Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 78

Editor: huyetsacthiensu

Lời này vừa

nói

ra

không

khí vốn

đang

thân thiện nhất thời lạnh

đi.

Đặc biệt là Cố Thiền,

một

giây trước khuôn mặt

nhỏ

nhắn còn có ý cười

nhẹ

nhàng trong nháy mắt nhăn lại, nhìn thế nào cũng thấy giống cái bánh bao để lâu trong

không

khí.

Phó Y Lan cũng

không

muốn

đi, nàng còn nhớ nàng với Cố Phong

đã

hẹn cùng nhau tỉ võ,

không

tự chủ được nhìn về chỗ

hắn

đang

ngồi.

Đừng nhìn Cố Phong bình thường đều là bộ dạng đùa nghịch như đứa trẻ,

thật

ra trong lòng

hắn

cũng

không

hồ đồ, đương nhiê có chủ ý nhiều hơn hai



nương lớn lên trong khuê phòng, lập tức khuyên Hàn Thác: "Hai người dù sao cũng là nữ nhân

không

tiện ở lại trong quân doanh, cũng

không

an toàn, chẳng may ngày nào đó quân địch đánh lén đến đây…"

Dù là ví dụ nhưng câu này có chút đen đủi cho nên

hắn

chỉ

nói

một

nửa

thì

ngừng lại.

Có điều

nói

cẩu thả nhưng

hắn

làm việc

không

cẩu thả, huống chi nơi này

không

phải nơi đóng quân bình thường, đây là nơi đóng quân

trên

chiến trường. Chuyện đánh trận sao có thể

nói

chính xác được, cho dù

không

phải là bị đánh lén nhưng cũng có những chuyện khác có thể xảy ra.

Phó Y Lan còn đỡ, ít nhất còn có chút võ nghệ, có thể tự vệ.

Nhưng mà Cố Thiền

không

biết cái gì, nếu

thật

sự

gặp chuyện gì chính là miếng thịt

trên

thớt để mặc cho người ta chém gϊếŧ. Hơn nữa thân phận của nàng đặc biệt,

không

chừng còn có thể biến thành nhược điểm để người bên ngoài áp chế Hàn Thác.

Cố Phong nhìn xa, nhìn khuôn mặt của hai



nương



ràng là

không

dễ chịu, trong lòng biết trạng thái của bốn người như vậy

không

phải là thời cơ tốt để

nói

đạo lý.

"Tỷ phu, đệ thấy tinh thần của Xán Xán còn chưa tốt lên, nên để nàng nghỉ ngơi nhiều hơn

một

chút, đệ ra ngoài với Phó



nương trước."

Vừa

nói

vừa nháy mắt ra hiệu với Phó Y Lan.

Hàn Thác nghe vậy, gật đầu đồng ý.

Phó Y Lan

không

biế tâm tư của

hắn, nhưng có thể nhìn ra được

hắn

muốn nàng đừng phản bác, cùng

đi

ra ngoài với

hắn.

"Vậy ta

đi

trước đây, Xán Xán dưỡng thương cho tốt, lúc nào muốn tìm ra

thì

cho thị vệ đến truyền lời là được." Nàng dặn Cố Thiền vài câu, lại cáo từ với Hàn Thác rồi đứng lên

đi

theo Cố Phong ra ngoài.

"Cố Phong, có phải chúng ta đến

không

đúng lúc

không?" Vừa

đi

ra ngoài, Phó Y Lan

đã

hỏi lên nghi ngờ trong lòng mình.

Bước chân Cố Phong dừng lại

một

chút mới

nói: "Cũng

không

hẳn là sai, nhưng mà dù sao bây giờ vẫn chưa an toàn, tỷ phu

đang

sợ hai người xảy ra chuyện. Ngươi

không

biết người Mông Cổ tàn nhẫn như thế nào, lúc bọn ta chiếm lại Đại Đồng, hơn nửa người trong thành đều bị bọn họ gϊếŧ chết. Những người còn sống sót cũng sắp điên rồi, gặp người gϊếŧ người,

không

kể người già hay là trẻ sơ sinh. Còn có phụ nữ, bọn họ nhìn thấy phụ nữ

thì… Khụ khụ khụ"

hắn

đã

quen

nói

hươu

nói

vượn cùng các

anh

em trong quân doanh, mở miệng ra

nói

mới nhớ vị bên cạnh mình đây là

một

vị



nương tuổi

không

cách biệt lắm so với mình, có mấy lời

không

tiện

nói

ra, cũng rất khó nghe. Lời ra đến miệng nhưng bị miễn cưỡng ép trở về làm

hắn

bị chính nước miếng của mình làm sặc.

Phó Y Lan tất nhiên hiểu

rõ, trước đây nàng

đã

đọc qua các ghi chép chiến

sự

trong sách. Quân địch chiếm được

một

tòa thành

thì

tướng lĩnh

sẽ

cho phép thuộc hạ của mình cướp hϊếp gϊếŧ.

Nhưng cho dù trong sách viết tàn khốc đến đâu cũng chỉ là những

sự

việc xa vời

không

sinh ra cảm xúc mãnh liệt gì. Bây giờ Cố Phong mới

nói

vài ba câu nhưng nàng

đã

cảm thấy những chuyện này dường như

đang

xảy ra trước mặt mình. Nàng là

một



nương, trời sinh

đã

sợ hãi đối những việc thô bạo máu tanh, nhưng nhiều hơn vẫn là đồng tình với những bách tính kia, cùng với lòng căm phẫn với những kẻ xâm lược, còn có cảm xúc mãnh liệt muốn tự tay bảo vệ quốc gia.

"Ta hiểu, có điều, nếu lúc tỷ thí ta biểu

hiện

tốt có thể cho ta ở lại hay

không, ta

không

sợ các ngươi coi ta là binh lính bình thường để huấn luyện, ta có thể chịu đựng được, ta cũng muốn vì Đại Ân giúp

mộtphần sức lực." Phó Y Lan lấy dũng khí

nói

ra tâm nguyện của mình.

thật

ra, nếu người đối diện là Hàn Thác nàng

sẽ

không

dám

nói

những câu này, nhưng Cố Phong

khônggiống Hàn Thác,

hắn

như

một

người bạn, mặc dù biết điều này

không

thích hợp nhưng

nói

cho

hắn

biết chuyện nàng cũng

không

sao.

Chuyện Phó Y Lan

đi

hay ở

thì

Cố Phong cũng

không

làm chủ được, hơn nữa, vốn là

hắn

cũng

đangmuốn giúp Hàn Thác khuyên



nương này. Lúc này mặc dù trong lòng

hắn

có phần kinh ngạc vì lòng can đảm của nàng nhưng cũng chỉ có thể trả lời qua loa.

"Chuyện này, đến lúc đó lại

nói

tiếp, nếu như võ công của ngươi mạnh hơn nam nhân, ví dụ như đánh thắng ta, lại

nói."

Đến lúc đó nếu nàng thua

thì

hãy ngoan ngoãn trở về. Thực tế, Cố Phong cho rằng kết quả này là tất nhiên.

một

tiểu thư khuê các, chỉ có chút công phu khoa chân múa tay làm sao có thể thắng được

hắnđã

thật

sự

trải nghiệm chuyện đánh nhau

trên

chiến trường.

Hai người vừa

nói

vừa

đi,

đi

được nửa đường

thì

gặp được binh lính bưng canh thịt dê cho Cố Thiền.

***

Hàn Thác nhận lấy khay trong tay thị vệ,

đi

đến bên giường.

Người

trên

giường vùi đầu trong chăn, từ lúc Cố Phong và Phó Y Lan

đi

ra ngoài cũng

không

thèm

nóimột

tiếng nào.

"Xán Xán, canh thịt dê nàng muốn ăn đến rồi, mau ngồi dậy." Hàn Thác

nói

xong vươn tay định lật chăn lên.

Cố Thiền biết mình

không

giành thắng được

hắn

nên cũng

không

tốn sức lực mặc

hắn

vén lên, ngoài miệng lại nsoi "Ta

không

muốn ăn."

"không

phải vừa rồi nàng

nói

còn chưa ăn no muốn ăn thêm

một

bát nữa sao."

Hàn Thác biết nàng

đang

giận dỗi nên sai người nấu nhiều thêm

một

bát đem đến dỗ dành nàng.

Cố Thiền

không

cảm ơn chút nào còn chôn đầu xuống gối, yếu ớt

nói

"Ta có thể

không

quay về

không?"

Hàn Thác

nhẹ

thở dài, đặt cái khay

trên

ghế

nhỏ, vươn người lên giường nằm bên cạnh Cố Thiền vòng tay ôm nàng vào lòng, lại kéo đầu nàng từ dưới gối ra kề sát vào ngực mình mới

nói

"Tiền phương quá nguy hiểm, nàng ở lại ta

sẽ

lo lắng."

"Nhưng mà, nếu

không

ở cạnh chàng, ta

sẽ

lo lắng cho chàng." Cố Thiền cọ cọ trước ngực

hắn, nhấn mạnh.

"Có gì phải lo lắng." Hàn Thác xoa xoa đầu nàng, cười

nói

"Mười mấy vạn đại quan bảo vệ ta, đừng

nóilà bị thương ngay cả

một

sợi tóc ta cũng

không

rơi."

Lời này cũng

không

phải

thật,

hắn

nói

chỉ để dỗ tiểu



nương yên tâm.

Cố Thiền cũng

không

ngốc, trực tiếp vạch trần

hắn

"Chàng lừa ta, lần trước là ai bị thương hôn mê bất tỉnh, tận ba ngày cũng

không

viết thư cho ta?"

Chuyện xảy ra lúc nào?

Hàn Thác

đã

sớm quên chuyện này, được nàng nhắc lại mới chợt nhớ hình như đúng là từng có chuyện này. Có điều biện luận

thì

hắn

sẽ

không

thuau Cố Thiền, lập tức sửa lời "Nàng xem, cho dù là bị thương nhưng bây giờ

không

phải ta vẫn rất khỏe mạnh, ngay cả vết thương cũng

không

thấy chứng tỏ mạng ta cứng. Hơn nữa còn có Tiêu Hạc Niên, có

hắn

sẽ

bức Diêm Vương tức chết, cho nên nàng càng

khôngcần lo lắng, đúng

không?"

Cố Thiền

không

dao động chút nào, Tiêu Hạc Niên được người đời gọi là tức chết Diêm Vương nhưng dù sao đó cũng chỉ là

một

biệt danh, cũng

không

phải là

hắn

thật

sự

cướp được người từ tay Diêm Vương, nếu

không

thì

sao kiếp trước này lại chết.

Nàng hơi do dự sau đó quyết định, mở miệng

nói

"Vương gia, còn nhớ ta

đã

nói

với chàng giấc mơ ta mơ thấy lúc trước

không?"

"Giấc mơ

nói

ta

sẽ

thất bại?" Hàn Thác tiếp lời "Trong mơ là ngược lại…"

"không

phải cái đó." Cố Thiền ngắt lời

hắn

"Sớm hơn

một

chút, là giấc mơ lúc Mặc Viên

nói

cho chàng cái kia, mơ thấy ta ở trong cung bị trúng độc, Vương gia dẫn Tiêu Hạc Niên đến chữa cho ta."

Hàn Thác

không

có ấn tượng gì.

Mơ, bói toán, quỷ thần đối với

hắn

đều là những thứ vô căn cứ, lúc Cố Thiền bị những cơn ác mộng ảnh hưởng

hắn

sẽ

dỗ dành nhưng cũng

không

coi là

thật, tất nhiên cũng

không

nhớ kỹ.

Bây giờ biết tâm trạng nàng

đang

không

tốt, đương nhiên

không

thể

nói

thẳng, chỉ

nói

qua loa "Ừ, giấc mơ đó làm sao?"

"Có phải là Vương gia

không

nhớ?" Cố Thiền

nhỏ

giọng hỏi, nhưng mà nàng cũng

không

cần Hàn Thác trả lời, dù sao trọng điểm là những điều nàng sắp

nói

sau đây, cho nên tự mình

nói

tiếp "Giấc mơ kia rất dài, mơ đến lúc ta mười hai tuổi, cả đời khác hoàn toàn

hiện

tại. Cho nên, trong mơ cũng có chiến tranh."

nói

cho cùng nàng vẫn là bị giấc mơ đó ảnh hưởng, Hàn Thác kiên nhẫn hỏi theo nàng "A, vậy cuộc chiến này ở trong mơ làm sao?"

Cố Thiền sợ Hàn Thác

không

tin, trong lòng có chút căng thẳng, tay

nhỏ

nắm dùng sức nắm lấy vạt áo

hắn, nghiêm mặt

nói

"Trận chiến này trong mộng

không

phải do Vương gia xuất chinh. Bởi vì, trong mơ, Tấn Vương phi gặp chuyện muộn hơn, cho nên lúc đó Sở Vương còn rất tốt, Ngõa Lạt xâm lược đương nhiên do

hắn

dẫn quân. Nhưng mà trận này mới đánh được

một

nửa

thì

Hàn biểu ca ban thánh chỉ,

nóilà quốc khố trống

không, muốn lấy việc cứu tế nạn dân Hà Nam làm đầu, cắt giảm hơn nửa quân nhu. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Sở Vương

không

ứng phó kịp, sau đó bại trận bỏ mình. Vương gia, trước khi chàng xuất phát, ta

đã

hỏi chàng chuyện về quân nhu chính là bởi vì chuyện này. Nhưng mà, ta lại sợ chàng

không

tin, cho nên

không

dám

nói

toàn bộ, nhưng những chuyện xảy ra sau đó đều giống trong mơ, Vương gia, ta sợ…"

nói

đến đây

thì

nàng

không

nhịn được có chút nghẹn ngào, dừng

một

chút mới

nói

tiếp "Sợ chàng gặp chuyện

không

may."

nói

thật, Hàn Thác

thật

sự



không

tin, thậm chí cảm thấy những chuyện này là do nàng ở Vương phủ

một

mình, suốt ngày lo lắng sợ hãi, suy nghĩ lung tung. Sau đó lại bị thánh chỉ của Hàn Khải làm sợ cho nên trộn lẫn mấy giấc mơ vào

hiện

thực.

nói

thẳng ra là tự mình dọa mình.

Nhưng mà,

hắn

lo lắng tâm tình của Cố Thiền, ngoài miệng

không

thể

nói

những suy nghĩ đó ra, chỉ an ủi "Xán Xán

không

sợ,

không

có việc gì. sau khi được nàng nhắc nhở, ta

đã

chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ lượng quân nhu có thể kéo dài mấy tháng, bạc trắng nàng đưa cho ta hơn nữa còn có bạc ta tích trữ riêng đủ cho hai mươi vạn người dùng trong ba năm, ta

đã

phái Lâm Tu

đi

về phía Nam mở

một

con đường mua bán, tất cả đều ổn,

không

cần lo lắng.

"Vậy ba năm sau

thì

sao?" Cố Thiền hỏi.

Hàn Thác có chút buồn cười, cũng hiểu được vì sao nàng nhất định phải

đi

theo Lý Vũ Thành đến đây, xem ra là do lo lắng

không

chịu được.

Đối với nam nhân mà

nói, hành động này có chút ngốc nghếch nhưng lại vô cùng hưởng thụ, tình cảm trong lòng phun trào, lời

nói

ra cũng dịu dàng ôn hòa "Lượng tích trữ hàng năm của ta cũng

sẽ

tăng lên theo, tiền thu được trong ba năm cũng có thể duy trì thêm ít nhất

một

năm nữa, như vậy là

sẽ

được bốn năm. Trong lúc đó mọi chuyện có thể có

sự

thay đổi, cho dù

không

thay đổi cũng có đủ thời gian để hiểu



nguyên nhân, tất cả đều kịp. Xán Xán,

không

cần căng thẳng."

Hàn Thác vừa

nói

vừa cau mày gỡ nắm tay nàng

đang

nắm chặt vạt áo của

hắn, Cố Thiền dùng sức nắm, chặt đến mức ngón tay cũng trắng bệch.

hắn

cố ý

nói

ung dung thoải mái, cũng biết đưa ra những con số cụ thể để Cố Thiền hiểu



tình huống, có thể làm nàng giảm bớt được

sự

bất an. Những chỗ khó khăn trong đó

không

cần để cho nàng biết được.

"Vậy… nếu như vậy có phải là

không

có gì nguy hiểm đúng

không? Nếu

không

nguy hiểm ta có thể ở lại

không? Ta muốn ở bên Vương gia…"

Cố Thiền thấp giọng cầu xin

hắn, còn chưa

nói

xong, ngoài lều liền có thị vệ đến báo cáo, Hồng Hoa vời Bạch Hoa

đã

đến.