Đồng Nhân Tây Du Ký

Quyển 1 - Chương 45: Ngũ thánh thử lòng (2)

Sau khi Tôn Ngộ Không ra ngoài, hắn đi thẳng tới Bắc viện, nơi được sắp xếp cho La Huân.

Trên khuôn mặt yêu nghiệt của nam tử áo đỏ hiện lên một vẻ lạnh lẽo chán ghét.

Cho đến hiện tại, hắn vẫn không thể nào thích được cái đám người ở Phật giới đó. Thật sự rất chết tiệt, bày ra tiểu xảo vô nghĩa này thì thôi, coi như là dành cho Đường Tam Tạng đi, nhưng không ngờ cái nữ nhân tên là Ái Ái kia còn dám mặc hồng y giống hắn, dám có được mùi hương giống La Huân, to gan hơn là dám dùng nó để dụ dỗ hắn.

Hắn căm ghét những ai bắt chước La Huân, bắt chước những thứ hắn yêu thích. Trong mắt hắn, loại thứ phẩm đó là đồ bỏ, đồ vứt đi, gặp một lần hắn sẽ hủy một lần!

Phật giới đáng chết!

Ở Đông viện chỗ hắn đã xảy ra chuyện này, tất nhiên ở những viện khác cũng sẽ như vậy. So với ba người kia thì hắn lo lắng cho La Huân hơn. Nghĩ đến cảnh thanh niên tóc trắng kia bị một nữ nhân y hệt Ái Ái uốn éo bám dính vào người mà không thể động đậy, khuôn mặt Tôn Ngộ Không lập tức đen như đáy nồi, không chút nghĩ ngợi lập tức thuấn di về phía viện Bắc.

Bắc viện, nửa canh giờ trước.

Trong phòng ngủ rộng rãi chỉ có duy nhất một thanh niên tóc trắng mặc ngân y, không ai khác chính là La Huân. Lúc này, vẻ mặt cậu đầy nghiêm túc ngồi trên bàn trà, giống như đang chờ đợi gì đó.

Không sai, chính là đang chờ đợi. Cái cậu chờ chính là khảo nghiệm của kiếp nạn này.

Trong nguyên văn, tác giả chỉ mới viết đến cảnh Đường Tăng nghỉ lại Mạc gia cộng thêm tình tiết nữ nhân đi vào phòng ngủ của Trư Bát Giới và Đường Tăng thôi. Dựa vào đó mà La Huân suy đoán sắp có một cô nương đi vào phòng mình rồi.

Vì thế mà độc giả hơi căng thẳng ngồi chờ người ta đến rồi trịnh trọng từ chối để thể hiện quyết tâm đi theo Đường Tăng như đã thề. Kiếp nạn nghiệm tâm này tạo ấn tượng rất tốt với La Huân về hình tượng một Đường Tăng nhân ái đức độ, đó thật sự là một con người cao thượng biết nhường nào...

Mãi đến khi có tiếng gõ cửa vang lên La Huân mới dứt ra khỏi suy nghĩ, vội đi đến mở cửa. Không ngoài dự đoán, người tới đúng là một thiếu nữ mặc xiêm y màu trắng, nhìn qua cũng khoảng mười chín hai mươi tuổi. Khuôn mặt nàng xinh đẹp tuyệt trần, mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu nhưng thần thái lại đoan trang, khí chất thoát tục, thoạt nhìn khá tương xứng với La Huân.

Khi thấy La Huân mở cửa, ánh mắt thiếu nữ khẽ lóe lên, trên gò má mềm mại bỗng xuất hiện sắc đỏ. Nữ tử vội hành lễ với La Huân, thanh âm của nàng linh động như chuông gió, đi vào lòng người.

"Tiểu nữ bái kiến La trưởng lão."

Mặc dù trong lòng La Huân đang niệm kinh  "Rốt cuộc cũng tới" nhưng vẻ mặt cậu vẫn cực kỳ lạnh nhạt, không nhanh không chậm nói.

"Ngươi đến để?"

... Cậu thề, thật ra cậu định nói nhiều hơn cơ nhưng không hiểu sao não nghĩ một đằng miệng lại ra một nẻo.

Đang lúc La Huân đang thầm oán chính mình thì nữ tử kia cũng không có vẻ là thất vọng khi bị hỏi như thế, ngược lại nàng có chút khẩn trương nắm lấy y phục mình, nói.

"Tiểu nữ danh xưng là Chân Chân. Tiểu nữ biết rằng ngày mai trưởng lão sẽ đi nên mới cố ý đến đây. Tiểu nữ có vài điều muốn nói với ngài, hy... hy vọng ngài có thể lắng nghe."

Nếu không phải đã biết trước tình huống, La Huân nhất định sẽ bị thái độ chân thành của Chân Chân lừa rằng nàng ta thật sự là một tiểu cô nương bình thường. Hic, người Phật giới nhập vai thật tốt, quá đáng sợ.

Đương nhiên, trước tiên La Huân vẫn là cự tuyệt yêu cầu của Chân Chân.

"Đêm đã khuya, tại hạ không thể tiếp chuyện. Nếu không có gì quan trọng thì mời cô nương trở về đi."

Bị từ chối thẳng thừng như thế, vẻ mặt của Chân Chân bỗng chốc tái nhợt, nàng ta cắn môi nhưng vẫn kiên trì nói tiếp.

"Trưởng lão, tiểu nữ thật sự có vài điều muốn nói với ngài. Tiểu nữ biết sáng sớm ngày mai ngài sẽ phải đi, tiểu nữ sẽ không còn cơ hội gặp lại ngài nữa..."

La Huân có một chút lung lay trước sự chân thành của Chân Chân. Đường Tăng đã từng dạy cậu rằng, dù đối phương là ai thì cũng phải lấy nhân ái ra làm hàng đầu để đối xử (cũng như cảm hóa). Tình huống này đúng là La Huân không thể biết thân phận thật của Chân Chân, phải cư xử tốt với cô nương nhà người ta.

Nhìn xiêm y kín đáo nhưng không đủ ấm của Chân Chân và thân thể đang hơi run lên của nàng, La Huân chần chừ một chút nhưng vẫn tránh qua một bên, để nàng ta vào trong rồi đóng cửa lại.

Được La Huân đồng ý, thiếu nữ bạch y vội đi vào. Kế tiếp, nàng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, đối diện với La Huân.

Thanh niên tóc trắng kia dường như không có ý muốn mở lời trước làm cho Chân Chân tỏ ra hơi thất vọng. Nàng nhẹ nhàng nói.

"La trưởng lão, tiểu nữ chỉ muốn nói chuyện với ngài một lúc thôi..."

Mặt La Huân vẫn lạnh như băng, không nói lời nào. Chân Chân cười khổ, không buồn mà hỏi chuyện.

"Tiểu nữ nghe nói ngài là một người phàm trần, nhưng lại có quyết tâm đi Tây trúc với Đường đại sư. Tiểu nữ rất ngưỡng mộ ngài."

"... Đa tạ."

"Trưởng lão à, tiểu nữ là phận nhi nữ, cũng không ra bên ngoài nhiều. Ngài có thể kể cho ta nghe chuyện ở bên ngoài của ngài không?"

"Tại hạ không có gì để kể. Mọi chuyện đều bình thường."

"Chuyến đi của ngài chẳng nhẽ lại không có gặp khó khăn ư?"

Thanh âm của Chân Chân bỗng hơi cao vυ't lên, dường như nàng đang cảm thấy khó tin khi La Huân lại nói chuyến đi Tây trúc ấy rất bình thường.

"Nếu không khó khăn thì sao gọi là bình thường được?"

Thật ra chính mình nói ra câu này cũng hơi ngượng miệng, mỗi lần kiếp nạn của Đường Tăng đến thì hầu như đều cực kỳ dễ dàng vượt qua. Mà hình như cậu cũng không giúp gì nhiều cho sư phụ của mình, hầu hết đều là mấy sư đệ của mình đảm đương hết rồi. Bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy thật xấu hổ a.

Chân Chân trầm mặc một giây, sau đó liền vui vẻ nói.

"Đúng vậy, là tiểu nữ lỡ lời. Trưởng lão thật cao thượng nhưng chuyến đi của ngài chắc chắn sẽ rất dài và gặp nhiều nguy hiểm." Nói đến đây vẻ mặt Chân Chân lộ ra sự lo lắng, "Trưởng lão còn trẻ như vậy, không cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình sao?"

"Tương lai của tại hạ là giúp đỡ sư phụ." Nếu cậu đã quyết định đi theo Đường Tăng thì nhất định sẽ hoàn thành lời thề. Trước sau không bao giờ hai lòng!

"Ngài thật là hết lòng vì Đường đại sư a." Chân Chân cảm thán, "Thế nhưng trưởng lão à, cuộc đời của mỗi con người chúng ta đều rất ngắn ngủi, không được vì chuyện nhất thời nào đó mà uổng phí hết thảy. Ngài phải suy nghĩ thật kỹ."

"Tiểu nữ... Tấm lòng của tiểu nữ hy vọng ngài có thể nhận ra..."

"Nếu cô nương đã nói xong thì mời trở về đi. " La Huân nhắm mắt làm ngơ mà đứng dậy, một bộ dáng lạnh nhạt không muốn nói chuyện khiến khuôn mặt Chân Chân bỗng chốc trắng bệch. Thiếu nữ cắn môi, dường như không cam lòng mà thốt lên.

"Xin hãy cho tiểu nữ biết vì sao ngài lại cự tuyệt ta! Ta có thể cho ngài tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này cơ mà. Vì sao ngài phải tuyệt tình như vậy?!"

Chỉ thấy đôi mắt màu tím đậm của La Huân lặng lẽ nhìn thoáng qua Chân Chân một chút rồi thu về. Nhưng chỉ một cái nhìn cũng khiến tâm thần "Chân Chân" hơi run lên một chút, nàng nghe thanh niên xám y thản nhiên nói.

"Nếu cô trả lời được bản chất của thế giới này là gì, ta sẽ nói cho cô nghe."

Thiếu nữ bạch y sửng sốt trước câu hỏi không liên quan của La Huân, môi nàng mấp máy gì đó nhưng mãi một lúc sau cũng không nói rõ được câu trả lời là gì.

Khóe miệng La Huân khẽ nhếch lên một độ cong rất khó nhận ra. Bản chất của thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, căn bản là không người nào trong thế giới này biết được chuyện này, ngoại trừ cậu cả. Đó là đặc quyền của một độc giả xuyên sách.

Vị Bồ tát này cho dù là ai cũng không bao giờ đoán ra được!

Vì thế mà La Huân ra vẻ ung dung, nhàn nhạt nói với Chân Chân.

"Đó không phải là thứ mà cô có thể trả lời được. Mời cô nương trở về."

*

Đến khi Tôn Ngộ Không thuấn di đến Bắc viện thì Chân Chân đã bị La Huân đuổi về từ lâu rồi.

Trong viện ngoại trừ mùi hương quen thuộc của La Huân thì còn có sự hiện diện của một loại mùi xa lạ khác. Cảnh tượng La Huân bị cưỡng ép lại xuất hiện trong đầu Yêu Hầu nào đó khiến hắn lập tức chạy về phòng chính.

Đến trước cửa lớn thì cửa phòng La Huân đóng kín, bên trong đèn tắt, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thế nhưng, Tôn Ngộ Không cẩn thận nghe thì phát hiện ra bên trong chỉ có một người, đó là La Huân. Nếu vậy thì chắc hẳn cái cô nương giống Ái Ái đã bị Đại sư huynh nhà hắn đuổi về rồi.

Khóe miệng nam tử hồng y kéo lên một đường cong tuyệt mĩ, gần như là hài lòng. Không hổ là người Tôn gia hắn để ý, vậy mà đã tự giải quyết xong rắc rối này rồi.

Đáng lẽ bây giờ hắn nên trở lại viện của mình, nhưng đột nhiên phát hiện ra mình hình như muốn gặp thanh niên tóc trắng kia ghê gớm. Đến mức hắn không muốn quay về mất, có lẽ do mới bị Ái Ái nọ dính người nên muốn ở bên y một chút đi.

Nghĩ là làm, một giây sau, Ngộ Không lặng lẽ xuất hiện bên cạnh giường ngủ của La Huân.

Trong phòng không thắp nến, ánh trăng từ bên ngoài xuyên qua lớp cửa mỏng mờ mờ ảo ảo không đủ sáng, nhưng hắn vẫn nhìn ra con người mà hắn để ý đang ngon giấc trên giường nọ. Sau khi tùy ý phất tay xua đi mùi hương xa lạ nào đó đi, Tôn Ngộ Không lặng lẽ ngắm nhìn con người đang ngủ say kia.

Người kia an tĩnh nằm đó, khuôn mặt thanh tú khi ngủ rất ôn hòa, gần như thả lỏng. Hàng mi dài dài cong cong khép chặt, che giấu đi đồng tử tím sậm lúc nào cũng tỏ ra thản nhiên. Bờ môi nhạt màu lúc này hơi cong lên, so với Ái Ái hay bất kì người nào cũng thu hút hắn hơn cả.

Đó là Đại sư huynh La Huân của hắn, là người mà hắn cực kỳ để tâm.

Bộ dáng của cậu hiện tại ngoan ngoãn như thế, yên tĩnh như thế, thật muốn như lần trước ôm lấy cậu mà hôn mấy cái.

Mà từ trước tới nay hắn rất hiếm khi tự kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân, nhất là khi có điều kiện thuận lợi như thế này. Thế là yêu hầu nào đó không tiếng động nhanh chóng leo lên giường của thanh niên tóc trắng.

-----------

Thứ 2 - 1/6/2020.

14:05.

#Nhan.

(#Last.)

-----

• Quốc tế thiếu nhi vui vẻ nha ❤.