Đồng Nhân Tây Du Ký

Quyển 1 - Chương 29: Một lời hứa

Trư Bát Giới đối với những lời nói, y cũng không nói nhiều, chỉ cười nhã nhặn. Lát sau, đợi khi mọi người an tĩnh lại, y mới từ tốn nói.

"Ta tới đây từ ba năm trước, mọi người trong thôn đều rất chào đón ta, việc này tại hạ rất lấy làm vui mừng. Thế nhưng ta tới trang này cũng là vì đợi sư phụ, nhiệm vụ của ta là phò tá ngài tới Tây Trúc, nay sư phụ đã tới, tại hạ muốn hoàn thành trách nhiệm. Vì thế phải rời khỏi thôn trang."

Người phía dưới như muốn biểu tình, nhưng Bát Giới lại nói trước một bước.

"Tại hạ sẽ nhớ đến quãng thời gian ở đây."

Lúc này, một thiếu nữ mười sáu mười bảy bước lên, nàng ta cắn cắn môi.

"Trư ca ca, huynh, huynh vẫn nhớ tới muội chứ? Huynh sẽ quay lại đây chứ?"

Trư Bát Giới vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp, đáp.

"Ta vẫn sẽ nhớ tới Hoa muội." Nhưng y không trả lời vế sau.

Thiếu nữ Hoa muội kia như không để ý câu trả lời bị thiếu, khuôn mặt thoáng chốc đỏ ửng, e thẹn cười. Thấy vậy, một loạt tiểu cô nương cũng bắt chước nói theo. Trư Bát Giới vẫn cười nhẹ, nói rằng y sẽ nhớ kỹ, các nàng lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Những người đi cùng mấy thiếu nữ nhìn Trư Bát Giới với cái nhìn bất đắc dĩ phức tạp, kỳ thực từ lúc thanh niên này tới đây, cũng đã giúp đỡ bọn họ không ít chuyện. Ngươi dân cực kỳ cảm kích y, nhưng Trư công tử này quá mức thu hút, hầu hết các thiếu nữ độ cập kê trong thôn đều có ý với y, mà thanh niên lúc nào cũng cũng mang một mặt ôn hòa, tiếp xúc có chừng mực, nhưng lại càng khiến đám cô nương tim hường bay phơi phới hơn.

Điển hình có thể nói chính là cô Tam tiểu thư nhà Cao thái công kia.

Ba năm về trước, không biết do cơ duyên thế nào mà vị Cao tiểu thư này được Trư công tử mới đến thôn cứu thoát khỏi đám thổ phỉ, từ đó nàng ta đem lòng yêu mến Trư Bát Giới, thậm chí có lần còn công khai ngỏ lời, gần như ngày nào cũng đến Vân Sạn các gặp mặt y.

Mà Trư Bát Giới thì chỉ nhẹ nhàng từ chối tình cảm của Cao tiểu thư. Nàng ta tỏ vẻ không có vấn đề gì, vì thế lúc rảnh rỗi thường chạy đến nói chuyện với Trư Bát Giới. Khoảng thời gian đó, không biết Trư Bát Giới có ấn tượng sâu sắc gì không nhưng với cô tiểu thư thẳng thắn này, tình cảm nảy nở đã càng ngày càng sâu đậm rồi.

Vậy mà hiện tại, thanh niên nho nhã họ Trư này chuẩn bị rời đi, có thể tưởng tượng nội tâm Cao Thúy Lan đang phản ứng kịch liệt như thế nào.

Nhưng không, từ lúc nghe tin tức người trong lòng sắp sửa phải đi, Thúy Lan chỉ bình tĩnh cho gọi người cùng đi tới Vân Sạn các. Đến nơi rồi, từ đầu tới cuối vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh đứng một bên im lặng nghe người bàn luận, không khỏi có chút gây bất ngờ.

*

Sau khi giải tán hết đám người kia đi, Trư Bát Giới chưa kịp thở ra một hơi thì lại phát hiện trong sân chỉ còn lại Cao Thúy Lan và một gã hạ nhân. Y có chút không ngờ, nhưng là vẫn tiến đến hỏi han.

"Tam tiểu thư, cô còn chuyện gì sao?"

Cao Thúy Lan bặm môi, trước tiên phất tay cho gia nô đi theo ra ngoài đợi, tiếp đó nàng mới ngẩng đầu, đôi mắt đẹp không kiêng dè nhìn thẳng vào Trư Bát Giới, biểu cảm hơi không cam lòng nói.

"Liệp ca, ngươi thật sự rời đi sao?"

Trước mặt người khác, Cao Thúy Lan gọi Trư Bát Giới bằng "Trư công tử", nhưng khi chỉ có hai người, nàng sẽ gọi thẳng ra tên "khai sinh" của y. Đồng dạng, Trư Bát Giới cũng gọi Thúy Lan bằng một tên gọi khác.

"Đúng thế, A Lan, ngươi ở lại không được quậy phá đâu đó." Ngữ khí của Trư Bát Giới có một sự ấm áp nhẹ nhàng. Hiển nhiên y đối với Cao Thúy Lan có một loại đối đãi khác biệt, đó không phải tình cảm nam nữ, mà là như đối với một tiểu nữ hài hơn. Diễn đạt thế này có hơi buồn cười, nhưng sự thật là Bát Giới đã coi Cao Thúy Lan như muội muội mà đối xử, mặc dù y là một lão yêu quái đã sống không biết qua bao nhiêu năm.

"Ta không còn nhỏ nữa, không biết viết chữ quậy phá!" Cao Thúy Lan hừ lạnh, nói tiếp. "Liệp ca, ngươi đừng mà có lảng tránh câu này, rốt cuộc, ngươi có trở lại hay không?"

Nói xong câu này nội tâm Thúy Lan chợt nổi lên cảm giác hối hận, nhưng nàng mạnh mẽ áp xuống, mong chờ câu trả lời của người đối diện.

Trư Bát Giới thở dài, tay giơ cây quạt chưa mở đặt lên trán mình, giữ nguyên, khẽ cảm thán.

"Đúng là không thể được qua được mắt ngươi."

"Không được lảng tránh!"

"Nha đầu, bản công tử không có lảng tránh. Ta chỉ chưa nói ra." Trư Bát Giới thở dài, thấy đối phương không nói gì, y than thầm, bất đắc dĩ đáp.

"Mười năm, hai mươi năm. . . Thậm chí cả đời sẽ không quay về."

Cao Thúy Lan thoáng sững sờ, trong đầu không ngừng lặp lại câu trả lời không rõ ràng kia, thậm chí còn nhỏ giọng lặp lại. Nhìn thấy biểu hiện của nàng, Bát Giới có phần không đành lòng, nhưng y không nói gì cả, không một câu xoa dịu.

Lát sau, Thúy Lan mới bình tĩnh nhìn y, hỏi tiếp.

"Vậy hôm nay ngươi sẽ rời đi sao?"

Trư Bát Giới gật đầu.

Thúy Lan chua chát cười, trầm ngâm một lát, nàng lấy ra một cây trâm bạc, nhìn thoáng qua không có gì đặc biệt, túm lấy tay đối phương, cẩn thận nhét vào, ép y nắm chắc. Giống như gằn giọng, nói.

"Nếu có một ngày ngươi quay lại đây, nếu ngày đó ta còn sống, thì nhất định phải chuyển tới tận tay ta. Đây là một lời hứa!"

Trư Bát Giới sửng sốt, ánh mắt kiên định của Thúy Lan khiến y có chút không kịp phản ứng, y vẫn chưa hiểu nàng ta đưa mình vật này để làm gì, nhưng theo yêu cầu vẫn cất kĩ vào trong ngực, gật đầu.

Cao Thúy Lan thở ra nhẹ nhõm, dường như còn muốn nói gì đó, lại do dự, cuối cùng thiếu nữ lùi lại một bước, trên gương mặt xinh đẹp có thêm một nụ cười rạng rỡ.

"Trư Cương Liệp, bản tiểu thư thích ngươi!"

Nói xong, cũng không thèm chào tạm biệt mà tiêu sái xoay người rời khỏi Vân Sạn các, không một lần quay đầu nữa.

Trư Bát Giới trơ trọi đứng một mình trong sân, những tia nắng đầu tiên của sáng sớm chiếu lên người y, có cảm giác ấm áp tới tận đáy lòng. Thanh niên bạch y ngây người nhìn bóng lưng mảnh mai kia dần đi xa, trong lòng không có lấy nửa điểm tiếc nuối, đến khi cửa Vân Sạn các được người ta đóng lại, y mới nhẹ quay người đi vào trong phòng khách, tiếp tục công việc dang dở.

Thúy Lan là một nữ tử tốt, đáng tiếc, cùng y là không khả thi. Nếu là muội muội thì may ra.

Vào đến nơi, lại thấy Tôn Ngộ Không đã xuống dưới, đang ngồi cạnh La Huân dùng bữa, Bát Giới liền cất lời chào.

"Nhị sư huynh, sáng hảo."

"Ah, lão Tam, hảo." Tôn Ngộ Không nhìn y một cái, đáp lại rồi tiếp tục ăn cơm.

Đợi Trư Bát Giới ngồi vào chỗ cũ, Đường Tăng cười cười, đột nhiên nói.

"Đồ đệ ngươi xem, sẽ không phải đang đi giữa đường sẽ xuất hiện một đám nữ thí chủ xông đến đòi đem ngươi về đó chứ?"

Tôn Ngộ Không nghe xong, bộ dạng nén cười, chống cằm nghe hai người đối thoại. La Huân không có phản ứng, tiếp tục ăn hết phần cơm của mình, còn Trư Bát Giới thì cười khổ đáp.

"Kỳ thật đều không phải tại ta."

Đường Tăng ha ha hai tiếng, tiếp tục nói chuyện với đám đệ tử nhà mình.

Một canh giờ sau, bên ngoài Cao Lão trang, Tôn Ngộ Không đứng cầm dây cương ngựa, Đường Tăng ngồi trên Bạch Mã, La Huân đi ngay sau Tôn Ngộ Không. Cách ba người không xa là một nam thanh niên mặc áo dài cổ tròn màu đen, quần trắng, phần ống bó lại màu đen, giày đen, trên đầu đội một chiếc ô sa không cánh đồng màu áo, y chắp tay sau lưng, nhìn về phía cổng thôn trang.

Nơi đó có một một đám người đang vẫy tay tiễn biệt, thanh niên mỉm cười cúi đầu, sau đó dứt khoát xoay lưng bước lại gần ba thầy trò Đường Tăng. Hiển nhiên người này chính là Trư Bát Giới.

Lúc này Trư Bát Giới bước đến bên cạnh Đường Tăng, nói.

"Sư phụ, hai vị sư huynh, có thể xuất phát được rồi!"

"Tốt! Chúng ta đi."

---------

Chủ Nhật, 4/11/2018

12:17