WTF!?
Có ai có thể nói cho La Huân biết, cái mĩ nam yêu nghiệt trước mặt cậu là ai không? Hắn... hắn mà là Tôn Ngộ Không á? Mắt cậu sắp bị chọc cho đui rồi!
Người thanh niên trước mặt cậu có một dung mạo đẹp đẽ đến nghẹt thở, La Huân chưa từng thấy kẻ nào xinh đẹp hơn hắn. Mái tóc hắn màu đen, chảy dài trên vai, trông rất mượt. Đối lập màu đen này là một làn da rất trắng và mịn. Khuôn mặt hắn rất tuấn mĩ, chói lóa tới mức không dám nhìn thẳng. Mũi cao. Môi mỏng, màu hồng đào hơi nhếch lên, tạo thành độ cong hoàn hảo. Lông mày đen dài, dày vừa phải, rất cân đối. Đôi mắt hắn màu vàng kim, rũ xuống nhìn cậu, cảm giác như nó đang bao trùm lấy vạn vật. Lông mi hơi dài, rũ xuống theo đôi mắt. Biểu cảm trên mặt hắn như rất chuyên chú, nghiền ngẫm gì đó. Khí chất của hắn không phải là loại kiêu ngạo mà là tao nhã, pha một chút ngạo nghễ.
Ở góc nhìn của La Huân, khuôn mặt hơi nghiêng sang trái của hắn hoàn hảo đến độ làm độc giả ngốc nghếch nào đó ngu một cục tại chỗ, chỉ biết nhìn trân trân vào nó.
Trong tâm trí La độc giả chỉ tràn ngập vô số câu hỏi, cuối cùng quy thành một câu hỏi và một câu (tự) trả lời.
Hắn là Tôn Ngộ Không?
Chứ còn ai vào đây.
Cứ như thế, La Huân cứng đơ mặt nhìn Tôn Ngộ Không. Mà Yêu Hầu cũng biểu lộ rằng hắn cũng đang nhìn La Huân. Vì thế, một lúc thật lâu, hai người vẫn nhìn nhau chằm chằm như vậy.
Giữa lúc này, một giọng nói ôn hòa nhưng đầy lo lắng vang lên, cắt ngang không khí "nghiêm trọng" của La Huân và Yêu Hầu.
"Ngộ Huân, ngươi không sao chứ?"
Đó là Đường Tăng. Lúc này, vị Thánh Tăng đang chạy tới chỗ La Huân, chính xác là chạy. Phía sau hắn là bạch mã cùng đống hành lí. Dường như hắn vẫn chưa nhìn thấy Tôn Ngộ Không bị che khuất sau bụi cây rậm.
La Huân bừng tỉnh, dứt khoát dời ánh nhìn khỏi khuôn mặt mĩ miều kia. Cậu vội đứng dậy, đi nhanh tới chỗ sư phụ mình. Tới nơi, cậu có chút bối rối lên tiếng, bất quá giọng điệu vẫn chưa bao giờ thay đổi.
"Sư phụ, ta không sao. Người không sao chứ? Sao Người lại chạy?"
"A di đà phật." Tiếng niệm kinh quen thuộc của Đường Tăng lại cất lên, hắn nói tiếp. "Vi sư không sao. Chỉ là lo lắng nên gấp gáp như vậy."
Tự nhiên La Huân cảm thấy xúc động không nói nên lời. Thì ra đây là quan tâm? La Huân lại nói thêm vài câu nữa với Đường Tăng.
Cách đó không quá xa, qua kẽ hở trong bụi rậm, Tôn Ngộ Không chăm chú nhìn. Hắn nghe thấy La Huân gọi người mặc tăng bào, khoác cà sa màu đỏ, đầu đội kim sa, tay cầm thiết trượng kia là sư phụ. Lời Quan Thế Âm Bồ Tát từ mấy trăm năm trước như được nhắc lại trong đầu Yêu Hầu.
"... Chỉ cần ngươi biết hối cải, đi theo chân nhân tới Tây Trúc lấy được chân kinh, thì tự khắc ngươi sẽ được cứu rỗi. Điều này chính là không thể thoát khỏi, nhưng trước tiên ngươi phải biết hối cải, nên hãy ở Ngũ Hành Sơn này chịu tội đi."
Lúc đó hắn từng rất phẫn nộ khi bị giam như thế. Qua thật lâu sau, hắn mới nghĩ đến lời nói của Bồ Tát và hoài nghi rất nhiều câu hỏi. Hắn phải, bị giam bao lâu nữa? Ai là chân nhân? Đám người giả nhân giả nghĩa ở Phật giới đó không gạt hắn chứ?
Tôn Ngộ Không cứ chờ mãi như thế, cuối cùng không có "chân nhân" nào tới hết. Trải qua năm trăm năm bị giam giữ, Yêu Hầu gần như tuyệt vọng. Hắn phải chờ tới bao giờ nữa đây? Hay vốn dĩ "chân nhân" đó không tồn tại?
Ngay đúng lúc hắn hoàn toàn mất hết hy vọng, một nhân loại tóc trắng mắt tím đã xuất hiện, y nói.
"Ta sẽ giúp ngươi."
Khoảnh khắc đó, một tia hy vọng xuất hiện trong lòng Tôn Ngộ Không, rồi dần nhen nhóm thành ngọn lửa không thể dập tắt. Lúc phá được kim xích, có thể thoát ra, nhưng điều đầu tiên hắn làm không phải là bay lên không trung để cảm nhận giây phút tự do từ lâu hắn đã khao khát, mà hắn chỉ gấp rút lao tới chỗ người kia, suy nghĩ duy nhất là không muốn y bị thương.
Phải bảo vệ y.
Đây cũng là lần đầu tiên Tôn Ngộ Không hắn muốn bảo vệ một người tới vậy. Thật lạ lẫm.
—— đi theo chân nhân tới Tây Trúc lấy kinh.
Lời nói lặp lại lần nữa trong đầu hắn. Yêu Hầu quả quyết đứng lên, hướng tới phía La Huân và người có vẻ là vị "chân nhân" kia đi tới.
Hắn có thể bỏ đi nếu muốn. Không kẻ nào có quyền cản hắn. Ngay cả Phật giới hay là Như Lai, không ai hết.
Nhưng, người đó...
Hắn muốn đi theo người thanh niên đó, cũng không sao cả. Dù sao hắn cũng chẳng có việc gì phải làm.
Và thế là, vị Thần Hầu nào đó bước ra trước mặt hai thầy trò La Huân, bình tĩnh cất tiếng.
"Sư phụ, ta là Tôn Ngộ Không."
Cả La Huân và Đường Tăng đều rơi vào im lặng, nhưng lí do im lặng thì lại khác nhau. La Huân là vì không kịp phản ứng, còn Đường Tăng là ngạc nhiên và đánh giá.
Trước mắt Đường Tăng, là một nam thanh niên rất tuấn mĩ, có thể gọi là ngang tuổi hắn, nhưng người này gọi hắn là sư phụ. Vậy đây hẳn là người mà người đó nhắc tới.
Ra là vậy.
Đường Tăng hơi cúi đầu, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.
"Ngươi, hẳn là người mà Quan Thế Âm đưa tới?"
Tôn Ngộ Không hơi khựng lại, nhưng hắn vẫn trả lời.
"Không phải, ta tự mình giác ngộ ra sư phụ. Mong muốn được theo chân Người tới Tây Trúc thỉnh lấy chân kinh. Xin Người thu nhận ta."
Đường Tăng nhẹ nhàng hỏi, giọng nói của hắn rất nhẹ, tựa lông hồng, nhưng Yêu Hầu vẫn nghe rõ mồn một.
"Ngươi có thể chịu được gian khổ, khó khăn?"
"Vâng."
"Ngươi có thể sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, vẫn không lùi bước?"
"Vâng."
"Dù rằng ngươi sẽ mất đi tính mạng?"
"Phải."
"..."
Đường Tăng chợt yên tĩnh, sau đó hắn ôn nhu nở nụ cười, đẹp như đóa hoa cúc trắng nở rộ trong ánh nắng.
"Ta nhận ngươi, đồ nhi."
"Cảm tạ sư phụ. Xin sư phụ nhận của đệ tử ba lạy."
Tôn Ngộ Không rất biết lễ nghĩa, hắn quỳ xuống, cúi đầu trước Đường Tăng đủ ba cái lạy.
Chờ Tôn Ngộ Không đứng lên, Đường Tăng vừa bấm hạt tràng, vừa nói.
"Đồ nhi, ngươi có tên chứ?"
Yêu Hầu theo bản năng gật đầu.
"Tên ngươi là gì?"
"Ta là Tôn Ngộ Không."
"Ngộ Không, ngươi đã có tên, ta đặt hiệu cho ngươi là Tôn Hành Giả." Ngừng lại một chút, vị Thánh Tăng nói tiếp. "La Ngộ Huân là sư huynh của ngươi, sau này hai ngươi là huynh đệ. Thầy trò ta phải chiếu cố lẫn nhau, hai ngươi phải nhớ kĩ, đã rõ chưa?"
Tôn Ngộ Không nghiêng đầu, nhìn về phía La Huân bấy giờ mới kịp phản ứng, hắn nhếch môi, cười vui vẻ.
"Đệ tử nhớ kĩ."
Thì ra y gọi là La Ngộ Huân?
Đường Tăng nhìn Tôn Ngộ Không trả lời, hắn nhìn về phía La Huân, ánh mắt từ bi, lại như muốn xuyên thấu lòng người.
"Đệ... đệ tử đã rõ."
La Huân bị nhìn, cậu đâm ra nói lắp, nhưng nội dung vẫn đầy đủ. Cậu lén nhìn về phía Yêu Hầu đang cười sung sướиɠ, cảm thấy mọi việc đang bắt đầu bị đảo lộn. Đầu óc La độc giả lần nữa bị chọc hỏng, kẹt cứng.
Cậu, cậu là đại sư huynh của Tôn Ngộ Không!
Đường Tăng hài lòng gật đầu, hắn mỉm cười, thánh khiết vô cùng, vẫn câu nói quen thuộc đó, cuộc hành trình của thầy trò bọn họ lại tiếp tục.
"Nào, sư đồ ta lên đường."
-------
Thứ 4 - 17/1/2018
20:37