Đồng Nhân Tây Du Ký

Quyển 1 - Chương 27: Tại hạ là Trư Bát Giới

"Ngươi xác định?" Một câu ba chữ, giọng nói Đường Tăng cực nhẹ, ngữ điệu so với hai lần trước khi hỏi La Huân và Tôn Ngộ Không y hệt nhau.

Trư Ngộ Năng nghe vậy, mỉm cười gật gật đầu.

"Chính là đã xác định!"

Đường Tăng than nhẹ, không lâu sau hắn nói.

"Được, từ nay về sau ngươi liền trở thành đệ tử của ta, theo vi sư đi Tây Trúc thỉnh chân kinh, sẽ không nản lòng."

"Tạ ơn sư phụ." Trư Ngộ Năng giữ nguyên tư thế quỳ một chân, ôm quyền cúi đầu với Đường Tăng thật lâu rồi đứng dậy, đây coi như là hoàn thành lễ bái sư!

"Ngộ Năng, trước tiên ta muốn hỏi ngươi đã ở Cao Lão trang đã bao lâu rồi? Trong thời gian đó ngươi ở đây chờ chúng ta tới sao?" Việc đầu tiên sau khi nhận đệ tử thứ ba, Đường Tăng làm chính là hỏi về một số thông tin hắn cần xác thực.

Trư Ngộ Năng tuy rằng hơi khó hiểu, nhưng vẫn thành thật kể lại.

"Đệ tử ở nơi này từ ba năm trước, trong thời gian đó chỉ ngốc tại chỗ này chờ ngài tới. Hơn nữa, ta cũng đã đoạn tuyệt ngũ huân tam yến, ăn chay suốt ba năm, nay xin sư phụ cho phép phá lệ một bữa."

Đường Tăng trầm ngâm trong chốc lát, rồi hắn nói.

"Ngộ Năng, tuy rằng ngươi đã có tên là Trư Ngộ Năng, nhưng vi sư vẫn sẽ đặt cho ngươi một cái pháp danh nữa. Ngươi có đồng ý không?" Thật ra câu cuối rất là thừa thãi, sư phụ muốn đặt tên cho đồ nhi còn cần phải hỏi ý kiến sao? Huống hồ tên sư phụ này cũng không giống như các vị sư phụ bình thường. . .

"Tất cả đều do người sắp xếp." Trư Ngộ Năng lập tức chấp thuận.

"Tốt, tốt! Ngươi đã đoạn tuyệt ngũ huân, tam yến, vậy thì liền gọi là Bát Giới, Trư Bát Giới. Ngươi thấy thế nào?"

"Vâng, đa tạ sư phụ." Trư Bát Giới cung kính cúi đầu đáp.

Đường Tăng hài lòng gật đầu, xong, hắn quay sang phía hai sư huynh La Huân, giới thiệu.

"Đó là hai sư huynh của ngươi. Đại sư huynh gọi Ngộ Huân, nhị sư huynh gọi Ngộ Không, hy vọng các ngươi sớm quen thuộc với nhau."

Đến lúc này, Trư Bát Giới mới chân chính nhìn thẳng vào hai người bọn họ.

Ánh mắt y bình tĩnh, nhẹ nhàng đi lại phía bọn La Huân, cười nói.

"Ra mắt đại sư huynh, nhị sư huynh."

Độc giả nào đó đầy vẻ lãnh đạm gật đầu, nhưng thực tế lại đang liên tục áp chế kinh ngạc trong lòng. La Huân chưa thể tin tưởng người này chính là lão Trư như trong ấn tượng, chắc chắn có uẩn khúc!

Ngược lại, Tôn Ngộ Không lại mỉm cười, nụ cười khiến trăm hoa thất sắc, thế gian điên đảo, khách khí nói.

"Lão Tam, tốt! Sau này nhớ chiếu cố lẫn nhau."

"Hảo, sư đệ nhớ kĩ." Trư Bát Giới ngoài miệng tươi cười nói chuyện, nhưng nội tâm thầm cảm thấy cổ quái, y làm sao lại cảm thấy vị sư huynh trước mắt này hình như có thành kiến với mình nhỉ.

Tôn Ngộ Không cũng cười đáp lại, dường như nụ cười đang có xu hướng rạng rỡ hơn.

Đường Tăng ở một bên, nhìn mấy huynh đệ hòa khí nói chuyện, cũng mỉm cười.

Mà dưới con mắt của La Huân, rõ ràng cảnh đẹp thế này mà làm sao cậu lại cảm thấy kỳ quái đến lạnh người thế nào nhỉ.

*

Buổi tối.

Mặt trăng màu sáng gần như tròn trịa treo trên đỉnh trời, trong đêm tối, đây chính là ánh sáng dẫn lối duy nhất, nhưng cũng khiến người ta dễ dàng lạc lối nhất.

Vân Sạn các.

Lầu các này vốn không lớn, chỉ được bề ngoài thanh nhã, ngoài ra cũng không có hạ nhân gì cả. Lúc này, Vân Sạn các rất yên tĩnh, ánh trăng bạc chiếu xuống lại tạo nên một quang cảnh cô tịnh vô cùng.

"Xào xào"

Gió nhẹ thôi qua tán cây lộc vừng cao lớn trong sân các, làm phát ra tiếng động xào xạc.

Bỗng từ dưới tán cây, truyền ra một tiếng thở nhẹ.

Trư Ngộ Năng, hay chính xác hơn là Trư Bát Giới, đang đứng dựa lưng vào thân cây, y ngẩng mặt nhìn trăng, cũng không biết đang nghĩ đến cái gì.

Thân ảnh ấy đầy thư sinh mộc mạc đơn lẻ đứng dưới trắng, cũng có thể tạo nên một bức tranh u tĩnh.

Quả thật trong lòng nếu không có tâm sự thì sẽ không thở dài, nhưng với loại người như Thiên Bồng nguyên soái là y, trong lòng vốn không có nhiều tâm sự lắm. Chỉ là lúc này y đang hồi tưởng lại một số chuyện trong vài năm gần đây mà thôi.

Hơn ba năm trước, nghe Quan Thế Âm chỉ điểm, quyết định buông thả tất cả,hạ phàm đầu thai, không ngờ lại đầu thai thành một cái đầu heo, ngây người ở thôn trang nơi biên giới này trong vòng ba năm ngắn ngủi thì gặp được chân nhân nọ.

Thời gian này không tạo nên biến động gì lớn, nhưng lại khiến tâm thần y giống như đã bị đυ.c ra một lỗ nhỏ, thường hay nghĩ về những chuyện cũ đã qua.

Y lại đang nghĩ tới hắn. . .

Đúng lúc này, Trư Bát Giới hơi nhăn mày, nhìn về phía lầu các, chỉ thấy hai người thanh niên bộ dáng cao thấp khác nhau đi ra từ phía cửa. Một người áo đỏ tóc đen, một người áo xám tóc trắng.

Nam thanh niên tóc trắng đi phía trước, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng, thẳng đến chỗ y đứng bước tới.

Người còn lại biểu cảm tươi cười, khuôn mặt như được thượng đế cưng chiều mà điêu khắc tạo thành, vô cùng tuấn mĩ, bám theo sau người tóc trắng. Mái tóc đen dài hơi ẩm, thả tự do, một vài sợi dính nước ôm chặt vào gò má hắn, dụ hoặc vô cùng.

Trư Bát Giới nhận ra đây là hai vị sư huynh của mình liền ngay ngắn đứng thẳng, cũng đi về phía hai người, mỉm cười hỏi.

"Sư huynh, các ngươi sao lại ra đây làm gì? Vì sao không nghỉ ngơi a?"

La Huân, vẫn y phục xám ngắt, ngữ điệu lạnh nhạt đáp.

"Sư phụ nhắn ngươi, sớm nghỉ ngơi."

"Ngày mai phải sớm lên đường đó." Tôn Ngộ Không bổ sung thêm một câu, như cố ý bước lại đứng sát lại gần La Huân thêm một ít.

Từ sau khi bái sư xong, nói chuyện với hai người này một chút thì Trư Bát Giới đã có một chút đánh giá về bọn họ.

Trước, gây chú ý đầu tiên là Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, năm trăm năm trước gây nên trận đại náo Thiên cung lớn số một số hai từ trước tới nay, nhưng quả thực khác xa so với miêu tả trong sách sử ở Tàng Kinh các.

Bộ dáng của Yêu Hầu lúc này không giống với ghi chép, không phải uy phong tàn nhẫn, không phải mạnh mẽ điên cuồng, mà là một mặt ôn hòa nho nhã, một đôi phượng kim yêu nghiệt. Trư Bát Giới đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng càng ngạc nhiên chính là ánh mắt Yêu Hầu dường như luôn xoay quanh một nhân loại.

Chính là thanh tiên tóc trắng mắt tím, đại sư huynh La Ngộ Huân này. Ngươi này nhìn bề ngoài không có điểm gì đặc biệt, dung mạo không bằng y, sức mạnh không bằng y, hết thảy đều kém xa. Nhưng không hiểu sao càng tiếp xúc, Trư Bát Giới mới kinh hãi phát hiện rằng trên người đại sư huynh này chẳng những có một mùi hương nhẹ, mà còn có một cỗ khí tức mờ nhạt nhưng cực kỳ bá đạo. Cỗ khí tức này như mang theo một thứ quy tắc bất diệt, Bát Giới không biết đó là thứ gì, nhưng y chắc chắn đó căn bản không phải là thứ một thần tướng như y có thể chống lại, thậm chí là đối diện!

Trư Bát Giới có thể khẳng định ngay cả Ngọc Hoàng trực tiếp đối mặt với La Huân, cũng không thể nhận ra cỗ hơi thở bá đạo tuyệt đối này. Nếu không phải có lạc ấn của người kia trong người, sẽ không thể nhận ra được, mà trên người y đúng là có một cái lạc ấn bất đắc dĩ.

Điều này làm Trư Bát Giới có hơi đề phòng với La Huân, hơn nữa, vị sư huynh này không thích nói chuyện cho lắm, gần một ngày này, chủ yếu là y nói chuyện với nhị sư huynh và sư phụ mà thôi.

Bát Giới có hơi tò mò, không biết người này có biết trên người mình có loại khí tức khủng bố kia không nhỉ? Không biết có thể công kích hay không?

Trong lúc vừa suy nghĩ, Trư Bát Giới vừa cười trả lời.

"Ta biết rồi, cảm ơn. Hiện tại các ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi rồi, không còn sớm nữa."

Tôn Ngộ Không gật đầu, quay sang La Huân nhẹ giọng nói.

"Sư huynh, đi ngủ." Nói xong thì gật đầu với Trư Bát Giới thêm một cái nữa, hắn không đợi La Huân có phản ứng liền lập tức nắm lấy cổ tay độc giả, kéo vào trong tòa lầu các.

Trư Bát Giới nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ dần khuất sau cánh cửa, trong mắt chợt hiện lên một vẻ kỳ dị, trong miệng lẩm bẩm.

"Nếu ta đoán không sai, nhị sư huynh dường như rất hay bám đại sư huynh a. . ."

-----------

Thứ 7, 20/10/2018.

22:50

----------

• Mừng ngày thiếu nữ =)).