[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 188: Rơi tự do không phải quidditch

Thời gian đang trôi qua trong hao phí, dù các Thần sáng không hỏi ra tin tức hữu dụng gì từ miệng học trò Tom, mà chỉ vẻn vẹn biết học trò Tom ghét đồ hộp họ cung cấp cho hắn, nhưng vẫn tiếp tục bắt hắn ở đây.

Harry không cảm thấy đây là hiện tượng tốt gì, câu hỏi của các Thần sáng đương nhiên chỉ có lệ, họ đã nhận định Tom có tội.

Chịu đựng cảm giác muốn ói ăn hết hũ đồ hộp, Voldemort điềm nhiên như không, phù thủy vị thành niên dù trộm nguyên núi vàng Gringotts, nhiều lắm cũng chỉ là bị răn đe cùng phạt tiền, phù thủy vị thành niên đến từ cô nhi viện Muggle như hắn, ngay cả tiền cũng không cần phải nộp. Mấy tên này kéo dài thời gian chắc chắn là để viết thư xin hợp pháp sử dụng chân dược với phù thủy vị thành niên.

Quả nhiên, một nữ Thần sáng uể oải bưng đến một ly nhỏ, trong đó hình như là nước chanh.

"Cậu Tom Michael Gaunt, đây là một ly thức uống có thuốc nói thật, cậu có thể chọn không uống, cũng tiếp tục tiếp nhận thời gian chất vấn dài hơn của chúng tôi, bất quá xem ra cậu đã rất mệt nhọc, uống, sau đó thuận lợi phối hợp trả lời mấy vấn đề chúng tôi hỏi, đó có lẽ là phương án giải quyết nhanh nhất." Nữ Thần sáng đưa thứ đã thêm nguyên liệu cho Tom, sau đó vấn đề muốn hỏi cũng được đồng thời đưa tới. "Cậu có thể yên tâm, nếu chúng tôi hỏi tới vấn đề ngoài những thứ này, câu trả lời của cậu sẽ không bị làm chứng cứ."

Lướt mắt trên tờ câu hỏi, biết đây cũng phù hợp với quy định Thần sáng, Voldemort tỏ vẻ đồng ý, còn vấn đề hỏi ngoài phạm vi... Mấy năm làm trợ thủ cho hai chuyên gia độc dược đẳng cấp bậc thầy là Slytherin điện hạ cùng Snape, hắn không thừa nhận thứ như chân dược vẫn còn hữu dụng với mình, các Thần sáng cũng sẽ không thật sự nhàn rỗi đến độ hỏi một vấn đề khác không liên quan, nhìn vành mắt đen của mấy kẻ đó liền biết, những người này đều mệt nhọc hơn mình.

Ai, không biết Harry năm đó làm sao làm ba mươi năm ở ngành công tác cường độ cao này. Voldemort vừa tâm niệm sự vất vả của Harry, vừa vươn tay cầm ly nước chanh lên, ực một tiếng uống hết.

Khó uống chết đi được, Bộ pháp thuật chẳng lẽ không biết dùng thức uống mùi nặng hơn chút sao, chẳng hạn như cà phê hoặc trà che giấu vị đắng của chân dược kém chất lượng. Mấy năm nay đã quen làm thuốc nâng cao tinh thần thành vị trái cây, Voldemort không thích ứng được, cũng may, mùi đồ hộp còn thừa trong miệng đã bị vị đắng át đi.

" Được rồi, hiện tại chúng ta tiến vào chủ đề, vấn đề thứ nhất: họ và tên cậu." Làm từng bước, các Thần sáng bắt đầu hỏi, Harry lúc này rất muốn nhắc nhở các đồng sự tương lai, kỳ thực Tom hiện tại cần một ly nước làm sạch miệng, hơn nữa tuy không có hiệu quả với Tom, nhưng ếm bùa trói lâu như vậy trên người phù thủy vị thành niên là không đúng, nên phải cởi bỏ lúc hỏi.

" Tom Michael Gaunt, 16 tuổi, hiện ở cô nhi viện Gió Tây, số ba đường Ô Vuông Phù Thủy." Bất luận có dùng chân dược hay không, ta chính là nói sự thật, đương nhiên nếu các ngươi vẫn có thể tìm được cái cô nhi viện kia, cũng coi như các ngươi có bản lĩnh.

Voldemort khinh thường nói dối ở việc nhỏ, dù sao ngay cả thông báo nhập học Hogwarts cũng chính là viết giường số 11 cô nhi viện kia, Bộ pháp thuật cũng không tìm thấy manh mối khác.

Mới hỏi tên, Tom lập tức trả lời nhiều như vậy, các Thần sáng tỏ vẻ thỏa mãn, xem ra thiếu niên này là loại người hỏi một đáp mười.

Nhưng kế tiếp họ có chút thất vọng.

Hỏi vào thời gian gây án, hắn ở đâu, động cơ gây án là gì, câu trả lời y khuôn lúc chưa uống chân dược.

Tất cả manh mối các Thần sáng tìm đều bị hắn phủ nhận, thậm chí có người bắt đầu nghĩ có phải Gaunt này bụng không hợp với đầu, uống chân dược rồi một chút tác dụng cũng không có.

Rốt cuộc, hỏi xong vấn đề quy định, một Thần sáng chưa từ bỏ ý định hỏi một vấn đề không liên quan trước khi đưa qua thuốc giải chân dược. "Cậu hiện tại cảm thấy thế nào?"

Học trò Tom bị hỏi phiền ăn ngay nói thật. "Tôi cảm thấy các người phiền chết đi được, nếu các người hỏi xong rồi thì thả giùm tôi ra, tôi muốn về trường học ăn bữa tối." Giọng điệu kia, hoàn toàn là một học trò ngoan – đứa trẻ tốt bị làm cho bực bội phát cáu. Lấy thuốc giải chân dược qua, Tom một hơi uống một ngụm, càng khó uống hơn chân dược, mày nhăn một chút.

" Được rồi, theo trình tự tư pháp, chúng tôi không nên tạm giữ một phù thủy vị thành niên tiếp nhận điều tra quá lâu, nhất là khi vẫn không tìm được người giám hộ của cậu." Các Thần sáng rốt cuộc không kiên trì, Harry cũng biết theo quy định, lúc người giám hộ không có mặt, không thể tạm giữ trẻ vị thành niên tiến hành điều tra vượt quá ba tiếng, nếu Tom hiện tại muốn đi Tòa án pháp thuật cáo trạng, các Thần sáng đó mỗi người đều phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho Tom —— mỗi một tiếng, mỗi vị Thần sáng tham dự nhất định phải bồi thường năm Galleons.

Bất quá nghĩ những người này có thể là đồng sự đời trước của Harry, sợ thương tổn tình cảm Harry, Voldemort chỉ ghi lại món nợ này trong lòng.

Bùa trói được giải trừ, Tom giả vờ tay chân tê nhức cử động, lúc một nữ Thần sáng dẫn đường muốn đưa hắn ra khỏi Bộ pháp thuật, hắn đột ngột quay đầu hỏi. "Nếu các vị nhận định tôi trộm đồ của cái tiệm kia, tại sao không cho nhân chứng tới đối chất với tôi? Nhân viên cửa hàng kia cũng có thể muốn nhìn bộ dạng kẻ trộm bị bắt chứ?"

" Xin lỗi, người báo án đột ngột có việc gấp vẫn chưa đến." Một Thần sáng nói như vậy.

Đối với một nhân viên cửa hàng, việc gấp gì có thể nghiêm trọng hơn chuyện đồ trong tiệm bị cướp? Lão già Borgin kia luôn tuyển thanh niên không có gánh nặng gia đình, để nhân viên cửa hàng chắc chắn sẽ không vì chuyện gì khác mà xem nhẹ chuyện trong tiệm.

Đang nghĩ như vậy, đột ngột trong bụng quặn đau một trận. Tom ôm bụng chậm rãi dựa vào tường. Đồ hộp, chân dược thấp kém, những thứ hầm bà lăng đó rốt cuộc vẫn không thể ăn bậy.

Ngay sau đó, học trò Tom không thể không lập tức xuống nhà vệ sinh gần nhất dưới sự chỉ dẫn của các Thần sáng.

Đến khi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn đồng hồ treo tường, đã là sáu giờ rưỡi chiều, một ngày tốt đẹp cũng sắp bị lãng phí trôi qua, bất quá còn kịp quay về Hogwarts ăn chút thứ hợp lý.

Mặt các Thần sáng cũng trở nên hiền lành lên —— bằng không Tom có quyền tố cáo lên Tòa án pháp thuật, họ mang Tom đi đến văn phòng Umbridge ở Bộ pháp thuật, lò sưởi chỗ đó liên thông với Hogwarts.

Ngay lúc Thần sáng phụ trách mang Tom rời khỏi dẫn Tom tiến vào thang máy đang muốn đóng cửa, tiếng thét chói tai truyền đến từ hướng Cục dùng sai vật phẩm Muggle không xa.

Mấy người điên cuồng chạy tới chỗ thang máy, Harry tàng hình một bên không thể không nhẹ nhàng bay lên không gian phía trên thang máy cùng đám máy bay giấy, trong thang máy bị các phù thủy hỗn loạn chen chúc.

" Quá tải, nguy hiểm! Quá tải nguy hiểm!" Giọng nữ phù thủy đơn điệu truyền đến từ trong thang máy, nhưng ai cũng không chịu rời khỏi thang máy, Harry bó tay với cái này. Thang máy Bộ pháp thuật dùng hiện tại là một trong số ít những thiết bị Muggle được phù thủy bố trí trong không gian làm việc của họ. Hơn ba mươi năm trước, lắp đặt nó chỉ để tránh bớt trình tự tu sửa bùa chú rườm rà lộn xộn cho cầu thang pháp thuật lên xuống—— các nhân viên Bộ pháp thuật không rảnh để mỗi ngày năm lần cấp pháp thuật cho cầu thang pháp thuật sử dụng tần suất quá lớn như lên dây cót đồng hồ, kết quả thứ Muggle này cũng không phải không bị hạn chế như phù thủy, thang máy này cũng có tải trọng tối đa.

Trong thang máy dồn đống, Harry liếc nhìn liền trông thấy ông Weasley tóc đỏ không dày.

Tom bị dồn ép vạn phần vui mừng vì mình vừa rồi đã làm sạch mấy thứ trong bụng, nếu không đương trường liền phải ói ra. Đầu hắn không bị dồn đến hồ đồ, kết cấu Bộ pháp thuật hắn từ đời trước cũng đã rất quen thuộc, dù lạc đường ở Hogwarts cũng sẽ không tìm lầm. Ở đây, theo ký ức trong đầu hắn, Cục dùng sai vật phẩm Muggle hình như là một ngành tương đối không được chú trọng, ở đâu ra một đống người từ bên kia chạy qua?

" Mau, mọi người lập tức tìm đường ra khác, đúng rồi! Hiện tại không cần lo chạy trốn tới đâu, tìm lò sưởi gần nhất!" Có người la như vậy, mấy người thật sự không thể đi lên thang máy lại xông ra ngoài.

Xem ra, những người này là đang chạy trối chết.

Thang máy rốt cuộc đóng cửa được, chậm rãi khởi động.

Harry biết, trong đại sảnh Bộ pháp thuật có rất nhiều đường ra, nhưng hiện tại thang máy này đương nhiên vận hành hướng lên, tầng cao nhất của thang máy không phải lầu một Bộ pháp thuật, mà là một đường thoát hiểm, có thể trực tiếp từ nơi này chạy tới đường phố Luân Đôn, hiện tại những phù thủy này đang làm như vậy.

"Gaunt, sao cháu lại tới đây?" Ông Weasley phát hiện Tom đồng dạng chen chúc trong thang máy, sắc mặt tương đối không tốt nói với bạn học con trai. "Nơi này đã xảy ra chuyện, cháu một lát nữa mau theo bác rời khỏi."

" Bộ pháp thuật đã xảy ra chuyện?" Tom không thể không tin đây là sự thật, vì những phù thủy chen chúc thành tình trạng đồ hộp hắn ghét nhất đều mang sắc mặt kinh hoàng.

" Một đống Tử thần thực tử vượt ngục Azkaban, còn có người sói." Một nữ phù thủy đã sợ tới mất hình tượng nói, trong tay bà cầm đũa phép đã bị rạn nứt, bốc ra khói xanh lục khó ngửi.

" Văn phòng khóa cảng đã bị chúng chiếm lĩnh, Cục giao thông pháp thuật cũng sắp bị, chúng ta cũng là vừa ban nãy mới biết tin tức." Một mụ phù thủy già vẻ mặt đưa đám đội nghiêng nón. "Chắc chắn là đám Black kia! Em trai Robbie của ta vẫn còn ở tầng sáu."

Cha đỡ đầu... Harry đương nhiên không tin cha đỡ đầu mình lại làm như vậy.

Nếu Cục giao thông pháp thuật bị chiếm lĩnh, vậy chỉ có lò sưởi văn phòng Thần sáng cùng Bộ trưởng Bộ pháp thuật có lẽ vẫn có thể đi ra được, như vậy những người này chắc chắn là từ các hàng lang tầng trệt chạy đến đây lánh nạn, bên cạnh Cục dùng sai vật phẩm Muggle còn có đường qua lại bằng chổi. Vừa mới nghĩ đến đây, các phù thủy chen chúc lại bắt đầu phát ra tiếng thét chói tai chẳng lành.

Bộ chỉ huy Thần sáng chỉ ở lầu hai, thang máy đã đi ba mươi giây, mặc dù là vận chuyển trọng lượng nặng cũng đã có thể tới chỗ.

Rất rõ ràng, thang máy dừng lại.

" Nơi này là lầu mấy?" Mọi người chen vào nhau, trên người không rét lạnh, nhưng tâm trạng đã như ướt sũng nước lạnh.

Rơi tự do là cảm giác gì, chỉ cần là phù thủy từng học lớp học bay thì ít nhiều đã có thể nghiệm. Nhưng dù là Harry vô cùng nhiệt tình với Quidditch cũng không muốn cảm thụ một lần rơi tự do trong thang máy.

Tầng lầu Bộ pháp thuật phải cao hơn tầng lầu trong cao ốc Muggle rất nhiều, thang máy dù rơi tự do xuống ba tầng lầu cũng tương đương rơi xuống sáu tầng lầu Muggle.

Nắm chặt trần nhà thang máy, Harry chịu đựng thống khổ rơi xuống. Tuy trong thang máy ít nhiều cũng có chút pháp thuật giảm xóc, cảm giác rơi xuống tới tận cùng vẫn rất khó chịu. Đến lúc rốt cuộc ngừng rớt, hơn phân nửa phù thủy trong thang máy đã bị rơi đến bất tỉnh nhân sự, pháp thuật bảo vệ thang máy hoàn toàn bị phá hủy, thân thể phù thủy cũng rất khó toàn vẹn vô thương. Harry cũng bị ném tới trên người mấy phù thủy hôn mê, thiếu chút nữa té xỉu.

Tom vẫn sáng suốt chọn dựa vào tường đứng thẳng, đũa phép bạch dương của hắn bị dồn trong túi, tuy có thể đυ.ng đến, lại không thể lấy ra vẫy chính xác, nhưng cây đũa phép sở trường pháp thuật bay này ít nhiều vẫn giúp được hắn.

Arthur Weasley không hổ là một trong những tinh anh của Hội phượng hoàng, cũng không bị ném choáng, ông cảnh giác nhìn lối ra thang máy. Trong thang máy lúc này ánh sáng chập chờn đứt quãng, chiếu vào khuôn mặt đỏ lên vì căng thẳng của ông, có loại mùi vị quỷ dị.