Đồng Nhân Tây Du Ký

Quyển 1 - Chương 10: Xạ hương (1)

"Xoạt."

La Huân ngồi xuống, tựa vào thân cây cao to phía sau, mệt mỏi thở ra một hơi, cậu rất buồn ngủ. Bên cạnh là Đường Tăng đang nhắm mắt an tĩnh ngồi thiền. Bạch mã ở cách hai người không xa lững thừng ăn cỏ. Tôn Ngộ Không đã biến đâu mất tăm.

"Ngộ Không đâu rồi?"

Đột nhiên, Đường Tăng mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi. La Huân đang gật gà gật gù sắp ngủ thì giật mình, gần như trả lời ngay lập tức.

"Thưa sư phụ, hắn nói đi kiếm đồ ăn a."

"Sao vẫn chưa về?"

"Ta không biết. Có thể hắn sắp về." Như nhớ tới một chuyện, cậu vội nói: "Sư phụ, Người đói bụng chưa?"

"Vi sư chưa đói. Ngươi thì sao? Đã đói hay chưa?"

La Huân gãi gãi tai, lắc đầu một cái biểu thị cậu không đói. Chẳng qua cậu đang khá uể oải, nói vậy cũng không sai cho lắm, từ lúc ở nhà cậu rồi xuyên vào "Tây Du Ký" đến giờ, giấc ngủ của La Huân vẫn chưa được hoàn thiện. Bốn ngày không ngủ, cộng thêm một ngày đi đường mệt mỏi, nếu đổi là người bình thường thì đã sớm lăn ra đất từ lâu rồi, nhưng sức chịu đựng của La Huân lại cực kì đáng kinh ngạc, hiện tại cùng lắm cậu cũng chỉ cảm thấy oải không tả nổi thôi.

La độc giả che miệng ngáp dài một cái, nhìn ánh chiều tà màu vàng cam đã ngả sang màu nâu nhàn nhạt rồi lại dần biến mất, cậu tự nhiên nhớ lại tới bản mặt con Yêu Hầu nọ cười cười nói ở đây đợi hắn đi kiếm chút đồ ăn, y như bộ dáng đang dặn dò hài tử đứng yên một chỗ đợi phụ thân của nó về sẽ mang theo quà cho đứa nhỏ mà cảm thấy hài hước tới mức muốn lăn ra ngủ.

Thật sự muốn nằm xuống...

Đúng lúc độc giả lờ đờ sắp nhắm mắt lại, thì một giọng nói đầy từ tính vang lên bên tai, khiến cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cơn buồn ngủ đã bị đá bay tới phương trời nào không biết.

"Sư phụ, ta về rồi đây."

La Huân ngay lập tức quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào Yêu Hầu đã đứng sát phía sau, cậu lắp bắp.

"Tôn, Tôn... Ngộ Không?"

"Ta mang đồ ăn về rồi. Các ngươi xem xem." Tôn Ngộ Không có vẻ hơi mất tự nhiên lùi ra xa một chút, hắn một tay cầm theo một túi lương thực được bọc cẩn thận, một tay cọ cọ cái mũi, ánh mắt như có như không nhìn chòng chọc La Huân.

Đường Tăng đứng dậy, phủi đi chút bụi dính trên y phục xong, hắn mới từ tốn hỏi.

"Đây là ngươi lấy từ đâu?"

"À, cách đây không xa về phía đông có một làng nhỏ, đệ tử đã xin một ít thứ ăn được ở đó. Đây là do một phụ lão đem cho."

Tôn Ngộ Không vừa trả lời vừa đưa mắt hướng về phía ngôi làng nọ. Rồi hắn nhìn gói đồ trong tay, nhanh chóng nói tiếp. "Sư phụ, sư huynh, hai ngươi nhanh ăn đi, để lâu sẽ nguội. Còn nữa, trên đường trở về, ta còn tìm thấy một nơi không tệ, ăn xong sẽ dẫn hai ngươi đi tới đó."

"Tới đó?" La Huân chớp mắt, không nhịn được lên tiếng hỏi. Đường Tăng có cũng vẻ tò mò nên im lặng đợi Yêu Hầu trả lời.

Tôn Ngộ Không chỉ cười, ra vẻ "lát sẽ biết", hắn không định trả lời La Huân. Độc giả thấy vậy cũng không tò mò nữa, chỉ đơn giản nhìn sang sư phụ của mình, bộ dạng kính cẩn.

"Sư phụ, người ăn chút đi, ngày mai còn phải đi đường xa a."

"Ngươi cũng ăn đi, Ngộ Huân."

"Vâng."

Trong lúc đại sư huynh và sư phụ của mình đang nói chuyện, Tôn Ngộ Không đã nhanh chóng bày thức ăn ra tấm trải nhỏ dưới đất. Xong xuôi, hắn nói.

"Mau ăn đi, trời sắp tối rồi."

*

Bữa tối thì khá đơn giản: bánh bao nóng, xôi đậu, một ít nước uống và một ít hoa quả. Vì thế, sau khi ăn no, La Huân ngồi một chỗ cho tiêu hết thức ăn đi, trên tay lại còn cầm một quả táo đang cắn dở.

Tôn Ngộ Không đã chạy đi đâu đó không rõ.

Đường Tăng thì dùng bữa xong, hắn từ chối ăn hoa quả, theo thói quen thì sẽ xếp bằng chắp tay ngồi thiền kinh văn. Bộ dáng hắn lúc này luôn toát ra một sự tịch mịch nhưng lại thanh cao vô cùng. La Huân rất thích thú khi nhìn bộ dáng thanh tĩnh này của Đường Tăng, cảm giác rất yên bình.

"Sột soạt."

Mội tiếng động rất khẽ vang lên, nếu không để ý sẽ không nghe thấy, La Huân nhận ra, cậu quay đầu lại thì phía đối diện là Yêu Hầu đang nhìn cậu chăm chú. Khi bốn mắt chạm nhau, Tôn Ngô Không rất bình thản nói.

"Đi thôi, ta đã nói là kiếm được một chỗ."

"Chỗ?"

"Đại sư huynh, không phải mỗi nhân loại đều phải vệ sinh thân thể mỗi ngày sao?" Tôn Ngộ Không lại hơ hơ tay trước mũi mình, cuối cùng không đợi độc giả đoán ra chỗ đó là nơi nào, hắn bổ sung.

"Một con sông."

La Huân "à" một tiếng rất nhỏ, ra là vậy. Đúng là đi đường một ngày mà không tắm gội thì đúng là rất khó chịu, tuy rằng cậu để ý vấn đề này nhưng không khả thi, vì châm ngôn khó chịu không bằng chịu khó, độc giả cắn răng không nói nửa câu về vấn đề này. Vậy mà Hầu Tử lại tìm được một con sông, thế không phải rất giống đang khát mà có nước, đang nóng mà có mưa sao?

Tôn Ngộ Không luôn nhìn thẳng vào La Huân, thấy khuôn mặt thanh niên tóc trắng giãn ra, đôi mắt tím hơi nheo lại, có vẻ rất vui, Yêu Hầu thích thú cười thành tiếng.

Người này vui vẻ, hắn sẽ cười. Nếu y buồn chán, hắn sẽ khiến y cảm thấy vui.

Đường Tăng luôn nhập tâm niệm kinh, nhưng hắn cảm thấy bên tai có tiếng cười rất khẽ, nên vị Thánh tăng mở mắt, nhìn về phía tiếng cười, thì phát hiện ra một cảnh huynh đệ vui vẻ trò chuyện, hắn nheo mắt, đứng dậy, môi lại nở ra một nụ cười nhã nhặn.

"Các ngươi đang nói gì vậy? Trông rất vui."

"Sư phụ, ngươi đi tắm rửa đi. Ta tìm thấy một con sông ở gần đây."

Tôn Ngộ Không quay đầu, trả lời rất nhanh. Hắn nói tiếp một câu: "Ta đã chuẩn bị kĩ rồi, nước cũng rất trong, buổi tối lại rất ấm a."

"Nơi đó cách đây bao xa?"

"Khoảng nửa dặm."

Đường Tăng hơi ngẫm nghĩ, hắn quay sang hỏi La Huân đang đứng im không nhúc nhích, vẻ mặt thanh niên tóc trắng có vẻ hứng thú.

"Ngộ Huân, ngươi muốn đi không?"

La Huân gật đầu những hai lần, độc giả rất phấn khích vì sắp được lần đầu đi tắm giữa chốn hoang vu. Lúc trước, tuy cậu có đi tắm ở suối nước nóng nhưng nói thẳng ra chỉ là suối nhân tạo, một tí hoang vu cũng không có, rất nhàm chán. La Huân không phải kiểu người thích sống tự do tự tại, càng không phải loại thích hoang dã, nhưng cậu chán ghét gò bó, lâu lâu buông thả một chút cũng không phải ý tồi nha. Không phải lúc nào cũng có cơ hội mà.

Nhận ra vẻ mặt thanh niên tóc trắng trở nên tươi tỉnh hơn mọi khi, cả Đường Tăng và Tôn Ngộ Không đều hài lòng, mặt lạnh quá cũng không tốt đâu. Vị Thánh tăng vừa cười vừa nói với Yêu Hầu kế bên, giọng nói thanh thanh dễ nghe, pha chút thư thái.

"Vậy ngươi dẫn đường, chúng ta đi."

---------

T.3 - 6/2/2018

20:04