Bốn thầy trò Đường Tăng lên đường đi phương Tây liền luôn một tháng bình yên vô sự.
Vào thời điểm này, tiết trời đã sớm chuyển sang mùa hạ, cái nóng oi bức, đường đi vốn chẳng dễ dàng lại càng thêm gian nan khó nhọc, thế nhưng thầy trò bọn họ vẫn ngày ngày tích cực lên đường.
Lấy trời làm màn, lấy đất làm giường, ăn gió uống sương mãi, rồi sớm cũng có ngày làm quen. Huống hồ gì đường đi Tây thiên còn dài dài.
Đến cả La Huân, một con người đến từ thế kỉ 21, được xem là thời đại công nghệ phát triển nhất hiện nay cũng không có lấy mấy câu than thở mệt mỏi. Độc giả lúc nào cũng cố gắng bước đi theo kịp bước chân của mọi người, chưa từng khiến người ta phải chờ đợi.
Điều này ban đầu ba người Đường Tăng cũng rất chú ý, dù sao thì La Huân vốn là nhân loại, khả năng chịu đựng coi như không tệ rồi, lại còn liên tục lên đường đi cùng bọn họ. Mặc dù chưa có việc gì quá lớn xảy ra nhưng cũng đủ khiến ba người bọn họ lo đến sốt ruột rồi.
Vì thế Đường Tăng cố ý bảo Tôn Ngộ Không thả chậm tốc độ của Bạch Mã xuống một chút, miễn cưỡng coi như đây là tập cho La Huân thói quen đi đường gian nan đi.
Yêu Hầu tất nhiên không ý kiến, gật đầu làm theo.
Dần dần thì lại tăng tốc độ lên một chút.
Có một điều khiến bọn họ phải kinh ngạc rằng, khả năng thích ứng của La Huân thực sự tốt đến vượt mong đợi.
Sống đến từng tuổi này rồi cũng chưa bao giờ thấy một nhân loại nào đó thể từ một ngày đi mười lăm dặm đường, hai chân mệt rã, mà chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng đã tăng lên đi hai mươi dặm một ngày liên tiếp không ca thán, cũng không có dấu hiệu mệt mỏi quá sức.
Lúc trước khi chỉ có La Huân và Đường Tăng, tốc độ cũng chỉ cỡ bình thường, mệt thì sẽ nghỉ ngơi, La Huân sẽ không mất sức nhiều lắm. Nhưng từ khi có thêm Ngộ Không và Bát Giới, tốc độ di chuyển đã tăng lên không ít, độc giả không muốn làm phiền thì cũng chỉ còn cách im lặng mà thích nghi thôi.
Hiện tại, tốc độ của bốn thầy trò khá ổn định. Đối với La Huân mà nói đã có phần nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Mà Đường Tăng cũng cười cười nói không vội, nên tốc độ hiện tại vẫn được duy trì, tiến độ một tháng này coi như là thuận lợi.
Một ngày này, lúc đi qua biên giới nước Ô Tư Tạng, ở phía xa xa có thấy một tòa núi cao, Đường Tăng chỉ nhìn lướt qua, Trư Bát Giới ban đầu cũng nhìn một cái, nhưng sau đó y đột nhiên "a" lên một tiếng.
"Bát Giới, có chuyện gì sao?" Đường Tăng quay đầu hỏi.
"Sư phụ, ngài thấy ngọn núi cao phía trước chứ?" Trư Bát Giới mỉm cười hỏi, khi thấy sư phụ gật đầu, y tiếp tục nói: "Đấy gọi là Phù Đồ sơn, trong núi có một vị thiền sư tên Ô Sào tu hành. Trước đây khi đệ tử mới đến thôn Cao Lão không lâu thì có gặp qua thiền sư một lần. Thiền sư có ủy thác cho ta một chuyện liên quan đến sư phụ a."
"Chuyện liên quan đến vi sư?"
"Đúng vậy. Thiền sư nhờ ta rằng, khi đệ tử bái sư ngài xong, thì hãy mang sư phụ đến Phù Đồ sơn, Ô Sào thiền sư đang đợi ở đó."
Nói đến đây, ánh mắt Trư Bát Giới có lộ ra một tia quỷ dị, y tiếp tục nói.
"Lúc đó ta không hiểu ý của lão lắm, nhưng biết vì sư phụ rốt cuộc cũng có ngày tới đây nên mới đáp ứng ủy thác."
Trư Bát Giới vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không đã hơi nhăn mày lên tiếng.
"Lão ta định làm gì?"
"Ta không rõ lắm, nhưng năm đó ủy thác, không thấy lão có vẻ mặt bất thiện. Có lẽ cũng không có ý xấu."
Đường Tăng lại hỏi.
"Vị thiền sư đó là người như thế nào nào?"
"Nghe nói là một nhà sư có đức hạnh." Trư Bát Giới cung kính đáp.
Thánh tăng hơi suy nghĩ một lát, hắn chợt quay sang nhìn về phía đệ tử cả của mình, hỏi một câu.
"Ngộ Huân, ngươi nghĩ thế nào?"
Từ lúc thấy tòa núi cao kia, não bộ độc giả đã bắt đầu phân tích tình tiết rồi. Lúc này bị gọi tên, vẻ mặt La Huân vẫn bình tĩnh nói.
"Hẳn là nhà sư kia cũng giống như lời Tam đệ nói."
Đường Tăng nghe thấy vậy, hơi trầm ngâm một chút, sau đó hắn gật đầu.
"Ân, hẳn là nên đến núi đó một chuyến rồi."
Bốn thầy trò lại tiếp tục thẳng đường mà đi, một đường thuận lợi đi đến chân núi Phù Đồ.
Chỉ thấy, trước mặt bọn họ xuất hiện một ngọn núi tuyệt đẹp.
Phía nam một vùng cây tùng xanh tốt. Phía Bắc cây liễu, đào hồng phát triển sinh sôi. Chim hót líu lo, thậm chí còn có cả tiên hạc hiếm thấy ở trần gian xuất hiện, chúng bay lượn hoặc đậu trên các cành cây. Trong không gian có một mùi cỏ non, giống như tràn ngập khắp đất trời. Thỉnh thoảng còn có tiếng nước róc rách chảy vọng vào tai. Ngoài ra còn có mây trắng bao quanh cả sườn núi. Nhưng cảnh trí tươi đẹp như vậy, mà lại vắng tanh, trừ bốn thầy trò Đường Tăng ra thì không có thêm một bóng người nào nữa.
Đường Tăng nhìn ngọn núi đẹp trước mặt, cảm thái nói.
"Thật là một ngọn núi giàu sinh cơ." làm hắn chợt nhớ tới một vài cảnh cũ trong tiền kiếp.
La Huân âm thầm gật gật đầu, nhưng Trư Bát Giới bên cạnh lại nhíu mày không vui nói.
"Nhưng lại quá vắng vẻ." mà y thì lại không ưa thích yên tĩnh.
Chỉ có Tôn Ngộ Không là đảo mắt nhìn qua Phù Đồ sơn một cái rồi khinh thường liếc sang chỗ khác ngay.
Hoa Quả Sơn của hắn còn ấn tượng hơn nhiều!
Đường Tăng cảm khái xong, tiếp tục bảo Trư Bát Giới dẫn đường đi tới chỗ của Ô Sào.
Ở dưới chân núi, tại một chỗ có tiên lực dao động, Trư Bát Giới tìm ra đường dẫn lên núi. Ngọn núi này không phải là phàm nhân không nhìn thấy, ngược lại những người dân đi ngang qua đây đã từng có không ít người muốn lên núi tìm hiểu, nhưng không hiểu vì sao lại không tìm được một con đường nào có thể dẫn họ lên núi.
Có người còn nghĩ ra cách khác lên núi nhưng đều không khả thi, lại thấy ngọn núi này quanh năm xanh tốt nên đồn đại rằng trên núi có một vị Bồ Tát hay tiên nhân gì đấy ẩn cư, người thường không thể xâm phạm. Vì thế, cũng không biết từ khi nào, do ai tạo, dưới chân núi có thêm một ngôi miếu nho nhỏ, trên đó chỉ đề mấy chữ: "Núi của Bồ Tát" và một bát hương cùng với nhang thắp. Người qua đường hay người dân lân cận cũng có lúc đi đến miếu này khấn vái, cầu nguyện.
Lúc trước khi lên núi, Đường Tăng có gọi thêm La Huân cùng nhắp mấy nén nhang rồi mới đi tiếp.
Sau khi đi hết một con đường bậc thang đá dài gần trăm trượng, trước mặt bốn người thầy trò Đường Tăng rốt cuộc xuất hiện một ngôi viện.
Viện này giống như chỉ có một phòng duy nhất, không quá lớn, nhìn thoáng qua thì mang đến một cảm giác đơn sơ, bình lặng. Sân viện không rộng, bao xung quanh là một hàng rào gỗ đơn giản, trong sân có một cây tùng la hán cao lớn, dưới gốc tùng có một bộ bàn ghế đá màu xám, trên bàn bày biện hoa quả tươi chín.
Nhìn qua, ngôi viện này thật không khác gì một nơi ẩn cư của văn sĩ, hiền tài. Cảnh vật trang trí vô cùng giản dị, gần gũi với thiên nhiên.
Đúng lúc này, cửa viện đột nhiên bật mở. Một lão nhân mặc tăng bào màu nâu bước ra, tấm áo giản dị đơn sơ đã bạc đi một lớp màu, trở nên nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
Khuôn mặt lão già nua, đầy những nếp nhăn, giống như một kẻ đã sắp gần đất xa trời, nhưng trên miệng lão lại hiện lên một nụ cười hiền lành. Đặc biệt, đôi mắt lại sáng tinh tường, không giống của một người đã già cỗi. Cả người lão tỏa ra một loại cảm giác đã nhìn thấu thế gian, thấu hiểu nhân sinh.
Đường Tăng vừa nhìn thấy lão nhân này đã biết người này bất phàm, hắn tiến lên mấy bước, khiêm nhường hơi cúi chào.
Lão nhân thấy Đường Tăng cúi người, lập tức bước tới đỡ hắn lên, lão lắc lắc đầu nói.
"Thánh tăng mời không nên khách khí, là lỗi của lão tăng không kịp đón tiếp từ xa."
Thấy vậy, Trư Bát Giới liền bước lên, cung kính chào.
"Lão thiền sư, xin chào."
Thiền sư Ô Sào lại nhìn sang y, vẻ mặt lão có chút vui mừng, cười nói.
"Trư Cương Liệp! Tốt lắm, tốt lắm, nhà ngươi rốt cuộc cũng gặp được thánh tăng. Về sau cần phải bảo vệ ngài ấy cho tốt đấy!"
"Tại hạ biết." Trư Bát Giới mỉm cười nhận lời dạy bảo.
Bỗng vào lúc này, thiền sư Ô Sào mới để ý đến hai thân ảnh phía sau Trư Bát Giới.
Hai thanh niên, một đỏ, một xám bạc, khí chất khác người. Hai người này đứng cùng một chỗ, không ngờ lại mơ hồ tạo ra một loại ảo giác không thể chen chân vào. Thiền sư Ô Sào có chút không xác định, kinh ngạc hỏi.
"Hai vị này là ai?"
---------
Thứ 2, 3/12/2018.
13:52