Editor; Mễ Đồng
Cố Thiền vốn cũng
không
phải là người nhanh trí về việc ứng biến, huống chi sau khi bị thương
thì
đầu ốc càng thêm trì độn, hơn nữa cả người vô lực, giờ phút này từ đầu não đến thân thể đều
không
có phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ làm người ta xấu hổ đến cực điểm.
Khi nhìn thấy hai tròng mắt của nàng
đã
muốn dính vào nhau, Hàn Thác liềm mang nàng đứng lên,
không
dùng cách thức cũ như bình thường mà ôm lấy nàng, mà là dùng
một
tay đặt ở mông của Cố Thiền. Sau đó, ôm nàng đứng lên, tư thế giống như
đang
ôm
một
đứa trẻ.
“Để tự ta......” Cố Thiền vẫn kiên trì chưa từ bỏ ý định.
“Ta cũng muốn cho nàng tự làm, nhưng
rõ
ràng là nàng
không
có chút khí lực nào, ta chỉ
đang
có ý tốt làm giúp nàng
một
lần.”
Hàn Thác giống như
đang
thở
nhẹ
một
tiếng, cũng
không
biết nàng rốt cuộc
đang
suy nghĩ cái gì, toàn thân nàng từ cao đến thấp có chỗ nào mà
hắn
chưa từng xem qua, chưa từng chạm qua, tại sao lại có thể thẹn thùng xấu hổ?
Lúc
nói,
hắn
cũng
không
nhàn rỗi mà ôm Cố Thiền
đi
đến
một
góc của lều trại, nếu
không
cái tay kia sao có thể bố trí vị trí của giao y, sau đó lại
đi
về phía cái bồn tắm rộng ba thước kia, đem giao y bỏ vào trong chậu, rồi giúp Cố Thiền ngồi ở giao y phía
trên, làm cho nàng dựa lưng vào ghế dựa, có thể mượn lực mà ngồi vững.
Làm xong việc đó, Hàn Thác giơ tay muốn cởϊ qυầи áo của Cố Thiền.
Bởi vì sợ động đến miệng vết thương, cho nên
hắn
vẫn chưa cho nàng mặc quần, chỉ có
một
cái áo ở phía
trên.
Tắm rửa đương nhiên
không
nhất thiết là phải cởϊ qυầи áo, khả năng Cố Thiền chấp nhận cũng
khôngcao, bàn tay
nhỏ
bé gắt gao túm chặt lấy vạt áo
không
chịu buông tay.
Dù thân thể nàng
đang
khỏe cũng
không
phải là đồi thủ của Hàn Thác, huống chi là
hiện
tại.
Nhưng mà, Hàn Thác cũng
không
ép buộc, Cố Thiền
không
chịu cởi,
hắn
liền chiều ý nàng. Chỉ lấy lấy gáo múc nước, trực tiếp tưới xuống đầu vai của nàng.
Y phục của nàng vốn được làm bằng vải bông, sợi vải mềm mại, chỉ ướt
một
ít nước
đã
trở nên trong suốt, mặc hay
không
mặc cũng
không
có gì khác nhau, nhưng mà, cũng
không
phải, phải
nói
là như
ẩnnhư
hiện
lộ ra da thịt mềm mại trắng nõn như
ẩn
như
hiện, hiệu quả thị giác thực
sự
là còn mê hoặc hơn.
Đối với Hàn Thác mà
nói, phản ứng trực tiếp nhất là tiểu vương gia lập tức lại cao hơn vài phần......
Thực
sự
trong lòng Hàn Thác tràn đầy cảm giác khinh thường chính mình,
trên
thực tế
hắn
không
hề nghĩ đến điều gì mà thân thể lại có thể tự động phản ứng.
Rời khỏi U châu để dẫn quân xuất chinh khi mới đầu tháng hai, nay
đã
là cuối tháng năm,
hắn
cùng Cố Thiền xa nhau cũng
đã
bốn tháng, thân là nam tử
đã
sớm có nhu cầu cấp bách cần phân giải.
Nếu
không
phải vì Cố Thiền hôn mê bất tỉnh, lại bị thương ở đùi như vậy
thật
bất tiện, nếu
không
Hàn Thác
sẽ
không
chế chính mình,
đã
sớm muốn thử xem tư vị tuyệt vời tiểu biệt thắng tân hôn.
Khi tắm mặc quần áo
không
sao, nhưng muốn tắm rửa sạch
sẽ
lại
không
được.
Hàn Thác vẫn muốn tắm rửa
thật
tốt cho Cố Thiền, mấy ngày hôm trước, bởi vì nàng bị thương,
hắn
chỉ dùng khăn ướt cho nàng chà lau, nghĩ đến lúc nàng tỉnh,
trên
người nhất định cảm thấy
không
đủ
nhẹnhàng thoải mái.
“Vẫn là đem quần áo cởi ra,nếu
không
thực
sự
hết cách.” Hàn Thác thấp giọng ở bên tai Cố Thiền thương lượng.
hắn
thấy được, nàng cũng thấy được, dù sao mặc với
không
mặc
không
khác nhau lớn, tiếp tục kiên trì cũng
không
có nhiều ý nghĩa.
Cố Thiền đành phải tùy ý cho Hàn Thác đem y phục cởi
đi.
Y phục duy nhất
trên
người
không
có, từ đầu đến chân đều lo lắng, xấu hổ đến mức khiến hai chân khép chặt, cánh tay cũng ôm lấy phía trước, đầu cúi xuống mặt đỏ hồng, chỉ nhìn chằm chằm mũi chântrước người mình,
không
dám đối diện tầm mắt cùng Hàn Thác.
Cố Thiền hoàn toàn
không
hiểu, bộ dạng nàng mềm nhũn như vậy,
không
thể tự bảo đảm cho chính mình, rất có thể làm cho nam nhân sinh ra tâm tư xấu.
Cũng may
sự
tự chủ của Hàn Thác cao hơn so với bình thường, còn có thể nhớ
rõ
mình phải làm chuyện gì, đứng dậy lấy xà phòng thơm đến, nắm trong tay, mặt
không
đổi sắc thoa lên
trên
người Cố Thiền.
không
bao lâu sau, Cố Thiền toàn thân chỉ chừa chỗ miệng vết thương, tất cả dều theo đám xà phòng mà tẩy rửa sạch
sẽ.
Hàn Thác
trên
bàn tay dính nước vì giúp Cố Thiền chà xát tẩy rửa, tất cả những chỗ có mồ hôi đều được
hắn
tẩy rửa sạch
sẽ
hoàn toàn, ngay cả nơi mà Cố Thiền hoàn toàn
không
thể
nói
là tiểu vương phi cũng
không
có buông tha.
thật
vất vả mới làm xong, cả ngườiCố Thiền đều hồng hồng giống như
một
quả lựu chín, da thịt trắng nõn ngọc ngà như có thể chảy ra nước.
Hàn Thác lại múc nước giúp Cố Thiền tẩy rửa sạch
sẽ, lại mang đến chiếc khăn bông giúp nàng lau những giọt nước còn sót lại
một
cách
thật
cẩn thận.
thật
lâu sau, cũng chưa cho nàng mặc quần áo, ôm nàng trở lại
trên
giường.
“Ngươi nên nghỉ
một
lát, ta cũng tắm rửa đây.” Hàn Thác sắp xếp xong cho Cố Thiền, liền gọi người mang hai thùng nước đến, tắm rửa
một
cách sạch
sẽ, thực ra còn tính nhân cơ hội tự giải quyết, nhưng bởi vì cố kỵ Cố Thiền ở trong phòng, rốt cuộc cũng
không
dám động thủ.
Sau khi tạp vụ xắp xếp ổn thỏa mọi thứ thỏa đáng, Hàn Thác cởi hết áo ngoài, chỉ mặc áo trong, mang theo tiểu vương gia
đang
trong khí thế hiên ngang lên giường, nằm ở bên ngoài Cố Thiền.
Cố Thiền mấy ngày nay ngủ rất nhiều, lại ăn uống no đủ, tắm rửa sạch
sẽ
sảng khoái, tinh thần tỉnh táo, làm sao ngủ được.
Vừa mới lúc nãy khi Hàn Thác tắm rửa, Cố Thiền muốn nhìn lại
không
dám nhìn. Trong lều bồn tắm
đang
lay động, chiếu lên bình phong bóng dáng của
hắn, nàng đành phải nhắm nhanh hai mắt. Nhưng mà mắt
không
thể thấy, lỗ tai
sẽ
càng thêm minh mẫn, tiếng nước cuồn cuộn
không
ngừng truyền vào trong tai, vừa nghĩ tới
âm
thanh này vì sao lại phát ra,
thật
sự
so với việc trực tiếp nhìn đến cảnh tượng lại càng thẹn thùng.
Hàn Thác vừa lên giường liền phát
hiện
Cố Thiền
không
ngủ, ánh mắt của nàng đóng
thật
chặt, ngay cả lông mi đều xoay thành bản đồ bát tự, bình thường ngủ tự nhiên
sẽ
không
có loại vẻ mặt này.
hắn
đi
đến phía giường, cánh tay đem Cố Thiền ôm vào trong ngực, thân thể tiếp xúc, thực
sự
khônggiấu được việc chỗ kia khác thường.
Cố Thiền nhận thấy được, bất an dịch chuyển, ý muốn lui lại mà
không
có dấu vết, kéo ra khoảng cách với Hàn Thác.
Ai ngờ nàng thối lui bao nhiêu, Hàn Thác liền theo kịp bấy nhiêu, tóm lại chính là dính sát vào nhau
không
tách rời.
“Vương gia...... Ta bị thương còn chưa lành......”
Hơn nữa lại bị thương tại chỗ kia, nên cái gì cũng
không
thể làm. Hàn Thác
không
phải là
không
biết, lại cố tình muốn như vậy, Cố Thiền cảm thấy đây là biểu hiệnkhông hề thương tiếc mình dù chỉ là
mộtchút, trong lòng liền sinh ra vài phần ủy khuất.
Hàn Thác
nói:“Ta biết, nhưng mà ta khó chịu
đã
vài tháng, Xán Xán giúp ta, được
không?”
nói
xong nắm lấy tay nàng kéo xuống.
Cố Thiền muốn hỏi
hắn
muốn làm cái gì, giãy dụa vặn vẹo
không
ngớt, nhưng sức lực
không
bằng, trốn chỗ nào cũng
không
thoát, chỉ có thể thấp giọng cầu xin:“Vương gia, toàn thân ta đều
không
còn sức lực.”
“không
sao cả, ta có sức lực, chỉ là muốn mượn tay Xán Xán để dùng, sức lực ta bỏ ra......”
Còn có mặt dày mà
yêu
cầu sao?
Cố Thiền
không
biết.
Dù sao mặc kệ là sức lực lớn hay
nhỏ, vẫn là so về da mặt dày, nàng
không
đấu lại Hàn Thác, cuối cùng lại để
hắn
được lợi.
Tác giả
nói
ra suy nghĩ của mình:
Tiểu kịch trường:
Hàn Thác:[ xướng ] ta
yêu
tắm rửa, làn da hảo hảo, lạp lạp lạp ~[≧▽≦]/~
Bàn tử:[ cười ] ngươi
nói
rõ
ràng là
yêu
cấp tự mình rửa, vẫn là
yêu
cấp tức phụ tẩy ╮[╯▽╰]╭
Hàn Thác:[ ám chà xát chà xát ] đương nhiên là tức phụ còn dùng hỏi sao ╮[╯▽╰]╭
Cố Thiền;[ toàn thân đỏ bừng ]..................