Đầu năm, tiết trời mùa xuân ấm áp, vạn vật sinh sôi nảy nở, cây cối phát triển, chim ca líu lo thành từng đàn, trăm hoa khoe sắc. Khung cảnh đẹp đẽ động lòng người. . .
Một buổi chiều nọ, bên ngoại một thôn trang nhỏ ở biên giới Ô Tư Tạng quốc, xuất hiện một nhóm ba người một ngựa.
Người đi đầu cưỡi ngựa, mặc một bộ tăng bào nâu đơn giản, cổ đeo tràng hạt, mặc dù đã xuống tóc nhưng tướng mạo lại tuấn tú lễ độ, hiển nhiên là một tăng nhân.
Người thứ hai đi theo sau tăng nhân trẻ tuổi kia, cầm dây cương, cũng rất trẻ. Thanh niên vận thâm y đỏ thắm, đai lưng màu đen, tóc đen rất dài, chỉ vấn qua loa phía sau, vài sợi lặng lẽ rũ xuống hai bên má, dung mạo của hắn tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, làm thế gian điên đảo. Đôi đồng tử hẹp dài màu vàng kim sắc bén, có một sự cao ngạo lại tao nhã mà hòa hợp đến lạ, rất cuốn hút ánh nhìn. Hắn một thân tiêu sái, ngang nhiên vô cùng.
Còn người thứ ba, nam thanh niên tóc ngắn màu trắng xóa, cột cao, trên người mặc áo dài cổ tròn màu xám tro, cổ áo màu trắng hơi dựng đứng, tà áo dài hơn đầu gối, lộ ra quần bó ống màu đen và đôi giày cùng màu. Tuy rằng khuôn mặt không anh tuấn như hai người kia nhưng lại rất thanh tú trắng trẻo, đặc biệt là đồng tử tím sậm không lẫn một tia tạp chất kia. Nam thanh niên có vẻ nhỏ tuổi hơn so với hai người kia, trên mặt cũng không có nhiều biểu cảm, tỏa ra khí chất lạnh nhạt vô cùng.
Ba người này chính là thầy trò Đường Tăng!
Sau khi rời khỏi thiền viện nọ, bọn họ đi thẳng một đường không có ai cản trở, liên tục như vậy mấy ngày trời thì đi tới được thôn trang này.
Thực chất, ngoại trừ Tôn Ngộ Không và Đường Tăng ra, chỉ có La Huân là không biết chuyện xảy ra sau khi bọn họ rời khỏi thiền viện ngày trước. Trước khi rời đi, Đường Tăng đã bố trí một đạo cấm chế bao bọc xung quanh thiền viện, những thứ trong vòng cấm chế này không kể người hay đồ vật, nếu đã ở bên trong thì tuyệt đối không thể đi ra, nhưng ngược lại người bên ngoài lại có thể đi vào mà không có vấn đề, vấn đề là không thể ra ngoài lần nữa thôi.
Mà lương thực của thiền viện đã bị đốt hết, xung quanh ngoài thú dữ và sơn tặc đi ngang qua thì cũng chẳng còn người dân tốt bụng nào đi qua cả. Hiện tại, chờ đám tu sĩ kia chính là cái chết không cách nào tránh né mà thôi!
Lần này Đường Tăng ra tay không hề hạ thủ lưu tình, chặt đứt mọi cơ hội sống của đám người dám đắc tội bọn họ kia. Với hành động này của sư phụ, Tôn Ngộ Không biết nhưng hoàn toàn làm ngơ, hắn cảm thấy nên làm vậy là rất chính xác, dù sao Yêu Hầu hắn cũng chẳng phải dạng người tốt lành gì.
Chỉ là hai người vẫn chưa tính toán tới, sau khi bọn họ đi không bao lâu, lại có thêm một người nữa xuất hiện!
Bên ngoài thiền viện trăm trượng, một quang vụ mờ ảo xuất hiện giữa không trung, khi quang vụ chậm rãi tan rã, liền lộ ra một thân ảnh bạch y đẹp tuyệt trần đứng trên đài sen ngũ sắc. Trên mặt người này lộ ra một biểu cảm bất đắc dĩ nhìn vào thiền viện đổ nát, lát sau, bạch y nữ tử hơi lắc đầu, rồi lập tức biến mất không dấu vết.
Lúc này, La Huân bình tĩnh nhìn vào thôn trang nọ, chuyện ở thiền viện mấy ngày trước đã bị cậu quăng ra khỏi đầu, hiện tại bạn độc giả đang nhớ lại tình tiết khi tới thôn trang này.
Nếu không có sự nhầm lẫn nào thì địa phương này gọi là Cao Lão trang, trong thôn này cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ
一一 nơi này có Trư Bát Giới!
Đúng thế, cái tên heo mập háo sắc đó ở đây.
Trong nguyên tác, tuy tác giả miêu tả Bát Giới rất qua loa, chỉ kể hắn là một đầu heo ham ăn háo sắc, vì vi phạm quy củ Thiên đình nên bị đày xuống Hạ giới, lượng thông tin rất ít, nhưng dựa vào những chuyển thể của Tây Du Ký trong hàng loạt bộ phim ảnh, hình tượng của Trư Bát Giới trong lòng La Huân được khắc họa cực kỳ triệt để.
Xấu xí, háo sắc, ham ăn, lười biếng.
Gần như đối lập hoàn toàn với Tôn Hầu Tử.
La Huân đối với Trư Bát Giới không thích cũng không ghét, chỉ là không ưa việc hắn thường giả vờ kiếm cớ lười biếng, không bảo về Đường Tăng thôi. Độc giả liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, ừm, không có giống như Yêu Hầu, lúc nào cũng thủ hộ sư phụ rất tốt.
"Ngộ Huân, Ngộ Không, đi thôi, đêm nay chúng ta dừng chân ở thôn trang này, xin tá túc ở một nhà nào đó."
Thanh âm ôn hòa của Đường Tăng nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của La Huân, sau khi nghe xong, cậu lập tức gật đầu. Yêu Hầu hơi mỉm cười, "vâng" một tiếng, nắm dây cương ngựa, bước vào cổng lớn của thôn trang, La Huân theo thói quen, đi sát phía sau.
Trong thôn, người qua lại không nhiều, cũng không ít, mọi người đều đang làm công việc của mình, đi đi lại lại, thi thoảng mới có ba bốn nhóm người đứng lại nói chuyện với nhau đôi ba câu rồi lại việc ai nấy làm. Thoạt nhìn, thôn trang không quá lớn, quang cảnh hết sức bình thường, mà La Huân thì đang phân vân xem đây có phải Cao Lão trang như trong nguyên tác hay không.
Vào lúc này, có một nam tử trung niên, mặc thâm y màu nâu, kiểu dáng cũ, vội vã đi lướt qua chỗ thầy trò Đường Tăng. Tôn Ngộ Không nheo mắt, vươn tay tóm người này lại. Nam trung niên bị kéo lại, quay phắt lại nhìn kẻ đang túm lấy mình, đang muốn mắng mấy câu, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt hắn, miệng lưỡi gã cứng đơ, trong lòng sợ hãi than.
Dung mạo của người này, so với Trư công tử tuyệt đối mĩ hơn gấp mấy lần!
Tôn Ngộ Không nhìn bộ dạng trân trối của trung niên nam tử, mày hơi nhíu lại, nhưng chỉ từ tốn hỏi.
"Vị huynh đệ này, xin hỏi đây là nơi nào?"
Chỉ là gã trung niên vẫn chưa có phản ứng gì, Yêu Hầu gọi thêm một tiếng nữa, gã mới luống cuống đáp.
"A, ừm, nơi, nơi này ở biên giới Ô Tư Tạng quốc, do phân nửa người trong trang họ Cao, nên gọi là Cao Lão trang."
Yêu Hầu gật đầu cảm ơn, nam trung niên bảo không có gì, sau đó liền nhanh muốn rời đi, chỉ là chưa kịp đi, đã bị gọi lại.
"Khoan đã, bần tăng mạn phép hỏi thí chủ thêm vài câu. Vì sao trông ngươi có vẻ vội vã như vậy?"
Lần này là Đường Tăng lên tiếng, hắn có chút tò mò về bộ dáng vội vã của mọi người trong trang này, bao gồm cả trung niên tử.
Sau khi qua đi cảm xúc kinh động trước vẻ đẹp của người áo đỏ, gã đang định rời đi thì lại bị gọi lại, nam trung niên có hơi không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn người nói, lại ngẩn ra vì thái độ ôn hòa trên mặt của hòa thượng kia, gã đè lại sự nóng nảy, đáp.
"Ta là Cao Tài, nô bộc của phủ Cao Thái công trong trang, hiện tại đang muốn đi Vân Sạn các của Trư công tử để đón tam tiểu thư về nhà."
"Trư công tử?"
Đường Tăng bỗng nhớ tới một chuyện, nghi hoặc hỏi.
"Là Trư công tử nổi tiếng văn nhã lễ độ, hắn đến từ ba năm trước. A! Không còn sớm nữa, ta phải đi đây, tạm biệt các vị!" Cao Tài vội vàng chắp tay chào, định đi.
"Cao thí chủ! Đợi đã, chúng ta cùng đi, bần tăng cũng muốn đi nhìn một chút." Đường Tăng nhướng mày gọi lại lần thứ hai.
Cao Tài có chút bực dọc cùng khó hiểu, nhưng vì đang vội, không suy nghĩ được nhiều, vì thế bất đắc dĩ phải dẫn theo ba thầy trò Đường Tăng cùng đi tới Vân Sạn các.
Từ đầu tới cuối, La Huân đều tự thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân. Độc giả cảm thấy vô cùng ngờ vực. Nơi này đúng là Cao Lão trang, có một Cao Tài, có phủ Cao Thái công và tam tiểu thư. Nhưng mà 一一 Trư công tử kia là ai?!
Không lẽ là Trư Bát Giới?
Lại còn Vân Sạn các nữa?
Nếu cậu nhớ lầm thì Vân Sạn là tên hang động Trư Bát Giới cư ngụ ở Phúc Lăng sơn mà? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây?
Còn có văn nhã lễ độ nữa, nếu Trư công tử thật là heo mập Trư Bát Giới, thì chuyện này thực sự khó tin ở một đẳng cấp không thể tin nổi hơn. Cơ mà, thời gian ba năm trước thì lại rất trùng khớp với nguyên văn. . .
Mang theo tâm trạng phức tạp khó hiểu, La Huân cất bước theo sau Tôn Ngộ Không cùng sư phụ đến Vân Sạn các, theo sự dẫn đường của Cao Tài.
Bên trong Vân Sạn các.
Sau một vài khắc đi bộ, cuối cùng cũng tới nơi. Thẳng thắn mà nói, nơi này khiến người ta có chút kinh ngạc.
Vân Sạn các, bề ngoài không tính là lớn, xung quanh có nhiều cây cối, hoa cỏ tươi tốt, không khí trong lành. Thảm cỏ chăm sóc rất cẩn thận, chân giẫm lên tạo ra cảm giác thực êm ái, gạch đá lát phẳng phiu, sạch sẽ. Ở phía góc sân còn có một hồ nước nhỏ, nước hồ này trong vắt, sáng như gương soi. Cách hồ nước không xa là một tòa lầu các hai tầng, rất đơn giản. Trước cửa vào có treo một cái chuông gió màu bạc hình chuông, dù chỉ có một làn gió thật nhẹ thổi qua cũng phát ra tiếng "đing đang" êm tai.
Cả Vân Sạn các này toát lên một sự thanh nhã yên tĩnh không thể tả hết bằng ngôn ngữ, chắc hẳn chủ nhân của nó phải là một người hết sức hòa nhã lịch sự.
Chẳng qua, đó là khi ba thầy trò bọn hắn chưa thấy một đám tiểu thư cô nương ăn mặc màu mè, đang túm tụm lại trò chuyện vui vẻ, cùng vây quanh một chiếc bàn mà thôi.
-------
Chủ Nhật, 23/9/2018
21:40
-------
• Thứ Hai, 24/9/2018 (dl) 一 ngày 15/8 (al), dù sao thì cũng gửi lời chúc tới toàn bộ những người đọc được bốn chữ này: Trung thu vui vẻ.
• Tag: TruyenHD. Chúc.