Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 77

Editor: huyetsacthiensu

Giờ Mẹo

một

khắc, bầu trời

đã

le lói ánh sáng, kèn hiệu, tù và

đã

vang vọng trong doanh trại.

Phó Y Lan lập tức nhảy xuống giường, nàng tưởng là động tác của mình

đã

rất nhanh nhưng nàng còn chưa rửa mặt xong bên ngoài

đã

vang lên tiếng binh sĩ thao luyện.

Phó Y Lan bất đắc dĩ nhìn đầu tóc rối tung của mình, dùng tay búi hết tóc lên

trên

đỉnh đầu, dùng trâm bạch ngọc cố định lại, lại cầm lấy

một

cây trâm gỗ binh sĩ hay dùng kề sát vào gương nhìn so sánh, cảm thấy

không

hợp lại đổi sang trâm gỗ.

Sau khi làm xong tất cả, lại soi gương kiểm tra lại

một

lần, xác nhận mọi thứ

không

có gì sai sót

thì

vén cửa lều

đi

ra ngoài.

Hôm nay là ngày thứ bảy Phó Y Lan đến doanh trại, tuy rằng sinh hoạt gian khổ bất tiện hơn trong nhà nhiều nhưng nàng thích ứng rất nhanh, mỗi ngày đều hưng phấn vui vẻ.

Mặc dù dưới trướng Hàn Thác có hai mươi hai vạn đại quân nhưng lần này xuất chinh chỉ có mười hai vạn, những người còn lại đều ở lại làm hậu cần.

Mười hai vạn đại quân quy mô như thế nào chỉ cần lấy bút tính toán

một

chút là được.

Trong quân doanh quy củ, cứ ba mươi người ở trong

một

lều bạt, mười hai vạn người là bốn nghìn lều. Những tướng lĩnh từ Ngũ phẩm trở lên ở lều trại riêng cho nên số lượng lều chỉ nhiều hơn bốn nghìn, vị trí đóng quân hơn mười dặm cũng

không

nhìn thấy điểm cuối.

Tuy Phó Y Lan và Cố Thiền đột ngột xuất

hiện

lại là nữ nhân

không

được phép ở trong doanh trại, nhưng chưa tạo thành ảnh hưởng gì trong quân doanh; chỉ có đoàn tiểu binh ra ngoài với Cố Phong và thị vệ trước lều của Hàn Thác biết.

Sau khi Hàn Thác ra lệnh

không

cho phép truyền việc này ra ngoài

thì

việc này càng như cục đá chìm xuống đáy biển.

Có điều, dù sao cũng phải cẩn thận,

không

thể rêu rao, cho nên Cố Phong mang đến hai bộ quần áo của binh lính,

yêu

cầu Phó Y Lan nhất định phải mặc vào mỗi khi

đi

ra khỏi lều trại để tránh bị người khác chú ý.

Xưa nay Phó Y Lan hoạt bát hiếu động, đương nhiên

không

thể cả ngày ở trong lều trại; cho nên mỗi ngày buổi sáng rời giường đều mặc quần áo của binh lính.

Nếu ở bên ngoài gặp người khác bị hỏi

thì

tự xưng là binh lính làm tạp vụ mới được Cố Phong điều đến, điều này cũng

đã

được Cố Phong dặn trước.

thật

ra Phó Y Lan cũng

không

đi

xa, chỉ

đi

loanh quanh lều trại của Cố Phong xem binh lính luyện tập, nàng vô cùng phấn khích đối với chuyện này, thường xem hết cả ngày.

Sáng sớm ngày hôm đó, các binh sĩ diễn tập trận pháp.

Trận pháp này Phó Y Lan từng đọc qua trong sách binh pháp,

đã

sớm học thuộc bí quyết nhưng chưa từng xem diễn tập trong thực tế; cho nên càng xem chăm chú. Mãi cho đến lúc các binh lính luyện tập xong

đi

ra nghỉ ngơi tại chỗ nàng vẫn xếp bằng ở cửa lều, cầm

một

cành cây vạch vài đường

trên

đất mô phỏng theo trận pháp biến hóa.

Lúc

đang

nhập tâm, chợt nghe bên tai có người

nói

chuyện: "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi

thật

sự

là to gan, dám trốn thao luyện ngồi ở đây lười biếng, chẳng lẽ

không

sợ ta báo cáo, xử trí ngươi bằng quân pháp hay sao?"

Phó Y Lan sợ hết hồn, vội vã bỏ cành cây trong tay xuống, vừa ngẩng đầu

đã

nhìn thấy khuôn mặt cợt nhả của Cố Phong.

"Ta là binh lính tạp vụ của Cố Thiêm

sự,

hắn

lệnh cho ta đứng bảo vệ ngoài cửa lều,

không

được

đi

đâu cả, cho dù báo cáo lên

trên

ta cũng vẫn

nói

như vậy; ngược lại vị đại ca này,

một

mình chạy từ trong đội ngũ ra,

không

sợ bị trách phạt sao?"

Cố Phong cố làm ra vẻ, Phó Y Lan liền dùng cách tương tự đáp trả

hắn.

Những ngày gần đây, Cố Thiền bị thương nặng chưa lành, toàn bộ tâm tư của Hàn Thác đều đặt ở việc chăm sóc nàng. Cố Phong liền tự động gánh vác trách nhiệm chăm sóc Phó Y Lan, còn nghĩ ra các cách hỗ trợ nàng giấu giếm thân phận, thường xuyên qua lại với nhau hai người cũng dần dần quen thuộc

nóivài câu chuyện cười

nói

không

đâu vào đâu.

"Ngươi là binh lính tạp vụ của Cố Thiêm

sự? Vậy Cố Thiêm

sự

đang

đứng trước mặt ngươi sao ngươi lại

không

nhận ra?

nói, ngươi…"

Cố Phong còn chưa

nói

hết câu, Phó Y Lan liền cười

nói

"Cố Thiêm

sự

đang

đứng trước mặt ta? Ta

thậtsự

không

thấy, ta chỉ thấy

một

con khỉ ngoan cố

đang

ngồi xổm trước mặt ta, màu sắc

trên

mặt giống Chung Quỳ…"

Lúc này đến lượt nàng chưa

nói

hết lời, Cố Phong

đã

đứng dậy

đi

vào lều bạt.

Phó Y Lan

đi

theo, nhìn thấy Cố Phong quay về gương đồng lau mặt.

"Ngươi ngồi trước cửa lều trại,

không

nhìn ra được hoàn toàn trận pháp, lại đơn giản như ta sáng nay luyện nằm rạp truy kích, nếu đánh trận

thật

thì

ngay cả vũng bùn rãnh nước cũng phải bò vào, như này vẫn còn khá."

Cố Phong thấy nàng cũng

đi

vào theo

nói

liên miên cằn nhằn

một

tràng, xem ra là vừa rồi bị nàng chê cười mất mặt nên vội vã muốn giải thích.

Phó Y Lan hiểu ý "A"

một

tiếng.

Nhưng mà,



ràng là Cố Phong

không

hài lòng với phản ứng của nàng, bỏ khăn xuống,

đi

đến trước mặt nàng, vô cùng thần bí hỏi "Mỗi ngày ngươi đều vui vẻ xem thao luyện như vậy, chẳng lẽ

khôngmuốn thử sao?"

"Việc này cũng có thể thử sao?" Phó Y Lan liếc mắt nhìn

hắn

một

cái, hỏi

một

đằng trả lời

một

nẻo,

không

phải nàng chưa từng nghĩ đến, mà là trong quân doanh có quy tắc. Chuyện nàng giả mạo tạp vụ của Cố Phong đứng ở cửa lều canh là chuyện

nhỏ

không

có ai quản, nhưng trà trộn vào quân lính thao luyện là chuyện lớn,

không

thể đùa giỡn.

"Có gì mà

không

thể chứ? Tham gia trận pháp nhất định là

không

được, những người tham gia đều

đãđược quy định, ngươi tham gia nhưng

không

lên chiến trường, đến lúc đó lại xảy ra vấn đề; có điều lúc luyện tập ngươi có thể bộc lộ." Cố Phong nhíu mày

nói

"Ta nghe hai huynh đệ Phùng Kỳ, Phùng Lân

nóingươi tinh thông mọi kỹ năng; nếu là người tài đừng giấu diếm nữa, hãy hướng dẫn mọi người

đi."

nói

đến đoạn sau chính là

đang

dùng kế khích tướng.

Cố Phong vô cùng tò mò với Phó Y Lan, nàng

không

giống những



nương

hắn

quen trước đây.

nói

chính xác hơn

thì



nương Cố Phong quen cũng chỉ có Cố Thiền. Cố Thiền là người như thế nào, người được nuôi dưỡng đến yếu ớt, tính tình mềm mại, ánh mắt nông cạn lại thích khóc. Trong mắt Cố Phong, nàng giống như em bé trong bức tranh ngày tết, từ khi

hắn

hiểu chuyện

đã

không

dám chạm mạnh vào nàng, chỉ sợ chạm hỏng nàng, chỉ che chở cho nàng

thật

tốt.

Nhưng mà Phó Y Lan có thể

một

mình cứu Cố Thiền từ dưới vách núi lên, còn có thể múa kiếm múa thương, làm cho hai huynh đệ tốt của Cố Phong khen

không

ngớt miệng; cho nên

hắn

muốn được mở mang kiến thức về năng lực của nàng.

Phó Y Lan có tài nghệ, mỗi ngày đều nhìn người khác luyện tập tất nhiên cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, lúc này

đã

bị Cố Phong thuyết phục. Có điều, nàng vẫn có điều lo lắng, chỉ sợ gặp phải chuyện gì cho nên hỏi

hắn

nhiều lần để xác nhận "thật

sự

sẽ

không

ảnh hưởng gì chứ? Tỷ… Vương gia

không

phải

đãnói



không

được để cho người khác phát

hiện

ra sao? Nếu ta

đi

luyện tập tất cả mọi người đều nhìn thấy

thì

ngươi

nói

với người khác như thế nào?"

"Yên tâm, mọi chuyện

đã

có ta." Cố Phong vỗ ngực

nói

"Nếu như

không

tiện luyện tập trước mặt mọi người

thì

ngươi vụиɠ ŧяộʍ

đi

cùng ta, Phùng Kỳ Phùng Lân tỉ thí mài giũa cũng được."

Đây mới là mục đích

thật

sự

của

hắn.

Phó Y Lan là người thẳng thắn, làm sao hiểu được Cố Phong loanh quanh, chỉ gật đầu đồng ý

nói

"Vậy ngươi xem lúc nào

thì

thuận tiện,

nói



thời gian cho ta biết

đi."

Cố Phong giảo hoạt, lúc này vẻ mặt lại như

đang

suy nghĩ rút lui "Đúng rồi,

trên

người ngươi vẫn còn vết thương; ngươi vốn là

một



nương bây giờ lại còn

đang

bị thương; nếu tỉ thí với ngươi chẳng phải thành chúng ta

đang

bắt nạt ngươi sao,

không

được

không

được, hay là thôi

đi."

"Ta

không

sao rồi." Phó Y Lan rơi vào hố Cố Phong đào càng sâu "Ngươi xem, đều khỏi rồi, thuốc của Tiêu thần y có tác dụng rất tốt, mới qua mấy ngày vảy

đã

bong hết,

đã

khôi phục như lúc đầu, ngay cả sẹo cũng

không

còn."

Phó Y Lan đưa tay ra, Cố Phong giả vờ

đi

đến nhìn

một

chút, tay của



nương mũm mĩm vô cùng đáng

yêu, lòng bàn tay da dẻ non nớt. còn

hiện

ra vài vết đỏ ửng.

Cố Phong nhìn

một

cái

thì

không

rời mắt được, vậy mà lại sinh ra ý nghĩ muốn chọc chọc vài cái, kích động sờ

một

cái, may mà

hắn

còn biết khắc chế; nếu

không

phải

thì

không

cần chờ sắp xếp thời gian

đãlập tức so chiêu với Phó Y Lan.

"Khụ."

hắn

thanh thanh cổ họng, che giấu vẻ lúng túng

không

tự nhiên của mình "Nhìn qua

thì

khôngsao rồi, vậy

thì

tốt, ngày mai là ngày hưu mộc của ba chúng ta, đến lúc đó

sẽ

tìm ngươi tỉ thí, địa điểm

sẽ

do ta sắp xếp, ngươi chỉ cần chờ đến lúc đó thôi."

Phó Y Lan

đang

muốn trả lời, chỉ nghe ngoài lều vang lên tiếng binh lính cầu kiến.

Cố Phong ngồi vào ghế dựa bên trong, chờ Phó Y Lan đứng ở phía sau

hắn

mới cho người vào.

Người tới là thị vệ ở lều Hàn Thác, hai người nhìn thấy

thì

không

hẹn mà cùng thở ra

một

hơi, chỉ nghe người kia bẩm báo "Cố Thiêm

sự, Phó thiếu gia, Vương gia mời hai người qua

một

chuyến."

"Nàng tỉnh rồi sao?" Hai người trăm miệng

một

lời.

Thị vệ gật đầu "Buổi chiều hôm qua

đã

tỉnh rồi, chẳng qua là lúc đó thân thể quá yếu, Tiêu thần y

nói

là cần được nghỉ ngơi nhiều; sáng nay sau khi bắt mạch thấy

đã

khôi phục khá tốt, Vương gia lập tức lệnh mạt tướng đến mời hai người qua đó."

Hai người lập tức

đi

theo.

Cố Thiền vừa uống thuốc,

đang

ngồi dựa vào giường được Hàn Thác bón thức ăn.

Bời vì hôm qua nàng

yêu

cầu quá mãnh liệt, hôm nay lại khôi phục khá tốt, cho nên đồ ăn hôm nay cuối cùng cũng có món mặn, là cháo trắng với canh thịt dê.

Tuy

nói

cháo nhiều thịt ít, chỉ để có chút hương vị mà thôi, nhưng Cố Thiền

đã

nhiều ngày

không

được ăn uống bây giờ chỉ cần có chút hương vị thịt là nàng

đã

vui

không

chịu được, ăn rất nhanh, hoàn toàn

không

giống ngày hôm qua lúc ăn cháo.

Ăn hết

một

bát Cố Thiền còn chưa thỏa mãn, nháy mắt với Hàn Thác, ý cầu xin

không

cần

nói

ra khỏi miệng Hàn Thác cũng có thể nhìn ra.

Lúc hai người này

đang

cò kè mặc cả

thì

Cố Phong và Phó Y Lan

đi

vào.

Cố Thiền vừa thấy Phó Y Lan, lập tức ném chuyện cháo thịt ra khỏi đầu, gọi nàng

đi

đến bên giường, tay cầm tay, thiên ân vạn tạ

nói

"Ta

đã

nghe Vương gia

nói, Y Lan, nếu

không

có ngươi ta vẫn còn ở dưới núi; ta

không

biết báo đáp ngươi thế nào,

không

bằng ngươi

nói

ngươi muốn gì ta

sẽ

giúp ngươi làm."

"Ta

không

muốn gì cả, ta chỉ muốn ngươi

không

xảy ra chuyện gì, cũng

không

cần ngươi báo đáp ta cái gì." Phó Y Lan nghiêm mặt

nói

"Ta cảm thấy nếu ngươi là ta cũng

sẽ

làm như vậy."

Cố Phong đứng bên cạnh chen miệng

nói

"Nếu nàng là ngươi cũng

không

có bản lĩnh như vậy."

"Đúng vậy." lúc này Cố Thiền quay về ân nhân cứu mạng,

không

thèm quan tấm đến ý xấu trong lời

nóicủa Cố Phong, chỉ liên tiếp

nói

cảm ơn "Mọi người đều

nói

đại ân đại đức

không

lời nào

nói

hết, nhưng dù

nói

nhiều hơn ta cũng

không

thấy đủ; bây giờ ngươi

không

cần cũng

không

sao, chờ sau này cho dù lúc nào, chỉ cầ ngươi đến tìm ta nhất định ta

sẽ

thực

hiện

lời hứa hôm nay."

Nàng (Cố Thiền) cũng

đã

nói

như vậy, Phó Y Lan cũng

không

thể làm gì khác hơn là đồng ý, ngược lại nàng (Phó Y Lan)

thật

sự

không

nghĩ đến việc gì cần Cố Thiền giúp đỡ, có lẽ vĩnh viễn cũng

không

đưa ra

yêu

cầu.

Bốn người ngươi

một

lời ta

một

lời

nói

chuyện

một

lúc, đột nhiên Hàn Thác chuyển đề tài,

nói

với hai người Cố Thiền và Phó Y Lan "Ta

đã

phái người đưa Hồng Hoa Bạch Hoa đến đây, chờ hai người bọn họ đến, cử

một

đội người ngựa của Lý Vũ Thành hộ tống thêm hai người đó hầu hạ, đưa hai người các nàng về U châu."