Đồng Nhân Tây Du Ký

Quyển 1 - Chương 26: Tam đệ tử - Trư Ngộ Năng

Ở giữa khu vườn, dưới tán cây xanh mát có bày biện một bộ bàn ghế đá. Bàn ghế này hình tròn, làm từ một loại đá màu xanh xám, sờ vào mát mẻ láng mịn. Lúc này, vây kín quanh chiếc bàn là một đám nữ nhân ăn vận rực rỡ xinh đẹp, cũng không biết bàn luận cái gì hay nói chuyện với ai mà một số nàng lại có e lệ thẹn thùng mà cười nói, một số thì thảo luận sôi nổi.

Ba thầy trò Đường Tăng ngẩn người nhìn cảnh tượng này, mà Cao Tài bên cạnh thì bày ra vẻ mặt đã quen với cảnh này, gã bước về phía bàn đá mấy bước, cúi đầu nói.

"Bái kiến Trư công tử, nô tài là người làm ở phủ Cao thái công."

Lời này thành công gây chú ý cho đám người đang mải mê trò chuyện kia, cả đám xoay người nhìn những người mới tới. Nhất nhất đều sửng sốt.

Cao Tài thì không nói, bộ dạng gã tầm thường, không có gì nổi bật, lại đến đây thường xuyên nên càng chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng mà, ba người đứng sau gã thật sự rất thu hút ánh nhìn!

Trước tiên phải nói chính là nam tử áo đỏ kia, một đôi phượng mâu kim sắc làm rung động nhân tâm, dung mạo xinh đẹp đến cực điểm, tóc dài vấn đơn giản mà cao nhã, hắn chỉ đứng đó, tùy ý liếc mắt nhìn ngươi một cái cũng dư sức khiến ngươi muốn chết lên chết xuống rồi.

Vài cô nương trong đám nữ quyến còn len lén liếc mắt nhìn hắn thêm vài lần nữa mới chịu đảo mắt sang nhìn người khác.

Người thứ hai có tướng mạo anh tuấn ôn nhu, hắn mặc tăng bào giản dị, mặc dù biết hắn là tăng nhân nhưng đám nữ nhân vẫn suýt xoa không thôi, suất, quá suất! Quá mức ôn nhu a!

Còn người thứ cuối cùng, trừ bỏ gương mặt không tuấn tú như hai người trước, chỉ dừng ở mức thanh tú dễ nhìn nhưng bù lại, trên người y lại tỏa ra một loại khí chất thanh lãnh, thú hút vô cùng. Nổi bật hơn là đầu tóc y một mảnh bạc trắng, lại càng lãnh đạm hơn.

Một đám nữ tử than thầm, nhịn không được mà nhìn ba người chằm chằm, chỉ hận không thể tiến lên kéo họ lại, lập tức giới thiệu tên mình mà thôi, nhưng là vẫn phải nhẫn nhịn ý định này lại.

Bởi vì ba người này khí chất bất phàm như vậy, hiển nhiên không phải người ở đây, e rằng bọn họ đến Vận Sạn các này là có việc gì đó quan trọng đi. Đám nữ nhân này không ngờ lại có nhãn quan tốt như vậy, có chút đáng khen ngợi.

"A? Là Cao Tài đó hả?"

Đúng lúc này, một thứ thanh âm tưởng như thanh khiết nhất thế gian vang lên, giọng nói mang theo sự văn nhã thân thiết, làm lòng người chìm đắm. Từ trong đám nữ nhân, bước ra một thân ảnh đầy nho nhã.

Người này là một nam tử khoảng chừng hai mươi tư, hai mươi năm tuổi. Tướng mạo xuất chúng, răng trắng môi hồng, miệng y nhếch lên cười nhẹ nhàng. Tóc đen búi gọn gàng, cố định chắc bằng ngọc quan màu đen. Y vận trang phục màu xanh lá nhạt, phẳng phiu sạch sẽ, trên vạt áo thêu một khóm trúc bằng chỉ trắng, thủ pháp điêu luyện. Trên tay thanh niên áo xanh này cầm một cây quạt màu đen đang gập lại, mặc dù chỉ liếc qua cán cầm, chỉ cần là người có mắt nhìn đều biết cây quạt này được chế tác cực kỳ tinh xảo.

Trên người nam tử này như tỏa ra một cỗ mùi nhàn nhạt của cỏ xanh, man mát thoải mái, nhưng lẫn trong đó mơ hồ còn có cả mùi của gỗ trầm.

Y đứng bên cạnh đám nữ nhân rực rỡ sắc màu, thế mà lại nổi bật vô cùng, một thân nhã nhặn lễ độ, thanh cao đến mức không dám xúc phạm. Y vừa lên tiếng, đám nữ nhân vây quanh tâm tình đang kích động bỗng yên tĩnh hẳn lại.

La Huân bình tĩnh giương mắt nhìn nam tử áo xanh, chăm chú đến mức Tôn Ngộ Không đứng cạnh phải nhướng mày chú ý. La Huân đang cố tìm một chút manh mối nào đó trên người nam thanh niên nho nhã ấy, cậu cần xác định người này.

Tôn Ngộ Không ngoại trừ có hơi không thích khi La Huân nhìn không dứt mắt nam tử kia thì cùng với Đường Tăng đều không có biểu hiện gì thái quá. Chẳng qua không ai để ý, ánh mắt Đường Tăng nhìn thanh y nam tử đã có một sự nhận định khó thấy.

Khi nghe thấy nam tử áo xanh nhắc tên mình, Cao Tài vội vàng cung kính đáp.

"Vâng, chính là nô tài."

Gã trả lời như thế, vậy thì hiển nhiên nam tử thanh y chính là Trư công tử được nói đến. Ngay lúc chưa kịp để đám người La Huân có phản ứng, vị Trư công tử này liền cười mỉm nói tiếp.

"Ngươi hẳn là lại tới đón Cao Thái công Tam tiểu thư? Đúng lúc lắm, bản công tử hiện tại có chút chuyện, không thể phân phó đưa người về, phiền ngươi đưa nàng về phủ." Nói đoạn quay sang đám nữ nhân, gọi. "Tam tiểu thư, cô nên về rồi."

Lúc này, một nữ tử mặc y sam màu lam bước ra, cũng coi như là tư dung xinh đẹp, biểu cảm trên mặt lưu luyến cùng không vui nhưng khi nhìn đến nét mặt ôn hòa của Trư công tử và thầy trò Đường Tăng đứng phía trước, nàng nhu thuận gật đầu, nhẹ giọng nói.

"Trư công tử, Thúy Lan xin cáo từ, ngày khác gặp lại."

Thanh y nam tử mỉm cười, nhẹ gật đầu. Sau đó Tam tiểu thư Cao Thúy Lan cùng hạ nhân Cao Tài rời khỏi Vân Sạn các, đối với thầy trò Đường Tăng chỉ chào hỏi hai câu rồi rời đi. Trong sân chỉ còn lại đám nữ nhân, thầy trò Đường Tăng và cái vị Trư công tử nọ.

Đám nữ nhân này cũng rất biết nhận thức, biết được Trư công tử mình ái mộ e là sắp có việc bận, không tiện nói chuyện nên các nàng đều nhanh chóng nói tạm biệt rồi nhà ai nấy về. Đối với việc này, Trư công tử chỉ gật đầu không nói gì, chốc lát, trong sân chỉ còn lại bốn người.

Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống, chỉ là không lâu sau, Trư công tử rất lễ phép hướng đến ba thầy trò, hay chính xác hơn là Đường Tăng đứng ở giữa, nói.

"Sư phụ, người hẳn là Đường Tam Tạng?"

Nghe vậy, ba người Đường Tăng liền kinh ngạc, nhưng không để để bọn họ kinh ngạc xong, thanh y nam tử tiếp tục bày tỏ, vừa nói y vừa quỳ một chân xuống, mắt nhìn thẳng vào Đường Tăng.

"Tại hạ xin được phép nói rõ mọi việc. Ta họ Trư, pháp danh Ngộ Năng, nay nghe theo Nam Hải Quan Thế Âm chỉ điểm, ta tình nguyện bái người làm sư phụ, nguyện một lòng thủ hộ ngài đến Tây Trúc bình an lấy kinh. Ngài có chấp thuận không?"

Đường Tăng đã qua kinh ngạc, giữ lặng nhìn lại thanh niên nho nhã trước mặt, hắn hơi nheo mắt. Việc thu nhận Trư Ngộ Năng này hắn đã sớm biết được từ chỗ Quan Thế Âm, nghe nói người này là thần tướng, thực lực cũng không tệ, Ngọc Đế rất tín nhiệm y.

Chỉ là hắn đang nghĩ tới, Thiên cung từ khi nào dưỡng ra được một thần tướng xuất sắc như vậy nhỉ?

Người này nhìn thế nào cũng không lôi ra được một khuyết điểm. Y có dung mạo tuấn tú, y có khí chất hơn người, y có thực lực mạnh mẽ, lại nắm chức vụ cao trên Thiên đình, xuất sắc như vậy, nhưng lại không có trong trí nhớ của Đường Tăng về lần đại náo đó.

Kỳ quái hơn là vì sao Trư Ngộ Năng lại xuất hiện ở nơi này chờ hắn đến để hộ tống đi Tây Trúc? Hắn càng không như đã phạm phải lỗi lầm gì lớn mà phải hạ giới hóa phàm.

Tuy có rất nhiều thắc mắc, nhưng nhiêu đó thắc mắc của Đường Tăng cũng chưa thể sánh với sự kinh ngạc của La Huân lúc này, lúc ngay sau khi Trư công tử xưng tên.

Ngay lúc này, tuy vẻ mặt bạn độc giả nào đó rất lạnh nhạt như thường nhưng ánh mắt lại trân trối nhìn Trư Ngộ Năng. La Huân sửng sốt, dường như muốn lập tức đọc lại kịch bản Tây Du Ký, nhất là phần tạo hình nhân vật!

Cái quần què gì đây?!

Từ khi nào lão Trư lão yêu lại biến thành một thanh niên "con nhà người ta" như thế này rồi!?

Cái dáng vẻ nho nhã thư sinh kia là thế quái nào?

Tại sao y lại ở Vân Sạn các mà không phải là phủ Cao Thái công?

Tại sao lại có nhiều nữ nhân tới đây như vậy?

Thật ra so với Đường Tăng, thắc mắc và kinh ngạc của La Huân đã ở một tầng cao không thể miêu tả được rồi. Thậm chí gương mặt độc giả đáng thương đã như dại ra, vẻ lãnh đạm dần biến mất, suy nghĩ như bị đình chỉ trong chốc lát.

Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy có một sự biến hóa lặng thầm trên người đại sư huynh nhà mình. Hắn hơi nhíu mày nhìn Trư Ngộ Năng, người này nhìn thế nào cũng không có điểm gì đặc biệt, cũng không có chỗ nào hơn hắn, vậy thì vì sao La Huân lại nhìn y chằm chằm như thế, Yêu Hầu cảm thấy có chút bất mãn.

Trong trí nhớ và suy nghĩ của Yêu Hầu, Trư Ngộ Năng chẳng qua chỉ là một thần tướng nhỏ nhoi, chẳng qua bề ngoài cũng có chút văn nhã thanh cao, chẳng qua sắp trở thành sư đệ của hắn mà thôi. Y không có chỗ nào bằng hắn cả, thế nhưng lại khiến La Huân xảy ra biến hóa như thế, khi lần đầu tiên thấy hắn, dường như độc giả cũng không biểu lộ rõ như thế. Vì vậy, Ngộ Không không vui cũng là điều dễ hiểu. Thật ra là dễ hiểu với một số người.

Nhưng ngay sau đó cơ mặt Yêu Hầu liền giãn ra, bởi vì ánh mắt La Huân nhìn Trư công tử đã khôi phục lại sự lạnh (hoài) lùng (nghi) như cũ. Tôn Ngộ Không lập tức cảm thấy nội tâm thư thái, chuyển mắt nhìn sang sư phụ vẫn im lặng từ đầu tới giờ.

Hừm. . . Hắn không có mong chờ đáp án của Đường Tăng cho lắm, bởi như trong suy nghĩ của hắn, sư phụ nhất định sẽ thu nhận người này, không có gì đáng nói cả.

Nhưng ngược lại, vị công tử thanh nhã nào đó vẫn hồn nhiên chưa biết mình suýt "kết thù" với tên sư huynh phúc hắc tương lai mà vẫn tiếp tục chờ đợi Đường Tăng hồi đáp.

Vài hơi thở sau, Đường Tăng mới chậm rãi đáp lời.

一一一一一

Thứ 6, 12/10/2018

12:45