Đồng Nhân Tây Du Ký

Quyển 1 - Chương 35: Hoàng Phong đại vương

Trư Bát Giới nghe vậy, tâm tình cũng hơi thả lỏng, y trầm ngâm một lát rồi thở ra một hơi nói.

"Nhị sư huynh nói đúng, ngài sẽ không sao đâu."

La Huân khó hiểu nhìn hai người này, vì sao bọn dám chắc là sư phụ không sao cơ chứ?

Trong nguyên tác quả thật Đường Tăng tạm thời sẽ không có việc gì, La Huân biết điều đó, vì cậu là độc giả. Nhưng sao Tôn Ngộ Không và Bát Giới là khẳng định điều đó.

Đối với vẻ khó hiểu ra mặt của La Huân, Tôn Ngộ Không chỉ cười không nói, ánh mắt hắn đảo qua nhìn bạch mã, nói với Trư Bát Giới.

"Lão Tam, ngươi kiếm một nơi tạm thời giấu ngựa và hành lý đi. Sau đó chúng ta đi tìm động của con yêu quái đã bắt sư phụ đi."

"Được, đợi ta."

Trư Bát Giới nghe xong, đi lại nắm lấy dây cương ngựa, kéo bạch mã đi. Đống hành lý được y thi phép mang vác theo đằng sau.

Chỉ một lát sau thì đã trở lại, Trư Bát Giới tay cầm đinh ba, y nheo mắt, nguy hiểm nói.

"Sư huynh, chúng ta đi thôi. Ta muốn làm thịt nó!"

La Huân giật giật khóe miệng, có chút bất đắc dĩ nhìn Trư Bát Giới.

Tên này thật ra hoàn toàn không nhã nhặn như vẻ bề ngoài chút nào. Ở chung hơn một tháng, cậu mới biết Bát Giới này thật ra là một tên ngụy quân tử chính cống.

Trước mặt Đường Tăng là một Bát Giới lễ độ nhã nhặn, trước mặt các cô nương tiểu thư là một thư sinh văn sĩ thanh cao. Còn khi không có hai thứ trên thì y như biến thành một người khác vậy, y hệt lưu manh.

Tôn Ngộ Không gật đầu tán thành, hắn nhìn La Huân, hơi do dự mở miệng nói.

"Còn đại sư huynh th —–"

"Ta đi cùng hai ngươi."

La Huân bình tĩnh ngắt lời hắn, nắm tay phải trong tà áo hơi siết lại, trước mặt cậu dám cướp đi sư phụ, cho dù là ai cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặc dù hơi thô bỉ, nhưng lúc này La Huân đúng là đang có cùng suy nghĩ với Trư Bát Giới.

TM, cậu muốn làm thịt con hổ tinh kia!

Tôn Ngộ Không tuy cảm thấy rất kinh ngạc trước khẩu khí hăng máu hiếm có của La Huân nhưng cũng không có ý kiến gì, hắn tôn trọng quyết định của cậu.

Ba người mang theo một cỗ khí thế hung hãn, mạnh mẽ bay lên xé ngang lớp lớp sương mù dày đặc, tìm kiếm hang ổ của con hổ tinh kia.

Cùng lúc đó, khi Đường Tăng bị yêu quái bắt đi bằng một tốc độ cực kỳ nhanh, đến lúc chân hắn được chạm đất thì đã thấy trước mặt là một cửa động vô cùng lớn. Nhưng hắn chưa có thời gian quan sát hết đã bị gã hán tử cao lớn do hổ tinh hóa thành túm chặt lại. Vừa đi lại gần cửa động, gã vừa quát lớn với hai tên lính canh.

"Ngươi vào thông báo với đại vương, hổ tiên phong bắt được một nhà sư! Mau nhanh lên, ta còn đợi lệnh ngoài cửa!"

Một tên lính trong đó vội vàng vâng dạ rồi chạy vào bẩm báo, không đến một phút sau tên này lật đật chạy ra, bẩm báo đại vương truyền lệnh cho hổ tiên phong vào.

Gã trang hán tự xưng là hổ tiên phong không chút chậm trễ, đanh định tóm lấy Đường Tăng lôi vào trong động thì đã bị hắn né ra, nhăn mày nói.

"Bần tăng có chân, tự đi được, dẫn đường."

Hổ tiên phong trợn mắt nhìn hắn, nhưng vì thời gian gấp gáp nên không thèm so đo với tên nhà sư này nên gã chỉ quát "Nhanh lên!" rồi dẫn đường đi đến nơi của đại vương. Đường Tăng nhanh chân theo sau, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Rất nhanh, hổ tiên phong và Đường Tăng đã tới trước mặt vị đại vương của động phủ này, thấy hắn, hổ tiên phong liền cung kính ôm quyền chào.

"Bái kiến đại vương!"

Hoàng Phong đại vương là tên của một con yêu quái thống lĩnh ở ngọn núi này, hóa hình của hắn là một nam tử khoảng trung niên, tướng mạo có chút anh tuấn nhưng lại mang vẻ độc ác, ánh mắt âm ngoan. Hắn ngồi trên ghế cao, trước mặt bày hoa quả, lúc này hứng thú nhìn hổ tiên phong và nhà sư bên cạnh gã.

"Bẩm đại vương, lúc ta đi tuần núi thì bắt gặp một đám người, trong đám đó, ta bắt được tên nhà sư! Tiểu tướng suy đoán hắn chính là Đường Tam Tạng ở Đông Thổ Đại Đường, đang đi sang tây phương lễ phật cầu kinh."

Hoàng Phong nghe vậy, sờ bộ râu ria ngắn củn mọc lởm chởm dưới cằm nói.

"Bên cạnh nhà sư này có một tên đồ đệ là Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại phải không? Ngươi làm cách nào mà bắt được tên Tam Tạng này về?"

Nghe vậy, vẻ mặt hổ tiên phong nổi lên sự chua xót và sợ hãi, thưa bẩm.

"Đại vương không biết, Tam Tạng có ba đệ tử, một trong số đó tự xưng là lão Tôn, chắn hẳn là Tôn Ngộ Không. Hắn đánh ta suýt không thể chạy về, may mà ta nhanh trí dùng pháp thuật mới chạy trốn được, còn thuận tiện bắt luôn tên hòa thượng này về cùng. Mong đại vương cẩn thận tên này. Hắn ta mặc y phục đỏ rực, dung mạo cực kỳ tuấn mĩ!"

Hoàng Phong nghe vậy, trầm ngâm trong chốc lát rồi chỉ vào Đường Tăng vẫn luôn im lặng, nói.

"Nhốt hắn lại, không vội làm thịt."

Hổ tiên phong nhíu mày nói.

"Đại vương, thấy thịt không ăn gọi là dở chứng."

Hoàng Phong lão quái liếʍ môi, liếc hổ tiên phong bằng nửa con mắt, chậm rãi nói.

"Ăn thịt thì có gì khó mà phải vội. Huống hồ tên Tôn Ngộ Không kia phép thuật cao cường, chỉ sợ hắn kéo đến lôi thôi đòi người, rắc rối. Trước đợi dăm ba hôm xem mấy tên đồ đệ kia có tới quấy rối không, nếu không thấy thì tên Tam Tạng này tùy ý chúng ta muốn thế nào thì ăn như thế đó. Không cần vội."

Hổ tiên phong bừng tỉnh, biểu cảm càng thêm cung kính nói.

"Đại vương anh minh, nhìn xa trông rộng!"

Nói xong thì liền bảo bọn tiểu yêu tới định bắt trói Đường Tăng nhốt lại. Không ngờ Đường Tăng ghét bỏ tránh né, lạnh lùng nói.

"Không cần, bần tăng tự đi."

Hoàng Phong cau mày, lần đầu tiên đánh giá tên hòa thượng thái độ bình tĩnh trước mặt, hắn ra lệnh.

"Trói lại! Đem nhốt."

Lông mày Đường Tăng đã có dấu hiệu nhíu lại, lạnh lẽo liếc tên động chủ. Mắt thấy bảy tám tên tiểu yêu nhe răng cười, cầm dây thừng tiến tới, ý đồ bắt trói. Rốt cuộc Đường Tăng vẫn thả lỏng cơ thể, để mặc bản thân bị trói rồi lôi đi.

Hắn tin đệ tử sẽ tới cứu mình.

Nhanh thôi.

Bên phía La Huân, ba người bọn họ cưỡi gió đạp mây bay lên tìm kiếm động phủ của yêu quái nọ.

La Huân không biết pháp thuật, vì thế Tôn Ngộ Không không cần suy nghĩ đã ôm lấy eo cậu, cùng bay lên tìm. Trư Bát Giới bay trước dò xét.

"Sư huynh, phía trước có một cửa động!"

Đang bay, Trư Bát Giới đột nhiên kêu lên, quay đầu chỉ tay về phía trước.

Quả nhiên, theo hướng tay y chỉ mơ hồ thấy được một cửa động sâu hoắm dẫn vào sườn núi.

Ba người dừng bước, hạ xuống đi lại gần thăm dò.

Đường đi gồ ghề, vách đá gai góc nguy hiểm. Không khí mang mùi ẩm thấp, sương mù vây kín, có phần lạnh buốt. Thi thoảng nghe thấy tiếng chim hót, tiếng động vật loạt soạt chạy qua từ trong rừng truyền ra.

La Huân bị Yêu Hầu giữ chặt, đi sát cạnh hắn, từng bước tiến về phía trước. Vừa đi vừa nhìn quang cảnh trước mặt mà cảm thán trong lòng.

Đã xem trong phim ảnh rất nhiều, cũng đã đọc miêu tả trong nguyên tác và nguyên văn, nhưng tận mắt chứng kiến mới biết được địa bàn sinh sống của mấy tên yêu quái thật sự rất hung hiểm.

Trong lòng La Huân có chút hưng phấn, cậu muốn nhanh chóng đến nhìn Hoàng Phong đại vương một cái, xem thử bộ dạng yêu quái này như thế nào, xem bản lãnh của nó ra sao, nhưng có lẽ phần lớn là do cậu muốn xem cảnh thực chiến với yêu quái mà thôi.

Còn cách động khoảng ba trượng, liếc vào bên trong vẫn chỉ là một mảnh tối om. Tôn Ngộ Không ghé sát vào tai La Huân, nhỏ giọng nói.

"Đại sư huynh, ngươi ở đây chờ ta và Bát Giới, chớ đi loạn nghe chưa. Bọn ta tới kia xem xét như thế nào đã."

La Huân cảm thấy bên tai phải có chút nóng, nhưng không để ý, cậu gật gật đầu. Tôn Ngộ Không thấy vậy, trao đổi ánh mắt với Trư Bát Giới, hai người gật đầu, cùng tiến lên.

La Huân đứng vào sau một tảng đá trên lối đi, lẳng lặng quan sát chuyện trước mặt. Quả thật cậu không nên đi cùng, muốn xem thì cũng phải đợi thời cơ, không nên làm vướng chân hai sư đệ. Cậu hiểu rõ thực lực của mình lúc này vẫn chưa là gì cả với bọn họ, tùy tiện một lão yêu quái trong tám mươi mốt kiếp nạn búng tay thôi cũng có thể khiến La Huân trở thành người bất động rồi.

Điều này thật ra rất hiển nhiên, nhưng La Huân vẫn không chấp nhận nổi. Cậu muốn có thực lực mạnh mẽ, nhìn hai sư đệ pháp thuật cao cường như vậy, mà bản thân là sư huynh nhưng lại không đủ mạnh để cùng bảo vệ sư phụ, dưới mí mắt để sư phụ bị cướp đi.

Bất giác, La Huân siết chặt nắm đấm, hô hấp có hơi nặng nề, nhưng đôi mắt vẫn theo dõi sự việc đang diễn ra.

Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới vô thanh vô tức bước lại gần cửa động. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng trong lớp sương mù này bầu không khí luôn âm u ẩm ướt, khiến người ta rùng mình cảnh giác. Tuy nhiên với bọn lính canh cửa quanh năm suốt tháng sống ở đây, hoàn cảnh của nơi này khiến bọn chúng cực kỳ quen thuộc nên khi tới phiên canh cửa, đa số đều ngáp ngắn ngáp dài không nghiêm chỉnh.

Do đó, hai người Yêu Hầu có đi tới cũng không hề phát giác. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa động, thấy bên trên động có khắc sáu chữ lớn, ngay cả nét chữ cũng thể hiện sự hung ác.

Hoàng Phong lĩnh - Hoàng Phong động!

--------

Thứ 2, 4/2/2019

13:21.

------

• Hôm nay là giao thừa, 30/12 âm lịch. Lúc này vẫn còn quá sớm so với 12h đêm nay nhưng tôi muốn đăng luôn bây giờ. Tối mấy người đi chơi hết rồi mà, thời gian đâu nữa, ha ha.

• Dù sao thì cũng chúc mừng năm mới nhé.

• Tag: TruyenHD. TruyenHD.