[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 215: Hồn phiến không thể hiểu

" Nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ không vơ vét của cải bằng cách thức không trình độ như đánh cướp Gringotts." Gellert Grindelwald theo lý mà nói sớm đã tốt nghiệp, hơn nữa tiến vào Mắt lam thực tập ghé sấp trên cái đệm trong ký túc xá của học trò Student, sau đó lười biếng ngáp một cái.

Đúng, ta biết biện pháp vơ vét của cải năm đó của ngươi là phát hành một lượng lớn phiếu công trái không lãi dụ dỗ mọi người mua (nếu cầm đũa phép đe doạ cũng xem như là dụ dỗ). Mấy chục năm trước liền nghiên cứu hình thức hành vi của tiền bối mình, Voldemort thật sự không thể chấp nhận cách đánh cướp quanh co lòng vòng đó, hắn năm đó càng có khuynh hướng đánh cướp đúng lý hợp tình hơn. Có trời mới biết trường sinh linh giá ở Gringotts mấy chục năm kia trình độ tại sao đã giảm xuống đến mức này, lại phái một đám lính non đi kiếm tiền.

Tình huống lúc đó thảm thiết đến bao nhiêu, Snape cũng không muốn nhiều lời, các yêu tinh ngoan cố cũng ngăn cản nhân viên điều tra của Bộ pháp thuật can thiệp vào việc này, họ tình nguyện giấu giếm tình huống cụ thể cũng phải giữ mặt mũi để bảo mật những bí mật họ giấu trong ngân hàng này.

" Hiện tại địa bàn yêu tinh có thể thật sự khống chế đã rất nhỏ, họ rất ích kỷ, thà tự mình âm thầm chịu thiệt cũng không chịu để bất cứ sinh vật nào khác mình tiếp xúc tới phạm vi họ nắm trong tay." Bản tính yêu tinh, Grindelwald vô cùng hiểu rõ, cho nên tình huống cụ thể của lần tập kích này cũng chỉ có thể dựa vào lời Snape cộng thêm phán đoán.

" Bất quá đây cũng vừa vặn làm sáng tỏ một vấn đề, nếu các yêu tinh thật sự chỉ ném tiền, họ cũng sẽ không đóng cửa hoàn toàn cự tuyệt Bộ pháp thuật giúp đỡ như vậy, chắc chắn có thứ gì đó quan trọng hơn bị mất. Ta nghĩ đầu của cái ngươi kia cũng sẽ không kém hơn ngươi, hắn làm như vậy chắc chắn là có mục đích."

Ta đương nhiên biết có mục đích, nhưng ta thật sự đoán không ra tên đó muốn làm gì. Học trò Tom khinh thường mèo đốm màu bơ ghé sấp trên cái đệm, không ngờ gã này cũng không thể cho hắn cùng Harry ý nghĩ gì thông suốt.

" Các ngươi đi nhanh đi, Al sắp trở lại. Đũa phép thiếu nửa đoạn của Harry Potter chỉ dựa vào Đũa phép Cơm nguội cũng vô pháp sửa chữa, Gerry Izetbegovic là chuyên gia phương diện này, Al giao cho hắn nguyên liệu phục hồi đầu đũa phép trước, hiện tại đã đi lấy." Mèo gãi gãi đầu nói.

Cuối cùng vẫn còn một tin tốt như vậy, Tom nghĩ Harry đã xuống tinh thần vì đũa phép liên tiếp phát huy thất thường, thời gian chờ một cây đũa phép chữa trị hoàn hảo đã quá dài. Gerry Izetbegovic bị mình gϊếŧ chết đời trước lại hữu dụng như vậy. Xem ra chính mình thật sự quá coi thường năng lực những người khác. Bất quá, Dumbledore liền chạy ra nước ngoài sửa chữa đũa phép cho Harry như vậy, Hội phượng hoàng của hắn phải làm sao đây? Sửa chữa đũa phép và chỉ huy Hội phượng hoàng chiến đấu liên quan đến rất nhiều sinh mệnh, bên nào nặng bên nào nhẹ, Dumbledore sống hơn trăm tuổi chắc chắn sẽ không hồ đồ. Chẳng lẽ hắn vẫn muốn Harry phải làm Vị cứu tinh gì đó, cho nên đũa phép của Vị cứu tinh quan trọng hơn?

" Hội phượng hoàng gần đây rất nhàn rỗi sao? Dumbledore cũng có thời gian ra ngoài tản bộ sửa chữa đũa phép?" Nghĩ tới, liền hỏi, cách thức tư duy của mình cùng Gellert Grindelwald có đôi khi rất nhất trí, tốt nhất hỏi ra chuyện muốn hỏi lão mèo này.

" Ta không tham gia kế hoạch cùng hành động của Hội phượng hoàng, thỉnh thoảng chỉ cung cấp một chút xíu tài chính" Sắc mặt của mèo cũng trở nên rất nghiêm túc. "Ngươi cũng biết, cách thức xử sự của ta cùng Al hoàn toàn bất đồng, ta tham dự vào chuyện Hội phượng hoàng chỉ có thể phát triển trở thành cãi lộn đánh trận cùng Al, hơn nữa tình cảnh hiện tại của ta cũng rất khó khăn, ngươi hẳn cũng chưa quên, trước hồn phiến kia, chủ hồn đã thả ra tin tức không tốt cho ta, còn rải tin nói ta trở về, chuyện này cho tới bây giờ cũng chưa hoàn toàn bình ổn, ta chỉ có thể từ từ dập những lời đồn đó. Mấy lão già gây phiền phức cho ta ở Đức năm đó cũng có người còn sống, ta mấy ngày nay dữ lắm cũng chỉ có thể làm một thương nhân giỏi, một ông chủ tốt."

" Ngươi thật sự không may." Không ngờ con mèo này cũng có nhiều chuyện phiền toái như vậy, Tom cũng từ bỏ ý nghĩ để Grindelwald tham dự kế hoạch của hắn cùng Harry. Sự việc hình như thật sự khó nắm bắt hơn trong tưởng tượng, tại sao trong tiểu thuyết bà nội trợ Muggle viết cũng không nhắc tới kẻ đối đầu với Grindelwald cũng có người còn sống?

Quên đi, công việc của mình không có lão mèo kia hỗ trợ, bất quá cũng là chậm hơn mấy ngày, còn hiện tại dưới loại tình huống này, chậm trễ mấy ngày phải có thêm ít nhiều rủi ro. Nhưng vẫn có chút thất vọng. Đang chuẩn bị rời khỏi, Grindelwald gọi hắn lại. "Nếu ngươi cần nguyên liệu hoặc tư liệu đặc biệt, ta có thể cung cấp."

Có còn hơn không, không thể uổng phí tài hoa của kẻ cuồng nghiên cứu này, Tom vẫn thỉnh cầu Gellert Grindelwald tận lực rút ra thời gian nấu chế một chút phúc lạc dược. Hiện tại người cần vận may quả thực quá nhiều.

" Phúc lạc dược không thành vấn đề!" Con mèo nào đó luôn keo kiệt lần này trái lại sảng khoái. "Ta có thể rút ngắn thời gian, luyện chế hai tháng là có thể cho ra một trăm phần thành phẩm, nhiều thêm nữa không được, nấu chế loại độc dược này có hạn chế đối với phù thủy, không thể đồng thời để một người nấu chế làm ra phân lượng vượt quá thành phẩm chắc chắn."

Một trăm phần đã là quá nhiều, Tom xem như vui mừng quá đỗi. Trình độ Slughorn bất quá cũng chỉ có thể một lần nấu chế ra ba bốn chục phần thành phẩm.

" Đúng rồi, nói đến phúc lạc dược, hôm trước ta có được một tin tức, người thừa kế gia tộc Berbie, Damocles Berbie mất tích trong nhà của hắn, hiện trường không có dấu vết đấu đánh, nhưng để lại Dấu hiệu Hắc ám, người gia tộc Berbie xem đây là sỉ nhục, giấu giếm tình huống cụ thể. Ta nghĩ, chỉ sợ là một cái ngươi khác cũng muốn có vận may." Gellert Grindelwald nói như thế.

Đời trước, gia tộc Berbie thuộc về phái trung lập, thậm chí Damocles trước khi bắt đầu chiến tranh liền chuyển đến Canada, tránh xa phạm vi thế lực của mình. Không có được bậc thầy độc dược như Damocles Berbie cũng là một trong những nguyên nhân mình càng nể trọng cùng tin cậy Snape. Làm sao lần này kẻ kia lại không thể không quan tâm? Độc dược mình cần rất hữu hạn, chế tác độc dược mà Tử thần thực tử tiêu hao rất nhiều cũng tương đối đơn giản, Snape bất quá coi như dược sư trình độ bình thường trong Tử thần thực tử, y vẫn hoàn thành tương đối không tồi. Cho đến đời này cũng là như thế, cấp độ của độc dược mà Snape chế tạo cho Tử thần thực tử cũng bình thường.

Tại sao lại cần một bậc thầy độc dược khác? Hơn nữa còn dùng cách thức tù binh. Người chế tác độc dược tinh vi, sức chống cự với lời nguyền độc đoán cũng rất mạnh, bắt một tù binh đến phụ trách độc dược, thật sự nói không nổi.

Theo ý nghĩ của mình, trừ khi là thế này...

Trừ khi mình đã không tín nhiệm Severus Snape, đành đi bắt một người làm vật thay thế. Bất quá quả thật như vậy sao? Snape thật sự dễ dàng mất tín nhiệm như vậy?

Quên đi, thế giới này vốn cũng là được hư cấu ra, trong quyết tâm ấn định ẩn giấu bất ổn, Tom ít nhất biết mình hiện tại phải làm cái gì.

Tin Igor Karkaroff tử vong một tuần sau truyền vào Hogwarts, mà đồng thời truyền đến còn có tin Dumstrang đóng cửa vô thời hạn. Hồn phiến đã vươn thế lực của gã đến nơi xa hơn.

" Karkaroff là bị bắt đến trước mặt hồn phiến điên kia, dùng lời nguyền tra tấn một ngày một đêm mới chết." Trong giọng nói Snape có ác cảm.

Tom cảm thấy mình cũng sẽ ác cảm, vì nhìn một người bị dùng tới lời nguyền tra tấn trong thời gian dài, hắn sẽ cảm thấy thẩm mỹ bị mệt. Trường sinh linh giá quả nhiên khác biệt với mình rất lớn.

" Đây là một loại đe dọa. Gần đây đã có gần mười người bị xử tử như vậy, tất cả Tử thần thực tử đều bị yêu cầu đứng một bên xem hơn nửa giờ." Càng có thể làm các Tử thần thực tử cảm thấy sợ hãi hơn trực tiếp hung nóng Dấu hiệu Hắc ám, Snape ngữ điệu bình thản nói.

" Nhưng không chút ý nghĩa, kẻ chịu làm Tử thần thực tử đã đủ sợ hãi chủ nhân của họ." Học trò Tom càng nghĩ càng không ra, hành vi của hồn phiến quả thực quá khác thường.

" Hắn đã không hoàn toàn hành sự theo cách thức tư duy của ngươi." Snape hoàn toàn có thể cảm thấy, kẻ trước mặt mình ít nhất trong đầu óc không có hứng thú ác độc vô nghĩa kia, Chúa tể bóng tối cũng không làm chuyện dư thừa.

" Chủ hồn vẫn cái gì cũng không nhớ sao?" Chủ hồn được thu nhận vẫn cái gì cũng không nhớ, nhưng y tại sao lại bị hồn phiến hiện tại thay thế địa vị cũng là một mấu chốt cần làm rõ.

" Ký ức hiện tại của hắn vẫn không thể tra xét bình thường, hơn nữa có khả năng tiếp tục như vậy cho đến chết cũng không nói ra được gì."

" Chúng ta hiện tại phải hiểu rõ hồn phiến là sao, chủ hồn là manh mối đột phá tốt nhất. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm cái đầu trình độ bằng ta bị quét sạch, rốt cuộc hồn phiến muốn làm gì, ta đều phải biết." Tom rốt cuộc nhịn không được. "Ta phải tự mình lấy ký ức hắn ra, dù sao hắn hiện tại cái gì cũng không biết, biến thành kẻ điên cũng không sao cả."

" Hắn biến thành kẻ điên ta cũng không thấy có sao, nhưng không thể!" Slytherin điện hạ không biết khi nào đi tới. "Nếu hắn bị cưỡng ép lấy ký ức, sẽ chết ngay tại chỗ. Hắn chết rồi ngươi cũng sẽ lập tức chết, biết những thứ ấy có thể có tác dụng gì? Ngươi hiện tại không phải cần làm bừa, mà là làm tốt chuyện ngươi nên làm. Hơn nữa ta nghĩ ngươi cũng không lấy ký ức hắn ra được."

" Tại sao?" Tom biết với trình độ của mình, lấy ký ức ra hẳn là không khó.

" Bởi vì ta đã làm kiểm tra cho hắn, hắn hiện tại tuy cái gì cũng không nhớ, nhưng cường độ pháp thuật tăng vọt gấp sáu lần ngươi, mạnh đến độ dù ngươi đánh ngất hắn cũng không có biện pháp lấy ký ức hắn đi." Slytherin điện hạ nói như thế.