Harry, ta cũng không phải chưa từng làm kẻ trộm. Tom suy nghĩ nửa ngày, nhớ ra mình vẫn từng chôm một chút của cải từ chỗ Quirrel, nhưng khi đó đã là sau khi trở về. Nếu là mình năm đó, cướp cũng phải cướp thật sự nghệ thuật, sao có thể để nhân viên cửa hàng nhận ra mặt? Lão Borgin đi đâu? Nếu lão ở trong tiệm, thấy người đến chính là bộ dạng mình, đừng nói là lấy chút đồ, bắt lão tặng cả tiệm cho mình chỉ sợ lão cũng không dám lên tiếng, đừng nói chi báo án.
Thật sự khó hiểu. Những người này bắt ta tới, ngay cả thứ trộm là gì cũng không nói cho, chỉ dùng một cái hộp kiểm tra sóng pháp thuật của ta liền đi. Học trò Tom quyết định không nghĩ nữa. Hắn cảm thấy gần đây có người sử dụng bùa tan ảo ảnh, phán đoán thêm chút, biết là Harry, liền tỏ ra tư thái thoải mái làm Harry thả tâm một chút. Nếu Harry không có việc gì, bất luận chủ hồn rốt cuộc là trộm cái gì cũng không quan trọng, lúc ta làm nhân viên cửa hàng ở đó liền nhìn ra lão Borgin là dạng người gì, chỉ cần trả tiền, ngay cả tự tôn Slytherin lão cũng có thể bán đứng, cùng lắm thì đền lão một đống Galleons. Ai, thật không biết năm đó nón phân loại có phải buồn ngủ lúc ở trên đầu lão hay không.
Lão Borgin vẫn không xuất hiện, học trò Tom liền bị trông giữ như vậy, trong phòng tạm giam Bộ chỉ huy Thần sáng người đến kẻ đi, đôi khi còn có Thần sáng khác áp thu hoạch của họ tiến vào, sau đó lại nhanh chóng kéo ra ngoài thẩm vấn trong phòng tiếp nhận ghi chép.
" Ai tới nói giùm tôi, dù là tới thẩm vấn cũng được, sao lại đặt tôi ở đây?" Cảm giác bị coi nhẹ vô cùng khó chịu. Tom mặc dù có kiên nhẫn đợi chờ, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy bực bội. Hắn muốn đưa tay rút đũa phép từ trong túi, sau đó lại nhớ ra lúc mình bị bắt vào Bộ pháp thuật, đũa phép đã bị lấy đi.
Harry cũng có chút sốt ruột, căn cứ theo điều lệ Thần sáng, bắt nghi phạm về bỏ ở phòng tạm giam hơn nửa giờ mà không thẩm vấn là hành vi vi phạm điều lệ. Trừ khi thật sự cần thiết, nếu không trong mười phút sau khi bắt được phải bắt đầu hỏi cung.
Biết Tom không thể tùy ý rời khỏi, Harry lén đi ra ngoài, xung quanh Bộ chỉ huy Thần sáng y vốn quen đường, thậm chí không có người chú ý tới thông đạo bí mật y đi qua.
Cách ba bức tường chính là nơi các Thần sáng làm việc và tiến hành một vài cuộc bàn bạc đơn giản. Harry vừa mới vào, liền trông thấy một bức bản đồ thế giới thật to, bên trên vẽ nhiều hình tam giác đen, qua loa viết rất nhiều chữ, tiêu đề lớn trên bản đồ là: "Hành tung Sirius Black", tam giác đen có lẽ chính là nơi cha đỡ đầu từng xuất hiện, hiện tại có một miếng giấy màu đỏ dán ở Luân Đôn, xem ra đó là phương hướng tập trung giai đoạn hiện tại. Bên cạnh bản đồ còn đính một tờ giấy nhỏ: Kingsley Shacklebolt phụ trách.
Hiện tại Kingsley hình như vẫn chưa phải thành viên Hội phượng hoàng, cha đỡ đầu cũng không thể được sửa lại án sai, bất quá cha đỡ đầu rất an toàn. Harry không còn nhìn bản đồ mà ngó trái phải xung quanh, chỉ có hai Thần sáng văn phòng dựa bàn viết vài thứ. Harry vốn tưởng rằng vẫn không có ai tới hỏi cung là vì các Thần sáng đang bàn bạc tập thể, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Y chuẩn bị rời khỏi căn phòng, nhưng thiếu chút nữa đυ.ng trúng người, y vội vàng đứng sát mép, không dám lộn xộn, huấn luyện Thần sáng nghiêm khắc tới bao nhiêu, Harry quá rõ ràng, tiền Thần sáng đứng đầu như y cũng không dám cam đoan bùa tan ảo ảnh có thể không bị Thần sáng đứng gần sát phát hiện.
Lão Edgar Calvin? Harry liếc một cái liền nhận ra lão già đầu đầy tóc trắng trong những người vào cửa.
Lão già này y đời trước quả thực quá quen thuộc, nghe nói lão làm Thần sáng còn sớm hơn Moody Mắt-điên bốn mươi năm, cũng là do lão không biết từ nơi nào tìm được mắt phép cấp cho Moody bất hạnh mù một con mắt đeo lên. Lão già khổ người tương đương Goyle phóng đại một vòng này là Thần sáng quyền uy nhất Bộ pháp thuật, một chuyên gia giám định, sau khi về hưu còn thường xuyên làm cố vấn đến hỗ trợ. Lão tính cách quái gở nhưng tuyệt đối là người công bằng nghiêm túc. Harry rất tôn kính lão.
Harry thấy mấy Thần sáng đi theo lão chuyên gia này đang không ngừng bàn luận vấn đề với lão, hoá ra vừa rồi các Thần sáng mời chuyên gia này cùng đến xem xét hiện trường phát sinh vụ án. Lão Calvin hết sức chắc chắn nói với các Thần sáng hậu bối: "Ta có thể khẳng định chính là người này, dấu vết sóng pháp thuật lưu lại hết sức ăn khớp, hơn nữa còn kết luận từ mạng lưới giám sát phù thủy vị thành niên, ta có thể chắc chắn, Tom Gaunt này chính là người cướp cửa hàng Borgin."
Harry cũng thật sự kinh ngạc với cái này, lão Calvin tuyệt đối sẽ không nói dối, y vội trở về nói tin tức này với Tom trong phòng tạm giam.
Dấu vết sóng pháp thuật của mỗi phù thủy đều có khác biệt rất nhỏ, chỉ có một số rất ít chuyên gia mới có thể tiến hành so sánh, Harry không nghi ngờ thực lực chuyên gia như Calvin, ít nhất có bảy phần chắc chắn có thể thành công so sánh. Trường sinh linh giá của Lord Voldemort tuy đến từ cùng một linh hồn, nhưng thời gian phân tách mỗi trường sinh linh giá không giống nhau, phụ gia pháp lực lớn nhỏ khác nhau, dấu vết sóng pháp thuật dao động tuyệt đối bất đồng. Chủ hồn sống lại cùng Tom sau khi trở về càng khác biệt lớn hơn nữa, sóng pháp thuật của thân thể sinh ra từ nước thuốc sống sẽ đều đều như một vật phẩm pháp thuật chứ không phải vật sống.
Tom không tiếp tục nghĩ kỹ lưỡng nguyên nhân hậu quả giống như Harry, ý nghĩ đầu tiên bốc ra trong đầu hắn là: ta không thể ở đây.
Dù chưa từng làm Thần sáng, Voldemort cũng biết quy tắc làm việc của Thần sáng, nếu bắt được mình, hơn nữa bị chuyên gia nhận định, như vậy cái đầu tiên mình gặp phải chính là bị tiêu hủy đũa phép. Bộ pháp thuật hoàn toàn có quyền làm như vậy, vì quyền sở hữu đũa phép của phù thủy vị thành niên bị coi là điều mục hàng đầu trong phạm vi chịu quản chế, phù thủy vị thành niên phạm sai lầm có thể dễ dàng bị ra lệnh tiêu hủy đũa phép.
Dưới tình trạng cổ quái như bây giờ, Voldemort tuyệt đối không muốn đũa phép bạch dương rời khỏi tay hắn. Vì tình trạng đột phát lúc nào cũng có thể xuất hiện, hắn không có thời gian chậm rãi chọn lựa một cây đũa phép mới, mà đối thủ dự kiến của hắn —— chủ hồn sống lại, thực lực có thể còn mạnh hơn hắn hiện tại. Chung quy không thể trông chờ tới lúc chủ hồn tiến công, mình mới đi cướp một cây đũa phép đến dùng.
" Harry, đũa phép của ta." Dùng môi nói với Harry, thân thể tiếp tục cứng ngắc.
Harry lập tức cũng nghĩ đến vấn đề đũa phép, y lặng lẽ lẻn ra ngoài.
Nơi gửi đũa phép của phù thủy bị giam rất bí mật, nhưng với Harry mà nói không thành vấn đề, y đã thấy có người chuẩn bị đi qua, rất có khả năng chính là đi tiêu hủy đũa phép, y liền đi tắt, dùng bùa chú chỉ Bộ trưởng Thần sáng mới biết nhanh chóng đi qua.
Đũa phép của Tom rất dễ tìm, thân đũa bóng loáng, toàn bộ màu đen do là gỗ bạch dương chế thành, cầm lên rất nhẹ, phải nhẹ hơn đũa phép thông thường tới ba phần tư. Vừa mới thuận lợi thông qua OWL, Harry thuận tay dùng một mảnh vụn đũa phép không biết là của ai rơi trên mặt đất biến thành một cây đũa phép giống y như đúc để lại.
Đũa phép được Harry lén nhét vào trong tay, Tom an tâm một chút, sau đó hắn thấy mấy người tới, cầm sổ tốc ký.
Cuối cùng cũng có người tiến vào hỏi hắn, tuy đã biết kết quả, Tom vẫn kiên trì nghe các Thần sáng hỏi.
" Cậu dùng cách nào lẻn vào cửa hàng Borgin & Burkes trộm đồ?" Xem ra các Thần sáng đã nhận định mình là tội phạm, ngay từ đầu đã hỏi quá trình phạm tội.
Không phù hợp quy định, trên văn bản thủ tục Thần sáng rõ ràng quy định phải bắt đầu hỏi từ lập trường vô tội đối với nghi phạm, không được tùy ý hỏi kiểu khẳng định có tội. Harry im lặng ở một bên nhìn những người thẩm vấn.
" Tôi không có làm, nếu các ngài cần, tôi nghĩ mười mấy bạn học của tôi đều có thể làm chứng, tôi ban nãy ở làng Hogsmeade mua sắm dạo phố, ít nhất có ba người có thể chứng minh tôi vẫn không rời khỏi họ nửa bước." Học trò Tom thành thật nói. Hermione, Harry cùng Draco chính quy lúc mua sắm ban nãy cũng chưa từng rời khỏi hắn nửa bước, hơn nữa vào cái gọi là thời gian phạm tội, hắn vẫn còn đang ở trong tiệm Công Tước Mật nếm thử kẹo mới, nhân viên cửa hàng cũng có thể làm chứng.
" Bạn học của cậu đều là phù thủy vị thành niên, đối với phạm tội ác tính như đánh cướp cửa hàng, ta nghĩ lời chứng của phù thủy vị thành niên không đủ tin cậy." Quả nhiên, đối phương nói như vậy.
" Khi đó tôi vẫn đang mua sắm ở Công Tước Mật, nhân viên cửa hàng cũng có thể làm chứng, thời gian trên hóa đơn của tôi cũng có thể chứng minh tôi không có mặt ở hiện trường." Tom hơi sốt ruột, tuy hắn không biết tại sao sóng pháp thuật của mình lại xuất hiện ở nơi đó, nhưng đối với những người Bộ pháp thuật không chịu điều tra xung quanh mình, hắn hết sức bất mãn.
Thần sáng ghi chép ra ngoài trao đổi cùng những người khác mấy câu, lại bỏ một mình học trò Tom ở lại.
Cứ như vậy, học trò Tom lại ngồi chờ thêm nửa tiếng vô ích, trong lúc này chẳng những không có ai đến hỏi, ngay cả khát nước muốn uống nước cũng không ai để ý đến hắn.
Đây là thái độ làm việc của Thần sáng? Tom chưa tức giận, Harry đã mất hứng.