[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 187: Trộm cướp không hoa lệ

Đáng tiếc, nếu theo quán tính lịch sử, Harry vẫn chưa phải Thần sáng đứng đầu.

Voldemort mang biểu tình ôn hòa không đổi, chờ tiếp tục bị hỏi cung, đáng tiếc khi bụng hắn đã bắt đầu kháng nghị, cũng không thấy có người tới hỏi. Ta bây giờ còn là vị thành niên! Voldemort chỉ có thể ở trong bụng la mấy tiếng hợp tình hợp lý.

Bộ chỉ huy Thần sáng không phải tiệm cơm, Tom bị bỏ quên một hồi lâu, lòng tự trọng phát tác, thật sự phải kêu đòi thức ăn.

Đương nhiên, cũng không ai phản ứng với hắn.

Đã đến giờ trà chiều, trong phòng tạm giam chỉ còn lại có hai Thần sáng, những nghi phạm còn lại cũng đã bị mang đi. Hai Thần sáng trông coi mặt mày thoải mái, bên ngoài nhanh chóng có người đưa vào hai phần ăn, bánh mì sừng trâu xinh xắn, còn hồng trà nóng. Từng miếng bánh mì đi vào bụng hai Thần sáng, còn Tom bé bỏng cần giả vờ bị bùa trói hạn chế hành động chỉ có thể thông qua hương thổi tới tưởng tượng thấy mình đang ăn gì đó. Hắn bắt đầu hối hận, tại sao lúc tới giờ ăn cơm trưa, vào quán Ba cây chổi lại phải uống rượu hoa quả trước! Đáng lẽ phải kiếm chút điểm tâm lấp bụng.

Đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, Voldemort sau khi trở về tuy cơ năng thân thể rất mạnh, nhưng cảm giác đói bụng cũng giống như đời trước. Hắn cũng biết Harry gần đó cũng chịu đói cùng hắn.

" Harry, ngươi đi tìm chút đồ ăn đi, ta ở đây không có vấn đề." Tom từ khe miệng nhỏ giọng nói ra một câu như vậy.

Harry không trả lời. Tom biết Harry sẽ không dễ dàng rời khỏi như vậy, chẳng những vì không muốn để mình một mình chịu đói, còn vì Harry đang tức giận các Thần sáng ban nãy, nên ăn không vô.

" Harry, nếu bụng ngươi kêu liền bị lộ." Trên mặt Tom vẫn tiếp tục duy trì bình lặng, dùng âm thanh nhỏ nhất nhắc nhở Harry.

Harry nhìn vẻ bình lặng trên mặt Tom. Tự nhiên bị chộp tới, sau đó lại xấc xược bị bỏ ở nơi này chẳng ai quan tâm như thế, đối với bất cứ người nào có tôn nghiêm mà nói đều là vũ nhục cực đại. Nhưng Tom cơ hồ không nhìn ra một chút phẫn nộ hay hỗn loạn, vẫn ung dung như vậy, phảng phất như chính bản thân hắn muốn đám người đó làm vậy. So sánh với mình, trong lòng còn vì cách làm việc của Thần sáng mà rối rắm —— như vậy không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, khả năng chịu đựng của mình thật sự vẫn còn kém rất nhiều.

Trong chỗ đặt đồ ăn của Bộ chỉ huy Thần sáng, Harry nhanh chóng cầm một vài cái bánh quy ăn mấy miếng, sau đó quét sạch mùi bánh trên thân thể, rất nhiều Thần sáng được huấn luyện có khứu giác rất nhạy bén, không chừng có thể từ mùi ngửi thấy phương hướng của mình.

Lúc Harry trở lại chỗ hỏi, Tom đang nói chuyện cùng một đám Thần sáng mới.

Nhóm hỏi thứ hai.

" Cậu Gaunt, vừa rồi chúng tôi lấy ra một đoạn ký ức nhân chứng, cậu có quyền xem nội dung phần ký ức này, nhưng tất cả hành vi cùng lí do thoái thác trong lúc xem ký ức đều có thể trở thành một phần chứng cứ phá án của chúng tôi." Thần sáng cầm sổ tay tốc ký nghiêm túc nói với Tom, tuy trong mắt Harry, Thần sáng nói như vậy với một phù thủy vị thành niên, thật sự rất có cảm giác áp bách, nhưng lời đó cũng coi như phù hợp điều lệ.

Tom có thể chọn không xem ký ức, tránh để mình bị hiểu lầm, nhưng Harry biết, hiện tại, thân phận kẻ cướp kia rất quan trọng, họ cần đi xác nhận.

Chậu tưởng ký của Bộ chỉ huy Thần sáng rất lớn, đủ để hơn mười người đồng thời quan sát một đoạn ký ức, hiện tại bên chậu tưởng ký như cái vạc này có đứng sáu phù thủy, đương nhiên, Harry cũng lén vào xem.

Ký ức làm chứng cứ đương nhiên không thể để nghi phạm xem toàn bộ, chỉ lấy ra một đoạn ngắn.

Góc nhìn là từ một nhân viên, lão Borgin chủ tiệm cũng không có trong phạm vi tầm nhìn. Ngay giữa trưa, giao dịch chợ đen trong hẻm Knockturn luôn sinh động vào thời điểm hoàng hôn cùng đêm tối, cho nên nhân viên cửa hàng này lúc đó đang ngủ gà ngủ gật. Đúng lúc này, trong góc tiệm xuất hiện tiếng động, còn có cái gì vỡ vụn.

Nhân viên cửa hàng chạy qua, một người trẻ tuổi đang nâng chân từ trên dụng cụ vừa mới vỡ vụn.

" Nơi này cấm độn thổ! Mày phải bồi thường tổn thất! Trời ơi, bộ bình hoa trang trí này có lịch sử ba trăm năm, hôm nay nếu mày không có một trăm năm mươi mốt Galleons, cũng đừng mơ rời khỏi nơi này!" Nhân viên kia bắt lấy cổ áo thanh niên, kéo hắn qua một bên.

Harry nhìn tình huống trong ký ức, thanh niên bị bắt cúi đầu, nhưng y có thể phán đoán, người này ít nhất thân hình hoàn toàn giống Tom, thậm chí cũng mặc áo chùng kiểu dáng như Tom hiện tại.

Ký ức nhân viên cửa hàng vẫn tiếp tục, gã một tay gắt gao cầm cổ áo thiếu niên kia, một tay dùng "Reparo (sửa chữa)" mấy lần cho bình hoa trang trí, nhưng câu thần chú của gã chỉ làm mảnh vỡ trên đất lăn mấy cái đυ.ng nhau càng vỡ nát, dụng cụ cổ xưa có phụ gia pháp thuật rất khó sửa chữa, xem ra thiếu niên này phải bồi thường tổn thất trong tiệm.

Thiếu niên này không nhàn rỗi, dù cổ áo bị bắt, vẫn không ngừng nhìn trái nhìn phải trong tiệm, tựa hồ đang tìm gì đó. Đột ngột, hắn hình như phát hiện mục tiêu, liền thẳng thắn nhanh chóng trở tay bắt lấy tay nhân viên cửa hàng, quăng ra sau, sau đó dưới chân sinh gió chạy tới trước kệ đồ.

Ký ức Bộ pháp thuật cho Tom xem cũng chỉ đến đó, không thể để hắn xem quá nhiều.

Tom tiếc vì mình không thể thấy người giống mình như đúc kia rốt cuộc trộm thứ gì.

Đúng, giống nhau như đúc, Harry cùng Tom sau khi thấy ngay mặt hoàn toàn có thể chắc chắn, ít nhất bề ngoài cùng trang phục người này không có gì bất đồng với Tom, các Thần sáng ít nhất không phạm sai lầm gì. Như vậy người này là chủ hồn sống lại? Harry cảm thấy như vậy, nhưng Voldemort chung quy cảm thấy không giống, vì ký ức nhân viên cửa hàng cho thấy, người này là độn thổ vào trong tiệm, Borgin & Burkes là cửa hàng lịch sử lâu đời, hơn nữa vì truyền thống, mấy chục năm qua không thay đổi kệ hàng cùng vị trí đặt hàng, chủ hồn nói như thế nào cũng đã từng làm nhân viên ở đây, sao lại dễ dàng độn thổ đυ.ng trúng kệ hàng như thế? Dù là để hãm hại Tom, với cá tính của Voldemort, cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy —— độn thổ lệch giẫm lên một đống thứ lung tung lộn xộn quả thực là quá tệ, chỉ cần tùy tiện làm ra chút tiếng động bị nhân viên cửa hàng phát hiện là đủ rồi.

" Bộ pháp thuật có hệ thống pháp thuật giám thị phù thủy vị thành niên, trên đó rõ ràng ghi chép thời gian cùng địa điểm cậu sử dụng độn thổ." Một trong những Thần sáng nghiêm túc nói với Tom. "Thiếu niên, ta rất bội phục năng lực tự học của cậu, nhưng độn thổ là pháp thuật rất nguy hiểm, Bộ pháp thuật quy định phải sau khi trưởng thành, hơn nữa có giấy phép mới có thể sử dụng." Ngụ ý, đã dùng pháp thuật độn thổ vốn cũng rất nguy hiểm với phù thủy vị thành niên, lại còn tùy tiện trộm đồ, thật sự tiếc cho người thông minh như cậu.

"Quý ngài Thần sáng, xin lỗi tôi vẫn chưa biết tên của ngài." Tom bụng đói kêu vang tận lực bảo trì lịch sự, sau đó chỉ ra chuyện Thần sáng này đã quên —— quy định thủ tục của Thần sáng: trước khi thẩm vấn phải cho nghi phạm biết tên họ Thần sáng. "Nhưng chỗ Bộ pháp thuật của ngài hẳn là có tư liệu cá nhân của tôi, tôi là phù thủy vị thành niên xuất thân cô nhi viện Muggle, không có phù thủy lớn tuổi thân thích nào dạy tôi học độn thổ, mà huấn luyện độn thổ của Bộ pháp thuật tôi cũng chưa đủ tuổi tham gia. Trong sách liên quan tôi từng đọc nói, độn thổ không thể an toàn tự học, kiến thức bình thường này tôi vẫn còn biết." Ngươi dựa vào cái gì nói ta độn thổ trộm đồ? Ta là vị thành niên an phận thủ thường.

Khả năng một phù thủy vị thành niên xuất thân Muggle tự biết độn thổ cơ hồ là chuyện không thể, mấy Thần sáng lại bỏ đề tài này qua một bên, tiếp tục hỏi cái khác.

Tom trả lời mấy câu hỏi không đến nơi đến chốn, trong đầu đồng thời suy nghĩ.

Nếu người kia quả thật là chủ hồn độn thổ đến, như vậy chỉ có một khả năng làm y bất ngờ không hoa lệ như vậy.

Thời gian khẩn cấp, khẩn cấp đến mức ngay cả thời gian mấy giây sử dụng bùa tan ảo ảnh cũng rất quý giá, phải lập tức từ một chỗ khác đến đó, lấy thứ nào đó, cho nên hoảng loạn hấp tấp, lệch phương hướng độn thổ.

Nhìn mấy Thần sáng trước mắt, học trò Tom vô cùng muốn đào ra chút tin tức hữu dụng từ trong đầu họ, chẳng hạn như thứ bị lấy đi rốt cuộc là gì.

Nhưng hiện tại hắn phải không nhúc nhích, không thể cầm đũa phép dùng Chiết tâm trí thuật.

Harry từng nói với hắn, yêu cầu đặc biệt của nghề nghiệp làm đầu óc Thần sáng phải chịu hạn chế, tất cả Thần sáng sau khi huấn luyện đủ tư cách, trong não đều có cấm chế pháp thuật cổ xưa của Bộ pháp thuật, hết sức mẫn cảm với Chiết tâm trí thuật. Ngay cả hắn cũng không muốn mạo hiểm nhìn thấu đại não họ dưới tình trạng không cầm đũa phép —— không chừng pháp lực khống chế không được sẽ phá hỏng đầu óc những người này.