[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 164: Phượng hoàng không hợp tác

" Slytherin thêm năm điểm, làm rất tốt." Giáo sư McGonagall khinh thường Umbridge nhíu mày, cấp thêm điểm cho học trò Draco — Slytherin đang liên tục biến ảo trái thơm bị cắt thành hai nửa thành một con cá hồi to.

Harry nhìn nửa trái thơm trên tay mình, rõ ràng cũng cắt từ trên xuống như Slytherin điện hạ, lại chỉ biến thành một con cá cứng ngắc như gỗ, còn rõ ràng mang đường vân thịt quả.

Sau khi tan học, Harry nhét sách giáo khoa vào túi, vội vã đi đến nhà ăn, cầm chút đồ ăn đến bên hồ.

"Nếu thật sự không dùng được, vẫn có thể đi tìm người chế tác đũa phép mua cái mới, Ollivander không được còn Gerry Izetbegovic." Kỳ thực cây đũa phép trong tay Harry đã là cây tốt nhất, gỗ dẻ thêm gân tim rồng lửa, là một trong những cây đũa phép của Helga Hufflepuff năm đó, sức mạnh cường đại. Nhưng ở trong tay Harry, hiệu quả sử dụng của cây đũa phép này so ra vẫn kém đũa phép gỗ sồi xanh.

Đũa phép là cơ sở để phù thủy làm phép, tuy Voldemort cũng biết với trình độ pháp thuật hiện tại của Harry, một vài câu thần chú đơn giản cũng không cần dùng đến đũa phép khống chế, nhưng đó sẽ lãng phí một chút thời gian và tốn thêm pháp lực.

Lúc đối mặt cường địch, chút chênh lệch này chẳng khác nào chí mệnh.

Huống chi ưu thế mà đũa phép phù hợp mang đến lại càng không chỉ đơn thuần dựa vào uy lực bản thân đũa phép mà quyết định.

Cây đũa phép đầu tiên, đặc biệt là đũa phép chọn ra từ lần đầu tiên tương tác với phù thủy mới là công cụ làm phép quý báu nhất.

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua. Dumbledore cùng Grindelwald vẫn không có tin tức. Umbridge vốn cũng đã bất mãn với học viện Slytherin có học sinh như "Draco Malfoy", Slytherin biến mất hai học sinh —— một trong đó còn là Thủ lĩnh nam sinh, mụ vô cùng cao hứng, mỗi ngày đều trừ điểm Slytherin vì hai người này trốn học không xin phép.

Ngày thứ ba, Harry đã rút thời gian dạo đến tiệm đũa phép, nhưng không chỉ có tiệm Ollivander, tất cả tiệm đũa phép y biết trong kiếp sống Thần sáng, bao gồm chỗ chế tác đũa phép ở Nam Mĩ, đều không chọn được một cây đũa phép thoả mãn. Nhưng Voldemort cũng có thể nhìn ra, Harry không phải quá lo lắng vì vấn đề đũa phép của mình, tung tích Dumbledore mới là vấn đề y quan tâm nhất.

" Không mang theo huy hiệu truyền tin, cũng không dùng cú mèo hay chim gì truyền tin." Lúc ăn cơm trưa ngày thứ ba, Harry vẫn còn lầm bầm như vậy.

Cấp thêm bùa bịt tai cho xung quanh, Voldemort không nêu ý kiến gì, hắn cũng không muốn cắt ngang suy nghĩ của Harry, chỉ tận lực đẩy món ngon đến gần Harry một chút lúc y không tập trung ăn cái gì.

Ai, hai lão già điên trẻ tuổi chạy đến nơi nào? Đúng rồi, còn em trai Dumbledore. Ba lão già điên điên khùng khùng, sẽ không là đi quyết đấu chứ? Mũi Dumbledore đã không còn thương tích gì, sẽ không bị em trai đánh thành sao sao đó đó nữa chứ? Khuôn mặt trẻ tuổi của Dumbledore vẫn rất có thể gạt người, đánh hư thật là có chút đáng tiếc, vô thanh vô tức ra ngoài không phải phong cách của Dumbledore, đám người xúc động trong Hội phượng hoàng còn cần hắn lo. Còn con mèo kia, y buông tiền được sao?

" Harry, nếu muốn lập tức tìm Dumbledore cũng có biện pháp." Rốt cuộc không nhìn nổi Harry lo lắng, Voldemort nói. "Villa nói con phượng hoàng của Dumbledore vẫn còn ở trong phòng hiệu trưởng, mỗi ngày có gia tinh trường học uy đồ ăn, dù chủ nhân chết nó cũng có thể đào ra." Vừa nói xong câu này, Tom hối hận, đây không phải càng làm Harry lo lắng sao, tuy hắn cũng thừa nhận mình vẫn bất mãn với Dumbledore.

Phòng hiệu trưởng Dumbledore bị niêm phong, ngay cả hiệu trưởng đại diện đương nhiệm Flitwick còn không sao vào được, nhưng lúc năm nhất, Slytherin điện hạ đã nói với họ mật đạo nơi này. Cùng Harry khom lưng lách mình đi qua đường hầm, nhảy ra từ một bức tranh trên tường, Voldemort liếc nhìn liền trông thấy con phượng hoàng kia.

Kỳ thực không phải chỉ cần không nói ra thì sẽ không ai phát hiện năng lực thật sự.

Chẳng hạn như Nam tước đẫm máu ngay từ đầu đã có thể nhận thấy được sức mạnh trên người Slytherin điện hạ giả Malfoy. Saarland vừa mới nhìn thấy Slytherin điện hạ liền biết đó là lão chủ nhân của nó. Còn Bà Xám bây giờ luôn chạy đến nhà vệ sinh nữ hoặc phòng tắm huynh trưởng hội họp với Myrtle. Fawkes đương nhiên cũng có thể cảm thấy người đối mặt mình, học trò Tom cũng không bình thường, hơn nữa bản năng có mang địch ý.

Voldemort là loại người ngay cả cảm xúc nhân loại cũng có thể không chú ý, đương nhiên sẽ không để ý tới cảm xúc một con chim. Hắn đi đến bên cái giá chim của Fawkes. "Phượng hoàng Fawkes, chủ nhân của ngươi đi đâu? Hiện tại Harry Potter cần hắn giúp đỡ." Coi như nho nhã lễ độ.

Fawkes cúi đầu giả bộ ngủ, loài chim được phù thủy có cá tính nuôi dưỡng cũng là thứ có cá tính.

Cảm thấy bị coi thường, học trò Voldemort cũng không dong dài cùng Fawkes nữa, hắn chuyển hướng lên vị nào đó chen chúc bên cạnh Fawkes —— Damocles trái lại thật sự đang ngủ, theo phân tích của mèo ma vương nào đó, bản thân bị nhốt mấy chục năm, Damocles không ai chăm sóc thật sự khổ, sau khi tìm về được chủ nhân, cuộc sống an nhàn quá mức, ăn no (phần lớn là Dumbledore uy) còn có chút thèm ngủ.

Lấy đầu ngón tay đυ.ng đυ.ng đầu Damocles đánh thức nó. "Chủ nhân của ngươi đến chỗ nào?"

Damocles lắc đầu, sau đó tính tiếp tục ngủ. Voldemort nhìn ra nó lắc đầu là để che giấu hoảng loạn, ngay sau đó không cho nó ngủ, tiếp tục ép hỏi. Nhưng Damocles miệng kín như bưng, quả thực còn muốn kín hơn Fawkes. Voldemort trái lại có đọc mấy cuốn sách về sinh vật thần bí, coi như hơi hiểu ngôn ngữ loài chim, hắn có thể kết luận, hai con chim này chỉ nói nhảm. Hơn nữa e rằng Fawkes thật sự không biết, mà Damocles biết lại đang giả ngốc. Như vậy người lên kế hoạch lần mất tích này chính là lão mèo kia.

Bất luận có biết hay không, nếu muốn tìm, phượng hoàng chắc chắn có thể tìm được chủ nhân. Harry thỉnh cầu hai phượng hoàng hỗ trợ tìm bọn Dumbledore, nhưng Damocles bất động, hơn nữa đè lên Fawkes, cũng không cho nó tìm Dumbledore.

Harry mất vô số võ mồm cộng thêm khoa tay múa chân, cũng vô pháp khiến bè lũ hai con chim ngoan cố này thay đổi chủ ý, học trò Tom rốt cuộc sốt ruột, lấy đũa phép ra, hai phượng hoàng chưa kịp chạy trốn, toàn thân liền cứng ngắc không thể động đậy. "Không hợp tác, vậy ta có phương án thứ hai." Học trò Tom nói, đồng thời khoa tay múa chân. "Ngươi xem, đũa phép Harry thiếu gỗ sồi xanh và lông vũ phượng hoàng, gỗ chỗ ta có, hai ngươi ai cống hiến chút lông vũ nào." Nói, tay học trò Tom dò về phía đuôi Fawkes.

Fawkes trốn không được, phượng hoàng trời sinh pháp lực cường đại rất khó bị thần chú khống chế hoặc thương tổn, cũng có chủ nhân như Dumbledore bảo vệ, nó từ trước tới giờ chưa thật sự chật vật như hôm nay, nó sao biết được thằng nhóc trước mặt này vươn tay chộp tới là ý gì. Nó căng thẳng đến ngay cả cái đầu có thể động cũng không động. Bất quá nó căng thẳng quá sớm, Lord Voldemort lại thu tay về. Fawkes nhẹ nhàng thở ra, nhưng kế tiếp nó thật sự bị dọa.

" Không, không, không, nhổ lông quá không tao nhã. Harry, ta dùng bùa rụng lông lột lông chúng ra, ngươi chậm rãi chọn một sợi tốt nhất trong đó." Voldemort làm ra vẻ ếm bùa, bùa rụng lông là tiểu ác chú đầu tiên hắn luyện tập sau khi trở về, từng dùng trên người Lucius Malfoy, hiệu quả tương đối kinh người. Harry biết, cho dù là phượng hoàng, bị công tước bóng tối tiền nhiệm dùng tới bùa rụng lông, chỉ sợ cũng phải biến thành thứ không khác gì ngỗng vặt trụi lông trong nhà bếp. Hơn nữa, phượng hoàng trước mỗi lần bốc cháy cũng chỉ có một bộ lông vũ, nếu liền bị vặt trụi như vậy, hai đứa nó cũng không còn mặt mũi nhìn người (chim).

Không hổ là phượng hoàng trung thành dũng cảm, Fawkes cùng Damocles gắng gượng không cử động.

" Không giỡn nữa, Damocles, ta tin ngươi đối với chủ nhân ngươi là trung thành, hắn bây giờ đã bị một phù thủy vô cùng nguy hiểm chú ý tới, hiện tại hắn đã ba ngày không có tin tức, hơn nữa cũng không ai biết sẽ xảy ra tình trạng gì." Voldemort tận lực làm mình bảo trì ôn hoà nhã nhặn đối thoại với con chim bất hợp tác này. "Chủ nhân của ngươi chắc chắn trước khi đi có nói với ngươi không cần đi tìm hắn, nhưng ta có thể nói cho ngươi, lấy hiểu biết của ta cùng Potter đối với hắn, người như hắn chỉ có lúc muốn một mình đối mặt chuyện lớn mới có thể không để lại tung tích."

" Hắn có thể là biết mình có nguy hiểm mới cắt đứt liên lạc." Harry tăng cường nói. "Hắn sợ mình sau khi xảy ra nguy hiểm, ngươi thương tâm mới để ngươi lại."

Cái này không chắc à, Voldemort nghĩ như vậy, nhưng cũng không muốn vạch ra sơ hở của Harry, dù sao Damocles bất luận thông minh bao nhiêu cũng chỉ là một con chim, hơn nữa là một con chim tử trung.

" Giúp chúng ta cảm ứng phương hướng bọn họ, chúng ta sẽ tàng hình đến, nếu họ đều bình an, chúng ta liền đi khỏi, không cản trở chuyện quan trọng của họ." Harry tiếp tục thỉnh cầu, hai con chim hơi dao động.

Rốt cuộc, Damocles nhịn không được trước, nó bảo Tom buông nó ra, sau đó ra sức vỗ cánh.

Một cái chớp mắt này, trong thung lũng Godric. Trong không gian nhỏ hẹp bị pháp thuật cách ly giữa nghĩa địa, thiếu niên tóc vàng đang nấu chế độc dược cảm thấy tim mình đập điên cuồng, tay bất giác che trên ngực.

" Ngươi làm sao vậy? Sợ kết quả hiện ra rồi bị phanh thây?" Lão già cao gầy chằm chằm nhìn vạc thuốc không chuyển mắt. "Nếu là tổ tiên của ngươi phạm, cái gì cũng không che giấu được, ngươi cũng sẽ bị nhận định là kẻ thù."

Thiếu niên tóc vàng trầm lặng, tiếp tục bước tiếp theo nấu độc dược, một thiếu niên tóc nâu đỏ ở bên cạnh, biểu tình bình lặng, nhưng nhịp tim cũng nhanh hơn.

Cuối cùng, sương mù xanh lục báo thuốc nấu xong bốc lên từ vạc, thiếu niên tóc vàng lui ra phía sau mấy bước, lão già cao gầy tay nâng một bọc vải, đổ thứ bên trong vào vạc, sau đó, thiếu niên mắt lam tóc nâu đỏ bỏ xương trắng vỡ dày đặc trong một bọc vải khác vào.

Thiếu niên tóc vàng bắt đầu niệm thần chú như ngâm xướng. "Xương của mẹ, hiến dâng không vụ lợi, có thể cho con gái ngươi yên nghỉ."

Lão già cao gầy mang biểu tình kiên quyết cắt lấy một miếng thịt trên cánh tay mình, ném vào vạc, thiếu niên mắt lam nhanh chóng xử lý vết thương cho lão, nhưng lão vẫn chằm chằm nhìn vạc, không nói bất cứ lời cảm ơn gì.

Thiếu niên tóc vàng tiếp tục ngâm xướng. "Thịt của người bảo hộ, tự nguyện đưa vào, có thể khiến người được bảo hộ an giấc."

Sau đó, thiếu niên tóc vàng đọc câu thứ ba. "Máu của kẻ thù, nhỏ ra mang hổ thẹn, có thể cho linh hồn bị thương tổn sự vĩnh hằng."

Sương khói xanh lục càng lúc càng dày đặc, bông tuyết lục giác cỡ bàn tay bốc lên phun trào ra.

Thiếu niên tóc vàng dùng dao bạc vừa mới xắt dược liệu cắt cổ tay mình, nhỏ máu tươi chảy ra vào vạc, y nhắm mắt lại, chờ phán xét.

Nhưng cái gì cũng không xảy ra, vụ nổ sinh ra do máu tươi kẻ thù nhỏ vào cũng không xuất hiện.

" Không phải.... Ta?" Thiếu niên tóc vàng mở mắt ra, nước thuốc trong vạc cũng không biến hóa gì, y thậm chí quên chữa trị vết cắt trên cổ tay, quay đầu, nhìn thiếu niên mắt lam bên cạnh.

" Ta.... Là ta!" Mặt nạ điềm tĩnh của thiếu niên mắt lam nháy mắt tan vỡ, hắn lảo đảo cơ hồ đứng không được, trong miệng phun ra một lượng lớn máu tươi.

" Không! Al, ngươi cũng thử một lần!" Thiếu niên tóc vàng đỡ lấy thiếu niên mắt lam sắp ngã xuống, sau đó dùng bùa nổi lềnh bềnh trực tiếp quăng máu thiếu niên mắt lam phun ra vào trong vạc. "Ta là hung thủ." Thiếu niên mắt lam đã tuyệt vọng, hắn ngơ ngác nhìn máu mình rơi vào trong vạc, chờ tiếng nổ vang.