Edit: Skye
Nhanh như vậy
đã
nghẻo rồi?
không
phải vừa rồi còn hung hãn sao? Có bản lĩnh
thìđứng lên bắt tỷ
đi?
Mỗ tiểu hồ ly nhe răng trợn mắt nhìn hắc y nhân nằm ngay đơ
trên
mặt đất.
Thanh sam quét vào tầm mắt của tiểu hồ ly, nó ngửa đầu ngó nhìn, miệng khẽ nhếch, mắt ngọc lưu ly phản chiếu mặt nạ xanh ngọc.
Đây là người thần bí trong truyền thuyết ư? Mỗ tiểu hồ ly căn cứ theo nguyên tắc ‘người
không
quen,
không
chào hỏi’, bốn móng vuốt của nó lui về phía sau.
Nam tử mặt ngọc thấy tiểu hồ ly lui về phía sau làm động tác muốn chạy, thình lình
nóimột
câu: “Đây là thái độ ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng đó hả?”
Móng vuốt mỗ tiểu hồ ly cứng đờ
trên
nền đất, bị phát
hiện, mộng tưởng đào tẩu vỡ nát, lập tức nó ngồi dưới đất, nhìn mỗ nam đeo mặt nạ.
Nam tử mặt ngọc hai bước
đi
tới, ngồi xổm người, tay sờ đầu nó, mắt
hiện
ý cười.
“Bản tôn cứu ngươi, ngươi nên báo đáp bản tôn thế nào đây?”
Trong lòng mỗ tiểu hồ ly trợn mắt trắng nhìn nam nhân tự xưng “bản tôn” này, nó muốn hỏi vị “bản tôn” này, có thể bỏ “móng vuốt” của ngươi ra khỏi đầu nó haykhông?
“không
cần lấy thân báo đáp, hay là cùng bản tôn làm bạn
thì
thế nào? Thời gian rảnh của bản tôn rất nhiều, có ngươi bên cạnh cũng đỡ buồn trong những ngày tháng trống vắng.”
hắn
thuận tay tóm lấy, tiểu hồ ly
đã
bị
hắn
ôm vào trong lòng.
Móng vuốt mỗ tiểu hồ ly hơi nâng, rất muốn cho
hắn
một
chiêu ‘Phật Sơn Vô Ảnh Cước’, nhưng lại lo
hắn
vừa rồi cứu nó, ngẫm lại đành từ bỏ…
Mặt nạ xanh ngọc cách nó vài phân, dán
trên
hai má nó ngửi ngửi, giọng trêu chọc vang lên: “trên
thân tiểu hồ ly rất thơm, nhất định là con cái.”
Tiểu hồ ly nghiêng đầu, móng vuốt hoa mai định khắc
trên
mặt nạ xanh ngọc của
hắn, thầm nghĩ: mẹ nó!
không
biết ngươi có cái đức hạnh gì, vừa gặp
đã
đùa giỡn hồ ly xinh đẹp là nó!
Tay nam tử mặt ngọc nhanh bắt được chân trước của nó, ngón tay vuốt ve phần thịt móng mũm mĩm: “Coi thịt béo ở móng này,
thật
phấn nộn.”
Ngươi mới béo,dáng người tỷ cực kỳ thon thả,
không
thấy đường cong hình chữ S à?
Mỗ tiểu hồ ly mạnh mẽ rút móng vuốt về, tên này lấy danh nghĩa cứu hồ ly, nhưng kì thực lại muốn ăn đậu hủ của nó,
thật
sự
rất đáng giận.
Nhìn thấy tiểu hồ ly
không
có vẻ khoái trá, nam tử mặt ngọc cười, tay bắt chân trước của nó rồi nắm chặt,
nói: “Bản tôn
không
ngại ngươi béo, muốn cân nhắc ở cùng bản tôn hay
không?”
Cân nhắc em
gái
ngươi…
Mỗ tiểu hồ ly cố gắng kéo móng vuốt! Móng vuốt
nhỏ
ở trong tay
hắn, lấy mãi
khôngra…
“đi
theo Tiêu Diệc Nhiên nguy hiểm trùng điệp, ngươi
thật
sự
không
cân nhắc bản tôn sao?” Đôi con ngươi đen như mực hàm chứa ý cười.
Mỗ tiểu hồ ly lâm vào trầm tư, nam nhân mặt ngọc này là ai? Sao
hắn
biết mỹ nam vương gia gặp nguy hiểm?
Nam tử mặt ngọc dường như có thể thấy nghi hoặc trong mắt tiểu hồ ly,
nói: “Nhϊếp chính vương Đông Phong quốc, công cao hơn chủ, ai
không
muốn vui mừng trừ khử?”
Mắt hồ ly nhìn nam tử mặt ngọc chớp chớp,
hắn
nói
cho nó biết chuyện này để làm gì? Nó có
nói
nó muốn biết sao?
Nam nhân này là ai? Vì sao
hắn
có thể hiểu điều nó nghĩ?
“Hồ nhi ngươi
thật
quá đa nghi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bản tôn
không
tổn thương ngươi, đối với ngươi, biết càng nhiều chưa hẳn là chuyện tốt, khi nào cần hồ đồ
thì
vẫn hồ đồ
đi, hiểu
rõ
chưa? Tiểu hồ ly.” Tay lớn bao lại móng vuốt của nó,
một
chuỗi chuông bạc rơi
trên
mu bàn tay
hắn.
Nam tử mặt ngọc cười lớn, ngón tay thưởng thực chuông bạc kêu đinh đinh
đangđang,
nói: “Tiêu Diệc Nhiên
thật
có ý tứ, đeo lục lạc cho hồ ly, lục lạc này muốn đeo cũng phải đeo ở cổ, tại sao lại đeo ở chân?”
Mỗ tiểu hồ ly như bị giẫm phải đuôi, nhất thời xù lông, răng nanh hướng tay
hắn
táp tới.
Em
gái
nhà ngươi, cả nhà ngươi đều đeo lục lạc ấy…
Nam tử mặt ngọc rụt nhanh tay trở về, hoảng sợ kêu lên: “Ngươi cầm tinh con chó à? Cứ hé răng là cắn người?”
Vì ngay những lời này, tỷ
không
cắn chết ngươi, tỷ
không
phải hồ ly…
Mỗ tiểu hồ ly mài răng, há miệng táp xung quanh người nam tử mặt ngọc…
Nam tử mặt ngọc ném nhanh tiểu hồ ly xuống đất, thấy mỗ tiểu hồ ly như chó điên xông tới cắn
hắn, quả tim
hắn
run lên, bàn chân như bôi dầu, nhanh chóng chạy trốn.
Có dũng khí
thì
đừng có chạy, mỗ tiểu hồ ly nhe răng trợn mắt đuổi theo nam tử mặt ngọc
không
rời.
“Đừng đuổi theo, bản tôn cho ngươi thứ tốt, có được
không?” Nam tử mặt ngọc
khôngngờ khinh công của tiểu hồ ly này lại cao cường như vậy.
Nghe được có “thứ tốt”, mắt mỗ tiểu hồ ly sáng rực, đứng cách nam tử mặt ngọc
mộtđoạn, mông đặt dưới đất, chờ
hắn
đem thứ tốt dâng đến móng vuốt nó.
hắn
thấy kế hối lộ tiểu hồ ly này
đã
hữu hiệu, trong mắt
hiện
lên ý cười,
đi
về phía tiểu hồ ly.
Trong tay nam tử mặt ngọc
không
biết từ nơi nào lấy ra
một
tiểu kim cầu cỡ viên đạn, tiểu hồ ly khinh thường, thực cmn hẹp hòi!
một
tý vàng
thì
mua được cái khỉ gì?
hắn
sao có thể nhìn
không
ra vẻ khinh bỉ từ tiểu hồ ly? Cười cười, giải thích: “Viên kim châu này gọi ‘Thanh Vân châu’, khi ngươi gặp nguy hiểm liền dùng lực ném nó xuống đất, nó
sẽ
phát ra tiếng vang cùng làn khói phóng lên trời, bản tôn
sẽ
tới cứu ngươi.”
Thần kỳ như vậy? Mỗ tiểu hồ ly mở to hai mắt, sau đó nhìn ngó nam nhân xa lạ này, bọn họ
không
thân cũng chẳng quen, vì sao
hắn
muốn cứu nó? Còn để tâm tới nó như vậy? Đừng
nói
với tỷ, ngươi cùng
một
dạng với Thất hoàng tử, đều muốn làm người tốt, tỷ tuyệt
không
tin.
Nam tử mặt ngọc đặt tiểu kim cầu vào móng vuốt nó, bàn tay sờ mó đầu nó,
nói: “Nếu hồ ly ngươi nhất định muốn lấy thân báo đáp, bản tôn trái lại
sẽ
suy xét cân nhắc…”
“A! vì sao
nói
cắn liền cắn? May mà tay bản tôn nhanh nhẹn.”
Lấy thân báo đáp, bà đây cho ngươi toàn thân đầy nước miếng, mặt đầy vết cào!
“Được rồi,
không
cắn,
không
cắn, Tiêu Diệc Nhiên đến đây, bản tôn phải
đi, tiểu hồ ly, nếu ngươi muốn gặp bản tôn, hãy ném ra ‘Thanh Vân châu’, bản tôn rất nhanh
sẽ
xuấthiện
trước mặt ngươi.” Nam tử mặt ngọc nháy mắt với tiểu hồ ly
một
cáu, thanh samđã
biến mất trước mặt nó.
“Hồ nhi.” Là giọng trầm nó quen thuộc,
ẩn
chứa lo lắng.
Tiểu hồ ly lặng lẽ đặt ‘Thanh Vân chậu’
trên
mặt đất, mông dịch chuyển, nhảy vào trong lòng mỹ nam vương gia.
Hạt châu bị nó vứt lại kia,
không
thể mang về phủ, vạn nhất bị Tiêu Diệc Nhiên nhìn thấy,
không
phải nó tự mình tìm ưu phiền sao? Huống chi mỹ nam vương gia
đã
nhiều ngày mặt
không
biến thiện,
nói
thay đổi, ngay cả chào hỏi cũng chẳng thèm, biến thành nhiều mây, có khi còn có trận mưa…
Nếu Tiêu Diệc Nhiên nhìn thấy hạt châu kia,
không
chừng từ trận mưa liền biến thành mưa rào có sấm chớp rồi…
Vì
không
thể để ‘Thanh Vân châu’ gì đó ảnh hưởng đến ‘cảm tình’ của nó cùng mỹ nam vương gia, nó tuyệt đối
không
giữ lại.
“Có bị thương
không?” Tiêu Diệc Nhiên cẩn thận coi trái phải trước sau tiểu hồ ly
mộtlần, ngón tay thon dài vạch lông nó tìm kiếm.
“Xèo xèo.”
không
có.
Tiểu hồ ly lắc đầu, vươn móng vuốt muốn
nói
mình rất tốt.
không
thấy vết thương
trên
thân nó, Tiêu Diệc Nhiên mới thở phào ôm nó vào trong ngực, mắt sâu thẳm đảo qua hắc y nhân
đã
chết.
hắn
không
hỏi tiểu hồ ly là ai cứu nó, bàn tay to trấn an
trên
bộ lông của nó, tầm mắt hạ xuống viên ‘Thanh Vân châu’
trên
mặt đất.
“Thanh Vân châu” là công cụ liên lạc của Thanh Vân thánh giáo, viên “Thanh Vân châu” này là người nào trong Thanh Vân giáo đưa cho hồ nhi của bổn vương?
“Hồ nhi, Thanh Vân thánh giáo chuyên gϊếŧ người, bên trong
không
có
một
người nào tốt, ngươi nhớ lấy,
không
thể cùng bọn rắp tâm bất lương ấy ở chung, biết
không?” Tiêu Diệc Nhiên lạnh giọng
nói
lớn, như
nói
cho tiểu hồ ly nghe, càng giống như
đangnói
cho những người khác nghe.
Tiểu hồ ly nghiêng đầu rồi gật gật, mồ hôi lạnh chảy dưới bộ lông tuyết trắng, cmn! Vừa rồi nó cư nhiên gặp được sát thủ!
Khó trách lợi hại như thế,
một
chiêu
đã
khiến hắc y nhân mất mạng, vừa rồi, nó còn đuổi theo cắn
hắn, lần sau thấy, nhất định nó phải cách rất xa.
Sát thủ gì đó, quá đáng sợ, rời xa nguy hiểm, bảo vệ mạng hồ mới là đạo lý vững chắc.
Tiêu Diệc Nhiên thấy tiểu hồ ly thuận theo, cực kỳ vừa lòng ôm nó, theo con đườngnhỏ
rời khỏi khu rừng.
Nam tử mặc thanh sam hạ từ
trên
trời xuống, che mặt nạ ngọc, dáng to cao vững chãi.
Khóe miệng giấu dưới mặt nạ co rúm vài cái, Tiêu Diệc Nhiên quả thực bôi đen hình tượng của
hắn
trước mặt tiểu hồ ly, Thanh Vân giáo
không
phải chỉ mua bán sát thủ, lại càng
không
phải chuyên
đi
gϊếŧ người giống như lời Tiêu Diệc Nhiên
nói, bọn họ cũng có sản nghiệp khác.
“thật
sự
là tiểu hồ ly vô tâm, Tiêu Diệc Nhiên vừa tới liền đem bản tôn vứt sau đầu.” Nhặt ‘Thanh Vân châu’
trên
mặt đất, phủi bụi
trên
đó rồi thu vào trong người, tiểu hồ ly
không
biết quý trọng,
hắn
cũng
không
thể lãng phí.
Bạn
nhỏ
Nguyệt Sắc chuyên trách bảo vệ an toàn cho sinh mệnh của tiểu hồ ly, chỉ là gần đây cọc gỗ bảo tiêu có điều thắc mắc,
hắn
không
hiểu vì sao gần đây luôn tự mình độc thoại với hồ ly này.
Ví dụ như
hiện
tại
“Tiểu chủ tử
đi
nơi nào? Vì sao hồ ly vừa tới, tiểu chủ tử nhất định phải về với phu nhân nơi đó?”
“Tiểu chủ tử
đi, tại sao lại
không
chào tạm biệt cùng ta? Nàng
không
ở đây, ngực của ta cứ càng ngày càng to thế này
thì
làm sao bây giờ?”
“Rốt cuộc tiểu chủ tử khi nào mới trở lại? Bộ ngực này
không
thể tăng được nữa rồi…”
Phụt! Mỗ tiểu hồ ly cười phun, ngực bạn
nhỏ
Nguyệt Sắc này ngày càng tăng sao?
hắnrốt cuộc uống vào bao nhiêu “tổ truyền bí phương” mới được hiệu quả lớn như vậy?”
Cười cười, nó cũng
không
thể
nói
cho bạn
nhỏ
Nguyệt Sắc nào đó, hồ ly trước mắt ngươi chính là tiểu chủ tử của ngươi.
Nó sợ
sẽ
dọa sợ bạn
nhỏ
Nguyệt Sắc…
đi
dạo hết
một
đường, khi móng vuốt
đi
đến “Đào lý uyển” liền dừng lại, mắt hồ ly nhìn khắp quanh, giống như
đang
nhìn thấy con mèo hoang toàn thân bẩn thỉu dơ dáy ở dưới cây đào ăn chân gà nó ném cho.
Mèo mập kia từng nhát gan yếu đuối như chim sợ cành cong, ngày đó, lại dùng hết cả đời dũng cảm cứu mệnh hồ này.
Hốc mắt bỗng nhiên bị gió thổi có chút ướt, tiểu hồ ly hít hít cái mũi, quay đầu, bướcđi
nơi khác.
-----phân cách tuyến----
Trong hoàng cung
Tòa cung điện kim bích huy hoàng, khí thế khoáng đạt,
không
giống như vẻ bề ngoài uy nghiêm tĩnh lặng của nó.
Đây là tòa cung điện của hoàng tử, hậu phi,
một
nơi bề ngoài quần lụa áo gấm diễm lệ, nhưng
ẩn
bên trong đó là
sự
tranh đấu lẫn nhau để ngoi lên.
Trận đấu này, cuối cùng ai có thể thắng được, người nào có thể được hưởng
một
đời phồn hoa,
đi
lên ngai vàng Cửu Long.
Các hoàng tử đều nghe theo mẫu phi an bài, cố gắng để dành được ánh mắt của lão hoàng đế.
Trong viện thanh u yên lặng, có
một
mẫu phi vĩnh viễn
không
hiểu được tâm tư của con trai mình.
Vân Quý phi đứng ở trước cửa tiểu viện, trong lòng thở dài, đẩy cửa tiến vào, hai nha hoàn phía sau thấy thế cũng
đi
theo Vân Quý phi, cùng tiến vào.
Liếc mắt nhìn lại, trước thanh nhã trúc
không
có bóng dáng Trần Nhi, Vân Quý phi nhíu mi, bình thường Trần Nhi
không
phải thích ngồi ở thanh nhã trúc đọc thi thư sao?đã
nhiều ngày là làm sao vậy? Luôn đợi trong phòng mà
không
gặp?
Vân Quý phi xách hộp thức ăn từ trong tay nha hoàn, làm động tác chớ có lên tiếng ra hiệu cho các nàng, tay
nhẹ
nhàng đẩy cửa phòng Hiên Viên Lưu Trần.
Khi nàng nhìn thấy Trần Nhi lộ ra nụ cười yếu ớt nhìn nữ hài
trên
bức vẽ, chuông báo động trong đầu Vân Quý phi
một
lần nữa lại vang lớn, Trần Nhi của nàng chưa bao giờ để tâm đến bất cứ chuyện gì, đến bất cứ kẻ nào, chỉ riêng đối với nữ oa trong bức họa là nhớ mãi
không
quên.
không
đợi nàng nhìn
rõ
bộ dáng tiểu nữ oa trong tranh, bức họa
đã
bị Hiên Viên Lưu Trần cuộn lại.
“Mẫu phi, người tới sao
không
gõ cửa phòng Trần Nhi?” Hiên Viên Lưu Trần đặt bức họa
đã
cuộn tròn
trên
đùi, giữa trán có chút
không
vui.
“Kia… nữ hài nhi trong bức tranh là hài tử nhà ai?” Ánh mắt Vân Quý phi dừng
trênbức họa cuộn tròn
trên
chân
hắn, có dũng khí muốn lấy ra xem.
Đầu ngón tay Hiên Viên Lưu Trần khẽ nhúc nhích, bức họa cuộn tròn cách
hắn
gần hơn, giọng thanh nhã nhàn nhạt xa cách: “Nàng là người qua đường nhi thần ngẫu nhiên gặp mặt, ngay cả nhi thần cũng
không
biết nàng là hài tử nhà ai.”
“Mẫu phi thấy Trần nhi đối với nàng rất tốt, nhớ mãi
không
quên,
không
giống như tình cờ gặp người qua đường, chẳng lẽ Trần Nhi
không
nguyện cùng mẫu phi
nóithật?” Vân Quý phi thăm dò hỏi.
Con trai của nàng chỉ có thể động tâm với Tiêu Vũ Nhi, còn nữ hài khác, nếu Trần Nhiyêu
thích, nàng
sẽ
không
cho phép nữ hài kia đến gần Trần Nhi.
Đầu ngón tay
hắn
khẽ nhích, bức họa cuộn tròn nằm trong lòng bàn tay,
hắn
nhìn thẳng Vân Quý phi
nói: “Đây là mẫu phi
không
tin Trần Nhi?”
“Ha ha, mẫu phi chỉ muốn hỏi
một
chút thôi, làm sao có thể
không
tin Trần Nhi?” Thấy sắc mặt Hiên Viên Lưu Trần lạnh dần, Vân Quý phi vội vàng pha trò.
“nói
đến nữ hài nhi! Có ai có thể so sánh với nữ nhi đáng
yêu
của nhϊếp chính vương? Khuôn mặt
nhỏ
nhắn của Tiêu Vũ Nhi kia, người gặp người thích, so với nữ hài nhi con vẽ còn xinh xắn đẹp động lòng người hơn, mẫu phi cảm thấy, Trần Nhi và Tiêu Vũ Nhi mới đúng là
một
đôi trời sinh.” Vân Quý phi mượn nữ hài nhi trong bức họa cuộn tròn của
hắn, khen Tiêu Vũ Nhi
một
phen.
Hiên Viên Lưu Trần mím môi
không
nói, giữa lông mày
rõ
ràng
không
vui, mẫu phikhông
lần nào tới là
không
nhắc đến Tiêu Vũ Nhi, lần này lại lấy tiểu Vũ nhi của
hắn
so sánh với Tiêu Vũ Nhi, trong lòng lòng
hắn
hừ lạnh, tiểu quận chúa kiêu ngạo như thế sao có thể so sánh với tiểu Vũ nhi của
hắn?
“Mẫu phi, Trần Nhi
không
thích Tiêu Vũ Nhi, hôm nay
không
thích, về sau cũng
sẽkhông
thích, mẫu phi vẫn nên sớm bỏ tâm tư kia
đi.”
Đừng nhìn Hiên Viên Lưu Trần ngày thường ôn nhuận, nếu chuyện
hắn
không
muốn, dù có ép buộc
hắn
cũng vô ích, Vân Quý phi tự nhiên biết
rõ
tính tình của đứa con này, mày nhiễm ưu sầu, nàng thở dài, hạ giọng.
“Trần Nhi, cứ cho là con
không
thích Tiêu Vũ Nhi, chẳng lẽ hai chân này của con, con lại
không
nghĩ tới?” Làm mẫu thân, ai
không
muốn con mình khỏe mạnh cường tráng? Nàng
không
buộc
hắn, mà dựa theo tính tình của
hắn,
sẽ
thiệt thòi lớn, tại sao Trần Nhi lại
không
suy nghĩ đến mặt trái này?
Nhắc tới hai chân, ánh mắt Hiên Viên Lưu Trần trở nên ảm đạm,
một
người
không
thểđi
lại được, có tư cách gì có được người mình
yêu?
“Trần Nhi, nghe mẫu phi
nói
một
câu, trước chữa khỏi chân rồi chúng ta bàn tiếp có được
không?” Vân Quý phi thấy
hắn
ưu tư, thừa cơ
nói.
“Trần Nhi, con ngẫm lại xem, nếu con
yêu
nữ hài nhi trong bức tranh kia cũng
khôngphải
không
thể, mẫu phi hy vọng con có
một
đôi chân khỏe mạnh, như vậy con mới có thể cùng người con
yêu
có
sự
phát triển cùng tương lai.” Nếu đồng ý, về sau tất
sẽphải cưới Tiêu Vũ Nhi, đạt được thế lực nhϊếp chính vương, mới là mấu chốt trước mắt.
“Con cùng nàng chỉ là người qua đường.” Hiên Viên Lưu Trần thanh minh.
“Được, được, các con chỉ là người qua đường, mẫu phi biết Trần Nhi còn chưa thông suốt, chờ con lớn hơn chút, gặp được người mình
yêu, Trần Nhi nhất định
không
hy vọng ngồi
trên
xe lăn cùng nàng
nói
chuyện
yêu
đương chứ?” Vân Quý phi che miệng cười, trêu ghẹo
nói.
Hiên Viên Lưu Trần đỏ mặt, chiếc ghế vừa động,
hắn
quay lưng lại, cầm bức họa trong lòng bàn tay
đã
thấm mồ hôi: “Mẫu phi, Trần Nhi mệt mỏi.”
“Mỗi lần mẫu phi
nói
những lời này, Trần Nhi đều kêu mệt, mẫu phi
đi
liền, để Trần Nhi ở lại nơi thanh tịnh dưỡng tâm.” Vân Quý phi cười rời
đi, ra đến cửa phòng, nụ cười của nàng chợt tắt.
sự
thay đổi của Trần Nhi vẫn tốt hơn so với
sự
vô tâm vô tình của
hắn
trước đó, xem ra, nữ hài nhi kia có vị trí
không
nhẹ
trong lòng Trần Nhi.