Đồng Nhân Tây Du Ký

Quyển 1 - Chương 28: Bát Giới rất đào hoa?

Sáng hôm sau.

Cả bầu trời bao phủ bởi một màu xanh rộng lớn cùng vài đám mây, mặt trời chưa lên cao lắm. Không khí mùa xuân vẫn chưa tan hẳn, chim chóc bay lượn khắp sân vườn.

Trong một căn phòng ở lầu hai của một tòa lầu các nho nhỏ, đang diễn ra một tình cảnh khá là buồn cười.

La Huân, đang cứng người không dám cử động mạnh, độc giả nằm ở phía bên ngoài giường, nằm cùng là Tôn Ngộ Không ở phía bên trong. Việc ngủ chung tuy không phải lần đầu, suốt mấy tháng trước, nhiều lần phải ngủ bên ngoài, cũng không ít lần tá túc qua đêm ở nhà người dân, huynh đệ bọn họ cũng thường hay nằm chung.

Và sẽ chẳng có gì đặc sắc nếu mọi chuyện vẫn bình thường như trước giờ. Ngoài trừ

一一 Mụ nội, cứu!

Mắc mớ gì Tôn Ngộ Không phải ôm cậu!?

Chết tiệt, chuyện quỷ gì nữa đây?

Tối qua vẫn yên lành mà.

Tuy rằng xuất phát từ tình huynh đệ hữu nghị, có thể quàng vai bá cổ, có thể nói chuyện thân thiết, có thể ăn chung ngủ chung, nhưng không phải đến mức sẽ ôm cậu ngủ ngon lành như vậy chưa?

Mà tư thế ôm ấp của Yêu Hầu không khỏi khiến người ta suy nghĩ bậy bạ đi.

La Huân bị ôm chặt cứng, không thể cử động, khuôn mặt gần như dán sát vào l*иg ngực vững chắc của Yêu Hầu. La độc giả chỉ hơi ngẩng đầu, lập tức đối diện với vạt áo xộc xệch, làm lộ ra xương quai xanh, hầu kết tinh xảo đầy nam tính của đối phương, hơi thở ấm nóng nhè nhẹ đều đều phả từ trên xuống, làm đầu óc độc giả như lâm vào mụ mị.

La Huân hít vào một hơi thật sâu, nội tâm kịch liệt rơi lệ, ba ngàn câu văng tục liền tụ thành một cụm từ: Mẹ nó!

Đẹp! Quá đẹp! Đẹp đến mức khiến người ta phun máu tươi. Đẹp đến mức phản khoa học rồi.

La Huân càng nhìn càng cảm thấy không ổn, cậu tự nhủ nếu nhìn thêm một lúc nữa sợ là sẽ làm ra một chuyện rất trái đạo đức, vì thế liền nhanh chóng gỡ hai cánh tay rắn rỏi đang quấn lấy mình ra.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng yên tĩnh thoát khỏi vòng ôm của người nào đó. Cũng không biết Tôn Ngộ Không có bị mệt hay bị gì không mà hắn ôm thực chặt, mà lúc gỡ ra lại không có động tĩnh thức dậy gì.

La Huân ngồi ở mép giường, mái tóc ngắn màu trắng qua mấy tháng ở thế giới này giờ đã dài quá vai. La Huân không được tính là người xuất gia, nên không cần thiết phải cắt tóc, hằng ngày luôn tùy ý buộc lên.

Thanh niên xoa xoa mái tóc một chút, rồi lấy lược gỗ chải lại rồi buộc gọn, cậu đã sớm từ bỏ tìm hiểu lý do vì sao tóc mình bị biến màu. Xong xuôi, đôi mắt tím khẽ đảo qua nhìn người phía sau một chút.

Nhìn đến bộ dáng dụ người mà mạnh mẽ của đối phương, nhất thời cảm thấy phi lý vô cùng. Khuôn mặt luôn lạnh lùng dường như xuất hiện một vết nứt, nhưng rất nhanh liền khôi phục, La Huân rời tầm nhìn, đứng dậy đi xuống lầu một.

Bên ngoài trời cũng đã sáng lên một ít, La Huân ức tính thời gian chắc đã qua giờ dần, sư phụ có thể đã thức dậy rồi.

Sau khi La Huân rời đi không lâu, người trên giường bắt đầu có động tĩnh.

Tôn Ngộ Không chống cằm, nằm nghiêng trên giường, vạt áo tùy ý hé mở. Đôi mắt vàng kim đầy vẻ tỉnh táo, không giống như vừa tỉnh ngủ, chỉ thấy hắn cười khổ lẩm bẩm.

"Ngươi rõ ràng luôn cố ý không biết. . ."

Hầu Tử khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một tia mê man hiếm thấy.

Thật ra, ngay cả hắn cũng không biết rõ mình đang làm gì.

Lại nói đến La Huân khi vừa mới xuống lầu, quả thật thấy Đường Tăng đang ngồi dùng bữa sáng cùng Trư Bát Giới, thức ăn rất đơn giản. Trên bàn còn lại hai phần dành riêng ra. Độc giả nhanh chân bước đến, Bát Giới ngồi đối diện cầu thang, dĩ nhiên thấy La Huân trước tiên, y liền cười nói.

"Đại sư huynh, sáng hảo."

Nghe thấy Trư Bát Giới nói vậy, Đường Tăng quay đầu nhìn phía sau, thấy cậu đi đến, cũng cười cười.

"Ngộ Huân, sáng hảo. Mau lại đây dùng bữa đi."

Trong lòng bỗng có chút ấm áp, La Huân gật đầu đáp.

"Chào buổi sáng, sư phụ, sư đệ." Hai chữ sư đệ hình như có chút hơi gượng gạo.

La Huân ngồi vào ghế, vị trí ngay bên cạnh Đường Tăng. Đợi cậu ngồi xuống rồi, vị sư phụ nào đó bắt đầu hỏi.

"Sư đệ của ngươi đâu? Chưa dậy sao?"

La Huân cứng người, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng éo le lúc sáng sớm, khuôn mặt càng thêm cứng ngắc, hơi máy móc trả lời.

"Hắn chưa tỉnh. Còn ở trên."

Trư Bát Giới nhận ra sự kỳ lạ trong ngữ đã của La Huân, y nhướng mày hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Đường Tăng thì ngược lại, không cho là giống như Bát Giới nghĩ, hắn chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ cả, nhưng vẫn im lặng nghe. La Huân đang định lắc đầu bảo không có thì bên ngoài bỗng truyền đến vài thanh âm phá bĩnh.

"Trư công tử! Nô tài là hạ nhân phủ Cao Thái công, xin phép cầu kiến!"

"Trư công tử, ta là Cao Nhất, nữ nhi nhà ta muốn gặp ngươi một lát!"

"Trư công tử! Tại hạ xin được cầu kiến!"

". . ."

Những câu nói liên tục vang lên bên ngoài Vân Sạn các, rất ồn ào. Tuy rằng âm thanh lộn xộn nhưng đều có một điểm chung, chính là muốn gặp mặt Trư Bát Giới.

Đường Tăng hơi nhíu mày, không vui nhìn hướng ra bên ngoài. La Huân tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng kỳ thực lại rất kinh ngạc, cậu không nghĩ ra đây rốt cuộc là loại tình huống gì.

Mà đương sự được nói đến là người nào đó lại mỉm cười, trước tiên nói với Đường Tăng.

"Sư phụ, làm phiền rồi. Để ta ra ngoài tiếp bọn họ một chút." Nói xong không đợi hắn gật đầu, y lập tức rời khỏi chỗ, đẩy cửa đi ra ngoài.

Trư Bát Giới vừa ra ngoài, lại tạo thêm một trận ồn ào mới, chỉ khác là lần này có thêm giọng nói của nữ tử đan xen.

"Trư công tử, ngươi sẽ phải rời đi sao?" Một tiểu cô nương mười sáu mười bảy cắn môi tha thiết nói.

"Công tử, ngươi đi rồi ai ở lại với chúng ta đây?" Một cô nương khác bi ai khóc nói.

"Chẳng phải suốt ba năm nay huynh luôn ở đây ư? Muội, muội đã sớm xem huynh như huynh trưởng, Trư ca ca, muội, muội không muốn cho huynh đi đâu!"

"Đúng thế, Trư công tử, ngươi định rời khỏi thật sao?!"

"Đều là tại ba người hôm qua tới đây, Trư ca ca mới phải rời đi!"

"Đều tại bọn họ!"

". . ."

Ngồi bên trong nhà, Đường Tăng đang ăn cơm, nghe được âm thanh to nhỏ ai oán của đám người bên ngoài kia, hắn không khỏi có chút muốn bật cười, nhưng lại ém vào, mỗ Đường Tăng nhìn La Huân đang cúi đầu ăn sáng kia, bất chợt nói.

"Ngươi cảm thấy Bát Giới như thế nào?"

Thật ra La Huân đang cúi đầu ăn, nhưng tâm thần lại bị kinh ngạc lấp gần hết. Những lời ngoài kia, độc giả nghe không sót một chữ, La Huân cảm thấy thế giới này thực ra không phải là Tây Du Ký, mà giống như một phiên bản mới thì đúng hơn.

Tôn Ngộ Không lại không phải con khỉ, Trư Bát Giới lại không phải con heo. Ngoài ra còn có. . .

Độc giả vuốt mồ hôi, nội tâm bày tỏ, thật ra giống phiên bản đảo ngược hơn!

Lúc này lại nghe sư phụ nhà mình hỏi, La Huân hơi suy nghĩ một chút, ngắn gọn nói.

"Tốt lắm."

Đường Tăng nghe xong, lắc đầu cười nói.

"Vi sư còn mong ngươi sẽ nói gì đó nhiều hơn cơ."

La Huân câm nín cúi đầu, bỗng dưng rất muốn rơi lệ, cậu, cậu thật ra cũng muốn nói nhiều hơn, khổ nỗi, lời ra đến miệng lại giống như bị nuốt vào một nửa, chỉ có một nửa phun ra.

"Ai--, vi sư cảm thấy y thật là đào hoa đó." Đường Tăng nhẹ thở ra một hơi, nửa đùa nửa thật nói.

La Huân nghe vậy, càng thấy kỳ quái hơn. Trư Bát Giới đào hoa ư? Chỉ sợ nếu là trước kia, chuyện này nói ra, đến người mặt than lâu năm như La Huân cũng muốn cười một trận. Nhưng lúc này lại không sao cười nổi, bởi chuyện này dường như đang thực sự xảy ra.

-------

Thứ 2, 22/10/2018

19:09

-------

• Tag: TruyenHD.

Và TruyenHD (tặng).