"Ngươi là ai?"
Giọng nói khàn khàn lại vang lên, kéo La độc giả trở lại thực tại.
La Huân nuốt nước bọt, không khó khăn nhưng lại như nuốt khan. Trước mắt cậu là một con Yêu hầu mình đầy lông lá.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Yêu Hầu không có vẻ ngoài yêu nghiệt vô đối. Mợ nó, cậu chưa bao giờ thấy một con khỉ nào đẹp hơn hắn, thậm chí nữ hoàng điện ảnh mà cậu từng nhìn trên ti vi cũng không bằng. Đúng thế, quá yêu nghiệt!
Yêu Hầu, hoặc gọi là Tôn Ngộ Không là một con khỉ toàn thân màu vàng kim, bộ lông của hắn có vẻ mượt nhưng hơi dài, có thể là vì rất lâu rồi chưa tắm rửa, chải chuốt qua. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới nhan sắc yêu nghiệt của hắn. Môi mỏng đỏ hồng, mũi cao cao, lông mày thanh tú. Đôi mắt đang dần mở to ra nhìn La Huân để lộ đồng tử màu vàng xinh đẹp, thoáng tia sáng lấp lánh mang hàm ý khó thấy.
La Huân cứ ngốc như thế nhìn chằm chằm vào Yêu Hầu, Yêu Hầu cũng yên tĩnh chăm chú nhìn nhân loại nọ. Hắn khô khốc mở miệng, lặp lại lần thứ ba, giọng nói còn hơi khàn khàn.
"Ngươi là ai?"
La Huân giật mình, nhận ra Tôn Ngộ Không đang nói chuyện với mình, cậu mấp máy, chập chạp hỏi lại.
"Ngươi đang đợi ai?"
"... Ngươi biết ta đang đợi ai?"
La Huân nghe thấy Yêu Hầu hỏi ngược, gật đầu, nhưng chưa kịp nói tiếp câu nào, Tôn Ngộ Không đã cất tiếng.
"Lại đây."
La Huân làm theo gần như ngay lập tức, cậu đi từng bước tới gần hắn. Tới khi chỉ cách Tôn Ngộ Không hai thước, cậu ngước mắt nhìn con Yêu Hầu bị giam giữ trên cột đá cách mặt đất một thước, tứ chi bị trói chặt bằng kim xích mà Phật Tổ Như Lai "ban cho" năm trăm năm trước. Tự nhiên, trong lòng độc giả xuất hiện một loại cảm xúc đặc biệt không nói nên lời.
"Ta luôn đợi Người tới. Nhưng không thấy. Quá lâu..."
Từ trên cao, Yêu Hầu cúi xuống nhìn thanh niên tóc trắng mắt tím, ngữ điệu không có vẻ gì là thất vọng, nhưng ánh sáng trong đồng tử vàng thì lại ảm đạm, u tối.
"Nhưng hiện tại..." tia ảm đạm trong mắt thoắt cái gần như tan biến, Tôn Ngộ Không nhìn thẳng vào mắt La Huân "ngươi đã đến, giải thoát cho ta, được không?"
Lời nói của Yêu Hầu như đang trưng cầu lại như có hàm ý bắt buộc phải tuân theo, không thể chối từ.
La Huân luôn nhìn lên, nghe xong câu đó, bất giác cậu muốn giơ tay chạm tới Yêu Hầu. Nhưng thay vì vươn tay ra, La Huân hơi nghiêng đầu đáp.
"Ta sẽ giúp ngươi."
"!"
Yêu Hầu im lặng, nhưng đôi mắt lại toát ra sự ngạc nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt cũng khó tả.
La Huân không nói thêm lời nào, cậu dời tầm mắt, xoay người muốn ra ngoài. Khi thấy hành động này, Tôn Ngộ Không hơi trừng mắt, tay hắn động đậy, cả người như muốn nhào về phía trước như những ngày đầu bị nhốt nhưng bất lực vì bị ràng buộc, hắn gần như thốt lên, mang theo chút hoảng sợ.
"Ngươi đi đâu!"
La Huân khựng lại, lát sau cậu xoay đầu, giọng nói bình tĩnh.
"Giúp ngươi."
Bên ngoài, Đường Tăng đứng cạnh bạch mã, nhìn vào khe núi nhỏ kia, La Huân vẫn chưa ra ngoài. Đang lúc hắn tự hỏi có nên đi vào tìm đồ đệ không thì cậu đã bước ra, trên người bình ổn. Đường Tăng có vẻ yên tâm, hắn đi tới, hỏi han.
"Ngươi không sao chứ? Trong đó có ai vậy?"
"Ta không không sao. A, hắn đang ở bên trong." La Huân vội đáp. "Hắn nói ở trên đỉnh núi có một kim phù, chỉ cần Người gỡ nó ra thì có thể giải thoát cho hắn."
Đường Tăng trầm mặc, người đó đã đúng.
Sau đó, hắn nghe theo, hắn bảo La Huân vào trong động qua cái khe, còn bản thân thì cưỡi ngựa, tự mình lêи đỉиɦ núi gỡ kim tự kia ra.
La Huân đồng tình, nhưng cậu vẫn đứng bên ngoài nhìn sư phụ của mình cùng bạch mã đi lêи đỉиɦ Lưỡng Giới Sơn. Mãi đến khi hình ảnh Đường Tăng trở nên nhỏ như ngón tay cái, cậu mới quay vào động, chờ đợi.
Trong động, Yêu Hầu tĩnh lặng đợi gì đó, trên mặt hắn không có biểu tình gì đặc biệt, ngoài trừ đôi mắt vàng kim lúc nào cũng sẵn sàng bán đứng cảm xúc của hắn. Sâu trong đồng tử, sự sốt ruột hiện lên rõ ràng. Hắn chính là đang đợi người kia giúp hắn thoát ra khỏi giềng xích ràng buộc này. Khao khát được tự do của Yêu Hầu chưa bao giờ mãnh liệt như thế này. Trong lòng hiện lên cảm xúc hưng phấn lạ thường.
La Huân chậm rãi lách vào bên trong khe đá một lần nữa, cái động lại lần nữa hiện ra. Lần này cậu rốt cuộc cũng ngắm được toàn cảnh trong cái động này.
Cái động này vừa cao vừa rộng, ở giữa động là một cột đá lớn, Tôn Ngộ Không bị giam trên đó, bên dưới cột đá có một dòng kí tự chữ Hán được khắc sâu vào đá. Xung quanh động không có gì đặc biệt ngoài trừ màu đen hoặc nâu của đá vôi. Cái động này nhìn thế nào cũng không thấy có gì đặc biệt gì cho lắm.
Tôn Ngộ Không vừa thấy La Huân đi vào, ngón tay nhúc nhích, giọng nói bình tĩnh vang lên, thanh âm đã hài hòa đi nhiều.
"Ta ra ngoài, được chưa?"
La Huân đang mải nhìn cái động, bị câu nói của Yêu Hầu cắt ngang. Cậu im lặng nhìn lên, nhận xét đầu tiên là cảm thấy giọng nói của Hầu Tử cũng thật dễ nghe, một lúc sau độc giả ngốc nghếch (lại) mới nhận ra con khỉ này (lại) đang nói chuyện với cậu. La Huân đáp ngay.
"Sắp rồi." Ngưng một chút, cậu hơi nghiêng nghiêng đầu sang bên phải. "Ngươi sẽ được tự do, nhanh thôi."
"... Ừ" được tự do. Vế sau Tôn Ngộ Không không bật thành tiếng, hắn chỉ lẩm nhẩm cụm từ đó nhiều lần, khóe môi hơi kéo lên một chút. Đột nhiên, hắn nhận ra, hắn vẫn chưa biết tên người này. Yêu Hầu nhìn nhân loại trước mặt.
"Ta chưa biết —– " tên ngươi.
Câu nói bị bỏ dở, La Huân chưa nghe hết câu, mặt đất đã rung chuyển, không mạnh nhưng nó đang rung. Đường Tăng đã gỡ xuống kim phù. Độc giả cố gắng giữ thăng bằng, cậu nhìn lên phía Yêu Hầu.
Tôn Ngộ Không cảm nhận được sức mạnh trói buộc của kim xích như đang bị tan rã, yếu đến mức chỉ cần đυ.ng một cái thôi sẽ vỡ nát. Cảm giác hưng phấn lần nữa tràn lên trong lòng, trước ánh mắt La Huân, Yêu Hầu nắm chặt lòng bàn tay lại, như đang dùng sức, lại như đang cảm nhận.
"Bumh —–"
"Crack cack —–"
"Ầm ầm!!"
"!"
Khói bụi mù mịt, căn bản là La Huân không hề thấy gì hết, cậu theo phản xạ nhắm tịt mắt lại. Bên tai, sau khi nhìn thấy kim xích bị vỡ nát, cậu nghe thấy tiếng đá bị nứt ra, cột đá dường như chịu lực tác động quá lớn nên bắt đầu chấn động, rơi thành từng khối xuống đất.
Mùi cát bụi xộc lên, cậu giơ một tay bịt mũi chặt lại, tay kia không biết nắm phải cái gì đó mềm mại. Tiếp đó, La Huân không hề nhìn thấy gì nữa, nhưng lại có cảm giác như cơ thể bị nâng lên rồi lao vụt đi rất nhanh.
Sau khi tiếng "ầm" cuối cùng biến mất, Lưỡng Giới Sơn thoáng chốc yên tĩnh trở lại, nhìn bên ngoài thì sẽ chẳng cảm thấy có gì lạ, ngoại trừ ở chân núi có thêm một cái cửa động để đi vào bên trong.
Bên ngoài hang động, La Huân từ từ hé mắt ra, đối diện tầm mắt là cái cửa hang rất rộng, nhưng có vài khối đá rơi xuống chặn mất đường vào. Nhìn thấy cảnh đó, miệng La độc giả như méo xệch.
Hình như, cậu vừa thoát kiếp bị đá đè chết thì phải?
Tôn Ngộ Không luôn ngồi bên cạnh La Huân. Từ lúc ở tronh hang động, hắn luôn quan sát tỉ mỉ biểu cảm của người này. Khi ôm người này ra khỏi đống đổ nát, hắn vẫn luôn nhìn cậu. Nhưng ngoài trừ cái nụ cười có vẻ khó tin kia thì không còn gì nữa. Thấy La Huân cứ ngẩn người mãi, Yêu Hầu với thái độ tốt bụng lên tiếng, hỏi lại cái câu vừa nãy hắn muốn hỏi nhưng bị cắt ngang.
"Ngươi tên gì?"
Câu nói thành công thu hút sự chú ý của tên ngốc đang ngẩn người, cậu quay đầu lại. Tiếp đó, độc giả ngốc nghếch La Huân trực tiếp rơi vào trạng thái hóa đá lâm sàn.
Lúc này, nội tâm La Huân thật muốn gào to.
Đệt! Hôm nay cậu bị sốc hai lần!!
-------
CN, 14/1/2018
08:56