Vẫn là trên cái bình địa hiu quạnh, ba thầy trò Đường Tăng vẫn đều đều đi. Nhưng lần này là Tôn Ngộ Không đi ngang với La Huân.
La Huân mặt vẫn cứng đơ không đổi, mỗi bước chân cố ý chậm lại một ít, dần dần sắp lùi hẳn ra phía sau Tôn Ngộ Không. Yêu Hầu rất nhanh đã biết được ý đồ này, hắn nhíu mày, xoay đầu nhìn La Huân nói.
"Đại sư huynh, ngươi sao vậy?"
Đệt.
La Huân nghệt mặt ra, quả nhiên cậu vẫn chưa quen cách gọi này cho lắm. Đại sư huynh? Nghe đủ kì quặc, cậu lại là sư huynh của Tôn Hầu Tử, cũng đủ khó tin.
Thấy La Huân lạnh mặt không trả lời, ánh mắt Tôn Ngộ Không thoáng tối đi, Đường Tăng cũng xoay qua nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt hắn có vẻ suy ngẫm. La Huân phát hiện ra điều này, cậu đổ mồ hôi, nói nhanh.
"Ta không sao. Ngươi đi trước, ta theo sau."
"Tại sao?"
"Ta... quen đi phía sau." La Huân mở to mắt bịa đại một cái lí do.
Cả hai người kia nhìn La Huân, cái mặt đơ như tượng của La Huân càng thêm cứng ngắc. Đường Tăng bật cười.
"Được thôi, vậy Ngộ Không đi phía trước, ngươi theo sau hắn."
"A, được." La Huân trả lời cực nhanh, thoát rồi! Mừng chết mất!
Ngộ Không im lặng, hắn nhìn La Huân đầy thâm ý, rồi quay người lên tiếp tục dẫn ngựa về phía trước, coi như ngầm đồng ý. Bạch mã chầm chậm di chuyển. Ba người lại tiếp tục đi.
"Đại sư huynh, tóc của ngươi thật kì lạ."
Yêu Hầu đột nhiên mở miệng. La Huân giật mình, tóc của cậu, có vấn đề gì ư? Đường Tăng cười cười, bổ sung thêm.
"Ngộ Huân, vi sư cũng tò mò đấy. Nó rất đẹp, ta chưa từng thấy người nào có mái tóc như này."
Mắt độc giả giật giật, đến cả Đường Tăng cũng nói vậy. Mà tóc cậu không phải rất bình thường sao, màu đen thuần mà, chẳng qua chỉ là tóc mái hơi dài thôi. Vậy thì có gì kì lạ?
"Có gì ư?"
"Nó màu trắng."
Tôn Ngộ Không liếc về mái tóc một cái, hắn nhàn nhạt phun ra một câu. Đường Tăng cảm thấy chưa đủ, hắn nói thêm.
"Không giống với màu bạc trắng của phụ lão, nhìn rất ưa mắt. Ngộ Huân, ngươi bao nhiêu tuổi?"
Độc giả (lại) lần nữa rơi vào trạng thái hóa đá. Bàn tay vô thức sờ lên mái tóc, vẫn là xúc cảm mềm mại như ban đầu, cậu lần mò, bắt được một sợi tóc khá dài, độc giả nhìn chằm chằm.
Nó màu trắng.
La Huân lặp lại câu nói của Tôn Ngộ Không. Mụ nội, nó thật sự là màu trắng!
Tôn Ngộ Không thấy La Huân bắt lấy lọn tóc trắng nhìn chăm chú, hắn nhìn Đường Tăng, rồi như nhận được sự đồng ý, Yêu Hầu rất tốt bụng xòe bàn tay ra trước mặt La Huân. Một cái gương to lơ lửng nổi lên từ lòng bàn tay hắn, mặt gương bóng loáng, phản chiếu hình ảnh một thanh niên tóc trắng xóa.
"Ngươi tự nhìn đi."
La Huân ngây ngốc nhìn đăm đăm vào chiếc gương. Cái người xuất hiện trong gương là một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt y thanh tú dễ nhìn, biểu cảm trên mặt y cứng ngắc. Nếu đổi lại là ngày bình thường khi soi gương, La Huân vừa nhìn biết ngay đây chính là cậu, nhưng, người trong gương có một mái tóc màu trắng tuyết, chính xác là trắng từ gốc đến ngọn, nhìn kiểu gì cũng không giống cậu tí nào.
La Huân hạ tay xuống, người trong gương cũng hạ tay xuống. La Huân chớp mắt, y cũng chớp mắt. La Huân lắc lắc cái đầu, đầu người nọ cũng lắc lắc theo.
"..."
Độc giả chính thức im bặt. Được rồi, cậu chấp nhận, người trong gương là cậu, cậu cũng chính là người trong gương. Tuy là không hiểu tại sao tóc cậu bị biến thành màu này, nhưng phải chấp nhận vậy.
"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
Đường Tăng mỉm cười lặp lại câu hỏi. Tôn Ngộ Không cũng thu lại phép thuật, hắn nhìn La Huân vẻ mong chờ. Hắn cũng muốn biết thêm về người này.
"Hai mươi."
La Huân phun ra một con số. Thật ra cậu cũng còn rất trẻ, tuy là vì hoạt động trong tổ chức khá bất tiện nên không có học đại học gì, cậu không phải dạng thiên tài nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Chỉ là cái bản tính khá "nghếch" thôi.
Không nằm ngoài dự đoán của Đường Tăng, quả thật La Huân còn rất trẻ, thế mà y lại nguyện ý theo hắn chịu gian khổ tới Tây Trúc, thật là một thanh niên tốt đẹp. Nhất thời nụ cười của vị Thánh Tăng trở nên tươi hơn một chút.
Trái ngược với thái độ hòa nhã của Đường Tăng, con Yêu Hầu nào đó tặc lưỡi một cái, rất vô ý tứ nói.
"Chậc, ngươi kì thực kém ta rất nhiều tuổi."
"Ngộ Không, ngươi bao nhiêu rồi?"
"Sư phụ, ta đã hơn một ngàn tuổi."
"..."
Cả hai nhân loại ngay tại chỗ đều im bặt, còn người còn lại thì thản nhiên nói tiếp. Câu nói không biết có ý tứ gì mà đồng tử vàng kim của hắn như lóe lên tia sáng.
"Nhưng ta muốn ngươi làm sư huynh của ta. Ta thích vậy."
Để thể hiện cái "thích" của mình, vừa nói xong Tôn Ngộ Không đã choàng một tay vào vai trái La Huân, một bên mặt kề sát La Huân, Yêu Hầu hình như rất cao hứng.
La Huân thấy hơi muốn cười, cái con khỉ này thật sự kì lạ. Cậu hoài nghi không biết hắn có phải Tề Thiên Đại Thánh thật không đấy? Thấy hai huynh đệ thân thiết như thế, Đường Tăng cũng cảm thấy vui vẻ.
Nhưng khi vừa bá lấy vai La Huân, cái vẻ mặt đang cao hứng của Ngộ Không tự nhiên bị đình trệ, hắn vội buông tay ra, lui về phía sau, như thể gặp phải quỷ. La Huân nheo mắt, nghi hoặc hỏi.
"Sao thế?"
"Ngươi sao vậy?" Lời này là của Đường Tăng, có lẽ hắn cũng nghi hoặc như La Huân.
Tôn Ngộ Không đưa tay lên mũi, nhìn như đang chùi mũi, lại như đang che mặt, môi hắn mấp máy định nói gì đó.
Giữa lúc đó, đột nhiên có biến.
Một thứ ánh sáng màu vàng nhạt chiếu rọi xuống chỗ ba người đứng, khá chói mắt. Thầy trò Đường Tăng ngước lên nhìn, không khỏi nheo mắt cho đỡ chói. Lọt vào tầm nhìn của họ là một đài sen hồng rất lớn và rực rỡ, có một người đứng trên đó nhìn xuống. Đó là một nữ nhân.
Nữ nhân đó mặc trên mình bộ y phục màu trắng tinh kín đáo, trên đầu đội ngân sa, dải lụa màu bạch uốn quanh, len vào mái tóc đen dài qua eo của nàng. Đai lưng thắt cẩn thận, thoắt ẩn thoát hiện vòng một đầy đặn, vòng hai thon gọn. Khuôn mặt nữ nhâm rất xinh đẹp, hẳn là một đại mỹ nữ. Môi đỏ, da trắng, mắt phượng khép hờ, mày liễu, lông mi dài, giữa trán có một nốt đỏ thẫm.
Tay trái nàng ta ngửa ra, bên trên là một lọ nước màu trắng, đó là bình cam lộ, tay còn lại cầm một cành dương liễu yểu điểu, đầy sức sống. Cả người toát ra một vẻ đẹp thoát tục, không nhiễm khói bụi nhân gian, kết hợp đài sen rực sáng càng khiến nàng trở nên dịu dàng, nhân từ hơn.
Nữ nhân đứng trên đài sen, bên dưới đài sen còn có vài đám mây ngũ sắc bám vào, vẻ linh thiêng càng được thể hiện rõ ràng. Nàng ta điều khiển đài hoa dần hạ xuống chỗ ba thầy trò, đến khi chỉ còn cách mặt đất gần chục thước thì dừng lại. Nữ nhân xinh đẹp thoát tục đó nở nụ cười nhẹ, đôi mắt phượng mở ra, một màu đen thuần khiết, nàng hạ mắt nhìn xuống Đường Tăng.
"Huyền Trang, đã lâu không gặp."
"Quan Thế Âm Bồ Tát."
Cái tên được bật ra từ miệng Đường Tăng, giọng nói rất nhẹ, tựa như một cơn gió vậy.
---------
Thứ 7 - 27/1/2018
21:05