Từ lúc Ô Sào thiền sư xuất hiện, nói chuyện cùng với Đường Tăng và Trư Bát Giới, rồi đến lúc lão chú ý đến mình, vẻ mặt Tôn Ngộ Không thật sự không được coi là tốt đẹp cho lắm.
Lão thiền sư này khiến Hầu Tử cảm thấy khó chịu.
Ở trên người lão, không hiểu vì sao, hắn lại cảm nhận được có chút gì đó giống sư phụ năm đó. Mà sư phụ hắn thì. . .
Đường Tăng sớm đã nhận thấy vẻ mặt đệ tử nhà mình không tốt lắm, hắn hơi hiểu ra, mỉm cười nói.
"Hai người bọn họ đều là đệ tử của ta."
Thiền sư Ô Sào nghe vậy, đôi mắt có thần của lão liếc nhìn hai người La Huân cẩn thận từ đầu tới cuối, lát sau, vẻ mặt lão mới kinh ngạc nói.
"Vị mặc hồng y hẳn là Đại thánh Tôn Ngộ Không, lão tăng nghe danh đã lâu, không ngờ lại gặp ngươi ở đây!"
Nói xong, lão lại nhìn chăm chú vào La Huân, không ngờ thần sắc lộ ra một tia cổ quái.
Đường Tăng cũng nhận ra thiền sư Ô Sào đang nhìn La Huân, hắn giới thiệu.
"Hắn đúng là Tôn Ngộ Không. Còn kia là La Ngộ Huân, đệ tử cả của ta."
La Huân bị nhìn lâu cũng cảm thấy không thoải mái, khi nghe Đường Tăng giới thiệu mình xong, cậu lập tức bước lên một bước ôm quyền chào hỏi lão thiền sư rồi lùi thẳng về sau lưng Ngộ Không đứng, im lặng không nói.
Thiền sư Ô Sào bị thái độ của La Huân làm cho ngạc nhiên, Trư Bát Giới kỳ lạ, còn hai người Đường Tăng và Tôn Ngộ Không lại cảm thấy rất hiển nhiên.
Độc giả vốn là như vậy, luôn không thích tiếp xúc với người khác, nếu ngươi không biết thì tất nhiên sẽ không hiểu, thậm chí sẽ cho rằng y đang chán ghét ngươi.
Nhưng mà bọn họ, thì lại không phải là người khác.
Đường Tăng hơi lắc đầu, hướng tới Ô Sào nói.
"Lão thiền sư, không biết ngươi muốn gặp bần tăng để làm gì?"
Thiền sư Ô Sào lúc này mới nhớ ra việc chính, lão họ một cái, bất ngờ hỏi một câu.
"Thánh tăng, ngươi có biết phải đi bao xa nữa đi mới tới được chùa Đại Lôi Âm ở phương Tây không?"
Đường Tăng trầm ngâm, lát sau hắn trả lời.
"Thỉnh thiền sư cho biết cụ thể."
Thiền sư Ô Sào cười hiền lành, nhưng trả lời lại không đúng trọng điểm.
"Đường còn xa lắm, lại lắm cọp nhiều hổ, nguy hiểm trùng trùng nhưng ắt sẽ có ngày đến nơi. Nghe tiếng Đường Huyền Trang ngươi một lòng hướng Phật, đi Tây Trúc thỉnh kinh, lão tăng trong lòng cảm thấy vui mừng." Lão ngừng một chút rồi nói tiếp. "Nhưng trên đường đi ma quỷ, lam chướng khó trừ, cho dù có đệ tử đi theo thủ hộ cũng không chắc sẽ không xảy ra bất trắc, nay chỗ ta có một quyển Đa tâm kinh, không dài. Khi gặp phải ma quỷ, lam chướng, niệm lên thì sẽ không bị hại gì."
Nghe vậy, Đường Tăng nghiêm túc cúi đầu, cung kính nói.
"Xin thiền sư truyền kinh cho."
Trước thái độ khiêm nhường của Đường Tăng, Ô Sào thiền sư liền đọc kinh truyền cho.
"Đức Quân tự tại Bồ tát tu hành pháp Bát nhã ba la mật đa, khi đã khắc sâu rồi, thấy năm uẩn đều là không, giải thoát được mọi khổ ách.
(Bấy giờ, Xá Lị Tử có hỏi Bồ tát về phép ấy, Bồ tát đáp rằng.)
Này người Xá Lị Tử, sắc không khác không, không không khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, và thụ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.
Này người Xá Lị Tử ——–"
Bài kinh này quả thật không dài, vừa nghe truyền một lần, Đường Tăng lập tức thuộc lòng ngay. Hắn cúi đầu, cảm tạ lão thiền sư.
Ô Sào sau khi truyền kinh xong, cũng không dây dưa thêm mà nói.
"Kinh cũng đã truyền, lão tăng hy vọng chuyến đi của thầy trò Thánh tăng nhanh chóng đại thành. Từ đây xin tạm biệt."
Nói xong thì phẩy tay áo, bước vào trong căn viện nhỏ đơn sơ kia, cửa viện lần nữa đóng lại. Không khí trong sân viện bỗng có chút ngưng đọng.
Đường Tăng nhắm mắt, niệm lại thêm một lần nữa, không ngờ lại có chút bức ngộ ra. Lát sau, quay sang mấy đệ tử đang giữ im lặng, hắn cười nói.
"Thôi, chúng ta đi."
*
Sau khi rời khỏi Phù Đồ sơn không lâu, bốn thầy trò Đường Tăng tiếp tục hành trình. Vào một buổi chiều nọ, thầy trò bọn họ gặp được một thôn trang trên dọc đường đi.
Nhìn vào đám đệ tử thấy trên mặt ai cũng mang theo một tia mệt mỏi, Đường Tăng xuống ngựa, chỉ vào thôn trang kia, phân phó.
"Ngày hôm nay vất vả cả rồi, mặt trời cũng sắp xuống núi, đằng kia có một thôn xóm, chúng ta đi đến đó xin tá túc một đêm, sáng sớm ngày mai lên đường."
"Vâng." Ba người La Huân đồng thanh đáp.
Trư Bát Giới nhẹ thở ra một hơi, quả thật ngày hôm nay đường phải đi dài lắm, y cảm thấy có chút không gượng nổi, bụng đói lả, rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi ngay.
A. Những ngày ở Cao Lão trang a...
Liếc mắt nhìn sang La Huân, dễ dàng nhìn ra sự mệt mỏi trên gương mặt lãnh đạm quen thuộc của đối phương, trong lòng Trư Bát Giới bỗng có chút bội phục, dù sao thì cậu cũng là một nhân loại đó.
Mang theo hảo ý huynh đệ, Bát Giới tiến lại gần La Huân, đang định quan tâm hỏi han một chút thì đã bị người nào đó cắt ngang.
"Đại sư huynh, không sao chứ?"
Yêu Hầu nghiêng đầu hỏi, nhìn La Huân không chớp mắt.
Trong suốt thời gian mấy tháng ở cùng nhau, La Huân đã bị nhìn như thế không biết này bao nhiêu lần rồi. Mới đầu thì không quen, nhưng về sau cũng sắp thành thường lệ rồi, lúc này độc giả chỉ đơn giản lắc đầu, tỏ ý rằng mình không sao.
"Thật sao?" Tôn Ngộ Không tiếp tục hỏi, đôi mắt hơi nheo lại, thật chăm chú quan sát La Huân.
"Thật."
Nghe La Huân mặt than trả lời, Tôn Ngộ Không hơi cau mày, không tiếp tục nhìn cậu nữa, hắn hơi quay mặt sang chỗ khác, nhỏ giọng nói.
"Sư huynh ngốc, nói dối dở tệ, rõ ràng là mệt đến như vậy. ."
Nhưng La Huân lại nghe loáng thoáng được cái gì đó ngốc, độc giả mù mịt hỏi lại.
"Gì cơ?"
"Không có gì." Tôn Ngộ Không ngay lập tức mỉm cười phủ nhận.
Trư Bát Giới ở một bên nhìn thấy cảnh đối đáp vô cùng bình thường này, không hiểu sao khóe miệng bỗng giật giật, có chút không nói lên lời.
Sao y cứ cảm thấy có gì đó bất thường ấy nhỉ?
Ngược lại, sau khi lại trèo lên ngựa, Đường Tăng nhìn thấy đoạn đối thoại kia cũng không thấy có điều gì kỳ lạ, hắn nói.
"Chúng ta đi nhanh một chút."
"Ân."
Sau gần nửa khắc, cuối cùng bọn họ đi tới một nhà đầu tiên, ngay cạnh đường. Đường Tăng lần thứ hai xuống ngựa, hắn sửa soạn lại quần áo, bước vào phía cổng. Những người còn lại thì đứng đợi ở nên ngoài.
Chỉ thấy trên thềm ngoài hè đặt một cái giường tre nhỏ, có một cụ già ngồi dựa bên trên, miệng lầm rầm niệm kinh, lúc Đường Tăng đã bước tới rất gần mà lão vẫn chưa nhận ra.
Để không thất lễ với cụ già kia, Đường Tăng chỉ nhỏ nhẹ gọi.
"Chào cụ ạ."
Cụ già đang nhập tâm, bị gọi một cái rất nhẹ nhàng nhưng cũng hơi giật mình, vội vàng bước xuống giường tre, cúi đầu đáp lễ hòa thượng trước mặt.
"Không dám, xin chào trưởng lão, không biết ngài từ đâu tới. Ghé vào nhà tôi có chuyện gì?"
Đường Tăng đáp.
"Bần tăng là nhà sư nước Đại Đường ở phương Đông, đang muốn đi chùa Lôi Âm bên phương Tây lễ Phật cầu kinh. Nay đi tới đây thì trời vừa tối, thầy trò cũng mệt lả nên xin được tá túc một đêm ở đây."
Cụ già nghe vậy thì kinh ngạc hỏi.
"Trưởng lão còn có cả đồ đề à?"
"Đúng vậy, ba đồ đệ và một con ngựa."
"Không sao không sao, xin mời mọi người vào nhà nghỉ ngơi!" Cụ già gật đầu, nói rồi làm động tác mời Đường Tăng vào nhà nghỉ chân.
Đường Tăng cúi cầu cảm ơn lão già, song hắn quay về phía cổng, gọi lớn.
"Ngộ Huân, các ngươi cũng mau vào đây đi!"
Sau tiếng gọi của Đường Tăng, từ bên ngoài cổng bước vào một đám thanh niên dung mạo anh tuấn, khiến cho cụ già nọ cũng phải sợ hãi than.
Ba người La Huân đến trước mặt cụ già, cúi đầu chào rồi có trật tự bước vào gian nhà.
Đúng lúc này, từ ngoài cổng truyền vào tiếng nói cười giòn giã của trẻ con, loáng thoáng vài âm thanh trò chuyện của người lớn khác, đám Đường Tăng đều nhìn ra phía cổng. Chỉ thấy hai thiếu niên và một bà cụ già từ phía nam trở về, sau lưng ba người là ba, bốn đứa trẻ đi làm đồng về cùng, người nào cũng quần xắn đến đầu ngối, bùn đất lấm lem, đi chân không.
Vừa vào đến sân, họ trông thấy một con ngựa trắng, bên cạnh còn có một đống hành lý và tiếng người nói chuyện trong nhà. Bọn họ đều chưa kịp hiểu ra là chuyện gì, vội vàng chạy vào ra xem xét.
Thì thấy rằng, đương ngồi trong nhà, ngoại trừ cụ già quen thuộc thì bốn người còn lại đều không quen biết, nhưng khí chất lại bất phàm như nhau, hẳn không phải người thôn này.
"Những người này là...?"
Một người thanh niên trong đó bỗng bước lên chắn trước mặt bà cụ già và đám trẻ, hơi mang theo cảnh giác hỏi.
一一一一一
Chủ Nhật, 09/12/2018.
23:05