[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 162: Ngọn nguồn nguy hiểm

Học trò Draco Slytherin tiếp tục cự tuyệt tiến hành cấm túc, Umbridge vướng bận nội quy trường học không có chút biện pháp, chỉ có thể dùng cách khác xuống tay trừng phạt.

Ngay sau đó, toàn bộ lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm thứ năm đều trở thành ác mộng của các học sinh.

Voldemort cũng hiểu tổ tiên mình lần này hơi quá một chút, Umbridge đã bị chọc giận. Mụ để lại vô số bài tập, đều là một số nội dung không quá đáng sợ, nhưng phiền phức dị thường, thậm chí tùy tiện để học sinh viết một vài luận văn về lịch sử thuật phòng ngự.

Tám feet, bài viết hôm nay hẳn là ngắn nhất. Nhìn đề mục xảo trá: Trong đại vận động chuyển dời của yêu tinh thế kỷ thứ tám tới thế kỷ thứ chín sau công nguyên, phù thủy nổi bật với ảnh hưởng gì.

Trời ạ, thế kỷ thứ tám sau công nguyên, Hogwarts thành lập chưa còn chưa biết, trong thư viện không có có quá nhiều tư liệu loại này. Hơn nữa, thời đó căn bản không có gì khác biệt giữa nghệ thuật hắc ám cùng bạch ma pháp, cũng chỉ có giáo sư như Umbridge mới cho rằng đề bài này có liên quan tới môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

" Mụ nói có liên quan thì có liên quan sao." Slytherin điện hạ nổ cầu chì lấy ra một cuộn giấy, nhắm mắt lại, sau khi đếm hơn ba chục cái dùng mũi đũa phép điểm nhẹ cuốn giấy, luận văn dài đến mười bốn feet liền hoàn thành.

"Gấp đôi." Slytherin điện hạ nhìn cuộn giấy đã chi chít chữ, thuận tay ném vào trong ba lô một bên, sau đó trông thấy ánh mắt khẩn cầu của hậu duệ Tom, hắn lại rút cuộn giấy ra, Voldemort bắt đầu ra tay sao chép điên cuồng. Harry thấy học trò Tom đang sao chép, y tiện tay đặt tư liệu vừa mới tìm được lên dãy bàn, cũng qua chia sẻ tri thức.

Bút lông ngỗng phụ gia pháp thuật nhẹ nhanh tăng tốc hoạt động, luận văn hai trang lớn đầy chữ, nhưng có thể nói vẫn không quá khó khăn, nửa tiếng sau ra lò tươi sốt, buông bút, bộ dạng Harry vẫn không thoải mái sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngắm nghía bút lông ngỗng trong tay, mực nước vẫn chưa rửa sạch. Sau đó nhỏ giọng hỏi Voldemort. "Có tin tức từ chỗ chủ hồn chưa?"

" Chưa, có thể những thứ chúng ta thay đổi đã quá nhiều." Mang theo bất an nhạt nhạt, Voldemort nói.

Rút hồn phiến từ trong đầu Harry ra, vốn là biện pháp hạng nhất ngăn ngừa bất trắc, nhưng hiện tại, Voldemort cảm thấy mình lúc ấy vẫn khinh suất quá mức. Harry không mất đi năng lực xà ngữ, vì Slytherin điện hạ có thể dạy y, nhưng không thể vãn hồi chính là, liên hệ với chủ hồn trong đầu y bị chặt đứt. Trừ khi nào mình thần kinh lên làm một mảnh trường sinh linh giá an vị trên người Harry —— đó chỉ có thể là nói giỡn. Có lẽ chủ hồn biết vết sẹo đau đớn cùng xà ngữ của Harry có nghĩa là gì, từng tính lợi dụng loại liên hệ này ảnh hưởng Harry, nhưng hiện tại chủ hồn nhất định đã biết loại liên hệ này đã không còn tác dụng.

" Hắn sẽ nghĩ biện pháp khác lấy quả cầu ký ức. Kỳ thực muốn lừa ngươi đến lấy quả cầu ký ức mà lại không bại lộ hành tung bản thân cũng rất đơn giản." Ở cô nhi viện ba mươi năm, trong đầu Voldemort đã nghĩ lại về đời mình. "Chẳng hạn như uống chút thuốc Đa dịch biến thành bộ dáng của ngươi tới lấy quả cầu ký ức, đơn giản hơn chính là trực tiếp bắt Trelawney lấy ký ức, dù sao bà ta không thể luôn luôn ở trong Hogwarts không đi ra."

" Thuốc Đa dịch không đủ an toàn, ký ức của một người cũng có thể bị sửa đổi." Harry nói. "Chúa tể bóng tối tuyệt đối không tin bất cứ ai, cũng không muốn làm bất cứ chuyện gì có thể thất bại. Hắn vẫn có thể nghĩ cách lừa ta đi lấy quả cầu ký ức, chỉ là lúc này không biết hắn sẽ dùng cách gì. Lần trước ta mất đi cha đỡ đầu." Lần này không biết còn có ai sẽ phải hy sinh, Harry cảm thấy tứ chi mình bị áp lực vô hình trói buộc, vô lực không thể tự do hoạt động.

" Harry, yên tâm đi, bây giờ vẫn chưa ai chú ý đến Sở sự vật thần bí, Hội phượng hoàng cũng không có ai có trách nhiệm trông coi ở đó, chuyện Arthur Weasley bị rắn tấn công mà ngươi lo lắng sẽ không xảy ra. Black hiện tại có người cần hắn chăm sóc, cũng sẽ không láo nháo chạy tới chiến đấu. Chuyện ngươi lo lắng cũng sẽ không xảy ra."

"Nhưng ta vẫn cảm thấy rất bất hảo, hình như bất cứ chuyện gì một khi đã bị thay đổi đều sẽ phải bù lại ở một số chỗ." Ánh mắt Harry hơi tối xuống. "Lúc Cup Quidditch, ta đã bố trí, nhưng xảy ra rối loạn, có người bị trọng thương, Lucius Malfoy thậm chí mất mạng. Còn lúc chủ hồn sống lại, làm nhiều chuẩn bị như vậy rồi, vẫn bất ngờ để hắn phục sinh." Harry không nói được nữa, quá nhiều bất ngờ làm cho tất cả suy nghĩ của bọn họ chung quy không thể thuận lợi thực hiện, giống như tận lực đi tránh đường, nhưng cuối cùng vẫn đi tới bên ổ rồng muốn tránh xa, hơn nữa, trên đường đi còn bị bụi gai đâm vào thương tích đầy mình.

Không tin vào lời tiên tri, nhưng lại trốn không thoát vận mệnh trong lời tiên tri sao? Voldemort lại nghĩ tới đời trước của mình, vô cùng kiêu ngạo, tự nhận là đã không gì không làm được, không đâu lại sợ hãi, nhưng sau khi nghe thấy lời tiên tri, vẫn ngu xuẩn phạm sai lầm lớn nhất mà theo lời tiên tri đi gϊếŧ một Potter. Không, có lẽ sai lầm của mình là ngay từ đầu đã không tin vào tình cảm cùng thiện lương nhân tính, nhưng không thể phủ nhận lời tiên tri quả thực trở thành kết cục.

Thế giới này là tiểu thuyết, nội tâm Voldemort cười khổ, vận mệnh của mình, vận mệnh của mọi người, cũng chỉ là kịch nhiều màn cung cấp cho người thưởng thức. Nếu người ở thế giới bình thường có lý do không tin vào vận mệnh, vậy người trong câu chuyện lại không có quyền không tin vận mệnh.

" Ta nghĩ chúng ta nên giải quyết ngọn nguồn nguy hiểm, cái chủ hồn muốn chính là đoạn ký ức đầy đủ kia, việc chúng ta phải làm chỉ là phá hủy quả cầu ký ức." Harry nói ra ý nghĩ của mình.

" Ý ngươi là chủ động hành động, chạy đến Sở sự vật thần bí tiêu hủy đoạn ký ức kia?" Voldemort cân nhắc, biện pháp này cũng không tồi, tại sao phải đợi chuyện xảy ra mới đi xoay chuyển? Chỉ cần nhẹ nhàng đập vỡ một quả cầu ký ức, bất luận chủ hồn có hành động gì. Cũng là toi công lãng phí tinh lực. "Ta sao lại không nghĩ đến? Lấy quả cầu ký ức phải là người có liên quan, nhưng muốn đập vỡ nó chỉ cần tùy tiện để một người nào đó đi là được." Voldemort bỏ bài tập vừa viết xong vào túi, đứng lên chuẩn bị rời khỏi.

" Ngươi làm gì?" Harry kéo hắn lại.

" Harry, ở đây không thể trực tiếp gọi Duck đến. Trong Sở sự vật thần bí có rất nhiều pháp thuật cấm chế, nhưng đó đều dùng để hạn chế phù thủy, Duck là gia tinh lợi hại nhất, nó chắc chắn có thể không gặp trở ngại ở bất kì đâu, chỉ cần nó độn thổ đến là có thể đập vỡ đoạn ký ức kia." Hơn nữa gia tinh không bị người Bộ pháp thuật chú ý, dù có người phát hiện một thứ nào đó trong Sở sự vật thần bí bị phá hủy, điều tra ra dấu vết pháp thuật gia tinh lưu lại cũng rất khó khăn. Phân tích của Voldemort rất chính xác, ít nhất Voldemort hiện tại cũng không muốn tự làm, dễ lộ ra sơ hở, Duck trung thành và tận tâm là lựa chọn an toàn thuận lợi nhất.

" Ta cảm thấy ta nên tự mình đi lấy đoạn ký ức kia." Harry nhanh chóng nói với Voldemort lộ ra nghi hoặc. "Lấy ra đoạn ký ức đầy đủ kia, tùy tiện thay bằng một đoạn ký ức khác, với sức mạnh của ta hiện tại cũng không phải quá khó khăn, làm chủ hồn nhầm đường không phải rất tốt sao? Ta đời trước đi qua Sở sự vật thần bí rất nhiều lần, ở đó có rất nhiều sức mạnh không thể biết trước, có căn phòng có thể tùy thời xuất hiện rất nhiều hiện trạng, xuất hiện phòng quả cầu ký ức giả cũng là chuyện có thể xảy ra..."

" Harry, có đôi khi làm đơn giản dứt khoát một chút mới an toàn." Voldemort vẫn giữ ý kiến của mình.

" Này, ta nhắc nhở ngươi một câu, Duck là gia tinh riêng của ta, không sai, pháp lực nó cũng rất mạnh, nhưng ngươi quên ta từng nói, nó từng bị thương đầu, có đôi khi sẽ phạm hồ đồ." Slytherin điện hạ ngồi một bên chậm rãi nói. "Ngươi muốn để nó làm việc ta không phản đối, nhưng cái chỗ rách nát như Sở sự vật thần bí tốt nhất đừng để nó đi, ta không cam đoan nó có thể đυ.ng hư vật nguy hiểm gì trong đó rồi hủy Bộ pháp thuật thành một cái hố to hay không!"

Trong đầu Harry lập tức nhớ tới hậu quả vì Ron đυ.ng phải một khối óc đời trước, dù không phá hỏng thì Duck vẫn có thể bất cẩn bị thương. Hình ảnh Dobby bị dao đâm trúng ngực rồi ngã xuống đời trước lại xuất hiện trong đầu, Harry nhẹ lắc đầu.

Voldemort cũng thật sự quên, Duck quả thật có đôi khi sẽ phạm hồ đồ.

" Được rồi, nghĩ cách lấy thứ đó ra nguyên vẹn đi, coi như là thứ quyết định vận mệnh, rất có giá trị kỷ niệm." Voldemort đồng ý với ý kiến của Harry, nguyên vẹn thu hồi quả cầu ký ức.

" Chúng ta mau chóng hành động, trước khi chủ hồn có động tĩnh gì liền đến trước. Lúc rạng sáng, hệ thống phòng ngự pháp thuật của Bộ pháp thuật yếu nhất, người trực ban cũng mệt mỏi nhất, bên Sở sự vật thần bí lại càng không có người." Harry phân tích dựa theo ký ức đời trước.

" Như vậy buổi tối cuối tuần này đi, ngày đó người của chúng ta phụ trách tổng trực ban Bộ pháp thuật ban đêm." Voldemort muốn làm Harry đừng quá gấp. "Hôm nay chính là thứ tư, nếu ta nhớ không lầm, chính là Fudge tự trực ban. Chúng ta còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị, hộp gia tăng phòng ngừa chấn động thần chú chẳng hạn. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể trực tiếp độn thổ vào, đến cửa còn phải đề phòng bên trong có gì đó đổi tới đổi lui."

" Được rồi." Harry biết mình không thể xúc động quá đáng, dù sao đối mặt chính là một đối thủ tâm tư phải tỉ mỉ hơn mình. Trí tuệ của Lord Voldemort, cho tới bây giờ mình cũng không dám nói có thể vượt qua, hơn nữa, kẻ đó có gan làm chuyện điên cuồng phù thủy chính phái tuyệt đối không dám làm, mình không thể dễ dàng hạ quyết định như đời trước.

Nhưng lúc cuối tuần, Harry cùng Tom lẻn vào Bộ pháp thuật, lúc đến gần cửa vào Sở sự vật thần bí, một trận dao động pháp thuật mỏng manh truyền tới.

Tom rất mừng vì mình và Harry sớm đã chuẩn bị, không trực tiếp xông vào như vậy.

Lịch sử lại cuộn một vòng, xuất hiện với một hình thức khác.

Chủ hồn hiện tại có thể thật sự chưa bắt đầu dụ dỗ Harry đến lấy quả cầu ký ức, nhưng cũng không chứng tỏ y sẽ không có hành động gì.

Lúc này đây, không phải người của Hội phượng hoàng đang khoác áo tàng hình trông coi quả cầu ký ức, nhưng nơi này quả thực có người đang bảo vệ.

Hoặc nói, là thứ có trí thông minh đang bảo vệ.

" Nagini?" Học trò Tom bé bỏng cảm thấy vận mệnh quá không thể tưởng tượng, Nagini lại xuất hiện ở đây, không phải đi tập kích thành viên Hội phượng hoàng trông coi thứ gì, mà là làm nhiệm vụ trông coi.

Nắm chặt tay Harry, tỏ ý bảo y không nên lộn xộn, sau đó dùng hình môi nói với y. "Nagini".

Mức độ mẫn cảm đối với pháp thuật của rắn được phù thủy nuôi dưỡng vượt xa phù thủy bình thường, mặc dù tin chắc nó không thấy bản thân mình đang tàng hình, nhưng dao động pháp lực cường đại trên người hắn cùng Harry và chấn động lúc đi trên mặt đất đều dễ bị phát hiện. Có thể nói Nagini là chuyên gia canh gác ban đêm.

Đũa phép bạch dương dị thường thuận lợi phóng ra bùa chú trôi nổi và bay lượn, cấp cho mình cùng Harry thêm thần chú trôi nổi, chậm rãi cách xa mặt đất, chuyển về phía cánh cửa Sở sự vật thần bí kia. Sau đó hết sức cẩn thận dùng độn thổ khoảng cách ngắn nhất xuyên qua cánh cửa.

Nagini không phát ra cảnh báo, tim Voldemort hơi hạ xuống, dẫn đường dưới bùa nhìn đêm, nắm chặt tay Harry, trôi vào Sở sự vật thần bí tối đen. Harry nhận ra đường, nhưng lúc y đi vào cánh cửa đầu tiên thông tới phòng cất giữ ký ức, trong phòng đột ngột truyền ra một tiếng lanh lảnh.

Tai đã rèn luyện đến mức vô cùng nhạy bén, học trò Tom nghe tiếng thấy Nagini rít bên ngoài. "Ai?" Là xà ngữ.