La Huân cảm thấy cứ ngồi im thế này cũng không ổn cho lắm, cậu quyết định không để ý đến Yêu Hầu nữa. Độc giả dứt khoát nhắm mắt, bắt đầu thả lỏng cơ thể, cảm nhận dòng nước bao quanh mình.
La Huân là kiểu người một khi đã để ý thứ gì, thì nhất định sẽ luôn để ý đến thứ đó, còn thứ gì không để ý, cho dù nó có vác đại bác đến trước mặt, cậu cũng chẳng quan tâm. Sự thoái mái của dòng nước ấm đã chiếm sạch mọi chú ý của cậu, La Huân cực kì dễ chịu tựa hẳn người vào phía sau, hoàn toàn quên đi sự có mặt của người đang bên cạnh.
Tôn Ngộ Không ngồi ở bên, chưa lần nào dời mắt khỏi khuôn mặt thanh niên tóc trắng, Yêu Hầu luôn muốn thu hết biểu cảm của người này vào tròng mắt. Hắn thấy chân mày y giãn ra, tựa như rất thoải mái, hắn để ý đến cơ thể người này dần thả lỏng hết mức, đến mức cả người y dần tụt xuống dưới nước...
"!"
"Ào —–"
Tay nhanh hơn não, Tôn Ngộ Không ngay lập tức tóm lấy La Huân kéo lên. Đến lúc nhận ra thì thanh niên tóc trắng đã bị hắn nhét vào trong ngực. Hơi thở y đều đều phả vào cổ hắn, nóng ran.
Tôn Ngộ Không im lặng chăm chú nhìn La Huân, yết hầu khẽ động đậy. Do bị nhiễm nước nên mái tóc trắng dính bết lấy khuôn mặt cậu, đôi mắt khép chặt, lông mi rũ xuống, môi hơi mím lại. Yêu Hầu cứ nhìn mãi, nhìn đến mức mặt hắn hơi đỏ lên, nhịn không được đảo mắt ho khan một cái.
Thì ra chỉ là đang ngủ.
Bất chợt, Tôn Ngộ Không cúi xuống hõm vai trái La Huân, nhẹ nhàng hôn một cái. Hơi thở hắn càng lúc càng trầm xuống, đồng tử màu vàng không biết từ lúc nào chuyển thành đỏ sậm. Hắn chỉ cắn rồi lại liếʍ quanh vùng cổ La Huân, lưu luyến hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Mái tóc đen dài nhiễm nước, dính chặt lấy hai cơ thể gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Tôn Ngộ Không bế La Huân ngồi hẳn lên đùi hắn, một tay vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ gầy của La Huân, tay còn lại giữ gáy cậu. Yêu Hầu chần chừ trong chốc lát, song vẫn đè gáy thanh niên tóc trắng, nhấn đầu cậu xuống phía hắn. Hắn nhắm mắt, phủ lên môi La Huân một nụ hôn sâu. Yêu Hầu không khó để tách hai hàm răng La Huân ra, hắn đưa lưỡi vào, quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, cảm nhận hương vị của y. Rất lâu không dứt ra.
Dường như cảm giác được khó thở, thanh niên tóc trắng có phản ứng, bắt đầu phát ra vài tiếng kêu rời rạc.
"Ư... ưʍ..."
Tôn Ngộ Không bị tiếng kêu làm cho giật mình, hắn vội dứt ra khỏi môi thanh niên tóc trắng, tựa vào vai cậu thở dốc, ánh mắt có chút bần thần.
Hắn vừa mới, làm cái gì vậy?
Yêu Hầu từ từ ngước lên, khi phát hiện La Huân vẫn chưa tỉnh, hắn thở ra một hơi, màu mắt đã trở về bình thường. Sau đó lại ôm lấy La Huân, cắn một cái vào cổ cậu, cũng không hành động gì quá phận tiếp theo.
Một lúc sau, Hầu Tử mới buông ra, nhưng vẫn giữ chặt lấy cơ thể cậu. Hắn muốn mở miệng lay gọi La Huân dậy, nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi Tôn Ngộ Không, người hắn bỗng hơi run lên. Yêu Hầu tựa đầu vào ngực La Huân, mái tóc ướt theo đà rơi xuống, hắn mấp máy môi, giọng nói có một sự kìm nén vô hình.
"Xạ hương..."
Chính xác là vì cái mùi này mà Tôn Ngộ Không mới không thể lại gần La Huân nửa bước, hắn sợ ngửi nhiều sẽ mất kiểm soát, giống như việc vừa nãy hắn đã làm vậy.
Thật ra mùi xạ hương trên người La Huân rất nhẹ, người thường căn bản không cảm nhận được. Nhưng hắn là yêu quái, các giác quan lại đặc biệt nhạy bén, hắn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa, đặc điểm của xạ hương là mùi nhẹ mà lâu tan, công dụng chính, là khơi dậy du͙© vọиɠ.
Hắn không muốn La Huân ghét hắn, không muốn cậu sợ hắn nên cố giữ khoảng cách một chút, nhưng lại không hiệu quả, càng cách xa thì càng khao khát. Khao khát đến mức gần như muốn gi —–
"Ưʍ... ư."
La Huân nhăn mày, kêu lên vài tiếng nho nhỏ. Chắc do tư thế ngủ khó chịu, nên La Huân cựa mình, đến khi tìm được điểm tựa thích hợp, cậu thỏa mãn dụi dụi vài cái vào chỗ đó rồi dựa vào ngủ tiếp.
Tôn Ngộ Không nhất thời tê cứng người, không dám động đậy, La Huân ngồi ngủ trong lòng hắn. Nhưng bộ dáng của cậu lại rất... kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác. Hơn nữa tay, tay của La Huân lại đặt vào chỗ khó nói của hắn, còn day day vài cái!
Đúng là yêu tinh!
Yêu Hầu giữ trạng thái đơ như khúc gỗ, một lúc sau hắn vòng hai tay qua ôm chặt lấy thanh niên tóc trắng, hơi đè giọng xuống.
"Bộ dáng đại sư huynh không phòng bị như vậy... Thật sự rất nguy hiểm..."
Yêu Hầu bất đắc dĩ cười khổ, than nhẹ mấy câu.
Vài phút sau, Tôn Ngộ Không mới vừa ôm vừa bế La Huân lên trên bờ, nhanh chóng mặc y phục vào cho cả hai. Sau khi thu gọn xong cái đống mành trắng, Yêu Hầu cõng La Huân, chậm rãi đi tới chỗ sư phụ mình đang ngồi.
Tại một gốc cây, Đường Tăng vẫn an tĩnh thiền định, cầm chuỗi hạt bồ đề niệm kinh đều đều. Hắn rất mực chăm chú.
"Soạt."
Một tiếng động vang lên bên tai, bị gián đoạn, Đường Tăng mở mắt nhìn qua. Hóa ra là Tôn Ngộ Không và La Huân, Đường Tăng mỉm cười ôn hòa như thường lệ.
"Các ngươi về rồi à?"
"Ân."
Tôn Ngộ Không hạ giọng đáp, hắn từ từ đỡ lấy La Huân, thả cậu dựa vào thân cây, còn hắn thì đi vòng quanh khu vực cái cây một vòng, như đang rải cái gì đó. Đường Tăng nhíu mày, nghi hoặc hỏi, trên mặt đã có sự lo lắng.
"Ngươi làm gì vậy? Ngộ Huân sao lại thế này?"
"Sư huynh không sao. Y chỉ ngủ thôi, có thể do mệt."
"Vậy thì tốt, vi sư yên tâm rồi." Đường Tăng không nhắc tới việc Yêu Hầu không trả lời vế đầu tiên, hắn chỉ thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn lại cười.
"Cũng không còn sớm, ngủ đi thôi."
"Ân. Vậy thì đi ngủ."
Tôn Ngộ Không vừa nói xong đã phi lên cây, để lại Đường Tăng chưa kịp phản ứng, đến khi phản ứng rồi thì hắn đã ngồi ở trên cây. Yêu Hầu dựa vào phía sau khoanh tay nói vọng xuống.
"Hai người ngủ đi. Nếu có biến, ta có thể lo được."
"Ân." Đường Tăng trả lời, hắn vươn tay chỉnh lại tư thế ngủ của La Huân, sau đó tắt cây đèn dầu. Hắn cũng có chút mệt mỏi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Đường Tăng nhỏ giọng nói một câu.
"Đệ tử, ngủ ngon."
Tôn Ngộ Không mở mắt, trong bóng tối, khẽ vang lên một tiếng nói nhẹ nhàng.
"Ngủ ngon."
-----------
Thứ 2 - 19/2/2018
10:28