Hai cánh lưỡi dây dưa không ngừng, từng đợt âm thanh nhóp nhép ngắt quãng vang vọng trong gian phòng.
Thường Nga ở tư thế áp lên Trư Bát Giới, một tay đan chặt đối phương, nửa đặt nửa chống phía trên đầu Bát Giới. Tay còn lại như rắn nước, không biết từ lúc nào đã cởi dây buộc trung y của người dưới thân ra, khéo léo đưa vào, nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ trên ngực y.
"Ưʍ... này--"
Trư Bát Giới bị ngón tay hắn lướt qua vài cái liền cảm thấy nhột nhột, mới kêu lên mấy tiếng, kết quả là môi bị đối phương cắn cho một cái.
"Tập trung nào~"
Âm thanh đầy dụ hoặc từ Thường Nga vang lên bên tai Bát Giới, đồng thời vành tai mềm mại bị liếʍ mấy cái, khiến y không tự chủ rùng mình một cái. Đôi mắt màu thủy mặc híp lại nhìn con người đang làm loạn trên thân mình. Y biết, hắn muốn làm cái gì tiếp theo mà đồng thời y cũng không muốn cự tuyệt nó. Hiếm hoi lắm mới có thể gặp lại nhau, tuy việc hắn đột nhiên xuất hiện khiến y không kịp chuẩn bị, tuy giữa hai người còn vài chuyện còn chưa giải quyết xong nhưng y vẫn trân trọng Thường Nga, vẫn vô cùng yêu thích hắn.
Tuy nhiên, Trư Bát Giới nuốt khan, khó khăn lắm mới dừng cái tay đang nghịch ngợm kia lại rồi dùng ngữ điệu mà y cho là tỉnh táo nhất nói chuyện.
"Ngươi tốt nhất đừng nháo nữa. Đừng quên bây giờ thân phận của ta là gì. Nếu ta để ngươi đạt được mục đích, sư phụ nhất định sẽ trách mắng ta."
Y thề, để nói ra mấy lời này giống như ép y đọc ngược tên mình ấy. Mà Thường Nga sau khi nghe Bát Giới nói xong, vô cùng ủy khuất dính lấy người y, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp hắn ẩn chứa vô tận tình cảm chớp chớp nhìn y.
"Bảo bối, khó khăn lắm chúng ta mới có thể gặp nhau. Lần sau gặp lại cũng không biết là khi nào, ngươi thật sự nỡ sao? Nhìn ta đi nè, ngươi phải chịu trách nhiệm~"
Trư Bát Giới đương nhiên nhìn thấy đôi mắt đối phương đã sớm nhuốm màu du͙© vọиɠ và sự biến đổi ở nơi nào đó của hắn. Y hít một hơi thật sâu, hơi run rẩy đẩy hắn ra rồi lập tức lăn hẳn vào phía trong giường, đầu cũng không ngoảnh lại nói.
"Lần này không được, rõ ràng là ngươi tự làm tự chịu. Lần khác... ta sẽ đền bù cho ngươi. Hôm nay ta cho phép ngươi ngủ cùng ta."
Bị phũ phàng cự tuyệt như vậy, đương nhiên vẻ mặt của Thường Nga cũng không tính là tốt đẹp lắm. Tuy nhiên hắn vẫn phải thở hắt ra, hắn sớm đã biết trước kết quả quyến rũ Bát Giới thất bại rồi. Được rồi, ai bảo tại hắn xuất hiện trong ải kiếp nghiệm thân kia chứ. Bảo bối của hắn thật đáng giận, nhưng lại vô cùng đáng yêu, nhìn xem, tai y đỏ hết rồi kia kìa. Haha~
Khi hắn nén xuống nhiệt hỏa trong người thì đã là một lúc sau, lúc này Thường Nga mới trèo lên giường nằm kế Bát Giới, kéo người sau ôm chặt vào trong lòng nhẹ giọng than thở.
"Lần sau bản cung sẽ không tha cho ngươi. Ngươi phải chuẩn bị thật tốt đấy."
Hắn thật vất vả mới nhịn được a.
Mà Trư Bát Giới rất phối hợp rúc sâu vào l*иg ngực hắn, ừm ừ vài tiếng rồi tiến sâu vào mộng đẹp, cũng khá lâu rồi y mới yên tâm ngủ như vậy.
*
Ở một phía khác, Đông viện.
Là nơi được sắp xếp cho Tôn Ngộ Không nghỉ ngơi.
Ban đầu hắn không muốn ở đây mà muốn cùng La Huân ngủ lại tại Bắc viện. Nhưng vì sư phụ không có phản ứng với sự phân chia của Mạc phu nhân nên hắn không cũng không tiện nói chuyện, hắn cảm giác Đường Tăng làm vậy là có lí do cả. Có điều hắn nghĩ cả buổi cũng không ra nguyên nhân.
Bởi ban đầu hắn cho rằng đám thầy trò bọn họ không nên tách ra mới đúng, dù sao hắn cũng không tin mấy mẫu tử nhà họ Mạc kia sẽ không làm gì xấu cả đâu. Sư phụ và hai tên sư đệ thối kia thì không nói làm gì nhưng hắn chưa quên Đại sư huynh nhà mình là nhân loại đâu.
Ân, để cậu ở một mình quá nguy hiểm. Nhưng Đường Tăng tự nhiên không có phản ứng nên hẳn sẽ không sao đi. Dù tự an ủi như thế nhưng hắn vẫn cảm thấy nên đi nhìn La Huân một cái rồi trở về đi ngủ cũng không muộn.
Lúc này chỉ mới giờ Tý, nhưng chắc thanh niên tóc trắng kia chắc đã ngủ rồi nhỉ? Ngay lúc Tôn Ngộ Không chuẩn bị nhảy cửa sổ ra ngoài thì hắn nhíu mày. Bên ngoài bỗng có người xuất hiện, người nọ gõ cửa, kế tiếp hắn nghe thấy một thanh âm yêu kiều vang lên, nhẹ nhàng dẫn dụ.
"Trưởng lão đại nhân, tiểu nữ khuê danh là Ái Ái, nay muốn gặp mặt ngài một chút."
Tôn Ngộ Không mắt cũng lười liếc về phía cửa chính, lạnh lùng nói.
"Đêm đã khuya, tiểu tăng không tiện tiếp chuyện. Mời cô nương trở về đi."
Ngụ ý là đêm hôm khuya khoắt ngươi một thân nữ nhi một mình vào phòng một nam nhân xa lạ để làm gì, ngoài để làm việc xấu thì chính là muốn tư thông! Biết điều một chút thì mau lăn về phòng của mình đi.
Tôn Ngộ Không coi như giữ thái độ khách khí với chủ nhà nên lười nói thẳng, hắn nói xong câu đó thì định nhảy ra ngoài đi đến viện phía Bắc. Chỉ là cô nương tên Ái Ái kia vẫn không chịu buông tha, thanh âm nữ nhi mang theo ủy khuất từ ngoài cửa truyền vào.
"Tiểu nữ chỉ vâng lời mẫu thân mang chút cháo nóng đến cho trưởng lão mà thôi, tiểu nữ không có suy nghĩ gì không phải lẽ cả. Nếu khiến cho trưởng lão hiểu lầm thì tiểu nữ xin lui xuống. . ."
A, lấy lui làm tiến, đây còn không phải là mắng hắn tự mình đa tình sao? Tôn Ngộ Không cười lạnh, cũng không vội nhảy ra mà đi tới mở cửa, được, hắn muốn xem mẫu tử nhà họ Mạc này có thể làm ra được cái gì.
Người đứng trước mặt hắn quả thật là một cái mỹ nữ sắc nước hương trời, cho dù đặt ở Thượng cung cũng được tính là giai nhân khuynh thành rồi. Có điều so với hắn vẫn là không bằng. Nữ tử này trời sinh quyến rũ, dáng dấp lớn lên rất tốt, luôn mang vẻ mềm mại kiều mị. Mà lúc này đôi môi đỏ mọng của nàng ta lại mấp máy gọi hắn, thoạt nhìn vô cùng mê người.
"Trưởng lão. . ."
Khi nhìn thấy Ái Ái xuất hiện, ánh mắt lạnh băng của Tôn Ngộ Không hơi sững lại, có chút thâm sâu nhìn chăm chú nàng ta. Ái Ái thấy Tôn Ngộ Không nhìn mình đến "đắm đuối" thì lại càng lấn tới, "Trưởng lão à, tiểu nữ mang cháo nóng tới cho ngài a. Ngài mau để ta vào trong a, nếu không nguội mất sẽ không ngon đâu."
Ngoài ý muốn là Hầu Tử nào đó lại thật sự tránh đường để cho Ái Ái bước vào phòng mình, còn hắn thì đi lại ngồi trên trường kỷ. Bộ dáng Yêu Hầu lớn lên vốn đã xinh đẹp tuấn mỹ đến mức thần tiên cũng phải ca thán, đương nhiên với một cô nương như Ái Ái thì lại càng không có sức chống cự, huống hồ chưa nói đến mục đích nàng đến đây đêm nay. . .
Ái Ái đặt cái khay đựng cháo xuống bàn, dịu dàng đưa tay vén tóc, cười nhẹ với Tôn Ngộ Không, "Trưởng lão, Ái Nhi có thể biết được tên gọi của ngài không?"
Tôn Ngộ Không nhìn thiếu nữ kiều mị trước mặt, đáp lại nàng bằng một cái cười nhạt, hắn chống cằm nghiêng đầu nhìn nàng, như đùa như thật nói.
"Họ Tôn, tên Huấn.(*)"
(*) Huấn (训: xun) khá đồng âm với Huân (勋: xūn).
Giọng nói của hắn rất trầm, đặc biệt khi nhắc tới chữ Huấn lại càng thêm ấm áp, người không biết còn tưởng hắn gọi tên tình nhân. Ái Ái nghe xong cũng không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch, thanh âm nàng càng thêm ôn nhuyễn gọi, "Tôn trưởng lão?"
Tôn Ngộ Không nheo mắt không nói gì, thấy thế, Ái Ái lại càng sấn tới gần. Đêm nay nàng mặc một bộ xiêm y màu đỏ chót, đặc biệt tương xứng với hồng y đỏ rực của Ngộ Không, y phục mỏng manh bám sát cơ thể nữ tử, lộ ra đường cong có thể khiến biết bao người đàn ông điên cuồng.
Giai nhân yêu kiều khẽ đưa tay chạm lên bờ ngực vững chắc của Tôn Ngộ Không, như có như không mà lướt qua, âm thanh đầy dụ hoặc mà xướng.
"Tôn trưởng lão, hôm nay Ái Nhi đặc biệt đến đây là vì ngài. Ái Nhi vừa gặp thì liền biết bản thân đã thương nhớ ngài mất rồi. Tôn, ca ca, đêm đã khuya rồi, để muội giúp huynh làm ấm người a~"
Mới hai ba câu đã thay đổi hoàn toàn cách xưng hô, Ái Ái hoàn toàn quên rằng cách đây không đầy một khắc nàng vừa nói không có ý nghĩa không hợp lẽ. Đôi tay ngọc khẽ vươn lên ôm lấy cổ tuấn mỹ nam nhân, cả thân thể ấm áp mềm mại dán cả vào người hắn không ngừng uốn éo kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cái miệng nhỏ nhắn liên tục mời gọi.
"Tôn ca ca, để muội giúp huynh a~ Ca ca, Tôn Huấn ca--" ca.
Nhưng còn chưa kịp nói xong thì một giây sau đã có một bàn tay thon dài vững vàng bóp chặt cái cổ trắng nõn của nàng ta. Mà chủ nhân của bàn tay đó chính là nam nhân mặc hồng y "Tôn Huấn" kia. Chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười đặc biệt đẹp đẽ, chỉ là rơi vào mắt Ái Ái lại lạnh lẽo đến ác liệt.
"Đừng gọi tên y."
Giọng nói rét lạnh của hắn quanh quẩn trong gian phòng, đánh thẳng vào đáy lòng thiếu nữ hồng y, khiến sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt.
Ánh mắt Tôn Ngộ Không nhìn Ái Ái giống như nhìn một thứ mà hắn vô cùng chán ghét. Một giây sau, tầm nhìn của Ái Ái lại thay đổi lần nữa, đến khi tỉnh táo lại thì mới nhận ra bản thân bị yêu nghiệt nam tử kia ném xuống sàn nhà. Còn hắn thì đi thẳng ra ngoài, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu nói.
"Bản tôn rốt cuộc cũng hiểu tại sao sư phụ phải để chúng ta tách ra rồi. Hóa ra chỉ vì cái trò vô nghĩa này thôi à? Thừa thãi!" Ngữ điệu lúc này đã khinh bỉ đến cực điểm.
Sau khi hắn đi mất, Ái Ái mới từ từ đứng dậy, một bên xoa cái cổ đỏ hằn dấu tay, một bên trầm ngâm đánh giá sự tình vừa phát sinh, nào còn bộ dáng thiên kiều bá mị như vừa rồi nữa.
Một lúc sau nàng ta mới thở dài, cả người bao trùm loại khí chất không thuộc về cõi phàm, vô cùng bình thản ung dung, nếu Tôn Ngộ Không ở lại thì sẽ nhận ra nó tương tự như -- Linh Cát Bồ Tát, người mà cách đây vài tháng hắn đã gặp qua! Lúc này, nàng lẩm bẩm mấy chữ.
"Cũng không uổng công ta hạ trần. Chỉ là Hầu tử này có chút khác lạ a. . ."
Một câu này coi như chứng thực thân phận của nàng chính là Linh Cát kia. Lát sau, Linh Cát cũng đi ra ngoài, trở về viện của Ái Ái.
---------
Thứ 5 - 30/4/2020.
17:05.
#Nhan.
(#Last.)