[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 216: Chuyện áy náy của dumbledore

Học sinh năm thứ sáu có một nửa đã trưởng thành, hình như bởi vì bọn họ đã dần thoát khỏi giai đoạn trẻ con, cho nên có vài giáo sư càng ngày càng không khoan dung với họ. Đương nhiên cũng có thể chính là do thế cục hiện nay không ổn định làm tâm tình các giáo sư cũng trở nên dễ bực bội.

" Bài tập hôm nay của giáo sư McGonagall gấp đôi ngày thường! Luận văn dù có phóng đại chữ viết cũng viết không đến bốn feet, hơn nữa hai ngày sau liền phải nộp!" Một học sinh Hufflepuff trong lớp học phòng chứa oán giận nói.

Tom lúc này vừa viết xong một chữ cuối cùng của luận văn bốn feet kia, nhưng hắn không thể ngẩng đầu để cho những người khác chú ý. Nhìn Ron Weasley cách đó không xa, nhóc Weasley có lẽ hoàn thành trên dưới hai feet, tốc độ trái lại cũng không chậm, chẳng qua từ phía xa nhìn lại, chữ Ron hình như cũng rất lớn. Trong bụng các Gryffindor không chừng đều oán giận bài tập quá nhiều. Minerva McGonagal à, rèn luyện học sinh cũng không phải bằng mấy cái bài tập này, tăng thêm bài tập cũng vô pháp hòa tan bất an của những học sinh đối với hoàn cảnh.

Tin tức có được lúc giữa trưa, Amelia Bones bị Tử thần thực tử tập kích, vô cùng may mắn chính là, hồn phiến kia không tự mình ra tay, cho nên làm bà phù thủy già tuổi cao đức trọng này thoát được một cái mạng, nghe nói bà đã xin rời khỏi Tòa án pháp thuật, hơn nữa nhanh chóng xuất cảnh.

Liền đào tẩu không tôn nghiêm như vậy? Quả thật là đào tẩu, hơn nữa lại thêm một người đào tẩu.

Tom lén lật xem tư liệu mấy ngày nay, đã có không dưới ba mươi phù thủy vội vã đào tẩu trong lúc bóng ma của Chúa tể bóng tối bắt đầu bao phủ, hơn nữa ngay cả thể diện cũng không giữ.

Đám người bảo thủ này, đời trước cũng không thấy họ đào tẩu mà? Lúc mình tìm tới cửa, mỗi người đều ở thẳng trong nhà duy trì cái họ gọi là tôn nghiêm, sao lúc này trái lại nhớ ra tính mạng quan trọng? Bất quá cũng tốt, người chết quá nhiều Harry sẽ càng khó chịu. Có lẽ đám già này chạy trốn cũng là bởi vì YOU-KNOW-WHO hiện tại đã không phải nguyên bản mà là trường sinh linh giá nhảy ra, tàn hồn như vậy làm ra chuyện tàn khốc hơn cả bản thân mình vừa ráp xong, cho nên thật sự dọa được họ.

Ngáp một cái, Tom bắt đầu ngủ bù, gần đây mỗi tối đều phải thông qua thông đạo bí mật hoặc khóa cảng để ra ngoài bố trí công việc, thời gian ngủ đã giảm rất nhiều, bất luận thân thể có thể rèn luyện cường tráng ra sao, độc dược nâng cao tinh thần hữu hiệu thế nào, cũng không bằng nghỉ ngơi tự nhiên. Ân, Harry lúc này vẫn còn lo làm quen với đũa phép y nhỉ? Y kỳ thực càng cần ngủ hơn ta, ít nhất, ta sẽ không vì khó chịu do có người chết mà ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Trong phòng cần thiết, Harry cầm một cây đũa phép, nửa đoạn dưới là hoa văn gỗ, còn phần đầu đũa phép là màu đen ít phản quang. Đó là đũa phép sửa xong Dumbledore mang về cho y mấy ngày trước, ngoài việc giữ lại lõi đũa vốn có, Dumbledore còn thêm một cái lông vũ Fawkes khác trong đũa phép. Đầu đũa phép đá vỏ chai Gerry Izetbegovic đặc chế, thêm cái lông vũ này được Đũa phép Cơm nguội hoàn mỹ nối lại trên đũa phép hư của Harry. Harry sau khi cầm được đũa phép gỗ sồi xanh tái sinh của mình, liền bắt đầu lợi dụng từng tí thời gian rảnh rỗi loay hoay với cây đũa phép này, cho tới bây giờ, cây đũa phép ghép nối chiều dài gia tăng này ngoại trừ thời gian làm phép có chút không ổn định, các chỉ tiêu khác đều tốt như trước kia.

Harry vô cùng cảm tạ Dumbledore, nhưng Dumbledore tựa hồ cũng không để ý lời cảm ơn của y, vì sửa chữa cây đũa phép này chẳng qua là thu hoạch tiện thể khi hắn đi đến chỗ Gerry Izetbegovic.

Cũng là thu hoạch duy nhất.

Trạng thái của đũa phép cũng không thể luôn luôn bảo trì ổn định, sau khi sử dụng thần chú phòng ngự hoặc tấn công, trạng thái đũa phép cũng có thể mất ổn định, đây cũng là lý do trước Tam pháp thuật cần tiến hành cân đũa phép cho tuyển thủ. Tiểu phù thủy trước khi thi đấu cần thận trọng kiểm tra đũa phép. Đối với Hội phượng hoàng hiện tại, cơ hồ mỗi ngày đều gặp phải đủ loại uy hϊếp, tần suất sử dụng thần chú không thường ngày đương nhiên rất cao, một người chế tác đũa phép trình độ cao đến giúp đỡ điều chỉnh trạng thái đũa phép đương nhiên là chuyện rất tốt.

Gia tộc Ollivander luôn bảo trì trung lập, tuy hiện tại ở dưới bóng ma Tử thần thực tử điên, nhưng lão cũng kiên quyết đặc biệt tỏ vẻ sẽ không dính vào phe Tử thần thực tử hay Hội phượng hoàng, lão chỉ nhận công việc lão cho rằng bình thường.

Gerry Izetbegovic trình độ tương đối cao như vậy liền trở thành mục tiêu Hội phượng hoàng hy vọng mượn sức.

Vốn sự việc cũng rất thuận lợi, Gerry Izetbegovic tuy cũng có tính tình mấy người già thường có, nhưng tính cách yêu rượu yêu tiền yêu khoác lác của bản thân lão hơn trăm năm nay cũng chưa thay đổi. Tài chính Hội phượng hoàng không dư dả, nhưng khẩu vị Gerry Izetbegovic cũng không phải không thể đáp ứng. Dumbledore mang quà đến, Gerry Izetbegovic vốn đã ở tình trạng nửa về hưu rót mấy ngụm rượu trái cây tinh khiết liền vỗ ngực đáp ứng giúp đỡ Hội phượng hoàng, trong mắt lão, người ngoại quốc như lão dù hoạt động trong một tổ chức Anh quốc, muốn thoát thân ra cũng rất dễ dàng.

Sự việc liền phá hủy ngay trên Đũa phép Cơm nguội. Gerry Izetbegovic mất thời gian bốn ngày chế tác một đầu đũa phép mới, đột ngột phát hiện nếu đầu đũa phép này không ghép hoàn thành trong mười phút, như vậy tất cả tương đương uổng công.

Với thuật biến hình của Dumbledore mà nói, biến hình một cây đũa phép làm thủ thuật che mắt cũng không phải việc khó khăn gì, mà hắn cũng thật sự làm như vậy, đổi đũa phép gỗ cơm nguội thành một cây đũa phép gỗ tùng thô nặng, sau đó dùng "Reparo (sửa chữa)" cho đũa phép Harry. Đũa phép Harry trái lại lập tức được sửa xong, nhưng Đũa phép Cơm nguội lại đột ngột trở về nguyên hình. Đây cũng không thể trách Dumbledore suy nghĩ không chu toàn, Cây đũa Vận mệnh được xưng là bách chiến bách thắng này, mỗi người sở hữu đều càng thêm quý trọng nó, hơn nữa có người chỉ mong sao làm người ta nhận ra cây đũa phép này, do đó khoe khoang năng lực bản thân, đương nhiên chưa từng có người thử nghĩ dùng pháp thuật bản thân với cây đũa phép này. Ngay cả Dumbledore cũng không biết, bùa biến hình kỹ thuật vô cùng thành thạo của mình lại chỉ có thể duy trì không đến nửa phút trên Đũa phép Cơm nguội.

Gerry Izetbegovic trông thấy cây đũa phép này, đó vốn là thuộc về lão, sau đó liền bắt đầu chằm chằm nhìn cái thằng nhóc gọi là Percival Student này.

Tuy Gerry Izetbegovic không nhớ được năm mươi năm trước người đã đánh ngã lão là ai, vì khi đó lão đang say rượu, nhưng Dumbledore vẫn còn nhớ mình lúc trước vì thay đổi chủ nhân Đũa phép Cơm nguội, từng thừa dịp bản thân Gerry Izetbegovic lúc hồ đồ quyết đấu cùng lão. Đây là một trong vài chuyện áy náy ít có của Dumbledore, dù sao sau khi hắn đánh bại Gellert của hắn, cũng không trả lại cây Đũa phép Cơm nguội vốn thuộc về Gerry Izetbegovic này.

Gerry Izetbegovic cuối cùng không nhớ ra thiếu niên mắt lam mười sáu mười bảy tuổi trước mặt là ai, nhưng lão muốn cướp về đũa phép năm đó của mình, điểm này không thể nghi ngờ. Dumbledore bất đắc dĩ lại đánh ngã lão sau đó sửa chữa ký ức lão. Merlin cũng không biết vị vua bạch phù thủy này dùng lời nguyền độc đoán bất tình nguyện đến bao nhiêu.

Nhưng có vài thứ không sửa được, Dumbledore hối hận mình lúc đầu liền lộ ra thân phận thành viên Hội phượng hoàng, bằng không lửa giận của Gerry Izetbegovic chẳng qua là nhắm vào một thiếu niên phù thủy bề ngoài bình thường, cái loại cảm giác chán ghét đối với Hội phượng hoàng là thứ lời nguyền độc đoán cũng không thể thay đổi, lão e rằng đã không thể lại trở thành bằng hữu của Hội phượng hoàng.

Lễ Giáng Sinh liền nhảy đến trong sự mệt nhọc của học trò Gaunt, sự khổ luyện của học trò Potter cùng sự buồn bực của học trò Student. Lúc này đây, lúc điền vào bảng có về nhà nghỉ Giáng sinh hay không, rất nhiều học sinh rơi nước mắt, điền tên mình vào trong ô ở lại trường. Vì cha mẹ ngoài trường nói với họ, trong nhà tuy ấm áp nhưng không đủ an toàn.

" Thuốc phấn khởi? Hương vị nho?" Harry mở quà học trò Ian Malfoy tặng ra, một bình thuốc nhỏ tinh xảo, ngay cả mùi cũng rất hoàn mỹ.

" Một ngụm nhỏ có thể mang đến sáng sớm nắng mai tươi tắn." Khóe miệng học trò Ian Malfoy có chút độ cong khó thấy, Harry cho rằng đó rất có thể là tác dụng của thuốc phấn khởi, vì thật sự có rất ít chuyện có thể làm Draco chính bản hiện tại cao hứng.

" Quyển sách giáo sư Slughorn cho tôi mấy hôm trước, chính là cuốn Hoàng tử lai kia, có rất nhiều độc dược tâm đắc, tôi nghĩ hiện tại rất nhiều người đều cần cái này." Malfoy bé bỏng cười cười. "Cậu xem, tôi hiện tại không phải kẻ có tiền gì, chỉ có cái này là vẫn có thể bán ra, cha đỡ đầu còn chỉ vẽ kỹ thuật làm thuốc mang hương vị hoa quả, tôi tìm tròn tròn ba mươi hai ký rưỡi nho mới cải tiến được hương vị một vạc độc dược, mùi vị vô cùng tuyệt phải không?"

Thì ra là thế, xem ra quyển sách kia tới tay Draco cũng là chuyện không tồi, Snape vẫn có thể lấy thân phận cha đỡ đầu tiến thêm một bước chỉ cậu ta dùng nội dung trong sách một cách hợp lý. Harry biết quyển sách kia là giáo sư tốt đến cỡ nào.

Tom tỏ vẻ tán thưởng với Draco còn nhỏ tuổi lại có thể làm ra độc dược cải tiến hoàn mỹ như thế, nhưng hắn còn chú ý tới phương diện khác. Hiện tại sắp trải qua lễ Giáng Sinh, mà Draco vẫn còn mặc một bộ áo chùng bảy phần đã trở thành màu xám, nhưng cậu ta không chút mất tự nhiên, có lẽ rất nhiều người không thể cảm thấy, nhưng khí chất lộ ra từ bên trong của Draco hiện tại đã hoàn toàn không thuộc về một thiếu niên xuất thân cực tốt không hiểu chuyện, mà là của người trưởng thành có trách nhiệm không để ý vật ngoài thân.

Bất quá, cậu ta hiện tại thật sự cần được quan tâm nhiều hơn, người thân cận nhất – Snape cũng không quá quan tâm đến vấn đề cuộc sống của ai. Tom quyết định lập tức đổi quà bút lông ngỗng mình gói xong thành một bộ áo chùng ma pháp mới tinh tặng cho Draco.