Quả nhiên vẫn không thích hợp làm việc lén lút. Voldemort bất đắc dĩ nhìn Harry, lúc vừa vào cửa, tay Harry bất cẩn đυ.ng phải một cái bình thủy tinh, hơn nữa làm ngã nó. Tuy đã vô số lần nghĩ phải làm sao cẩn thận, nhưng Harry vẫn xử lý sai lầm, y không chụp lấy cái chai như bình thường, mà dùng một cái bùa tiêu âm trong nháy mắt nó ngã xuống.
Lúc này trái lại không quên mình là phù thủy, bùa tiêu âm cũng dùng không tồi, nhưng ngươi cấp cho cái chai bùa tiêu âm, còn bàn thì sao?
Được rồi, tiếng vang giòn bàn phát ra cũng không lớn, nhưng Harry à, Nagini là rắn, chút chấn động ấy đã đủ cho nó phát hiện chúng ta, bay cách mặt đất xem như uổng phí. Tay bỏ vào túi, trong đó có một quả trứng chim đã luộc, là khóa cảng Slytherin điện hạ làm, có thể đập vỡ nó, không dùng pháp thuật phiền toái trực tiếp trở về Hogwarts. Harry, vẫn rời khỏi trước đi.
Chỉ người từng trải mới hiểu được khi nào cần từ bỏ, Harry gật đầu, Voldemort đập nát trứng chim trên bàn.
Không có tác dụng, không chút cảm giác di chuyển. Trứng chim đã luộc chậm rãi trở nên mềm, cuối cùng chỉ còn một tầng vỏ mỏng bao bọc, bị Voldemort bóp nát.
Tại sao? Harry thắp sáng đũa phép nhìn kỹ xung quanh.
A, nơi này là căn phòng kia. Harry nhớ đời trước có một Tử thần thực tử kẹt đầu trong một cái thùng bể, đầu biến thành trẻ con.
Cái chai kia mới vỡ trên bàn, trứng chim dính vào chất lỏng chảy ra từ trong chai, cũng diễn ra quá trình thời gian thụt lùi, biến thành trạng thái lúc Slytherin điện hạ còn chưa dùng tới pháp thuật.
Harry biết mình cùng Tom không may, vừa vào cửa liền gặp căn phòng này, phòng thời gian của Sở sự vật thần bí.
Nơi này cũng không cần chạy trối chết, thời gian ở mỗi chỗ trong phòng đều có thể có độ lệch, độn thổ ở đây trăm phần trăm sẽ phân thể, hơn nữa phần thân thể bị phân tuyệt đối không tìm lại được, không chừng sẽ phát hiện cái đùi bị phân ra ngoài cơ thể biến thành bộ dạng một trăm năm sau —— xương khô. Hậu quả của việc sử dụng thần chú khóa cảng ở đây cũng như vậy. Cho nên để Slytherin điện hạ pháp thuật cường đại làm khóa cảng trước, đáng tiếc liền bị hủy thế này.
Nhưng sau khi Harry cùng Voldemort thử dùng tất cả khóa cảng trên người —— móc áo, đồ trang sức, còn hòn đá nhỏ, đều phát hiện không hữu dụng. Dễ nhận thấy thời gian lưu động trong không gian cổ quái này cũng làm nhiễu khóa cảng.
Như vậy hiện tại phải lập tức chuyển đến phòng khác.
Bình tĩnh tính toán phương hướng, hai người xông vào một cánh cửa khác.
Sau khi vào cửa, một hàng kệ được sắp xếp. Sao? Dễ dàng đến được nơi này như vậy sao?
Phòng cất chứa ký ức lại dễ dàng vào được như vậy?
Voldemort nhắc Harry nên rời khỏi, hắn có thử độn thổ, dù vẫn chưa được, nhưng khóa cảng Slytherin điện hạ làm có thể sử dụng bình thường, Nagini hoặc những người khác sẽ nhanh chóng đuổi đến.
" Sắp được rồi, tìm đoạn ký ức kia trước đi." Harry trông thấy vô số quả cầu ký ức, không muốn từ bỏ cơ hội đã gần trong gang tấc, ánh mắt y không thể rời khỏi hàng kệ viết nhãn. "Chỉ có năm kệ."
Harry chạy tới cái kệ mục tiêu, Voldemort chỉ có thể chạy theo qua năm hàng kệ, sau đó nhìn y cầm lấy quả cầu ký ức kia.
Đầu ngón tay chạm tới quả cầu ký ức. Mắt màu xanh biếc của Harry liền mở to, đồng thời đồng tử kịch liệt co rút lại.
Khóa cảng! Quả cầu ký ức bị người khác động tay chân, biến thành khóa cảng! Harry sắp bị mang tới một nơi nào đó không biết! Voldemort cảm thấy tốc độ dùng thần chú của mình vọt tới cực hạn ở thời khắc này, đũa phép bạch dương dùng thuận tay đến cực hạn, toàn thân hắn bay về phía Harry, trong lúc bắt lấy Harry đồng thời dùng một cái bùa nổ với quả cầu ký ức.
Nháy mắt khóa cảng khởi động liền phá hủy nó, đây là một hành vi được công nhận không lý trí, vì không biết khóa cảng bị cắt ngang sẽ mang mình đến nơi nào, có thể là vách núi cheo leo, có thể là đáy biển áp lực mạnh đến độ sinh mệnh không thể chịu đựng, còn có thể là miệng núi lửa đang phun trào.
Lại dùng thần chú cách ly cường đại nhất bao bọc mình cùng Harry, một trận chóng mặt khiến người ta muốn nôn mửa.
Voldemort biết mình đáng lẽ nên lập tức khởi động khóa cảng Slytherin điện hạ làm ra, mang họ an toàn về lại Hogwarts. Nhưng nên là nên, hắn không đủ thời gian làm những thứ đó. Trước hết dùng bùa bảo vệ bảo đảm an toàn của mình và Harry.
Cảm giác rơi xuống đất thật mạnh, Voldemort mở to mắt.
Cũng không tệ lắm, quả nhiên may mắn vẫn đi theo nhân vật chính Harry.
Không có rồng hay Âm binh gì, cũng không phải một biển lửa, xem ra mình coi như cắt ngang đúng lúc, truyền tống đến chỗ không xa, nơi này cũng không tính là quá mức.
Đây cũng quá quen thuộc, tuy mình chưa có tới, nhưng đã biết được trong tiểu thuyết —— căn phòng Sirius chết đi. Khiến Voldemort cũng ra mồ hôi lạnh toàn thân chính là, họ vừa vặn rớt ngay bên mép lối vào cổng vòm, một bàn tay Harry chỉ cách cổng vòm chưa tới mười xenti, đũa phép trong tay đã đi vào nửa cây.
" Đũa phép của ta." Harry dùng sức kéo đũa phép ra.
Quả nhiên, cổng vòm rất nguy hiểm, đũa phép Harry bị sức mạnh vô hình trong cổng thô bạo kéo đứt, khoảng ba tấc đầu đũa phép đã gãy bên trong, lông vũ phượng hoàng lộ ra ở chỗ bị hỏng cũng đã đứt.
Đũa phép Harry bị hỏng, bất quá không có thời gian thương tiếc. Đã có tiếng bước chân cách nơi này càng lúc càng gần.
Khắc chế ý nghĩ đưa tay vào lấy một nửa đoạn đũa phép, Harry nhẹ giọng nói. "Rời khỏi nơi này."
Vẫn nắm chặt một đống khóa cảng, Tom khởi động một trong đó, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, cảm thấy bị ném văng. Cảnh Voldemort thấy cuối cùng chính là cửa phòng ngã xuống, mấy người xông vào.
" Cũng may trên người chúng ta có bùa ẩn thân chỉ có chúng ta nhìn thấy! Fudge? Nhưng hôm nay không phải là hắn trực..." Voldemort mang một chút nghi hoặc rời khỏi, cảm giác chóng mặt, khóa cảng trung thành đưa họ đến mục tiêu —— phòng ngủ của họ ở Hogwarts.
Harry hô hấp khẩn trương, lập tức ấn huy hiệu, liên lạc với bên Snape.
" Đũa phép của ta hư tổn." Harry vẫn không muốn mất đi bằng hữu đũa phép phù hợp nhất của mình như vậy, nhưng Salazar bọc mền trên giường sau khi kiểm tra lại lắc đầu.
"Ta rất hy vọng ta có thể giúp đỡ ngươi, nếu đũa phép ngươi vẫn có thể thu gom đầy đủ mảnh vụn cơ bản, dù bị cắt thành hơn mười đoạn hoặc đốt thành than, ta cũng có khả năng giúp ngươi sửa lại, nhưng ở đây thiếu mất một phần... Trừ khi ngươi có thể tìm về phần đó..."
" Không có cách cứu lại sao? Còn ai có thể sửa chữa đũa phép?" Harry vẫn chưa từ bỏ ý định.
" Ta cam đoan bậc thầy chế tạo đũa phép cũng rất khó sửa được một cây đũa phép thiếu một nửa, nếu là hơn một ngàn năm trước, Helga Hufflepuff có thể giúp ngươi, lĩnh vực nghiên cứu của ta rất ít liên quan đến sửa chữa." Slytherin điện hạ giao nửa đoạn đũa phép cho Harry, sau đó nhìn Snape vẻ mặt không tốt bên cạnh. "Lĩnh vực nghiên cứu của hắn cũng không liên quan đến sửa chữa vật phẩm pháp thuật, đây là công việc vô cùng khó khăn và buồn tẻ, phù thủy có thiên phú không nhiều lắm."
Mắt Harry vẫn chằm chằm nhìn mặt vỡ đũa phép trong tay, ánh sáng trong mắt có chút loang loáng.
Ánh mắt này, nhịn không được an ủi y, Voldemort nhẹ ôm bả vai Harry ghé vào tai y nói. "Ngươi đời trước không phải từng dùng Đũa phép Cơm nguội sửa nó một lần sao? Ngày mai tìm Dumbledore..."
" Các ngươi trước hết ra khỏi không gian cá nhân của ta cùng Salazar, sau này nếu không phải muốn đi gặp Merlin thì đừng đến lúc nửa đêm, người cao quý như Dumbledore thì có thể ngày mai đi kiếm, còn chúng ta chẳng lẽ rất rẻ mạt hay sao?" Snape nửa đêm bị quấy rầy rốt cuộc bùng nổ.
Voldemort cùng Harry vội vàng chạy đi, sau đó nhìn cửa hầm, chỗ gắn hai con rắn màu bạc trang trí, con này gắt gao quấn lấy con kia, vừa rồi quả thật là thời khắc không nên quấy rầy.
Nhưng hiện tại đã là rạng sáng, học trò Voldemort nhìn đồng hồ, sau đó lo lắng một chút cho năng lực chịu đựng của cái trứng nào đó.
Ngày hôm sau, Harry không tìm được Dumbledore, mèo ma vương nào đó cũng không thấy bóng dáng, họ thậm chí đến quán Đầu heo tìm cũng không thấy hai người kia, chỉ phát hiện em trai Dumbledore cũng không ở đó, quán Đầu heo tạm thời để một mụ phù thủy già tiếp đón khách.