"Các ngươi đây là có chuyện gì sao?"
Đường Tăng mỉm cười nhìn đám đệ tử sau khi đi tắm trở về, hỏi. Hắn nhìn ra ba người bọn họ có chút khác lạ.
Đặc biệt là La Huân, vẫn là thái độ lạnh nhạt hững hờ nhưng vẻ mặt lại giống như ai oán, có chuyện khó nói, thật sự rất buồn cười.
"Không có gì, sư phụ, chúng ta nên nghỉ ngơi đi thôi."
Tôn Ngộ Không ha ha cười, thay mặt hai người còn lại trả lời, ánh mắt như có như không liếc sang Trư Bát Giới bên cạnh.
Trư Bát Giới nhìn ra ánh mắt kia, đảo mắt một vòng, cũng hùa theo.
"Đúng vậy, không có gì cả. Sư phụ ngài nên nghỉ ngơi đi a."
Ánh mắt Đường Tăng đầy thâm ý nhìn lướt qua hai người này, nhưng cuối cùng lại dừng trên người La Huân, đặc biệt chú ý đến một vệt đỏ mờ nhạt gần vai phải của cậu.
La Huân bị nhìn, không biết có phải là do hiểu ý hai sư đệ nhà mình hay không mà nhanh chóng gật đầu.
Nhìn thấy cậu trả lời như vậy, Đường Tăng cũng thu lại ánh nhìn, mỉm cười nói.
"Ân, các ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Vi sư cũng đi ngủ đây." Nói xong thì hắn đứng dậy, đi vào gian phòng nhỏ mà nhà Vương lão chuẩn bị cho.
Trong sân còn duy nhất ba người, không khí rất yên tĩnh.
Ánh trăng màu bạc chiếu thẳng xuống sân, quang cảnh thoạt nhìn rất kỳ ảo. Thi thoảng sẽ thấy đom đóm nhỏ bay qua.
Trư Bát Giới nhìn sang hai người bên cạnh, vẻ mặt có chút vi diệu.
Lúc y tắm xong, trong khi mặc đồ thì lại nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang giúp La Huân lau khô tóc. Tuy việc này thật bình thường nhưng cảnh kia rơi vào mắt y lại cảm thấy rất cổ quái.
Thở ra một hơi, Trư Bát Giới bỏ lại một câu rồi nhảy đi mất.
"Ta đi ngủ đây."
Tôn Ngộ Không thấy lão Tam đã chạy mất bóng dáng, cũng không nói gì mà túm lấy La Huân, phi lên mái nhà, thong thả nói.
"Đai sư huynh đêm nay ngủ đây cùng ta đi. Yên tâm, nếu có gì bất thường, ta sẽ gọi ngươi tỉnh."
Sau đó thì nằm xuống, một tay gối đầu, Yêu Hầu nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
La Huân ngơ ngác ngồi cạnh hắn, một lúc sau mới phản ứng lại.
Cậu bất đắc dĩ nhìn kẻ đang nằm bên cạnh, có chút không nói nên lời.
Dạo gần đây, Yêu Hầu đột nhiên trở nên rất tùy tiện.
Mặc dù trong nguyên tác, Tôn Ngộ Không thật sự là một tên tùy tiện. Nhưng loại tùy tiện của tên trước mặt này lại rất khác.
Trước đây, cậu nhớ hắn sẽ không dễ dàng đυ.ng chạm vào mình, nhưng cách đây hơn một tháng, tần số va chạm của bọn họ đang dần tăng lên.
Không phải La Huân không biết, cậu có đấy, nhưng lại lơ đi, La Huân chỉ đơn giản nghĩ đó là do bọn họ là huynh đệ. Những việc Hầu Tử làm chỉ là vì muốn bọn họ trở nên thân thiết hơn, không có ý gì khác.
Nhưng những hành động của hắn gần đây bắt đầu có xu hướng thân mật hơn hẳn.
Có đôi lúc khiến La Huân phải suy nghĩ sâu xa.
Tỉ như chuyện đi tắm lúc nãy chẳng hạn...
Này này, hắn sẽ không... cong đó chứ?
La Huân nhìn chăm chú Tôn Ngộ Không, ánh mắt dần trở nên hơi hơi phức tạp.
Lúc này đột nhiên Yêu Hầu lại mở hai mắt ra, đồng tử vàng kim lấp lánh dưới ánh trăng, hắn hơi cười, nói.
"Đại sư huynh ngủ ngon."
Bây giờ mới thật sự nhắm mắt lại ngủ, lát sau, tiếng hít thở đều đặn vang lên, hòa vào vẻ yên tĩnh của màn đêm.
La Huân ngẩn ra, lúc sau, khóe miệng hơi kéo lên cười một cái, nhìn trăng sáng đang bị một đám mây nhỏ che khuất, rồi lại nhìn Yêu Hầu, vẻ phức tạp trong mắt đã hoàn toàn biến mất.
A, đúng vậy.
Bọn họ là huynh đệ.
Làm gì có chuyện gì khác xảy ra chứ.
Là cậu nghĩ nhiều rồi.
La Huân nằm xuống cạnh Tôn Ngộ Không, ánh mắt có vẻ hiểu ra.
Ngươi muốn chúng ta trở nên thân thiết hơn sao?
Được, chúng ta nói chuyện huynh đệ đi.
Cả ba người chúng ta!
*
Sáng ngày thứ hai.
Bầu trời quang đãng, không một gợn mây, từ xa đến gần chỉ thấy một màu xanh dương bát ngát. Không khí trong lành, chim hót trên cành cây, nắng sớm bắt đầu trải dài trên con đường đất đá, nổi bật lên bốn thân ảnh thầy trò Đường Tăng.
Sáng hôm nay, sau khi sửa soạn lại hành lý, bốn thầy trò từ biệt gia đình nhà Vương lão, tiếp tục lên đường.
La Huân đeo một túi đồ, đây là điểm tâm mà vợ chồng Vương Đại và Vương Nhị đem cho bọn họ, nói là quà đi đường, nếu không tìm được nhà dân tá túc thì có thể lấy nó mà ăn lót dạ.
Cậu đi phía sau Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới cũng đeo một bao hành lý trên lưng, đi ở bên phải Đường Tăng.
Thầy trò bọn họ đều không phải người hay nói chuyện, dọc đường đi phần lớn thời gian đều im lặng, nhưng bầu không khí chưa bao giờ trầm trọng hay khó xử. Thi thoảng Đường Tăng sẽ lên tiếng hỏi thăm ba đệ tử một chút...
Đi đường chưa được nửa ngày thì đã trông thấy một ngọn núi cao, thoạt nhìn rất nguy hiểm.
Đường Tăng giật cương, vó câu khoan bước, đám đệ tử cũng dừng lại theo. Mọi người cùng ngẩng đầu quan sát ngọn núi trước mặt.
Ánh mắt La Huân bình tĩnh, nhìn tổng thể ngọn núi này. Quả thật là y như trong nguyên tác miêu tả: non cao chót vót, đường lối gập ghềnh, đèo dốc khe sâu, suối reo hoa nở.
Đằng trước núi, mây bay lớp lớp, quái thạch trùng trùng. Sườn núi, hang động uốn khúc như thân rồng, nghe đâu đó tiếng lanh tanh nước nhỏ giọt. Quanh quẩn đâu đây tiếng gió thổi ù ù, chim vun vυ't bay. Sương mù màu xám nhạt gần như toàn bao trùm bộ ngọn núi, may ra nếu là ở chân núi thì người ta còn có thể nhìn ra đường đi một chút.
Hiện tại, tuy là ban ngày nhưng sương mù vẫn một màu âm u như vậy, không có nửa điểm bị tiêu tán.
Địa phương này nếu phàm nhân đi qua, không bị hù cho hoảng hốt thì cũng phải kinh hoàng rời khỏi ngay. Chẳng ai biết có thứ gì sẽ đột nhiên nhảy xổ ra từ trong rừng đâu!
Hơn nữa, nhìn từ phía xa cũng chưa chắc có ai nguyện ý lại gần ngọn núi này.
La Huân bắt đầu nhìn lại tình tiết, cảnh tiếp theo chắc chắn sẽ xuất hiện một cơn quái phong, sau đó một con hổ sẽ xông tới —–
Còn chưa kịp nghĩ xong, trong lúc đương nhìn núi non trước mặt, bất chợt nổi lên một cơn gió lốc mù mịt.
Cuồng phong quét tới, mang theo hơi lạnh không phù hợp, hướng thẳng tới bốn thầy thầy trò cuốn đến.
Tôn Ngộ Không lập tức nhận ra bất thường, nhanh như chớp ném hành lý đang đeo xuống, ném lại một câu rồi xông thẳng về phía trước, tiếp đón quái phong.
"Bảo vệ sư phụ và đại sư huynh!"
Trư Bát Giới cũng đặt hành lý xuống, cánh tay phải quét nhẹ một cái, trong tay đã xuất hiện một cây Cửu Chỉ đinh ba dài một thước bảy. Đinh ba này màu bạc, phảng phất hơi lạnh thấu xương, chín răng cưa sắc nhọn, tỏa ra hàn khí kinh người.
Y cũng không nói nhiều, lập tức nắm chắc đinh ba, cảnh giác nhìn mọi phía xung quanh.
Tôn Ngộ Không ở phía trước, tay phải vừa phất, thần thông lập tức được thi triển, Tá Phong thuật điều khiển cơn gió kia quay ngược trở về. Nhưng ngay khi phong vừa biến, một tiếng rít sắc bén vụt bay về phía Tôn Ngộ Không, nó phá không, xuyên qua sương mù lao xuống, gần như trong một hơi thở đã xuất hiện trước mặt hắn một thanh đao sắc bén.
Ngộ Không ngay cả nhìn cũng không thèm, trực tiếp phất tay một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, đằng sau lớp sương mù.
Quả nhiên không lâu sau đó, từ trong sương mù dày đặc, một thân ảnh nâu đỏ lấy một tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao về phía Tôn Ngộ Không tấn công.
Yêu Hầu bình tĩnh lùi lại phía sau, trên tay phải không biết từ lúc nào xuất hiện một cây thiết bảng, hắn giơ lên đỡ lấy đòn tấn công của thứ kia. Cái bóng màu nâu đỏ trực tiếp vồ lấy Tôn Ngộ Không, trong đó lộ ra một đôi mắt màu hổ phách độc ác.
Một con hổ tinh!
"Keeng!"
Móng vuốt của nó va chạm với kim thiếu bảng của Tôn Ngộ Không, lực phản chấn khiến nó lùi về phía sau vài trượng, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn đứng im, thiết bảng hiển nhiên không bị chút sứt mẻ, ngược lại con hổ giống như bị đau, gầm lên một tiếng long trời.
Ngay tức khắc, sau tiếng gầm rú, một đám binh lính yêu quái không dưới ba mươi tên xuất hiện, bọn chúng mình người đầu hổ, mặt mày dữ tợn, lông tóc rậm rạp xông thẳng về phía trước. Dường như con hổ tinh kia là đầu lĩnh, theo lệnh của nó, đám lâu la này một phần nhỏ ở lại yểm trợ hổ tinh đấu với Tôn Ngộ Không, đám còn lại rầm rập tiến về phía Đường Tăng, ý đồ vây bắt.
Tôn Ngộ Không quay đầu, đang muốn quay trở về ứng phó nhưng con hổ kia không cho hắn thời gian, nó lần nữa xông lên, không ngờ có thể thi triển thần thông gia phụ lên móng vuốt, tấn công Yêu Hầu. Yêu Hầu lại giơ thiết bảng lên chống đỡ, trong mắt lóe lên sát khí.
"Cút!"
Thiết bảng vung lên một vòng, quật bay con hổ kia đi, nó lộn nhào trên không trung một vòng rồi nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, trong miệng gầm gừ. Mấy tên lâu la tiểu tốt kia Tôn Ngộ Không không để vào mắt, vung tay một cái, gió lớn nổi lên, trực tiếp cuốn bay bọn chúng đi tới tận phương nào.
Con hổ tinh nhìn thấy binh lính bị đánh bay hết, lại gầm lên một tiếng nữa, âm thanh này còn ghê gớm hơn vừa nãy rất nhiều lần!
"Grào!!"
------------
Thứ 5, 24/1/2018
11:44.
---------
•Tag: TruyenHD.