Nhẹ nhàng trèo lên giường La Huân, lại nhẹ nhàng đè lên người cậu. Hai tay Tôn Ngộ Không chống hai bên đầu thanh niên tóc trắng, đầu ghé sát vào cổ cậu, hơi thở nóng nảy phả vào cần cổ trắng nõn.
Dưới ánh trăng mờ mờ, hai màu tóc đen và trắng lặng lẽ đan quyện vào nhau, nhìn thoáng qua giống như là một thể, không thể tách rời...
Ngay lúc Tôn Ngộ Không đang ngắm nhìn khuôn mặt lúc say ngủ của độc giả ngốc nào đó thì La Huân đột nhiên mở mắt ra. Nhất thời cả hai người đều ngẩn ra mà nhìn nhau.
一一 Cái này, tình huống này... tiểu sinh từ chối hiểu được không?
La Huân có cảm giác mình muốn rơi lệ đầy mặt. Hoàn cảnh lúc này thật là tối nhưng cậu vẫn nhận ra cái người đang nằm trên mình là sư đệ Tôn Ngộ Không yêu quý nhà mình đó. Cho dù mình bình thường đúng là rất thân thiết với sư đệ hắn thật, đúng là chỉ có nhan sắc của hắn mới khiến cậu rung động sâu đậm thật, đúng là cậu từng giúp hắn quay... khụ khụ. Nhưng cho dù là thế thì cũng không đến mức đi ngủ cũng nằm mộng thấy hắn chứ.
Hơn nữa lại còn trong tình huống xấu hổ thế này nữa. Cậu bị hắn đè xuống thế này á, bị hắn nhìn đến mức cả người đều căng thẳng thế này á... Ôi ôi, vì sao cảm giác giấc mơ này lại chân thật như vậy chứ?
Trong đầu La Huân có trăm ngàn nghi vấn nhưng khuôn mặt vẫn cứng nhắc bình tĩnh. Vốn là khi thấy đại sư huynh nhà mình mở mắt, Tôn Ngộ Không cũng có chút trầm mặc, bất quá sau khi nhìn thấy sự bối rối trong mắt La Huân, hắn liền cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Cậu không có chán ghét hành động này của hắn. Như vậy là đủ rồi.
Nhìn thấy La Huân chỉ nhìn mình chằm chằm mà không nói lời nào, lấy sự thấu hiểu bản chất của hắn với độc giả nào đó thì liền biết rằng cậu nhất định đang cho tình huống này là mơ đây mà. Vì thế, Yêu Hầu bật cười nói.
"Đại sư huynh, là thật. Ngươi không nằm mộng."
Tiếng cười và nội dung câu nói của hắn đều truyền rõ ràng vào tai La Huân, chỉ thấy khuôn mặt độc giả trong nháy mắt trở nên khá đặc sắc, đầu tiên là hơi nhẹ nhõm sau đó liền khá căng thẳng, ánh mắt thanh niên hơi trân trối nhìn Tôn Ngộ Không. Nửa ngày sau La Huân mới phun ra được một câu xem như hoàn chỉnh.
"Ngươi ở đây... Vì sao?"
Cậu nhẹ nhõm là bởi vì bản thân mình không có nằm mơ ra tình huống xấu hổ này, điều này chứng minh cậu đối với sư đệ nhà mình không có tư tưởng xấu xa nào đó. Thế nhưng không phải mộng thì là Tôn Ngộ Không chủ động trèo lên người mình đúng không?
Nghĩ đến khả năng này, não bộ La Huân không tự giác mà bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chỉ là mải suy nghĩ, cậu cũng không nhận ra là mình không hề chán ghét chuyện một chút nào hết...
"Ta không quen cùng với Đại sư huynh tách ra, ta muốn cùng ngươi ở một chỗ."
Tôn Ngộ Không nói rất bình thường, giống như là điều hiển nhiên. Nếu là ngày thường hắn nói ra câu này La Huân sẽ thấy không có gì là không ổn cả nhưng trong tình huống như thế này, trái tim La Huân lại hơi nhảy lên một chút.
一一 Đồ yêu nghiệt, nếu tiểu sinh là một cô gái thì nhất định sẽ nhào vào lòng ngươi lâu rồi!
Tận lực bình tâm lại, La Huân chống tay đẩy hắn ra rồi ngồi dậy, tay trái day day thái dương, bộ dáng kia giống như muốn tâm sự huynh đệ với Tôn Ngộ Không. Chỉ là không được bao lâu đã bị nam nhân hồng y kéo cả người xuống.
Đợi đến thân hình ổn định lại thì La Huân đã nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh dĩ nhiên là Tôn Ngộ Không, tay hắn vắt ngang qua eo cậu. Yêu Hầu cũng không cho La Huân cơ hội nói chuyện mà mở miệng trước.
"Đêm đã khuya, Đại sư huynh ngủ ngon."
Nói xong thì nhắm mắt lại, La Huân chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt theo, chỉ là mãi cũng không ngủ được.
Suy nghĩ của cậu hiện tại khá rối rắm. Hầu Tử này thật là, cho dù La Huân hiểu rằng hắn lớn lên thiếu một phần tình thân nhưng cách bày tỏ tình huynh đệ của hắn thật khiến người khác hiểu lầm đi. Cho dù là anh trai Bạch Thiện trước kia của mình cũng không có mãnh liệt như vậy.
Nếu cậu là nữ thì nhất định sẽ sớm nghĩ là hắn ta đang theo đuổi mình rồi. Mặc dù La Huân có chút phản ứng chậm nhưng cũng không đến mức chuyện rõ ràng như vậy cũng không nhận ra được.
Nhưng mà cậu là nam a, La Huân khóc không ra nước mắt, cho nên cậu không hiểu Tôn Ngộ Không làm thế với mình để làm gì nữa. Trăm nghĩ ngàn tính La Huân cũng tuyệt đối không cho rằng Tôn Ngộ Không uy phong lẫm liệt không ai không biết này là cong. Hơn nữa đối tượng của hắn còn là một nhân loại thoạt nhìn không có gì đặc biệt như mình đây. Tuyệt đối không thể nào!
Rốt cuộc thì chuyện này phải làm sao cho phải đây...
Một bên là La Huân đang suy nghĩ đến nhăn mày thì bên kia Tôn Ngộ Không thoạt như đã rơi vào mộng đẹp nhưng nếu tỉ mỉ quan sát sẽ nhận thấy khóe miệng hắn cực nhỏ nhếch lên.
Trong lòng Yêu Hầu nhảy nhót như có lửa, bộ dáng La Huân vừa rồi hẳn là muốn nói chuyện gì đó với hắn rồi. Có lẽ là vì câu nói đấy của hắn đi. Nếu đã vậy thì hắn không muốn nói chuyện, hắn không chắc mình có đủ kiên nhẫn để không thổ lộ với Đại sư huynh của hắn đâu. Hơn nữa, hắn muốn mượn cơ hội này để khiến La Huân phải suy nghĩ về vấn đề này.
Nhìn chân mày La Huân hơi hơi nhíu lại, khóe môi Tôn Ngộ Không không tự chủ được mà cong lên. Hắn không quan tâm La Huân thích hay ghét chuyện này, không quan trọng. Nếu La Huân một mực không để ý thì mới khiến hắn lo lắng. Nhưng lúc này rõ ràng tên ngốc nào đó đã để ý rồi, vậy thì đừng mong có thể thoát khỏi thế cục hắn thật vất vả mới bày ra được này.
Tay không nhịn được hơi siết lấy người trong lòng, Yêu Hầu một lần nữa nhắm mắt. Mùi hương của La Huân khiến hắn thoải mái không ít nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm, có điều hắn thật mong có thể cả đời ở bên cậu như thế này.
一一 Đại sư huynh, ngươi không thể rời khỏi ta...
*
Cùng lúc này ở Tây viện, nơi được sắp xếp cho Đường Tam Tạng.
Đường Tăng ngồi khoanh chân trên giường, vẻ mặt bình thản nhìn không ra một tia cảm xúc. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, lông mi thật dày rũ xuống. Trên người Đường Tăng vẫn như thường lệ một bộ tăng bào màu nâu giản dị. Cả người thoạt nhìn vô cùng thanh tịnh ôn hòa.
Đó là khi không kể đến cái nữ tử áo trắng ngồi cạnh hắn. Đáng kinh ngạc là nữ tử này có dung mạo y hệt Quan Thế Âm, ngoài trừ khí chất khác nhau thì giống như đúc.
Rõ ràng là cùng một khuôn mặt đấy nhưng lại là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Quan Thế Âm tựa thánh nữ cao thượng thoát tục không nhiễm khói bụi hồng trần thì nàng này giống như vưu vật nhân gian, có sự hấp dẫn cực kỳ trí mạng. Dường như chỉ cần một động tác nhấc tay, chớp mắt cũng có thể khiến cho bất kì một nam nhân nào cũng phải điên đảo vì nàng.
Mặc dù mặc trên mình bạch y cũng không thể che khuất nổi sự ma mị phong tình của nàng ta.
Bạch y nữ tử ngồi sát bên Đường Tăng, cả người nàng cơ hồ đều muốn dán hết lên người hắn rồi. Hương thơm của nữ nhân ngọt ngào lan tỏa, không khí trong phòng nhất thời tràn ngập sự ám muội.
"Huyền Trang?"
Thanh âm ôn nhuyễn như nước vang lên, chỉ cần là người có thất tình lục dục đều không nhịn được mà muốn yêu thương nàng một phen. Đáng tiếc, từ khi bước vào căn phòng này, nàng đã gọi cái tên này không biết bao nhiêu lần rồi mà cái người nào đó vẫn không hề phản ứng chút nào hết.
Nàng cũng không hề nản lòng, đối với nàng gọi hắn nhiều hơn một chút cũng không sao cả. Đang định gọi một lần nữa thì mi mắt Đường Tăng đột nhiên rung lên, chậm rãi mở ra. Một đôi con ngươi đen trắng phân minh nhìn thẳng vào mắt nàng.
Nữ tử áo trắng thấy vậy liền có chút vui vẻ, tiếng cười trong trẻo như chuông gió vang lên, nàng ôm lấy cánh tay Đường Tăng, dựa vào hắn rồi nói.
"Ta biết ngươi sẽ không lơ đi mà."
Ai ngờ một giây sau Đường Tăng đã không dấu vết rút tay ra khỏi cái ôm của nàng, nháy mắt đã tách ra một khoảng trống với nữ tử áo trắng. Thanh âm hắn bình bình đạm đạm vang lên trong gian phòng đặc biệt rõ ràng.
"Ta biết ngươi là Quan Thế Âm, không cần phải đóng kịch nữa. Khảo nghiệm này vô dụng với ta."
Bị hắn chỉ trúng ra, nữ tử áo trắng, hoặc nên gọi là Quan Thế Âm đóng giả thành, cũng không hề bất ngờ. Vẻ mặt nàng đầy hứng thú, không phủ nhận mà hỏi ngược lại.
"Nếu đã biết ta là Quan Thế Âm sao không nói ra ngay từ đầu. Để ta phải bám lấy ngươi lâu như thế, Huyền Trang, đây là ngươi cố ý đúng không?"
"Ai nha, nếu ngươi muốn ngay từ đầu thì cứ việc nói ra. Không cần phải sử dụng tiểu xảo này khiến ta mềm mỏng với ngươi đâu. Ngươi cũng biết mà, ta vẫn luôn để ý ngươi a~"
"... ..."
"..."
Đường Tăng thản nhiên nhìn con người không biết là giả vờ hay gì mà mở to mắt nói bậy kia, cũng không có lên tiếng phủ nhận, hoặc nên nói là hắn lười ngắt lời nàng.
"Nói xem, vì sao đến bây giờ ngươi mới chịu nhận ra ta?"
Đợi đến khi Quan Thế Âm hỏi xong câu cuối, Đường Tăng mới không nhanh không chậm đáp.
"Sắp qua giờ Tý rồi. Ta phải nghỉ ngơi, mời ngươi trở về."
Ý cả câu là, bởi vì sắp đến giờ đi ngủ nên hắn mới phải lên tiếng chỉ tên nàng để đuổi người đi. Nếu không phải như vậy hẳn là nàng có làm gì thì nửa điểm đều không thể khiến hắn chú ý đi.
Nói chung vẫn là đuổi người.
Nghe hắn nói như vậy, nụ cười của Quan Thế Âm có chút cứng lại. Nàng muốn nói gì đó, nhưng lại có vẻ cân nhắc. Hồi lâu sau, cả người nàng xảy ra biến hóa. Tùy bề ngoài không có gì thay đổi nhưng khí chất thì khác hẳn. Nhìn qua liền biết đây chính xác là Quan Thế Âm cao cao tại thượng rồi.
"Không sai, khảo nghiệm này ngay từ đầu đối với ngươi đã là vô tác dụng rồi. Cứ như vậy thông qua đi."
So với thanh âm mềm mại linh động trước đó thì hiện tại ngữ điệu của Quan Thế Âm cực kỳ bình thản chậm rãi, phảng phất như hai con người khác nhau vậy.
Mà sau khi nói xong câu đó thì nàng liền đứng dậy, quay đầu phất áo rời đi.
--------
Thứ 2 - 6/7/2020.
23:45.
#Nhan.
(#Last.)
------
• Lại là tôi đây, Last nè. Nhắc nhẹ cho mọi người biết, 13 ngày nữa là sinh nhật Nhan và 1 tuần 5 ngày nữa tròn 3 năm của dự án ĐNTDK đó. Tôi sẽ cố gắng hết sức để sớm hoàn thành quyển 1. Vậy nên hãy luôn ủng hộ ĐNTDK nha. ( ٩(ˊᗜˋ*)و )