Đi vào phòng ngủ, Harry quả nhiên không phải đang khóc.
Đương nhiên, Harry của ta không phải đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi. Voldemort chậm rãi đi qua, nhìn Harry ngồi trên giường khuôn mặt bình lặng như nước.
" Ngươi đời trước làm gì con cóc già kia? Ta nhớ đời trước mụ đã cùng thủ hạ của ta đăng ký thanh trừ máu không thuần khiết. Có phải kết thúc trận chiến cuối cùng, mụ liền bị ngươi ném vào Azkaban?"
" Không." Harry hối hận không ngừng. "Bộ pháp thuật khi đó rất hỗn loạn, thiếu người, mà rất nhiều người từng có liên hệ với Tử thần thực tử, phần lớn đều bất đắc dĩ bị ép buộc, không thể thẩm vấn rõ ràng. Không ít kẻ cũng may mắn đào thoát, chỉ bằng bảng tường trình nhân chứng cũng không nói rõ được vấn đề, mụ đều đã tiêu hủy tất cả chứng cứ đáng tin."
Quả nhiên là Bộ pháp thuật sa đọa, cuối cùng mụ bị cách chức, không chịu thêm hình phạt gì nặng hơn. Ngay cả Voldemort cũng cảm thấy khó tin, nhưng đây là kết quả đích thực đời trước.
" Harry, hiện tại ngươi tính làm gì?" Cần hỏi ý kiến Harry. Bộ pháp thuật có phải là một cơ cấu sa đọa hay không, ta tuyệt đối không quan tâm, chỉ cần Harry vui vẻ, nhét vào một đống ngu ngốc ta cũng không có ý kiến. Nếu Harry muốn hủy Bộ pháp thuật đi, với ta mà nói trái lại rất đơn giản, đáng tiếc Harry còn cần chúng trợ lực.
" Ta từng nghĩ, nếu Umbridge bị nhân mã mang đi rồi không về luôn thì thật tốt."
" Không thể tưởng được ngươi cũng có lúc có ý nghĩ tà ác như vậy, ta lây cho ngươi sao? Đời trước khi đó ta hẳn vẫn chưa ở bên cạnh ngươi." Kỳ thực ta cũng từng nghĩ như vậy, lúc xem sách bốn lần kia, nội tâm Voldemort giơ lên vô số cánh tay tỏ vẻ đồng ý. "Nhưng Harry, mụ hiện tại chỉ là một giáo sư tồi tệ coi rẻ luật lệ, thậm chí hành vi cố ý hành xác học sinh như viết chữ trên tay ngươi cũng chưa xảy ra, càng chưa tiếp tay cho Tử thần thực tử đăng ký quản lý phù thủy không thuần huyết thống."
" Đúng, hành vi hiện tại của mụ nếu đặt vào Tòa án pháp thuật, nhiều nhất là xử phạt do vượt quyền." Harry cũng rất rõ ràng về phương diện pháp luật, hành vi cả gan làm loạn của Umbridge trên pháp luật cũng không phải chịu tội nghiêm trọng gì, lại càng không nói, những hành vi đó chắc chắn đều nằm trong phạm vi đồng ý ngầm của Bộ pháp thuật. Y cũng biết, Voldemort hỏi một câu này cũng chỉ để điều tiết tâm tình của y một chút, không được quá nôn nóng. Nhưng, chẳng lẽ cứ để Bộ pháp thuật tiếp tục nói hưu nói vượn, chẳng lẽ tiếp tục để Umbridge muốn làm gì thì làm ở trường học? Có lẽ nên hành động trước. Nhưng thời cơ vẫn chưa chín muồi, hiện tại động đậy, sẽ lãng phí rất nhiều lực lượng.
" Harry, nếu ngươi chưa nghĩ ra được cách chỉnh mụ già Bộ pháp thuật kia, vậy ta có một biện pháp." Nhìn ra Harry đang do dự, Voldemort cười nói.
Biện pháp chỉnh người, Voldemort từ nhỏ liền suy nghĩ, từ làm sao đối phó con thỏ đáng ghét đến đối phó lão già đáng ghét nào đó. Harry sau khi nghe xong tỏ vẻ đồng ý.
Harry trạng thái bình thường đến không thể bình thường hơn xuất hiện ở giờ học tiết sau, lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, đối mặt Umbridge.
Bất kể nói như thế nào, Umbridge coi như có một ưu điểm: vào học không bao giờ muộn.
Mụ tận lực biểu hiện cái loại phong thái "đoan trang", "uy nghiêm" của mình để tới phòng học, sau đó thoả mãn nhìn lớp học không một học sinh nào dám vắng.
Phía sau váy còn bùn chưa rửa sạch, xem ra mảnh đầm lầy kia hôm nay cũng không làm mụ dễ chịu. Một vài Gryffindor bình thường thích trêu ghẹo nhịn không được lộ ra nụ cười. Umbridge thấy họ cười, nhưng không tỏ vẻ tức giận, theo học trò Voldemort phân tích, hoặc là con cóc già này tự mình đa tình cho rằng hình tượng bản thân không tồi, được học sinh hoan nghênh, hoặc là mụ già mắc ói nào đó còn chưa tìm đủ lý do trừng phạt những học sinh đó, khả năng sau lớn hơn một chút.
Quả nhiên, hôm nay Umbridge không ra bài theo bổn cũ.
" Làm giáo sư của các trò, tôi rất vui vẻ, các trò đều đang mỉm cười, đó thể hiện trong đầu các trò đã có đủ lượng tri thức. Như vậy tôi phải hỏi mấy vấn đề." Nói xong câu đó, Umbridge cười đến vô cùng rực rỡ, trên mặt bởi vậy mà dồn ra mấy nếp nhăn.
Nhờ phúc từ năng lực Chiết tâm trí thuật cường đại, tiền Chúa tể bóng tối không cần cố sức động đậy, có thể nghe rõ tiếng lòng vô cùng mãnh liệt của các học sinh xung quanh hiện tại.
" Bả cái gì cũng chưa có dạy, bây giờ định hỏi cái quỷ gì?"
"Đừng hỏi tui nha, đừng hỏi tui nha!"
" Chết tiệt, kẹo cúp cua đem theo để ở túi nào?"
Xem ra các học sinh đều bị làm cho hỗn loạn, học trò Tom nhìn Slytherin điện hạ ngồi chếch phía sau mình, cái này...
Slytherin điện hạ đang cúi đầu mυ'ŧ bút lông ngỗng, học trò Tom biết, đó là kẹo bút lông ngỗng mới nhất của Công Tước Mật, có thể mυ'ŧ kẹo hưởng thụ tới sáu tiếng, cái lông vũ hồng nhạt này có hương thơm hoa hồng, là số lượng có hạn, giá tiền xa xỉ. Nhưng, tổ tiên Salazar, hiện tại là vào học, hơn nữa là lớp của Umbridge.
Slytherin điện hạ luôn cực kỳ tôn trọng các giáo sư, dù những giáo sư đó thấp hơn mình không biết bao nhiêu thế hệ, lúc làm học sinh Hogwarts vào học, Slytherin điện hạ luôn quy củ, dù mấy tháng trước vì vừa mới có trứng, đói bụng nhịn không được, hắn cũng tận lực không xúc phạm uy nghiêm giáo sư ăn một chút gì đó. Hiện tại ngang nhiên ăn đồ ngay giờ của Umbridge, hơn nữa còn vào lúc mụ muốn đặt câu hỏi, căn bản không coi mụ là giáo sư cần tôn trọng.
" Draco Malfoy." Sắc mặt Umbridge hơi biến đen, mấy trò của đám học sinh đó mụ cũng nắm được không ít, kẹo bút lông ngỗng này nọ kia mụ cũng từng thấy qua.
" Dạ, giáo sư." Slytherin điện hạ đứng thẳng dậy, buông bút lông ngỗng trong tay.
"Trò ban nãy đang làm gì?" Umbridge từ bục giảng đi xuống, vừa đi vừa hỏi. "Nhà Malfoy chưa bao giờ thiếu thiên tài, nghe nói trò còn là học sinh liên tục được trọn điểm, như vậy tôi hỏi trò, sách giáo khoa trang một trăm mười bốn nói cái gì?"
Buồn cười, bản thân cũng chưa lật sách nhìn một cái, lại thuận miệng hỏi nội dung trang một trăm mười bốn là gì, theo ta biết, đầu mụ cũng không kém quỷ khổng lồ bao nhiêu, dựa vào quyển sách này là hoang tưởng. Trong lòng Voldemort vừa bình phẩm bản lĩnh thuận miệng nói bậy của Umbridge, vừa nhìn tình hình bên kia. Một chiêu này của Umbridge rõ ràng là đang bới lông tìm vết, chờ "Draco Malfoy" đáp không được rồi danh chính ngôn thuận phạt hắn. Draco chính bản —— Ian Malfoy lúc nghe thấy câu hỏi như vậy cũng run một cái, nhìn kẻ giả mạo chính mình, trong lòng một trăm lần cảm tạ Merlin, lúc này bị gọi lên không phải là mình.
" Trang một trăm mười bốn là sơ đồ phân bố thủy yêu ở Địa Trung Hải và khu vực xung quanh." Slytherin điện hạ điềm tĩnh nói.
Umbridge tựa như lơ đãng lật sách giáo khoa trong tay một cái, sắc mặt tệ hơn. Học trò Tom cười trộm, số mụ thật sự quá xui, đυ.ng phải Salazar Slytherin xem qua là nhớ.
" Trang thứ năm trăm hai mươi sáu, đặc thù của người sói bao gồm những gì?" Umbridge lại tùy tiện hỏi một câu.
" Giáo sư, nội dung trang thứ năm trăm hai mươi sáu là về rồng Na-uy, trong đó có phân rõ mấy yếu điểm về rồng cái cuồng hóa thời kỳ động dục." Slytherin điện hạ nghiêm trang nói.
Umbridge lật mạnh sách, lật đến một trang nào đó, sắc mặt nổ đỏ lên, học trò Tom trái lại biết rồng cuồng hóa thời kỳ động dục có một đặc trưng chính là da mặt biến thành màu đỏ. Umbridge chắc chắn là lật tới trang năm trăm hai mươi sáu, phát hiện mình lại không thể làm khó đối phương, còn bị mất mặt hơn.
" Rất tốt, rất tốt, nhưng trò phạm vào ba lỗi!" Umbridge không để Slytherin điện hạ đáp xong câu hỏi ngồi xuống, mà phình mang giáo huấn, ngay cả nụ cười giả dối cũng không duy trì được. "Đầu tiên, trò phải liên tục gọi tôi là giáo sư Umbridge, trò là cậu chủ nhà Malfoy cao quý, hơn nữa là một Slytherin, phạm sai lầm cấp thấp này quả thực không xứng làm Slytherin."
Nghe đến đó, học trò Tom cũng sắp nhịn không được mà cười ra. Nhưng Umbridge vẫn tự nhiên nói. "Thứ hai, trò không có quyền tranh cãi với giáo sư." Tranh cãi? Chẳng lẽ chỉ ra sai lầm của mụ chính là tranh cãi? Học trò Tom cảm thấy bi ai vì Umbridge liên tưởng phong phú chuyện bé xé ra to —— nếu mụ tiếp tục như vậy, không ai có thể cam đoan tổ tiên Salazar sẽ không nổi bão.
"Thứ ba, tiến độ chương trình học hiện tại còn chưa tới trang thứ năm trăm hai mươi sáu, hơn nữa, tri thức về rồng là nội dung bị Bộ pháp thuật phân là không thích hợp với học sinh." Nói tới đây, Umbridge miệng rộng kéo ra một nụ cười, phảng phất như cái miệng kia lại dài ra mấy cen-ti-mét, làm mụ càng giống như con cóc.
Sau đó chính là phán quyết. "Cho nên, trừ Slytherin ba mươi điểm, Draco Malfoy, cấm túc một tuần, bắt đầu từ tối nay, sau tám giờ đến văn phòng tôi trình diện. À, đúng rồi, trò còn ăn kẹo bút lông ngỗng, thêm một tuần cấm túc nữa."
Slytherin điện hạ sắc mặt không chút biến, hắn cầm lấy bút lông ngỗng màu hồng phấn từ trên bàn, hai tay dâng cho Umbridge, Umbridge sờ soạng một chút, cảm giác thật sự không giống tưởng tượng.
Umbridge thuận tay bẻ gẫy bút lông ngỗng, sau đó bỏ một khúc vào trong miệng, sắc mặt thay đổi, nhịn, nhịn nữa, không nhịn nổi, mụ phun ra. Sau đó mụ vẫn chưa từ bỏ ý định, còn tiếp tục thí nghiệm, kết quả cả cây bút lông ngỗng đều bị mụ nhai hết, nhưng cũng không nếm ra một chút vị ngọt, chỉ có một mùi cổ quái pha lẫn giữa lông vũ cùng mực nước.
Cây bút kia bị đánh tráo hoặc biến hóa khi nào, ngay cả Voldemort cũng không nhìn ra.
"Thêm một tuần cấm túc nữa!" Umbridge hổn hển hô, sau đó, tiết này không tiến hành tiếp được, vì giáo sư đã không ngừng nôn mửa chạy tới bệnh thất xin giúp đỡ.
Gryffindor cùng Slytherin trong phòng học lần đầu tiên tỏ vẻ hữu hảo với nhau, mấy Gryffindor, bao gồm Ron cũng giơ ngón tay cái về phía Slytherin điện hạ.