Đồng Nhân Tây Du Ký

Quyển 1 - Chương 7: Mắt tôi không có vấn đề đấy chứ?!

Trên một bình địa bằng phẳng, nhưng vắng lặng, hình ảnh ba người và một ngựa lại đặc biệt nổi bật. Một người mặc tăng bào, một người mặc y phục đen trắng, người còn lại là hồng y đỏ chói. Ngoài thầy trò Đường Tăng ra, thì không còn ai khác.

Đường Tăng vẫn bình bình đạm đạm ngồi trên yên ngựa, đại đệ tử La Huân thì mang bộ dạng hơi cứng ngắc cầm dây cương ngựa đi kế bên phải sư phụ của mình, còn vị nhị đệ tử là Tôn Ngộ Không thì bình thản đi ngay phía sau La Huân. Trên vai hắn đeo theo một túi hành lí, đống còn lại đã để hết lên lưng ngựa.

Cái ánh nắng buổi trưa thì bình thường rất nóng nực, nhưng trưa nay lại khá mát mẻ. Có vẻ là thế nên tâm của vị độc giả nào đó cũng tự nhiên lạnh ngắt.

Khụ khụ... Không phải là theo nghĩa đen, mà là "lạnh" theo nghĩa bóng.

La Huân lâu lâu lại lén quay lại phía sau nhìn Hầu Tử, mỗi lần như vậy lòng bàn tay cậu lại chảy ra một ít mồ hôi. Cái con Yêu Hầu tuấn mĩ kia, sau khi được Đường Tăng thu nhận xong, hắn liền giành luôn đống hành lí trên vai La Huân, một phần hắn cầm, một phần thì tống lên lưng bạch mã. Tiếp theo, hắn nhất quyết đi theo sau La Huân, một bước không rời. Tiếp đó, tiếp đó La Huân cảm nhận được một ánh mắt luôn nhìn cậu chòng chọc, thì phát hiện ra nó là của Tôn Hầu Tử.

Độc giả La Huân lần nữa quay lại nhìn con khỉ nào đó, lại lần nữa đổ mồ hôi lạnh, chết tiệt, sao hắn cứ nhìn cậu. Tay cậu đã lạnh ngắt rồi, cầu cứu a, cầu cứu mạng a!

Cảm thấy động tác của người bên cạnh hơi kì quặc, Đường Tăng hơi nheo mắt quay sang.

"Ngộ Huân, ngươi sao thế?"

"Không, không a. Đệ tử không sao."

Có a... Sư phụ cứu mạng!

Mặc dù bên ngoài La độc giả xua tay liên tục, nhưng trong nội tâm, lệ đã muốn rơi đầy mặt, cậu sắp không chịu nổi mất. Huhu...

Cái nguyên nhân đầu sỏ khiến độc giả sắp sửa phát khóc thì lại ung dung đi phía sau. Hắn còn bày ra dáng vẻ: "có chuyện gì?" rất đáng đánh nữa.

Mà quả thật Yêu Hầu này cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn theo suy nghĩ mà nhìn thẳng vào La Huân, nhưng người này lâu lâu lại lén nhìn hắn, hơn nữa bước chân của y khá là cứng nhắc, dường như đang phòng bị. Nghĩ đến đây Tôn Ngộ Không tự nhiên giật mình.

Y phòng bị ai? Y lo lắng cái gì?

Hắn ư?

Hắn bị người kia phòng bị?

Không được, y không được sợ hắn!

Tôn Ngộ Không bỏ ngoài cuộc đối thoại của La Huân với Đường Tăng. Hắn tiến lên hai bước, giơ tay ra định nắm lấy vai La Huân, nhưng chưa kịp chạm vào, một câu nói đầy ý thô lỗ, rất không đúng thời điểm lọt vào tai hắn, mà chính xác là lọt vào tai cả ba thầy trò bọn họ.

"Đứng lại! Đứng lại ngay!!"

Tiếp đó, một đám khoảng sáu, bảy người kéo tới chỗ bọn La Huân. Bọn họ mặc quần áo màu nâu hoặc đen, trông rất côn đồ.

Tất cả bọn chúng đều có vũ khí mang theo bên người. La Huân vừa nhìn đã nhớ ra ngay đây là đoạn gặp cướp trong Tây du kí. Mà dù sao thì thầy trò bọn họ vẫn sẽ qua được đoạn này, vì căn bản đám thổ phỉ này đánh không lại Tôn Ngộ Không. Nhưng mấu chốt của tình tiết này là Tôn Ngộ Không đánh chết hết đám cướp này khiến Đường Tăng trách mắng, dẫn tới Yêu Hầu tức giận bỏ đi tìm Quan Thế Âm tỏ ý không muốn theo chân Thánh Tăng tới Tây Trúc lấy kinh nữa.

Mặc kệ đám sơn tặc đang đến gần, La Huân liếc sang phía Tôn Ngộ Không đã đứng ngang với cậu, nội tâm thoáng bế tắc.

Nếu như cái nam tử yêu nghiệt này cũng giống như trong nguyên tác, tức giận bỏ đi, vậy thì cậu có chút không tin vào mắt mình. Nhìn đi, nhìn thế nào cũng thấy cái người này rất nhã nhặn mà!

Mau nhìn xem! Thậm chí đến bây giờ, cậu vẫn thấy hít thở không thông khi nhìn cái dung nhan tuyệt mĩ của con Yêu Hầu này ấy.

Ánh mắt La Huân dán chặt vào Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không đã nhận ra điều này, hắn nhìn lại. Khi thấy được sự phức tạp trong mắt thanh niên tóc trắng, Yêu Hầu tự cho rằng người này đang lo lắng, thế là hắn quay sang Đường Tăng, rất lễ phép hỏi.

"Sư phụ, đám tặc này phải xử lí thế nào? Sư phụ cứ phân phó."

Đường Tăng từ lúc thấy đám sơn tặc tới giờ một câu cũng không nói, gương mặt tuấn tú không có một biểu cảm nào, hắn chỉ trầm tĩnh nhìn tất cả, như đang phân vân điều gì đó. Nghe thấy Tôn Ngộ Không hỏi, hắn nghe mắt, hỏi lại, môi đã sắp nhếch lên thành một nụ cười.

"Ngộ Không, ngươi biết phép thuật nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Thế thì..." Đường Tăng thật sự đã cười, hắn nói tiếp "ngươi bày vài phép dọa bọn họ đi. Đừng nên đổ máu, biết chưa?"

"Đệ tử đã biết."

Tôn Ngộ Không quay sang thanh niên tóc trắng đang cứng mặt nhìn bọn họ, hắn nở một nụ cười, kết hợp tới đôi mắt màu vàng kim nhạy bén, tạo thành một loại khí thế ngạo nghễ không nói nên lời. Yêu Hầu nói.

"Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Ớ! Có gì đó sai sai...

*

La Huân giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh trên khuôn mặt. Đây cũng là một "đặc tính" của độc giả nào đó, cũng chính là thứ giúp che giấu cảm xúc tốt nhất của La Huân. Còn về nguyên nhân vì sao La độc giả đơ mặt, thì đầu sỏ không ai khác (lại) chính là con khỉ nào đó, à, tính thêm cả vị Thánh Tăng đáng kính nữa.

Cậu đang cảm thấy rất là sốc, tình tiết này, bị bóp méo thật kinh khủng, tuy là bọn họ vẫn không bị đám cướp quấy rối. Nhưng so với nguyên tác quả là đối lập hoàn toàn.

Cái gì mà Đường Tăng ra lệnh cho đệ tử Tôn Ngô Không đuổi cướp bằng phép thuật chứ?

Cái gì mà Tôn Hầu Tử ngoan ngoãn làm theo lời Đường Tăng mà không cãi lại nửa câu chứ?

Cái gì mà đám cướp bỏ chạy té khói mà không có một tên nào chết chứ?

Cái gì mà... Ầy ầy!

Đầu óc muốn thật bùng nổ mà. La Huân nhắm mắt, day day vào giữa trán hai cái rồi mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, đập ngay vào tầm nhìn là cảnh hai thầy trò Tôn Ngộ Không và Đường Tăng đang nói chuyện gì đó. Tuy là không nghe được, chính xác là nghe không lọt tai nhưng nhìn bộ dáng của hai người họ, La Huân đã có thể phỏng đoán được rồi.

Đường Tăng tỏ vẻ: "đồ nhi, ngươi làm rất tốt, sau này cứ tiết tục phát huy", còn Tôn Ngộ không trưng ra bộ mặt cười mang hàm ý đáp lại lời sư phụ của mình: "đa tạ sư phụ, cũng là nhờ người phân phó cho đệ tử cả".

Càng nhìn, cái mặt lạnh ngắt của La Huân ngày càng có xu hướng lạnh hơn, tay cũng đổ nhiều mồ hôi hơn, miệng vị độc giả hơi run rẩy.

Mắt tôi không có vấn đề đấy chứ?!

La Huân đưa tay dụi mắt liên tục. Sao cậu cứ cảm thấy sai sai ấy nhỉ? Không đúng, là quá mức sai ấy chứ!

La độc giả nhìn sang hai người đang cười rất tươi kia bất giác khóe miệng run mạnh, muốn cười mà không được. Cậu rút lại câu từ lúc thấy đám cướp mà phun ra. Quả nhiên là nhìn thấy cảnh này còn khó tin hơn là nhìn thấy hắn làm theo trong nguyên tác đi?

Ah, đúng là mắt cậu có vấn đề thật rồi!!

-----

Thứ 7 - 21/1/1018

00:33