Đũa phép trên tay đã trở nên càng lúc càng nặng, không thể do dự nữa. Miệng học trò Tom hé ra, hấp thu một ngụm không khí làm hắn cảm thấy rất âm lãnh.
" Ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi không biết làm sao mới có thể hút khí sao." Thiếu niên diện mạo giống hắn như đúc đứng đối diện, cười rét mướt nói, nụ cười này trong mắt Harry một chút mỹ cảm cũng không có.
Quả nhiên là mình, con người đối với nhược điểm cùng động tác nhỏ của mình là quen thuộc nhất, xem ra phiền phức lớn hơn trong tưởng tượng. Học trò Tom chậm rãi tặc lưỡi một cái, sau đó đột ngột ý thức được đây cũng là một động tác nhỏ của mình.
Quả nhiên, nụ cười mỉm của chủ hồn lại sâu hơn một chút.
Mình năm đó e rằng càng có thể bình tĩnh phân tích vấn đề hơn mình hiện tại, chú ý từng chi tiết. Có phải mấy năm nay áp lực sinh tồn của mình quá nhỏ, hơn nữa bị tính cách trời sinh tương đối sinh động của Harry ảnh hưởng, đã có chút thô lỗ hóa.
Bất quá, đúc kết hơn ba mươi năm sau đó kia cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất mình hiện tại học được cách không bày thẳng ra biểu tình trên mặt. Học trò Tom chậm rãi tập hợp sức mạnh cuối cùng của mình, nắm chặt đũa phép bạch dương.
Đột ngột, giác quan thứ sáu lúc nguy hiểm thường hay nhắc nhở hắn làm hắn cảm thấy căng thẳng.
Đúng, mình năm đó sở trường tập kích đột ngột, mình khi đó cũng không do dự với tất cả thời cơ đánh bại đối thủ. Trì độn rất nhỏ lúc mình suy nghĩ ban nãy chắc chắn vẫn bị nhìn ra sơ hở.
Đối diện với ma vương thật sự là không may mắn.
Không xuất thanh, đều không xuất thanh, loại pháp thuật đối kháng cấp bậc này không thể còn là thần chú có tiếng ngây thơ.
Ánh xanh lục, ánh màu đỏ, cơ hồ đồng thời va chạm cùng nhau.
Tom hiện tại cũng không đủ sức mạnh sử dụng khiên bảo vệ ngăn cản lời nguyền không thể tha thứ xanh lục, lúc luyện tập đối chiến cùng Harry, bùa giải giới Harry thường dùng trở thành loại thần chú hắn quen thuộc nhất. Bùa giải giới lại càng thuận lợi hơn Avada Kedavra cần pháp lực cường đại hỗ trợ, đây cũng là được mèo ma vương gợi ý, sử dụng pháp lực hợp lý không làm lỗ vốn buôn bán.
Hơn nữa, vận may của mình cũng có thể không tồi.
Cổ họng căng thẳng, cảm giác bế tắc cùng ngọt chát. Học trò Tom rút lui ba bước! Hồng quang của đũa phép trên tay hắn cùng lục quang đối phương đυ.ng vào nhau, sau đó xoay vòng quỷ dị, dung hợp, nối liền thành một chùm sáng màu vàng.
Tay đang phát run, tim cũng như vậy, học trò Tom biết mình thành công.
Đũa phép anh em! Đũa phép của Harry và chủ hồn có lõi là lông của cùng một con phượng hoàng, cho nên có thể xuất hiện hiệu quả bùa phản chiếu, đũa phép trong tay mình có lông anh em của Fawkes, cũng sẽ có xác suất xuất hiện bùa phản chiếu, ít nhất cũng sẽ làm suy yếu sức mạnh đối phương một chút, chỉ cần nắm chắc thời cơ đồng thời ra tay!
Nhưng chút đau đớn trên tay nói với hắn, dưới đối lập sức mạnh rõ ràng, trạng thái bùa phản chiếu cũng sẽ không lóe quá lâu.
Bất quá, bọn Harry sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Quả nhiên, lúc Đuôi Trùng bị ánh sáng màu vàng nối liền hù dọa, Harry cũng đã dùng bùa cắt mở dây thừng, đũa phép chỉ thẳng chủ hồn. Ánh xanh lục, Harry làm thật quyết đoán.
Bất quá học trò Tom sau khi thấy lại cười khổ.
Cũng không phải hắn tiếc nuối gì, dù tử chú này của Harry thật sự hữu hiệu, chủ hồn chết kéo theo mình chết luôn cũng không có vấn đề gì. Hắn cảm thấy đáng tiếc chính là Harry quá luống cuống, lại không chú ý tới một sự thật —— bùa phản chiếu chẳng lẽ sẽ không xảy ra trên đũa phép gỗ sồi xanh của Harry sao? Nếu là ta, ta sẽ gián tiếp nâng một khối bia mộ này nọ lên nện xuống.
Bất quá cũng không có thời gian cảm thán Harry ra tay quá luống cuống.
Ánh sáng xanh lục từ đầu đũa phép Harry phun ra, cuộn quấn, trực tiếp xông vào ánh sáng màu vàng đã hội tụ.
Thân thể Grindelwald trên mặt đất chấn động, nhưng vẫn không dậy được.
Học trò Tom hiện tại quả thật phải cười khổ, hắn ngàn vạn lần không ngờ, Gellert Grindelwald luôn tính kế rất có đầu óc lại gặp hạn ở chỗ này. Ngẫm lại chuyện mèo ma vương đời trước từng lật thuyền trong mương, còn chính là bị Gestapo Muggle tóm vào ngục giam, ban nãy chưa kịp uống thuốc cũng không phải không thể.
Cái thằng không đáng tin, muốn hại chết ta hay Harry cứ việc nói thẳng!
Gương mặt học trò Tom lần này thật sự lộ ra khó chịu.
Ba! Ánh sáng pháp lực màu vàng bắt đầu nổ ra đốm lửa, Tom đã cảm thấy sức mạnh mình chống chịu không nổi, đại bộ phận sức mạnh công kích chủ hồn hiện tại cũng đã là đối kháng từ Harry.
Đuôi Trùng đã chuẩn bị công kích, học trò Tom nhạy bén cảm thấy sức mạnh trên người gã dao động, kết quả pháp lực ba người thắt cùng nhau chính là hình thành khu vực mà pháp lực người khác khó có thể tiến vào xung quanh ba người.
Con chuột này, dập nát!
Cắn xuống môi, cấp cho Harry một ánh mắt kiên định, dựa vào ngươi!
Rút lui ba bước! Lại rút lui ba bước! Học trò Tom rút lui ba bước, tay hắn đang run rẩy, thật sự sắp không còn sức mạnh. Hiện tại càng không thể dùng công kích gián tiếp gì, dù phát ra ánh sáng cường độ mạnh kích động mắt cũng không được.
Nhưng nhất định phải thử một lần.
Chỉ cần có thời gian, dù thời gian một giây, để Harry độn thổ, mình cũng có thể dùng khóa cảng mang con mèo vô dụng kia rời khỏi. Định lực của Đuôi Trùng còn chưa đủ để phản ứng phóng ra thần chú kịp lúc.
Cũng ngay một chốc Tom thoát thân ra sau, đũa phép Đuôi Trùng muốn chỉ về phía Harry!
Tom hét to một tiếng, tay Đuôi Trùng cứng đờ, ngừng lại một chút, sau đó sợ hãi chằm chằm nhìn thiếu niên hiện tại cùng chủ nhân giống nhau như đúc.
Một hòn đá nhỏ được học trò Tom chỉ huy đập về phía đầu chủ hồn.
Quả nhiên, hành động của chủ hồn rất phù hợp với tính cách mình năm đó.
Chủ hồn vốn chiếm được thế thượng phong vì Tom rời khỏi giằng co pháp lực, bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, có chút tức giận, gia tăng lực đạo, Harry bị buộc rút lui, mà một tay khác của chủ hồn dùng phép thuật không đũa phép, hòn đá nhỏ từ trên mặt đất bay lên kia bị y chặt chẽ bóp trong tay, một kích Tom ra sức làm bị thoải mái hóa giải.
Đã kết thúc.
Hòn đá bị chủ hồn bắt vào trong tay, trận chiến cũng đã kết thúc.
Tom đương nhiên biết chủ hồn căn bản sẽ không quan tâm hòn đá có phát nổ hay không, lại càng không sợ trên đá có phụ gia nghệ thuật hắc ám gì, vì chính hắn lúc chế tác trường sinh linh giá cùng vật phẩm nghệ thuật hắc ám, sớm đã trở nên không sợ vật phẩm phụ gia ác chú gì. Kỳ thực ta cũng không có khí lực dùng pháp thuật dư thừa nữa, ném hòn đá này đã dùng hết pháp lực của ta.
Ngón tay chạm tới hòn đá, sắc mặt chủ hồn thay đổi, thân thể y phảng phất như mất khống chế trong nháy mắt, liền đột ngột đương trường biến mất.
Nếu mình không thể chủ động trốn được nguy hiểm, làm cho nguy hiểm cách mình xa ra.
Hòn đá kia là khóa cảng hắn vẫn lót vải nắm trong tay, vừa rồi quẳng ra ngoài lúc nhảy vào vạc thuốc. Vì không để bất cứ ai tùy tiện đυ.ng đến đi quá giang, Slytherin điện hạ làm nó chỉ có thể phát động khi tay người có pháp lực cường đại chạm tới, hắn vừa rồi đã không ở trạng thái đó, không thể dùng nó chạy trốn, nhưng trái lại vẫn có thể tống chủ hồn đi, sức mạnh trong thân thể mèo ma vương không thể cử động không bị tiêu hao gì, chắc chắn còn đủ sức phát động nó.
Địa điểm mục tiêu, rừng cây nhỏ bên cạnh Hogsmeade, có lẽ chủ hồn hiện tại cũng không có tâm tư đến Hogsmeade đại khai sát giới, y sẽ lập tức độn thổ quay về nơi này. Bất quá thời gian đại khái không đến năm giây, nhưng đã đủ dùng.
Chủ hồn phẫn nộ gầm rống đến mặt cũng biến dạng trở về, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của Harry trước khi độn thổ, y phát ra tử chú uy lực cực đại, nhưng cũng chỉ nổ nát một loạt bia mộ.
" Họ đều chạy hết rồi, chủ nhân, xin tha thứ cho tôi..... Tôi..... A!" Đuôi Trùng còn muốn giải thích gì đó, muốn nói với Chúa tể bóng tối chủ nhân của gã, vừa rồi Potter độn thổ, mà thiếu niên diện mạo y như chủ nhân nghiêng ngả lảo đảo tốc độ trái lại không chậm, nhào tới bên cạnh thằng nhóc té trên đất, lấy hòn đá trong ngực thằng nhóc dưới đất ra cùng nhau cầm lấy, sau đó họ cũng biến mất.
Đáng tiếc, chủ nhân của gã hiện tại chỉ có tâm tình dùng lời nguyền tra tấn.
Chạy thoát! Đều chạy thoát!
Không có làm dấu hiệu trên người chúng, khóa cảng cùng độn thổ chính là không thể truy tung tích.
Vốn định hoàn mỹ giải quyết tất cả những thứ này, không ngờ lại để tên hầu yếu đuối vô năng này thấy hết một trò cười!
Ta lại bị một mảnh linh hồn nhỏ nhặt của mình đùa giỡn!
Cấp cho mình thêm mấy cái nghệ thuật hắc ám, che giấu gương mặt thiếu niên hiện tại nghĩ đến một cái liền khó chịu —— mặc dù có sức sống, nhưng kế thừa từ lão cha Muggle dơ bẩn kia. Chủ hồn ma vương dùng đũa phép chỉ về phía cánh tay Đuôi Trùng – bị tra tấn đến không thể phát ra tiếng, sắc mặt Đuôi Trùng càng thêm trắng bệch, vì gã cảm thấy xương cốt cũng đang bị bỏng, trên Dấu hiệu Hắc ám của gã còn lan ra khói đặc.
Không quá lâu sau, mười mấy người trùm đầu xuất hiện bên cạnh vị vua bóng tối phục sinh của họ.
" My Lord!" Những người này run rẩy cúi thân thi lễ.
" Thế giới pháp thuật rốt cuộc phải tiếp nhận lần phục sinh chí mệnh này!" Câu nói của tiểu Barty Crouch lúc ra khỏi Azkaban mười một năm sau chiến tranh, coi như đúng trọng tâm.