Sau khi đi bộ nửa dặm đường, ba thầy trò Đường Tăng đã tới được con sông đó. Khi tới nơi thì cũng vừa đúng lúc mặt trời đã xuống hẳn dưới núi, ánh sáng màu xanh dương đậm, gần như nhiễm đen dần bao phủ lên vạn vật, cái ánh sáng ít ỏi đó thế mà kết hợp với khung cảnh núi rừng này lại thế đẹp đẽ, ảo mộng.
La Huân ở trong nội tâm cảm thán không thôi, cậu quả thật không biết miêu tả cảnh này như thế nào, nhưng nó nhìn đơn giản mà tinh tế ở một góc độ nào đó. Tóm lại La độc giả cảm thấy rất thích thú khi tới nơi này.
Con sông mà Tôn Ngộ Không nhắc tới lại đặc biệt xinh đẹp. Cái ánh xanh xanh đen đen chiếu lên mặt sông, tạo ra một cảm giác rất huyền ảo. Đường Tăng không đè nén như La Huân, hắn nói luôn suy nghĩ của mình.
"Nơi này thật sự đẹp."
Tôn Ngộ Không cong nhẹ khóe môi, hắn luôn tìm được vài chỗ tốt mà. La Huân lại gần sông xem cho rõ, nước sông rất trong, còn có một số tảng đá cao thấp, lớn nhỏ nằm rải rác bên bờ sông, La Huân ước chừng sông này khá sâu, cho nên nếu có tắm gội thì chọn chỗ gần bờ là phù hợp.
Yêu Hầu đỡ Đường Tăng xuống ngựa, sau đó hắn cầm lấy dây cương, kéo bạch mã đến một cái cây gần đó buộc chặt vào, bạch mã rất an phận không giãy giụa, không ồn ào, chỉ lẳng lặng quỳ xuống, như muốn nghỉ ngơi. Xong xuôi, hắn đi lại chỗ hai người kia, vừa chỉ tay vào con sông, vừa giải thích.
"Ta chuẩn bị xong rồi, Sư phụ, ta đã sắp xếp cho ngươi tắm gội ở sau tảng đá kia, nhiệt độ nước rất thích hợp, ngươi cứ thoải mái tắm đi."
"Ân, cảm ơn ngươi. Vậy vi sư đi tắm gội trước, hai ngươi ở đây, ta sẽ rất nhanh quay trở lại."
"A không vấn đề, người cứ từ từ."
La Huân xua tay, câu nói biểu lộ ra một loại quan tâm không rõ ràng. Tôn Ngộ Không nhìn La Huân, biểu cảm trên mặt người này vẫn luôn như vậy, tựa như rối. Bất quá đem ra so với rối, người này cũng biết bộc lộ cảm xúc, không nhiều nhưng cũng đủ chứng minh rằng y là con người. Yêu Hầu nhếch môi, hắn chưa thấy người này cười, hay là bộc lộ ra chân chính cảm xúc.
Khi nào y mới cười?
Tôn Ngộ Không thép đèn dầu lên đưa cho Đường Tăng rồi dẫn sư phụ nhà mình tới chỗ hắn đã chuẩn bị sẵn, trao đổi một chút rồi quay trở ra chỗ La Huân đang ngồi. Khi lại gần La Huân, Yêu Hầu dường như hơi do dự, cuối cùng thì hắn vẫn ngồi xuống cạnh cậu, nhưng cách một khoảng. Tôn Ngộ Không mở miệng.
"Đại sư huynh, nghe nói ngươi tới từ Đại Đường à?"
La Huân vẫn luôn ngước nhìn bầu trời màu xanh đen, cùng lúc cảm nhận được bên cạnh có dao động, rồi nghe thấy người bên cạnh hỏi, cậu theo phản xạ lắc đầu. Nhưng lại cảm thấy không ổn nên độc giả máy móc trả lời.
"Ừ... Từ sư phụ? "
"Ta hỏi hắn."
"Ngươi biết Trung Quốc không?" Hình như Đông Thổ Đại Đường cũng chính là Trung Quốc thì phải?
"Đó là nơi nào?" Yêu Hầu nheo mắt, hắn chưa từng nghe qua cái tên này.
"Tại đây, nhưng lại cách rất xa." Trung Quốc ở đây, nhưng nhà của cậu lại cách xa cả một thế giới. La Huân nhắm mắt lại, cậu nhớ Thượng Hải, cái thành phố xa hoa náo nhiệt đó luôn làm cậu mệt mỏi, thế mà cậu nhớ nó.
Nhận được câu trả lời đầy ẩn ý của La Huân, đồng tử vàng kim của Yêu Hầu như trầm xuống, nhưng hắn lại nghe y hỏi.
"Tại sao lại gọi là Ngũ Hành Sơn?"
Lúc nãy không hiểu sao lại nghĩ tới ngọn núi kia, cậu chỉ biết tên thật của ngọn núi đó là Ngũ Hành Sơn, còn nguyên nhân vì sao lại gọi như vậy thì đã quên từ lâu rồi.
Tôn Ngộ Không hơi nhướng mày, ngọn núi đó tên thật là Ngũ Hành Sơn, nhưng đã bị đổi thành Lưỡng Giới Sơn, hắn ở đó suốt năm trăm năm. Yêu Hầu không muốn trả lời, hắn chỉ lắc đầu, hắn biết người bên cạnh thấy được, y đang nhìn hắn.
La Huân nhận được một cái lắc đầu, rồi không còn gì nữa. Cả hai rơi vào im lặng, mỗi người đều có một tâm tư riêng. Bầu trời càng ngày càng tối, sắc xanh đã biến mất, màu đen lan ra khắp khu rừng, trên trời đã lốm đốm những chấm sáng nho nhỏ.
"Ngộ Không, Ngộ Huân, hai ngươi mau đi tắm đi. Ta xong rồi."
Trong không gian yên tĩnh, một giọng nói êm ái nhẹ nhàng vang lên, không ngoài ai khác chính là Đường Tăng. Vị Thánh tăng ấy vẫn một thân tăng bào nâu mộc mạc, cà sa đỏ thắm, tay cầm một cái đèn dầu phát ra ánh sáng vừa đủ. Thần thái hắn rất thư thả, thoải mái, trên môi là một nụ cười quen thuộc.
La Huân lập tức đứng lên, Tôn Ngộ Không cũng không nhanh không chậm đứng dậy nhìn sư phụ nhà mình trở lại. Đường Tăng giao cho La Huân cái đèn, rồi rất vui vẻ giục sư huynh sư đệ họ đi tắm nhanh, còn phải nghỉ ngơi để sáng mai lên đường nữa.
Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, không đợi La Huân trả lời đã giật lấy cây đèn rồi nắm cổ tay độc giả lôi đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò Đường Tăng cẩn thận một chút, trời tối om, lỡ gặp cường đạo thì thật không hay ho cho lắm.
Gần bờ sông, tại một nơi không xa so với chỗ Đường Tăng vừa tắm rửa, có một tảng đá rất lớn chắn ngang tầm nhìn từ bờ nhìn ra. Tôn Ngộ Không đẩy La Huân vào phía sau tảng đá lớn này, hắn chậm rãi nói.
"Chúng ta nhanh tắm thôi."
La độc giả vẫn ngây như phỗng, một lời cũng không nói, nhìn chòng chọc vào không gian gần như khép kín này, đầu gối cậu đã chìm vào trong dòng nước.
Một lúc sau, La Huân mới hết kinh ngạc, cậu bắt đầu đánh giá xung quanh. Tốt, nước khá trong, rất ấm, khung cảnh không tệ, cũng đẹp. Độc giả âm thầm bật ngón cái cho Tôn Ngộ Không, chuẩn bị tốt lắm em trai!
Tôn Ngộ Không đặt cái đèn lên một chỗ gồ ra từ phiến đá, ánh sáng từ cây đèn dần trở nên yếu ớt. Hắn bắt đầu cởi bỏ y phục, hồng y đỏ rực trượt khỏi thân thể, để lộ ra một cơ thể tuyệt đẹp, chỉ để lại nội khố che đi phần nhạy cảm.
La Huân nghe thấy tiếng động, theo phản xạ tự nhiên liền quay đầu lại, ngay sau đó, độc giả lập tức bị đâm mù mắt chó.
Định mệnh nhà bà nó!
Trước mắt La Huân là một cơ thể cực kỳ tuyệt mĩ, làn da trắng mà khỏe khoắn, cơ bắp rắn chắc, cơ bụng sáu múi đầy đặn, cảm tưởng như mọi thớ thịt trên cơ thể đó chỉ cần cử động nhẹ cũng sẽ toát lên vẻ cường tráng của chủ nhân nó. Kết hợp với khuôn mặt yêu nghiệt kia, quả thật là một thứ vũ khí có thể gϊếŧ người trong chớp mắt!
Thế nhưng, thế nhưng, chủ nhân của cơ thể tuyệt mĩ đó nguyên lai lại là một con khỉ!
Rất không khoa học! Phản thực tế! Độc giả La Huân gào thét suýt văng tục.
Cảm thấy ánh mắt La Huân nhìn mình hơi kì lạ, Yêu Hầu nghi hoặc hỏi.
"Sao ngươi không cởi y phục?"
La Huân sớm đã có ý định cởi đồ ra, nhưng chứng kiến được một màn chói đến đui mắt kia, bàn tay cậu run run, không làm sao cởi được cái áo thun dài tay đang mặc ra được.
Gà luộc cũng có tôn nghiêm mà!
"Nhanh lên, sư phụ đang đợi."
Tôn Ngộ Không lên tiếng thúc giục, La Huân đang do dự, cuối cùng vẫn lột sạch ra, dĩ nhiên còn chừa lại cái nội khố. La Huân đau khổ ngồi vào trong làn nước ấm, lưng tựa vào tảng đá phía sau. Độc giả không dám đưa mắt nhìn Yêu Hầu, cảm giác nếu nhìn hắn, cậu nhất định sẽ thấy rất có lỗi với bản thân...
Trong khi đó, Yêu Hầu ngồi kế bên độc giả lại tỏ ra rất thích thú đánh giá cơ thể của La Huân. Cơ thể của người này thuộc vào dạng vừa nhỏ vừa gầy. Làn da màu trắng hơi nhợt nhạt, vừa nhìn đã biết người này lâu lâu mới tiếp xúc với ánh sáng mặt trời một lần. Tôn Ngộ Không vô thức cong khóe môi, hắn nghiêng đầu, nhỏ nhỏ gầy gầy như vậy, ôm sẽ rất dễ chịu, đúng chứ?
Phải không?
一一一一
T.5 - 8/2/2018
20:53