[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 219: Bàn tay đen

Khi Hogwarts đã xong kỳ nghỉ Giáng sinh, rất nhiều học sinh vẫn bị phát hiện không còn trở lại trường học. Tiếng thì thầm lúc ăn điểm tâm cũng nhiều lên.

" Họ không thể không rời khỏi, đến nơi cha mẹ họ cho rằng an toàn, có mấy người thậm chí cũng định đến chỗ Muggle thân thích tị nạn."

" Coi như xong, chỗ Muggle cũng không an toàn, cậu không thấy sự cố cầu quốc lộ Muggle bị gãy viết trên "Nhật báo tiên tri" sao? Các Muggle nói đó là vấn đề chất lượng thi công của họ, trên thực tế ai chẳng biết là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy làm."

"Đừng nói đến từ đó!" Một nam sinh nhặt nĩa vừa mới rơi xuống. "Hiện tại tần suất YOU-KNOW-WHO xuất hiện trong tin xấu rất cao, mẹ tôi nghe từ đó cũng không có tâm tư nấu cơm, điểm tâm cả kỳ nghỉ Giáng sinh của tôi cũng chỉ có nước luộc trứng."

" Đồ nhát cáy, theo cậu nói, chúng ta phải gọi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là gì? Như Tử thần thực tử, gọi hắn Chúa tể bóng tối? Gọi hắn chủ nhân?" Ron Weasley tóc đỏ đứng ở phía sau họ. "Hoặc gọi hắn sandwich?" Nói xong, Ron nắm lấy một khối sandwich trứng gà cắn một miếng to.

" Harry, ta là sandwich." Tom từ xa thấy tất cả những thứ này nhìn sandwich vừa mới ăn một nửa trong tay, lấy ngữ khí bình thản nói với Harry.

Harry thở dài một tiếng. Hiện tại có một số việc còn tệ hơn y tưởng tượng.

Đời trước bởi vì phe bọn họ sức mạnh tương đối ít ỏi, Lord Voldemort gióng trống khua chiêng sau khi trở lại tạo thành thương tổn nghiêm trọng hơn hiện tại rất nhiều, nhanh chóng khiến người ta sợ riết quen.

Hiện tại, rất nhiều sự việc đều tốt hơn nguyên bản, Hội phượng hoàng có Gellert Grindelwald hoặc ít hoặc nhiều hỗ trợ, phát triển thật sự nhanh chóng. Bộ trưởng đương nhiệm Bộ pháp thuật là Barty Crouch, bất kể thế nào cũng là phe cứng rắn, hơn nữa còn hợp tác với mình, Bộ pháp thuật hiện tại đã càng tích cực hơn quá khứ, rất nhiều sự cố tạo thành thương vong nặng nề đời trước, chẳng hạn như cầu lớn sập hoặc nhà ai đó bị phóng hỏa vân vân, cũng biến thành vấn đề nhỏ cơ hồ không có thương vong dưới sự can thiệp của Bộ pháp thuật. Mà hành động diệt trừ người không hợp tác của Tử thần thực tử làm Harry lo lắng rất lâu phần lớn đều thất bại, các phù thủy đời trước cả nhà bị hại chết, đại bộ phận được báo trước đã sớm chạy trốn, hoặc thẳng thắn sáng suốt tự chọn xuất ngoại tị nạn. Đến nay, nhân số tử vong Bộ pháp thuật thống kê còn chưa tới một phần mười nhân số tử vong lúc này đời trước.

Bất quá nhìn hiện tại, chính vì tình trạng tốt hơn, cho nên càng nhiều người không nếm đến đau đớn tột cùng, không quen chịu, liền không có tâm lý quyết tử phản kháng, ngược lại sau khi xem rất nhiều tin xấu, sinh ra cái loại cảm giác sợ hãi đơn thuần. E dè hoang mang bình thường, đây đúng là thứ Tử thần thực tử muốn nhìn thấy nhất.

Một khi mọi người ngay cả YOU-KNOW-WHO cũng không dám nói ra, như vậy muốn chiến thắng Tử thần thực tử liền càng khó khăn thêm.

Không ai hiểu rõ một cái mình khác hơn Tom, để chiến thắng phe Tử thần thực tử, nếu chỉ phải gϊếŧ chết một người nào đó, đó rất đơn giản, hắn cùng Harry hai người liên thủ, tìm đúng chỗ độn thổ, liều mạng một cái là có thể trực tiếp xử lý cái tên hồn phiến kia biến thành hiện tại. Bất quá cái này chưa đủ. Theo cách nói của Harry, đời trước thanh lý vây cánh Tử thần thực tử còn lại cuối cùng mất thời gian khoảng mười năm. Mà theo ý bản thân Tom, kỳ thực muốn hoàn toàn trừ tận gốc người phe Tử thần thực tử, cố gắng cả một đời người còn chưa đủ. Vì ngoại trừ Tử thần thực tử bên ngoài, năm đó mình còn rất nhiều người ủng hộ giấu tên, những người đó rất hy vọng hắn lên thượng vị Anh quốc, hơn nữa cuối cùng thống lĩnh thế giới phù thủy để những người đó vơ vét lợi ích, những người này căn bản không thể trực tiếp thanh trừ. Năm đó nếu ý nghĩ này của mình bị tất cả mọi người cho là vô lý, như vậy lúc mình còn non nớt, sao lại có thể có điều kiện du học thiên hạ học được nhiều nghệ thuật hắc ám như vậy? Mâu thuẫn giữa quyền quý cùng bình dân của thế giới phù thủy, giữa máu trong cùng máu lai nếu tiếp tục tồn tại, không bao lâu sẽ có một thế hệ Chúa tể bóng tối mới nhảy ra.

Tom cùng Harry nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều, tới lớp độc dược cũng nghĩ đến những thứ đó, nên Slughorn không thể không ra sức ho khan mấy tiếng nhắc nhở họ chú ý nghe giảng.

" Chú ý, ta lặp lại một lần nữa, hôm nay hai tiết đôi này chúng ta phải thử chế ra loại thuốc ăn mòn, trình tự chế tác thoạt nhìn đơn giản, nhưng hơi sai một chút là có thể gây ra tai nạn, dùng loại thuốc này trên tường ngoài nhà cửa có thể ăn mòn đá dùng để làm phù điêu, đối với gia tộc máu trong cổ xưa mà nói đây là kiến thức cơ bản, nói cho các trò biết, chỉ với dung dịch 10% thuốc này, vạc sáp ong không thể hòa tan của các trò sẽ..."

" Biết rồi." Tom trầm trầm lẩm bẩm, nghe những thứ sớm đã là tri thức cũ kỹ đó làm hắn rất bực mình, hơn nữa lời vừa rồi của Slughorn e rằng làm rất nhiều người nghe thấy khó chịu, thứ như phù điêu trang trí tường ngoài, đối với học sinh xuất thân gia đình phù thủy cổ xưa quả thật là kiến thức cơ bản, nhưng hiện tại đâu còn nhiều con cái gia tộc máu trong cổ xưa như vậy? Chẳng lẽ mọi người đều không biết kiến thức cơ bản hay sao? Tom hiện tại không cảm thấy xuất thân quý tộc máu trong cổ xưa có cái gì đáng để kiêu ngạo.

Bắt đầu thao tác thực tế, nguyên liệu chế tác thuốc ăn mòn không ít, nhưng đại đa số cũng không cần tiến hành xử lý gì, Tom canh thời gian ném từng món vào trong vạc, như hắn suy nghĩ, bán thành phẩm không đến ba mươi phút liền nổi ra hào quang xanh biển gần trạng thái hoàn thành. Tom ngáp một cái, nhìn Harry, y cũng tiến triển nhanh chóng.

Slughorn xoay xoay cái eo dần mập ra đi tới đi lui giám sát học sinh thao tác, xem ra thuốc chế tác hôm nay quả thực có chút nguy hiểm. Hiện tại tiến độ nhanh nhất trong lớp cao cấp không phải Tom cũng không phải Slytherin điện hạ, mà là Draco chính bản —— Ian Malfoy, nước thuốc của cậu ta đã có thể tuôn ra bọt khí nối liền, qua năm phút đồng hồ nữa bỏ hai khối sáp ong đã gia công cùng một vài lá cây sơn liền xong. Slughorn vì thế cho Gryffindor thêm hai điểm, Malfoy bé bỏng hết sức chăm chú cũng không ngẩng đầu lên, cho nên không thấy được nụ cười tán thưởng của Slughorn.

Lão đó bây giờ còn muốn gia tăng đồ cất chứa của lão, học sinh bị lão quan tâm cũng thật sự không tệ lắm, bất quá ta cũng không cần tái biểu hiện. Ngẫm lại lão già này đời trước từ chỗ mình nhận nhiều quà tặng như vậy, Tom hiện tại trong lòng vẫn có chút khó chịu, lấy lòng lão già đó quá mệt mỏi. Ân, nhóc Malfoy đã bắt đầu thả sáp ong vào trong vạc, a, không thể trực tiếp ném vào như vậy, nên xé khối nhỏ thả vào.

Đương nhiên Draco chính bản cẩn thận mấy cũng có sai sót, thành phẩm độc dược cuối cùng không thể hoàn mỹ. Nhưng hiện tại Tom đã không kịp suy nghĩ cái khác, vì hắn cũng sơ ý.

Sai lầm cấp thấp không phải chỉ là độc quyền của một người, Tom trả giá vì sự mất tập trung của hắn, dù không muốn biểu hiện nổi trội trước mặt Slughorn, hắn cũng không nên sơ sẩy như vậy —— trong lúc nghĩ tới phương pháp xử lý sáp ong sai lầm của Malfoy bé bỏng, học trò Tom vô thức xử lý sáp ong của mình theo phương pháp chính xác, sau đó ném vào vạc. Hắn quên mình còn chưa làm tới được bước kia, sau khi bỏ dây nho đã xử lý muối diêm, phải thêm vào bột răng thằn lằn.

" Scourgify (tẩy sạch)!" Tom vội vàng rút đũa phép ra vung lên vạc, sốt ruột đến mức ngay cả thần chú cũng niệm ra. Nhưng học trò Tom thuận tay rút đũa phép ra đương nhiên quên mất, đũa phép bạch dương hiện tại của hắn phải sử dụng bằng tay trái mới có thể có hiệu quả tốt, rất rõ ràng, Tom không phải thuận tay trái, hắn dùng tay phải rút đũa phép ra.

Độc dược hỏng vốn liên tục phun ra tia nước đen, sau khi bị bùa vệ sinh của Tom đánh trúng không sinh ra hiệu quả hoàn toàn, đại bộ phận thuốc hư bị rửa sạch, phần không rửa sạch cũng không lãng phí, từ trong vạc bắn ra, toàn bộ đều rơi vào trước bàn.

Trước bàn là học trò Percival Student.

Có một kiến thức cơ bản như vầy: một người bị trói lên tra tấn chưa hẳn sẽ kêu thảm thiết, nhưng cũng là người này, lúc hoàn toàn bất ngờ bị kim đâm một cái, không chừng sẽ hét điếc lỗ tai.

Học trò Student hiện tại chính là tình trạng thứ hai. Độc dược bắn ra quả thực quá bất ngờ, hắn tuy cũng có phản ứng né nghiêng một cái, nhưng tay trái vẫn bị nước thuốc dính trúng. Harry ra tay, độc dược trên tay học trò Student bị rửa sạch, nhưng tác dụng ăn mòn đã xảy ra, tay trái dính độc dược trở nên đen như than đốt, hắn hét một tiếng, té xỉu.

Nước thuốc hỏng không thể khống chế làm tổn thương trên tay Dumbledore rất khó mau khỏi.

Học trò Tom lúc khiêng học trò Student đến bệnh thất liền biết, lần sau gặp mặt mình sẽ bị con mèo nào đó đạp còn dẹp hơn bức tranh treo trên tường.

Buổi tối, cầm đũa phép mới của mình, Tom đi tới tầng hầm.

" Ta cũng muốn làm giải phẫu kia, làm tay trái của ta linh hoạt như tay phải."

" Ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ? Hơn bốn tháng kế tiếp ngươi sẽ rất khó chịu." Slytherin điện hạ dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hậu duệ mình.

" Loại bỏ tất cả tai hoạ ngầm, tận lực làm đến hoàn mỹ. Đây là tín điều của ta." Tom hạ quyết tâm.

Được rồi, đó cũng là tín điều của ta. Trong lòng Salazar thì thầm như vậy.