Sau tiếng gầm rú, toàn thân con hổ này phát ra ánh sáng màu vàng, thân hình nó vặn vẹo, bắt đầu xảy ra biến đổi. Trong nháy mắt đã biến thành hình người.
Người này thân cao hai thước, tướng mạo dữ tợn, lông tóc màu nâu đỏ, áo choàng da hổ, trang phục thô sơ, ánh mắt mang theo độc ác. Gã liếʍ liếʍ môi, hung ác nói.
"Ngươi là người đầu tiên sau đại vương khiến ta phải hóa người chiến đấu! Mau mau chịu chết đi!"
Tôn Ngộ Không nhếch môi cười mỉa, ánh mắt hắn như lưỡi dao nhìn chăm chăm vào trang hán dữ tợn kia, cao ngạo nói.
"Ngươi còn không xứng tuổi cháu ngoại lão Tôn! Cút!"
Nói xong, chưa kịp để gã trang hán phản ứng lại, Tôn Ngộ Không lập tức xông lên, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Gần như chữ cuối cùng vừa phun ra, Yêu Hầu đã xuất hiện trước mặt gã, thiết bảng giơ cao, mạnh mẽ quật xuống!
Gã trang hán không chút đề phòng, bị đập bay xuống đất, một tiếng ầm vang dội, bụi đất bay tứ tung, thân hình to lớn của gã lún sâu xuống lòng đất, trong cơ thể mơ hồ truyền ra tiếng vỡ vụn. Khuôn mặt gã vặn vẹo đau đớn, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Trong đám tay sai của đại vương, gã tự nhận mình là người nhanh nhất, đến đại vương cũng phải khen một câu tốt lắm. Vậy mà vừa rồi gã chẳng nhìn ra nam thanh niên áo đỏ kia di chuyển như thế nào đến trước mặt mình! Cứ như là thuấn di vậy.
Không, còn đáng sợ hơn cả thuấn di!
Gã trang hán da đầu tê dại, ngay cả đòn đánh vừa rồi cũng giống như muốn lấy mạng gã vậy. Nếu không phải bản thân đã hóa người, chỉ sợ đã bị một gậy vừa rồi đập cho chết tươi!
Gã hốt hoảng đứng dậy, cố nén đau đớn bỏ chạy về phía hang ổ. Nhất định phải báo cho đại vương biết, người này rất nguy hiểm. Nhưng Tôn Ngộ Không sẽ để cho gã chạy đi sao, hắn nhanh chóng bay theo đuổi bắt.
"Hừ!"
Da đầu gã trang hán run lên, không tiếc thiêu đốt toàn bộ linh lực, đẩy nhanh tốc độ chạy trốn. Nhưng đường về hang ổ đã bị Yêu Hầu đánh chặn, gã buộc phải chạy theo hướng ngược lại, không ngờ phương hướng lại là chỗ bọn La Huân đang đứng.
Bên chỗ La Huân, sau khi Tôn Ngộ Không đi chưa được bao lâu, một đám yêu quái mình người đầu hổ xuất hiện, tay cầm đao kiếm, mặt mày xấu xí hung dữ. Bọn chúng không nhiều lời, xông lên tấn công ba thầy trò bọn họ.
Trư Bát Giới cầm đinh ba chín răng, tiến lên ứng chiến, quyết không cho đám đầu trâu mặt ngựa này xông lên tổn hại hai người đằng sau. Có điều trong mắt y, thực lực đám lâu la này tuy yếu, nhưng bọn chúng rất đông. Một đám bị đánh bay thì sẽ có thêm một đám nữa xông lên liều mạng. Một mình y thật sự không xuất ra phân thân như nhị sư huynh cùng đối phó yêu quái được.
"Chết tiệt!"
Y vẫn chưa quên lời dặn dò của Tôn Ngộ Không đâu!
Trong lúc đang càn quét quang đinh ba, đánh bay ba tên lính, Trư Bát Giới liếc mắt về phía sư phụ và La Huân. Không ngờ lại có cá lọt lướt, bảy tám tên lính cùng lúc vọt vào trong vòng phòng hộ của Trư Bát Giới, lăm le vũ khí xông đến chỗ Đường Tăng, ý muốn bắt trói.
Trư Bát Giới vội vàng muốn lao đến ứng chiến, nhưng đám lâu la tiểu tốt này lại không biết sống chết, vừa bị đánh bay lại tiếp tục xông lên liều chết cản trở Bát Giới. Ánh mắt Trư Bát Giới lần đầu hiện lên sát khí, mắt thấy một tên lính đã giơ đao, định chém tới Đường Tăng, y gần như gầm lên một tiếng, quát lớn.
"Cút hết cho bản nguyên soái!!"
Cửu Chỉ đinh ba phi ra, một luồng gió lạnh nổi lên quét bay đám yêu quái trước mặt, Trư Bát Giới lập tức tận dụng cơ hội xông về phía Đường Tăng nhưng vẫn không kịp. Mũi đao chỉ còn cách Đường Tăng không đến một thước!
Đường Tăng hơi nhíu mày, đúng lúc này La Huân đột nhiên lao lên chắn trước hắn. Trư Bát Giới nhìn thấy cậu bỗng nhiên lao lên, kinh hãi kêu lên.
"Đại sư —–"
Nhưng chưa kịp gọi nốt chữ còn lại đã bị một màn trước mặt dọa cho ngậm miệng!
La Huân, bằng một phương thức kỳ dị tóm lấy cánh tay tên lính cầm đao, nhẹ nhàng vặn một cái, một tiếng xương gãy nát rành mạch vang lên, khiến một đám binh lính đang định tiến lên lập tức bị dọa sợ, đình chỉ động tác.
Thanh niên tóc trắng không dừng lại ở đó, động tác cực nhanh lách người ra đằng sau tên vừa bị bẻ gãy tay, chân trái nâng lên hướng thẳng đến sau lưng gã tung ra một cước.
Cũng không thấy gã bị đá bay ra xa hay kêu gào thảm thiết gì, chỉ thấy sau khi bị bẻ gãy tay một cái, lại bị đá thêm một cái, còn chưa kịp phát ra tiếng gầm rống kêu đau đã nặng nề ngã xuống đất, một lúc sau cũng không thấy động đậy trở lại.
Mà hung thủ gây ra sự việc lại rất bình tĩnh hướng về tam sư đệ nhà mình, lạnh nhạt nói một câu.
"Ta có thể tự lo phần bên này."
Đầu óc Trư Bát Giới có chút choáng váng, y có chút không tin tưởng rằng vị đại sư huynh nhân loại này của mình lại sở hữu võ công siêu phàm như vậy, càng không phải nghĩ đến cậu lại có thể xuất thủ ác độc như thế.
Tên kia xem chừng chưa có chết, có lẽ vì đau quá nên mới hôn mê sâu. Nhưng e rằng sau khi tỉnh lại thì sẽ phải gánh chịu cơn đau lột da rút xương, dù sao tay phải và xương sườn của gã cũng đã gãy nát cả rồi.
Trư Bát Giới rùng mình, chuyện này vốn không có gì đáng sợ cả, nhưng không hiểu sao y cảm thấy thật là lạnh sống lưng. Mặc dù nghĩ như thế nhưng động tác càn quét đinh ba trên tay không hề dừng lại, nhờ có thêm La Huân mà trận đấu này không còn quá khó khăn. Qua mười hơi thở, tất cả đám binh lính đã nằm rạp xuống đất, không tên nào đứng dậy nổi.
Trư Bát Giới cầm chắc đinh ba, nhìn về phía La Huân, thấy thanh niên tóc trắng bộ dáng thoải mái, khuôn mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ, không khỏi chậc chậc mấy tiếng, đang định lên tiếng khen ngợi thì khuôn mặt chợt biến. Y quay đầu về đằng sau.
Gần như vừa quay đầu thì trong tầm mắt đã xuất hiện một cái bóng màu nâu đỏ, tốc độ cực nhanh lao về phía bọn họ. Phía sau cái bóng đó là Yêu Hầu.
"Tránh ra cho lão tử!!"
Hiển nhiên cái bóng màu nâu đỏ kia chính là gã trang hán yêu quái hổ tinh đang bị Tôn Ngộ Không truy đuổi. Khi thấy trước mắt có ba người một ngựa, ánh mắt gã trùng xuống, biết là lần này nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, gã nghiến răng phát ra âm thanh gầm rống. Không lựa chọn tấn công ai hết, dường như đang cố hết sức bỏ chạy về đằng xa.
Tôn Ngộ Không cau mày, đuổi sát không tha. Trư Bát Giới vừa nhìn liền biết gã ta là đầu lĩnh của đám yêu quái vừa rồi, cũng cầm binh khí lên đuổi theo. Chỉ còn lại La Huân ở cạnh Đường Tăng, cậu đang định quay ra trấn an sư phụ một chút thì chợt khựng lại.
Một cái bóng màu đỏ vụt qua trước mặt, thẳng hướng tới Đường Tăng. Cái bóng này không chút đình chỉ, trực tiếp tóm lấy Đường Tăng ngay trước mặt La Huân rồi lập tức cưỡi gió phóng đi mất.
Nhìn thấy một màn này, trước mặt lại trống không, La Huân đứng im như một tượng đá, hai mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi.
Cậu, cậu vậy mà lại để sư phụ bị bắt đi ngay trước mặt mình sao?
Ngay lúc này ở một chỗ không xa vị trí chân núi lắm, hai người Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới vẫn đang bám sát theo tên trang hán kia. Khi Bát Giới đang chuẩn bị tung chiêu tấn công thì đột nhiên gã ta bỗng dừng lại, đứng im không nhúc nhích, hai người bọn họ cũng dừng lại. Tôn Ngộ Không lập tức nhận ra bất thường, Trư Bát Giới đồng dạng cau mày, y huy động vũ khí, cây đinh ba theo sự điều khiển, lao thẳng đến trang hán.
"!"
Đinh ba không có chút cản trở quét ngang lưng gã trang hán. Nhưng đây lại không phải gã trang hán thật sự!
Thân hình bị đinh ba quét ngang xuất hiện vặn vẹo, một giây sau liền biến thành một tấm da hổ màu nâu đỏ, đã bị cào cho rách nát.
Sắc mặt Tôn Ngộ Không thoáng chốc trầm xuống, không nói hai lời tức tốc quay trở về chỗ cũ. Trư Bát Giới cũng đen mặt, theo sau nhị sư huynh trở về.
Những chuyện vừa rồi đều diễn ra trong một khoảng thời gian cực ngắn. Gần như lúc Hầu Tử và Bát Giới vừa bay đi truy đuổi yêu quái thì Đường Tăng đã bị bắt đi mất. Tất cả đều không kịp phản ứng.
Tôn Ngộ Không nắm chặt thiết bảng, đến mức gân xanh giật giật, ngón tay trắng bệch.
Chết tiệt! Không ngờ là tên yêu quái kia lại có phép Kim thiền thoát xác.
Chỉ là không biết sư phụ và đại sư huynh như thế nào rồi.
Quay trở về chỗ cũ, mắt thấy thanh niên tóc trắng vẫn còn nguyên vẹn, tâm tình Tôn Ngộ Không thoáng buông lỏng nhưng nháy mắt lại trở nên ngưng trọng, hắn không thấy Đường Tăng đâu cả.
Trư Bát Giới vừa trở về, đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy sư phụ nhà mình đâu, y thu hồi đinh ba, tiến đến hỏi La Huân.
"Đại sư huynh, sư phụ bị bắt đi rồi?"
La Huân có chút bần thần xoay người, tuy biểu cảm không thay đổi gật đầu, nhưng hai người kia đều thấy được trong mắt cậu còn sót lại một tia hốt hoảng.
Tôn Ngộ Không bước lại gần La Huân, kiểm tra sơ qua một chút, phát hiện cậu cũng không có chỗ nào tổn hại thì mới chính thức thở phào một cái. Hắn nhẹ nhàng nói.
"Đại sư huynh, ngươi không sao là tốt rồi. May quá."
La Huân kinh ngạc ngẩng đầu, này, không phải là hắn nên nhanh chóng đi tìm sư phụ mới đúng sao. Vì sao lại...
Tôn Ngộ Không mỉm cười, hắn lắc đầu rồi nói tiếp.
"Sư phụ hắn sẽ không sao đâu. Ta có thể đảm bảo."
---------
Thứ 6, 25/1/2019.
21:03.
--------
• Tag: TruyenHD.