Loại sinh vật như quái tôm đuôi nổ ở trong mắt Chúa tể bóng tối cũng hoàn toàn không có mỹ cảm, theo như lời Harry, bột vỏ của loại sinh vật này về sau được phát hiện có hiệu quả trị liệu tuyệt hảo đối với chứng mất ngủ, hơn nữa còn có thể gia công thành gia vị có hương vị được người Ấn Độ khen ngợi.
Nhưng hiện tại, đối mặt với một đống quái tôm đuôi nổ sống, trong mũi tràn ngập mùi tanh, Harry làm sao cũng không thể liên hệ chúng cùng món ngon.
Thần chú đánh lên chỉ mát xa cho chúng, dù thần chú này đến từ Chúa tể bóng tối, thiếu niên tóc vàng có chút hối hận, sao không nghĩ cách lấy đũa phép của Albus vào tay?
Bang! Mang đốm lửa, các quái tôm đuôi nổ cực kỳ hứng thú tới gần hai con mồi, bọn Harry chính là thứ tươi mới ngon miệng hơn đồng loại.
"Harry, chuẩn bị chưa?" Thiếu niên tóc vàng nhỏ giọng hỏi.
Harry dùng mấy âm thanh không thể nghe thấy lên tiếng, hương hoa bụi gai trong không khí càng ngày càng đậm, pha lẫn mùi quái tôm đuôi nổ, tạo thành mùi vị uy hϊếp.
"Năm, bốn, ba, hai, một." Harry đếm ngược. "Obliviate!"
"Thiếu niên tóc vàng đồng thời hô to. "Incendio!"
Ngọn lửa thẳng đứng cao tới ba thước vây quanh hai vị quán quân Hogwarts, nhanh chóng lan ra bốn phía, các quái tôm đuôi nổ vốn phải tránh né hoặc nhảy ra lại dũng cảm tiến tới, xông lửa mà đi. Harry nhanh chóng dùng bùa quên sạch, thấy một quái tôm đuôi nổ hơi có động tác liền lập tức đánh thêm một câu thần chú nữa.
Suy nghĩ của quái tôm đuôi nổ thua xa phù thủy, kết quả của thần chú quên sạch đánh trên người chúng chính là làm đầu chúng lập tức trống trơn, quên phải công kích, quên phải né tránh, thậm chí quên sợ hãi.
Thần chú Harry dùng càng lúc càng nhanh, mười một quái tôm đuôi nổ đều ngốc trơ ra đó hay thẳng tắp bước thong thả về phía ngọn lửa, con thứ nhất bị đốt, đột ngột bắt đầu phản kháng, Harry lập tức tăng thêm thần chú quên sạch cho nó, nó liền ngây ngốc dừng lại, không nhớ mình phải tránh né .
May mà thần chú quên sạch là nhắm vào tinh thần, có hiệu quả đối với quái tôm đuôi nổ có thể làm loại thần chú đả kích vật lý văng ra.
Đến khi trong không khí tràn ngập mùi khét cổ quái, thậm chí còn chút mùi thịt nướng, hai vị quán quân Hogwarts mới dừng công kích.
"Hagrid chắc chắn sẽ rất đau lòng." Harry nhìn hơn phân nửa quái tôm đuôi nổ đều bị đốt thành trọng thương không thể động đậy.
"Ta nghĩ nếu chúng ta bị quái tôm đuôi nổ ăn sạch, người đầu tiên muốn làm thịt chúng chính là Hagrid, sinh mệnh lực của mấy thứ này không yếu ớt như vậy." Thiếu niên tóc vàng lau lau mồ hôi bị ngọn lửa y thả ra hong nóng. "Cũng sắp tới rồi, chúng ta đi nhanh đi, nếu trời tối sẽ càng phiền phức hơn."
Harry cũng biết hiện tại không phải lúc thương cảm cho những con quái tôm đuôi nổ đó, y cẩn thận theo sát người đồng hành tóc vàng lách qua một đống thịt nướng nửa sống nửa chín vẫn còn nhúc nhích, đi sâu về phía mê cung.
Ước chừng qua mười phút, họ lại đi qua một mảnh pháp thuật chân trên đầu dưới Harry đời trước từng gặp phải, cộng thêm lội qua một cơn lũ tràn ngập, rốt cuộc tới được trung tâm, đã có thể trông thấy cốc lửa.
"Coi chừng nhền nhện." Harry thấy trên bụi gai lân cận đều có mạng nhện cực đại, cảnh tượng kia, bắt đầu từ Rừng Cấm đời trước, y cũng chưa từng quên. "Hagrid nói bóng nói gió với ta hắn hình như có mời con cháu Aragog đến."
Nhưng hai vị quán quân lúc này lại là cẩn thận toi công, cho đến khi hai người họ cẩn thận lưng tựa lưng đi từ từ đến phía trước, cũng không phát hiện dù là một cái chân nhện.
"Vinh dự của Hogwarts." Thiếu niên tóc vàng nhìn cốc lửa. "Chúng ta vẫn phải cầm lấy nhỉ, nhóc Potter, chuẩn bị chưa? Cùng nhau cầm lấy."
Harry hít một hơi thật sâu, tay phải gắt gao nắm đũa phép gỗ sồi xanh, tay trái vươn về phía cốc lửa, mà thiếu niên tóc vàng cũng đồng thời nắm chặt đũa phép mình, vươn tay về phía cốc lửa.
Choáng, cảm giác quá không tốt đẹp, dù trải qua mấy trăm lần sử dụng khóa cảng, Harry vẫn không thích cảm giác bị cuốn vào lốc xoáy, như phía sau rốn có lực kéo. Nhất là vừa rồi còn bị sương mù lốc xoáy quăng lên giục xuống nửa ngày.
"Expelliarmus!" Thần chú công kích liền vang lên ngay lúc y vừa mới cảm thấy được mặt đất.
Harry làm tốt dự phòng, để không cho đũa phép rời tay, bốn tháng trước y đã nhờ Grindelwald thu mua vật phẩm pháp thuật liên quan, hiện tại khủy tay y có một cái túi nhỏ bí ẩn, công dụng của cái túi này chính là trong nháy mắt bùa giải giới được phát ra, biến ra một cái đũa phép giả rời tay bay ra, sau đó thu đũa phép thật sự vào túi, đũa phép trong túi chỉ cần đọc thầm là có thể một lần nữa trở lại trong tay, ngay cả bùa triệu hồi cũng triệu hồi không ra đũa phép trong túi.
Đương nhiên, thiếu niên tóc vàng cũng có một cái túi nhỏ như vậy.
"Bắt lấy chúng!" Một âm thanh băng lãnh như mũi đao, cũng không biết từ hướng nào truyền đến, Harry đẩy mắt kính về trước mới nhìn rõ.
Nơi này, vẫn là nghĩa địa, đời trước chính là ở nghĩa địa này, Cedric mất đi sinh mệnh, mà một hắc ma đầu lại sống lại. Cảnh tượng trước mắt cùng đời trước chỉ bất đồng ở chỗ Cedric đổi thành Gellert Grindelwald, hơn nữa, đối phương không hạ lệnh gϊếŧ chết ngay từ đầu.
Một cảm giác vô lực đột ngột nảy lên, Harry quyết định thật nhanh cắn vỡ một viên bao con nhộng ngậm rất lâu trong miệng nuốt xuống, chậm rãi khôi phục khí lực, nhưng người đã vô lực đứng không vững, té ngã trên đất. Grindelwald cũng tê liệt ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi.
Sớm đã biết sẽ không chỉ có Đuôi Trùng hoan nghênh chúng ta. Bất quá ban nãy cũng thật sự rất nguy hiểm, nơi này chắc chắn bị phủ kín một loại dược vật khiến người ta mệt mỏi, nếu không có thuốc giải độc Snape nghiên cứu rất lâu, ngay cả lông vũ Slytherin điện hạ cũng sử dụng tới, dù là Gellert Grindelwald cấp bậc ma vương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Harry tự biết tính cảnh giác của mình đã đủ mạnh mẽ, nhưng hiện tại xem ra vẫn không đủ để hoàn mỹ ứng phó tình huống sau biến hóa.
Đuôi Trùng không biết con mồi mềm nhũn trên mặt đất kỳ thực vẫn có thể hành động, nhưng gã vẫn nghe theo chủ nhân, thu lấy hai cây đũa phép giả rời tay của Harry cùng Grindelwald, sau đó dùng lực bẻ gẫy.
Harry bị trói trên một bia mộ cao lớn, khẽ mở mắt, vạc thuốc cực đại đã bốc ra sương khói quỷ dị.
Chủ hồn Voldemort hiện ra trước mặt Harry, bộ dạng hiện tại của y có chút bất đồng với bộ dạng Harry thấy đời trước, dù vẫn như một đứa trẻ sơ sinh xấu xí kém phát triển, nhưng cường tráng hơn đời trước, ít nhất tay y đã có thể múa may đũa phép không trở ngại.
Đũa phép gỗ sam tím, cây đũa phép gϊếŧ chết cha mẹ Harry, tạo thành truyền thuyết kinh khủng kia.
Chủ hồn như một đứa trẻ xấu xí tự mình đọc thần chú, đồng thời, Đuôi Trùng lấy dao nhỏ ra, cắt cổ tay Harry, hứng một bình nhỏ máu Harry.
"Xương của cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con!" Chủ hồn nói xong câu đầu tiên, một lượng tro khổng lồ từ ngôi mộ cách đó không xa tuôn ra, rơi xuống vạc độc dược. Harry cố nhịn, không biểu hiện ra vẻ khác thường.
Đuôi Trùng chém đứt một bàn tay mình, rơi vào trong nước thuốc. Thịt của bầy tôi cũng đã có.
Tiếp theo, máu của Harry cũng bị đổ vào trong thuốc, chủ hồn đọc xong toàn bộ thần chú, tự mình từ ghế nhảy vào trong nước thuốc.
Một phút, hai phút, một chút động tĩnh cũng không có.
Đuôi Trùng không biết là đau hay khẩn trương quá mức, nước mắt cũng chảy ra, trong vạc vẫn không đứng ra ma vương gì.
Có phải vì hài cốt lão Riddle bị hoả táng cao độ cho nên phục sinh xảy ra vấn đề? Trong lòng Harry nghĩ thế, nhưng y biết, Voldemort không dễ chết chìm như vậy. Tom có nói với y, chỉ cần ba thứ này cuối cùng đều ở trong vạc, thì chắc chắn sẽ có chút phản ứng.
Một con mèo đốm bơ lén từ dưới áo chùng thiếu niên tóc vàng "tê liệt ngã xuống đất" chui ra, Đuôi Trùng đang chằm chằm nhìn vạc thuốc không chút chú ý. Huống hồ mèo hoang trong nghĩa địa thôn quê này cũng là dễ thấy.
Rốt cuộc, bọt nước quay cuồng, mang sương khói, một hình người từ trong nước thuốc đứng thẳng dậy, thân thể bị sương khói đen bao phủ, chỉ có thể nhìn rõ đường nét, trong tay còn nắm chặt đũa phép.
Nhưng người kia nhìn tay mình, sau đó lại sờ gương mặt thân thể mới, toàn thân chấn động mạnh. Lập tức, y dùng một câu thần chú Harry từ trước tới giờ chưa từng thấy, một quầng sáng màu đỏ cuốn quanh thân thể y cao thấp lên xuống mấy cái rồi biến mất.
"Ha ha ha!" Chủ hồn Voldemort sống lại từ trong thuốc phát ra tiếng cười Harry rất quen thuộc, đó là tiếng cười mà Tom sau khi trở về lúc thật lòng cao hứng mới có thể phát ra, Voldemort đời trước dù cao hứng lúc bọn Bella vượt ngục cũng không cười thật như lúc này.
"Chủ nhân." Đuôi Trùng gắt gao nắm chặt cổ tay cụt, yếu ớt nói.
Chủ hồn vẫn còn trong vạc thuốc một chữ cũng không nói liền phát ra một câu thần chú, cho gã một cái tay mới màu bạc, Đuôi Trùng dùng bàn tay này dễ dàng cầm nát bia mộ bên cạnh.
Voldemort là thật sự cao hứng, ngay cả cho thuộc hạ mình không hề thích một bàn tay cũng thẳng thắn như vậy, nhịp tim Harry tăng tốc.
Ùm! Ào! Tiếng nước chảy. Harry cố sức quay đầu tiếp tục nhìn vạc thuốc, con mèo đốm màu bơ kia nhảy vào trong nước thuốc, bọt nước bắn tung tóe. Thể tích sương mù đen quanh người Voldemort sống lại kia trong giây lát tăng lớn, bao phủ cả phía trên vạc thuốc.
Sương mù đen nhanh chóng nhạt đi! Hai bóng người dần hiện rõ ra.
Người ở đây đều chỉ nhìn một cái, không chỉ là Đuôi Trùng thét chói tai, Harry, Grindelwald nằm trên mặt đất, thậm chí hai người trong vạc sau khi nhìn nhau đều bị cả kinh, theo bản năng tự lui mạnh một bước ra sau.
Kết quả, không gian vạc thuốc là hữu hạn, hai người trong vạc đều thối lui một bước, kết quả song song đυ.ng vào thành vạc, một trong đó lộn nhào té ra sau văng ra ngoài, một người đứng không vững, trượt theo thành vạc ngã vào trong vạc đầy ắp nước, ào, bọt nước bắn rất cao.