Chuyện ganh đua giữa Gryffindor cùng Slytherin nghìn năm qua không chỗ nào không có, mà nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió cạnh tranh chính là huynh trưởng hai học viện. Mà huynh trưởng năm thứ năm của Slytherin do Dumbledore chọn chính là học trò Draco — Slytherin.
Nhưng hôm nay đối với Gryffindor mà nói, Slytherin điện hạ là đối tượng họ bội phục.
Có gan trực tiếp chống đối Umbridge, nói ra tiếng lòng đại đa số học sinh học viện sư tử cũng không dám nói thẳng. Kỳ thực hiện tại đã có không ít học sinh bàn tán, tại sao nón phân loại lại phân thiếu niên dũng cảm như vậy tới Slytherin.
"Cậu ấy thật dũng cảm. Hơn nữa bình thường cũng có phong độ như vậy." Trong ánh mắt một nữ sinh Gryffindor rõ ràng đã tràn ngập hình trái tim, hơn nữa theo Voldemort phân tích, chỉ số thông minh của nữ sinh kia bây giờ đang thẳng tắp giảm xuống. Ai, kỳ thực nếu không có tranh chấp học viện gì đó, sức hấp dẫn của tổ tiên Salazar là không thể ngăn cản. Học sinh hạng ưu đệ nhất toàn khoa, gia thế hiển hách, nho nhã lễ độ, ngoại hình lại rất bắt mắt, nếu không phải thanh danh học viện Slytherin quá kém, tổ tiên Salazar chắc chắn đã được tôn làm vương tử Hogwarts.
Được rồi, căn nguyên thanh danh học viện Slytherin bị kém cũng là từ tổ tiên Salazar, Voldemort cũng thừa nhận điểm này, nhưng hắn cố tình không để ý tới chuyện mình cũng từng bôi đen học viện Slytherin.
Lớp lịch sử pháp thuật kế tiếp, vẫn là Gryffindor và Slytherin cùng vào học, phần lớn lại không chú ý tới giáo sư Binns đọc kinh —— dù sao có nghe hay không thì lịch sử pháp thuật cũng sẽ không thay đổi, nội dung phải thi đều nằm trong sách giáo khoa.
Cả lớp học chỉ có ba người nghiêm túc ghi chép, Slytherin điện hạ, Hermione, còn thêm Voldemort. Kỳ thực Voldemort cũng như các học sinh khác trên lớp, muốn nhìn một chút xem đối mặt với cấm túc của Umbridge thịnh nộ, học trò Draco — Slytherin sẽ có biểu tình gì.
Yên ổn, không chút dị thường, phảng phất như uy hϊếp của con cóc già không tồn tại, Slytherin điện hạ điềm nhiên như không.
Hiện tại, ngay cả Voldemort cũng mò không ra tổ tiên mình muốn đối phó với sự kiện cấm túc ra sao, hắn có thể biết chính là, Umbridge chắc chắn sẽ còn thảm hơn so với bị nhân mã kéo đi hành hung.
Bữa tối, học trò Draco — Slytherin ăn đến vô cùng ngon lành, nhưng Voldemort biết, càng như vậy càng không thể phán đoán. Rắn là cao thủ yên lặng ẩn nấp, sau đó đột nhiên nhào ra gϊếŧ con mồi, lúc nguy hiểm chuẩn bị dâng lên thường là thời gian bình lặng nhất.
Tám giờ, dưới ánh nhìn chăm chú lén lút của vô số học sinh đào ngũ từ phòng tự học, học trò Draco — Slytherin lượn một vòng lớn đến trước văn phòng Umbridge, liếc một cái, không vào, mà nghênh ngang đi bộ về phòng sinh hoạt chung Slytherin.
Ngang nhiên trốn cấm túc của giáo sư!
Harry không biết nói cái gì cho phải, hình như cha y, thành viên bộ tứ gây sự Hogwarts năm đó, cũng tuyệt đối không trốn cấm túc.
Hogwarts từ ngàn năm trước đã có một nội quy truyền đến nay: Học sinh không nghe theo quyết định cấm túc của giáo sư, giao cho hiệu trưởng xử lý theo trình tự đặc biệt.
Trình tự đặc biệt cụ thể là gì, vì hơn một ngàn năm nay căn bản không ai cả gan phạm vào quy định sắt này, cho nên cũng không ai biết.
Cả học sinh học viện Slytherin đều đang nơm nớp lo sợ, các học sinh xà viện vì giữ gìn vinh dự học viện, có thể chấp hành quy định thưởng phạt không hợp tình hợp lý. Nhưng vì không ai biết trình tự đặc biệt là gì, mà theo quy định nội bộ Slytherin, cũng không ai biết có nên trừng phạt "Draco Malfoy" này hay không. Càng không ai dám làm gì một vị huynh trưởng trong học viện Slytherin tôn ti trật tự. Ngay sau đó, một vài "người có tri thức" coi trọng vinh dự vừa run chân nhìn Slytherin điện hạ khoan thai đọc sách trong phòng sinh hoạt chung, vừa cầu xin các thế hệ viện trưởng Slytherin, bao gồm Salazar Slytherin phù hộ, Umbridge đừng xuất hiện ở đây tới bắt Malfoy.
Cả đêm, Umbridge không xuất hiện, học viện Slytherin khi không thêm mấy gấu mèo một đêm không ngủ vì lo bị trừ điểm.
Cửa văn phòng Umbridge bị đầm lầy phong kín, mụ căn bản không ra vào được, suốt một đêm, mụ cố đẩy cửa ra, lại luôn bị bùn lầy đổ lên.
Lò sưởi trong văn phòng cũng bị bùn lầy phá hỏng, không có bất cứ bùa vệ sinh nào hữu dụng với cái đầm lầy này, mụ không thể kêu cứu binh. Mà độn thổ cùng khóa cảng thì không phải thứ người trình độ cỡ mụ có thể sử dụng thuận lợi trong Hogwarts.
Vì sợ bị ngộp chết ở trong văn phòng, mụ không dám thử dùng chổi từ cửa sổ leo ra ngoài. Lúc hiệu trưởng Flitwick từ bên ngoài phá vỡ cửa cho mụ ra, đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Harry cuối cùng nhớ ra nội dung y từng thấy trên cuốn Hogwart – Một lịch sử bìa cứng của Tom: Slytherin khôn khéo đến từ đầm lầy.
Dưới sự thúc giục nóng nảy của Umbridge, hiệu trưởng Flitwick không thể không lật từng ngóc ngách thư viện, mới từ tường kép khu sách cấm moi ra một cuộn giấy ghi chép gọi là trình tự đặc biệt.
Nhưng cuộn giấy đã rách tả tơi.
" Đây là một trong những tài liệu lịch sử cổ xưa nhất Hogwarts, không thể tùy tiện làm tổn hại, cho nên giáo sư Umbridge..." Không đợi giáo sư Flitwick nói xong, Umbridge đã đoạt cuộn giấy qua, kéo dây buộc rách mướp bên trên một cái, mở ra.
Cuộn giấy cổ xưa bị cuốn lại quá lâu hơi dính, phát ra tiếng trầm muộn, vài nét chữ đã bị dính hư.
" Đây là tài sản trường!" Giáo sư Flitwick ở một bên tiếc nuối.
" Tôi không thể không nhắc nhở bà, giáo sư Umbridge, hủy hoại tài sản trường, dù là giáo sư của trường cũng phải bồi thường gấp bội." Snape ở một bên mang chút ý cười trên nỗi đau của người khác, nói. "Xét thấy cuộn giấy này là văn bản cổ xưa đã hơn ngàn năm, giá trị sau giám định có thể sẽ có chút vượt quá mong muốn."
Umbridge hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Snape, tự động loại bỏ hai chữ "bồi thường", sau đó mở giấy nhìn.
Nửa ngày, mồ hôi của mụ cũng rớt xuống, cũng đọc không hiểu chữ trên giấy, chỉ có thể giao lại vào tay Flitwick, hiệu trưởng lùn này vạn phần quý báu ôm tài sản trường vào trong ngực, sờ soạng mấy cái mới bắt đầu đọc văn tự cổ đại bên trên. "Trình tự xử phạt... Do nón phân loại xác định."
Giấy cuộn dính hư chữ, thông tin cung cấp cũng không được đầy đủ, nhưng vẫn đọc được ý cơ bản —— trước tiên giao học sinh cho nón phân loại tiến hành giáo dục tư tưởng, phương pháp xử phạt sau đó do nón phân loại hợp lý xác định, cũng giao cho viện trưởng học viện của học sinh xử lý.
Quy định ngàn năm trước này không thể không khéo léo, nón phân loại có thể nhìn thấu đầu người, hơn nữa tồn tại lâu dài, hấp thu tất cả tinh hoa điều lệ nội quy trường học, đương nhiên trở thành người phán quyết công bằng của Hogwarts.
Umbridge liền tự nhiên mất quyền tự mình xử phạt "Draco Malfoy" như vậy, mụ khom eo, tiếp cận hiệu trưởng Flitwick, tới thật sự gần, Voldemort cảm thấy mũi mụ cũng sắp chạm vào mũi đối phương. "Chẳng lẽ trong quy định trình tự đặc biệt chết tiệt này không viết thứ khác sao? Tại sao tôi không thể tự tay xử phạt học sinh không tôn trọng mình?"
" Xin lỗi, nhưng quy định như vậy vẫn hợp lý, phần trên viết là để phòng ngừa giáo sư nắm quyền có cảm xúc quá đáng với học sinh, tạo thành thương tổn." Giáo sư Flitwick lắp bắp nói, sau đó lui ra phía sau một bước, lau nước bọt Umbridge phun tung tóe trên mặt mình, sau đó tiếp tục nói. "Đây là quy định ngàn năm truyền lại."
" Để một cái nón rách cùng một Tử thần thực tử cứng nhắc xử lý, đây là quy định của trường học?" Giọng nói Umbridge ngay cả tìm cách ưỡn ẹo cũng không có.
" Xin chú ý lời nói của bà, giáo sư Umbridge. Cách gọi "Tử thần thực tử" này rất mẫn cảm. Tòa án pháp thuật sẽ cho rằng lời vừa rồi của bà đủ để cấu thành tội phỉ báng." Giọng nói Snape trở nên vô cùng lạnh lẽo, ngay cả Voldemort trong đống học sinh cũng cảm thấy nhiệt độ đang hạ thấp.
" Cái nón rách kia..." Umbridge có lẽ nóng lòng xử phạt, định bụng bỏ cảm giác không thoải mái Snape mang đến qua một bên.
" Phòng hiệu trưởng của hiệu trưởng Dumbledore hiện tại vô pháp mở ra, tôi chỉ là hiệu trưởng đại diện, không có mật khẩu. Nón phân loại ở trong đó." Flitwick giải thích. "Hiện tại hiệu trưởng Dumbledore đang du lịch bên ngoài, chúng tôi vô pháp chủ động liên lạc với ông ấy!"
" Chẳng lẽ để thằng quỷ không hiểu phép tắc này chờ tới khi Dumbledore trở về mới chịu xử phạt hay sao? Nếu qua mấy năm nữa nó tốt nghiệp, Dumbledore mới trở về thì sao? Nếu Dumbledore chết ở bên ngoài, chẳng lẽ cả đời cũng không có biện pháp để nó chịu trừng phạt sao?" Trong giọng nói như mang theo dao bắn, Umbridge lấy đũa phép ra, đầu đũa phép tuôn ra hoa lửa.
Dumbledore chết ở bên ngoài! Hahh, cả lời này cũng dám nói ra, Voldemort quay đầu, trong đống học sinh, học trò Student cao gầy đẩy đẩy mắt kính, hình như đang đẩy lỏng lông mày mới nhíu một cái. Bộ pháp thuật trái lại thật sự hy vọng Dumbledore chết ở bên ngoài, từ đó không còn phiền phức về một lão già điên uy danh rất cao cầm giữ tương lai phù thủy. Đáng tiếc chiếu theo hiện tại, Umbridge đã hoàn toàn đắc tội với Slytherin điện hạ, muốn làm Hogwarts chịu kìm hãm của Bộ pháp thuật, đã là chuyện không thể.
Giáo sư Flitwick không hổ là viện trưởng Ravenclaw, tìm tòi vô hạn cùng tâm lý ham học hỏi, lão tiếp tục nhìn cuộn giấy, mong đợi tìm ra một biện pháp cứu vãn, nhưng lật giấy đến muốn nát cũng không tìm được cái gì nói phải làm thế nào nếu không có nón phân loại.
" Giáo sư Umbridge, quy định chính là viết phải cần nón phân loại. Nếu không thì như vầy, chúng tôi lập tức phái người tìm kiếm hiệu trưởng Dumbledore...." Mặt Flitwick lộ vẻ khó xử. Trong mắt Voldemort, năng lực nén giận của hiệu trưởng đại diện cường đại đến mức khiến hắn cũng cực kỳ bội phục.
Umbridge không để ý tới hiệu trưởng đại diện nữa, ánh mắt mụ chỉ nhìn không khí trên đầu hiệu trưởng thấp bé, làm Flitwick rất lúng túng.
Slytherin điện hạ nho nhã lễ độ cười với mụ, y hệt học trò ngoan.
"Hình phạt vì Malfoy quấy nhiễu lớp học còn hữu hiệu, như vậy trước tính xong cái này." Umbridge nghiến răng bắn ra mấy chữ. "Buổi tối sau khi ăn cơm chiều, từ hôm nay trở đi, bốn tuần, đến văn phòng tôi chép phạt." Sau đó, ánh mắt mụ lại nhìn quét toàn trường, dừng lại mấy giây trên mặt Snape chính giữa, sau đó miệng lại hộc ra mấy câu. "Tôi biết giữa các người có ai đó làm, nếu tối nay còn đầm lầy xuất hiện bên ngoài văn phòng tôi, khiến Malfoy này có cớ chạy trốn cấm túc, tôi nghĩ tôi có quyền trực tiếp đuổi nó! Nhớ đó, bất luận là ai, tôi phải trừng phạt Malfoy trước!"
" Giáo sư Umbridge, đây không hợp quy định." Flitwick có chút sốt ruột, gương mặt bình thản không tranh cãi rốt cuộc có một chút buông lỏng.
" Tất cả quy định Hogwarts đều mốc meo không chịu nổi như lão già điên Dumbledore kia!" Umbridge rốt cuộc lại khôi phục, ngọt dính, nhưng vẫn chưa bình thường được như ban nãy. Tom thấy lúc mụ nói lời này, thân thể giáo sư Flitwick run một cái, Umbridge còn chưa nói xong, đã dùng đũa phép chỉ cuộn giấy tài sản trường nói. "Quy định trên cuốn giấy da người này sớm nên nát vụn!"
Những lời này tạo thành hậu quả phát nổ, Flitwick vừa rồi chỉ lo đọc văn tự, không chú ý chất liệu vật dụng. Ngàn năm trước, dùng da người chế tác bìa sách hoặc ống giấy cuộn cũng không hiếm lạ.
Thẳng đơ lắc lư, sau đó là "ầm", Flitwick ngay cả chiêu thét chói tai cũng tỉnh lược, trực tiếp té xỉu trên đất, cuộn giấy nội quy da người kia sớm đã bị ném ra thật xa. Snape cấp tốc khiêng lão tới bệnh thất cứu chữa, bỏ lại Umbridge biểu tình cổ quái chằm chằm nhìn bọn họ chạy xa.
Ngày hôm sau, trên Nhật báo tiên tri, Flitwick thêm một danh hiệu: "Hiệu trưởng nhát gan nhất Hogwarts". Vì lão là hiệu trưởng Hogwarts duy nhất bị hù chết.
Mà đồng thời ở trong tầng hầm ánh nến mờ tối, một phù thủy vóc dáng nho nhỏ đối mặt với một vị phù thủy che mặt tư thế ngồi tao nhã nói. "Ta đồng ý hợp tác."
Bình chọn