[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 145: Song sinh

Mùi vị thuốc tái tạo thân thể tuyệt đối không ngon, người ngã trong vạc bò dậy nhanh chóng nhảy ra, quỳ trên mặt đất nôn thốc nôn tháo, cũng chật vật không kém kẻ té nhào ra ngoài vạc.

Ói xong, người nọ giơ một bàn tay lên, chỉ về phía kẻ lộn đầu khỏi vạc mới chống đất đứng dậy, hỏi một câu ngay cả Đuôi Trùng sợ hãi một bên cũng cảm thấy rất ngu xuẩn. "Ngươi là ai?"

Là ai? Ai là ai? Kỳ thực người ở đây đều muốn biết, chẳng qua không hỏi ra.

Chính xác hơn là, Harry cùng Grindelwald hiện tại muốn hỏi. "Ngươi là người nào?"

Sự việc chính là khiến người ta không thể phán đoán như vậy, sau khi khói đen phía trên thuốc tán đi, lộ ra hai kẻ đồng dạng ướt nhẹp, hơn nữa quần áo gì cũng không có mặc. Người không rõ tình hình có thể còn cho rằng mình chính là thấy một cặp song sinh, hai người kia, ân, đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi, bộ dạng quả thực giống nhau như đúc.

Vừa nãy còn khói đen che chắn, hiện tại có trời mới biết ai là chủ hồn biến ra, ai là học trò Tom bé bỏng sau khi trở về. Harry hối hận từng cơn, sớm biết Tom sẽ nhảy vào lúc nãy, liền buộc thêm chút vải trên người hắn cũng tốt. Hiện tại căn bản không thể dựa vào quần áo phân rõ thân phận hai vị này.

Hai vị bị sặc thuốc cùng ngã lộn nhào đồng thời vươn tay về phía Đuôi Trùng, đều tự nhiên như vậy. "Quần áo!"

Đuôi Trùng trái lại có chuẩn bị áo phù thủy cho chủ nhân, nhưng chắc chắn không đủ để che thân thể hai người, ngay sau đó, gã động cũng không dám động.

Học trò Tom bé bỏng trái lại biết, chủ hồn đời trước của mình không trực tiếp ra tay phóng nghệ thuật hắc ám ngay từ đầu, chỉ vẻn vẹn là vì kiêu ngạo làm y không muốn trần trụi đánh nhau ngay lúc chưa rõ tình hình. Hắn giành trước một bước, đũa phép bạch dương trong tay chỉ một cái, phát bùa triệu hồi im lặng, áo chùng trong tay Đuôi Trùng ngoan ngoãn bay qua.

" Diffindo (chia năm xẻ bảy)!" Âm thanh thiếu niên tức giận bạo phát, một giây trước khi tới nơi, áo chùng biến thành vải vụn. Đây là hành động của chủ hồn, học trò Tom bé bỏng biết, bản thân mình kia đã có chút tức giận.

Vải vụn tung lên trời lại từ từ rơi xuống, ý cảnh trái lại rất đẹp, đáng tiếc vô pháp ngăn trở gió lạnh cho người, hai vị khỏa thân nghệ thuật cơ hồ đồng thời hắt xì một cái.

Đuôi Trùng hiện tại trái lại có thể phân biệt ai là chủ nhân, vì đũa phép một người trong đó rõ ràng bất đồng với đũa phép gỗ sam tím của chủ nhân, nhẵn bóng mảnh nhỏ hơn một chút. Nhưng những thứ đó đều không hữu dụng, vì diện mạo người kia cùng chủ nhân hiện tại giống nhau như đúc, rốt cuộc cái gì xảy ra không phải chuyện người như gã dám đi tìm tòi nghiên cứu. Trong miệng gã hô to đi lấy y phục, tách một tiếng độn thổ chạy mất.

Hai vị thiếu niên ma vương giống nhau như đúc cấp cho bản thân bùa giữ ấm, mắt to trừng mắt nhỏ chằm chằm nhìn đối phương. Harry bị trói trên bia mộ cùng Grindelwald nằm úp dưới đất hoàn toàn bị coi thường.

" Ngươi lại có thể luyện thành Hóa thú sư, rõ là một bất ngờ đáng mừng." Một vị thiếu niên mắt màu đậm trong đó điềm tĩnh dõi theo đối thủ đối diện diện mạo như song sinh với mình. "Phải nói bản thân ngươi chính là một bất ngờ."

Thiếu niên kia im lặng không đáp.

" Ta sớm đã biết ngươi, từ năm thứ nhất nhóc Potter đến trường, ngươi liền ở bên cạnh nó. Ta nghĩ nó cần phải biết thân phận của ngươi. Một cái ta khác." Thiếu niên nói lời này mang chút khinh miệt. "Ta khi đó xem nhẹ quá nhiều thứ, chẳng hạn như hậu quả phản xạ pháp thuật mà người mẹ máu bùn của Potter hy sinh, phân tách linh hồn ta, một mảnh nhỏ bay ra bám vào vật sống duy nhất." Y nhìn Harry bị trói chặt vô lực giãy giụa.

Học trò Tom trái lại thở phào một hơi, cũng may, sức tưởng tượng đời trước của mình còn chưa quá mức phong phú, chẳng qua nghĩ mình có thể là hồn phiến hấp thụ trên người Harry biến thành, vô cùng may mắn chính là, mấy hôm trước sợ đối mặt với chủ hồn xảy ra bất ngờ, hồn phiến trên người Harry đã bị rút ra hủy diệt, nếu thừa nhận mình là hồn phiến kia, chủ hồn hiện tại cũng không nhìn ra sơ hở.

Nhưng tại sao phải "thừa nhận" hay phủ nhận gì đó? Loại tư thái phòng thủ đó không thuộc về Tom, dù tính tình hắn đã trở nên rất tốt.

" Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta." Học trò Tom đứng dậy, dù sao hắn cùng chủ hồn hiện tại bộ dạng như nhau, muốn mất mặt thì cùng nhau mất. "Ta biết ngươi đang cao hứng, ngươi đắc ý cái gì?"

" Ta không có nghĩa vụ trả lời bất cứ nghi vấn gì của ai." Chủ hồn cũng không đếm xỉa. "Nhất là ngươi, tất cả những chuyện ngươi làm hiện tại đều gián tiếp làm chó săn cho Dumbledore."

" Dumbledore không có nuôi chó, hai con phượng hoàng hắn nuôi hiện tại cũng đã ăn hết một phần ba thu nhập của hắn." Học trò Tom trái lại nói rất nghiêm túc, nhưng chủ hồn đương nhiên không bồi dưỡng ra tế bào hài hước gì, biểu tình khó coi cực độ.

Đuôi Trùng ôm hai kiện áo chùng xuất hiện, run cầm cập làm chúng bay lên, chậm rãi bay về phía hai Chúa tể bóng tối thiếu niên giống nhau như đúc, lần này, chủ hồn trái lại không có động thủ làm nổ y phục, vì y cũng biết, đối phương bộ dạng y như mình, lưu lại một cái trần trụi, mất mặt chính là mình. Biết Đuôi Trùng lúc này trăm triệu lần không dám giở trò trên quần áo, học trò Tom cũng mặc y phục vào.

Nhưng trong quá trình mặc quần áo, hai vị Chúa tể bóng tối phiên bản thiếu niên cũng vẫn luôn dùng đầu đũa phép chỉ vào đối phương.

Có lẽ chủ hồn cũng không ngờ thân thể đắp nặn một lần nữa của mình lại cùng học trò Tom giống nhau như đúc, vừa rồi y vì bản thân phục sinh, còn khôi phục dung mạo trở nên trẻ tuổi mà cảm thấy cao hứng, hiện tại, trong đầu y bắt đầu nhanh chóng tính toán.

Tử thần thực tử hiện tại không thể lập tức triệu hồi, họ không yếu đuối nhát gan đầu óc đơn giản như Peter, nếu để bọn họ phát hiện lại có một thiếu niên diện mạo y như mình, hậu quả tạo thành không thể đoán trước. Người kia, hồn phiến của mình, hắn có mấy phần bản lĩnh của mình đây? Bây giờ vẫn khó mà nói.

Học trò Tom cũng đang tính toán, vừa rồi hắn thấy nước thuốc thành công, phát hiện thuốc gia thêm tro cốt ngược lại càng hoàn mỹ, muốn nhảy vào phá hư, đáng tiếc hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Thuốc trái lại mất khống chế làm trạng thái thân thể chủ hồn trở nên tốt như mình, mà mình...

Chỉ có bản thân học trò Tom mới biết được, mình vừa rồi dùng hai câu thần chú bình thường, tay nắm đũa phép cũng đã vô lực, không bắt đầu run tay đã là kết quả phi thường khắc chế. Sức mạnh của mình ban nãy bị tiêu hao một lượng lớn trong thuốc, có lợi cho chủ hồn, trực tiếp dùng sức mạnh của mình nặn hình cho y. Thể lực hiện tại không chống được bao lâu, về sau ngàn vạn lần không thể liều lĩnh nữa.

Nhưng, cục diện hiện tại phải làm sao? Mình không thể tùy ý hành động nữa, mà Harry từ mộ bia thoát thân nhanh nhất cũng phải hai giây, đây đủ cho chủ hồn phóng ra mười cái tử chú. Thần chú khiên bảo vệ, Harry cùng mèo ma vương kia cũng còn chưa luyện được, vốn phải nhờ đến mình bảo vệ họ. Hiện tại cũng không được.

Phải rời khỏi nơi này, mau chóng rời khỏi.

Mình hiện tại mệt mỏi, mà chủ hồn vừa mới sống lại sức mạnh cường đại, không chừng sức mạnh hấp thu từ mình ban nãy cũng còn sót lại một phần ở trong thân thể y. Hiện tại cũng không thể đánh bừa với y, đối mặt một ma vương, dù một chút xíu thương tổn cũng có thể là chí mệnh.

Nghĩ đến đây, học trò Tom quyết định nói chen một câu. "Ngươi gần đây liên lạc với rất nhiều người?"

" Chuẩn bị thêm vài món công cụ hữu dụng chưa bao giờ là chuyện xấu." Chủ hồn nheo mắt lại nói. "Nhóc Potter biết ngươi đã làm gì chứ? Ta nghĩ Lucius Malfoy tử vong chính là tay ngươi vẽ. Đứa bé cứu tinh, thằng bé diệu kỳ, đứa trẻ vàng. Theo ý ta, nó chỉ là một vai nhóc tỳ ngu xuẩn dựa vào Dumbledore dùng kẹo uy, dựa vào ngươi ra tay diệt trừ vướng bận cho nó."

" Không được nói Dumbledore như vậy!" Harry trên mộ bia lớn tiếng gào thét, đồng thời thừa dịp "tức giận đến giãy giụa kịch liệt", dùng đũa phép gỗ sồi xanh trong tay làm mềm dây thừng toàn thân, để lát nữa chạy trốn.

Chủ hồn không chú ý tới Harry, tiếp tục nói. "Cũng có thể Potter đều biết hết, lúc ngươi từ trong thân thể nó đi ra mượn sinh mệnh của ai?" Thấy sắc mặt học trò Tom có chút biến hóa, chủ hồn cười trên nỗi đau của người khác. "Potter lại chịu dùng một cái mạng người đổi cho ngươi ra, nếu Dumbledore miệng đầy chính nghĩa kia biết đối tượng lão muốn bồi dưỡng lại để ngươi làm như vậy, không biết biểu tình già nua của lão sẽ là cái dạng gì."

Nói xong câu đó, không có gì báo trước, thậm chí không có vẫy đũa phép trên diện rộng, chủ hồn liền ngửa mặt lên trời thả ra một cái sọ người ngậm rắn cực đại. Đuôi Trùng lấy tay bịt một chỗ trên cánh tay, đau đớn lăn lộn dưới đất. Harry biết, đây là một trong những phương pháp Chúa tể bóng tối triệu hồi Tử thần thực tử.

Sao bỗng nhiên lại muốn gọi người đến? Học trò Tom tuyệt đối không ngại đối chiến với chủ hồn quá khứ của mình, dù sao thực lực một mình đối phương đại khái vẫn có thể biết rõ, nhưng nếu thêm một đám Tử thần thực tử lộn xộn, thần chú cũng sẽ không mọc mắt.