Từ sau khi gặp chuyện, thời gian Tiêu Diệc Nhiên ở trong phủ càng ngắn hơn, mỗi ngày
hắn
đi
ra ngoài từ rất sớm, đến tận khi nó sắp ngủ gật ngủ mới trở về.
Tiểu hồ ly
không
biết
hắn
bận việc gì, Tiêu Diệc Nhiên cũng
không
nói
cái gì, khuôn mặt kia như bị che phủ bởi tầng băng, sắc mặt
không
ấm áp ôn như như ngày thường, tiểu hồ ly biết,
hắn
nhất định là gặp chuyện gì rất nan giải, mới có thể như vậy.
Làm
một
tiểu hồ li, trạng thái cảm xúc của nó hoàn toàn đối lập với Tiêu Diệc Nhiên, khi nào ăn
thì
ăn, khi nào chơi
thì
chơi, cuộc sống hoàn toàn phù hợp với kiểu “động vật”.
Nó nhớ
rõ
một
câu
nói
hiện
đại: ‘Đời người là
một
sân khấu lớn’. Mỗi người chúng ta đều sắm vai
một
nhân vật khác nhau.
Thân phận cùng địa vị của mỹ nam vương gia ở Đông Phong quốc
không
phải
một
là vương gia thanh nhàn có thể có được, mà vai diễn của
hắn
cũng nhất định là cuộc sống
hiện
tại của
hắn.
Việc đó cũng là bình thường.
Ban ngày, trong phủ
đã
không
còn những thị thϊếp tự cho mình như hoa như ngọc, cuộc sống của nó cũng coi như thoải mái yên tĩnh,
không
có việc gì, nằm ở
trên
cây đem toàn thân bộ lông ra phơi nắng, "Da lông" thời gian dài mà
không
phơi nắng
sẽmốc meo....
Ngẫu nhiên nghe thấy bạn
nhỏ
Nguyệt Sắc lải nhải bộ ngực của
hắn
càng ngày càng to lên, tiểu hồ ly run run bắt chéo chân, bình tĩnh nhìn mây bay
trên
không
trung.
Bỏ qua, bỏ qua, đừng để ý đến
hắn, mỗi ngày đều lải nhải như vậy
thì
ngực
hắn
có thể
nhỏ
đi
hay sao?
hắn
không
thấy phiền, hồ đều ngại
hắn
phiền....
Tiểu hồ ly chịu
không
nổi bạn
nhỏ
Nguyệt Sắc, thừa dịp
hắn
không
chú ý, nhanh như chợp chuồn êm ra khỏi Vương Phủ.
Ngõ tắt
nhỏ
quen thuộc, mỗ tiểu hồ ly
đi
ra từ nơi hẻo lánh, nơi này cho dù gặp người có tâm địa bất chính, nó cũng nắm chắc có thể đào tẩu từ trong tay bọn họ.
Đương nhiên, cái này cũng
không
phải nắm chắc 100%, vẫn còn 1% thất bại là hủy ở trong tay mỗ
yêu
nghiệt.
Chỉ là nó
không
tin, mỗi lần ra ngoài đều gặp phải
yêu
nghiệt?
Quả nhiên, hồ
không
thể
nói
mạnh miệng, có
một
số việc,
không
phải do ngươi
khôngtin.
Giống như
hiện
tại....
yêu
nghiệt xinh đẹp hai tay khoanh trước ngực,
một
đôi mắt hoa đào câu hôn chết người
không
đền mạng, cười như
không
cười, đứng nhìn mỗ tiểu hồ ly.
Mỗ tiểu hồ ly lập tức quay đầu, nhanh chân nghĩ bỏ chạy, chân còn
không
kịp nhấc lên,
một
thanh kiếm mang hàn khí
đã
đâm đến trước mặt nó.
“Ra cửa
không
xem hoàng lịch
thật
bất lợi’, trong lòng mỗ hồ than vãn!
yêu
nghiệt bước "Miêu bước", hướng hồ
đi
tới, trong mắt hoa đào ý cười càng sâu.
"Sư huynh, nhanh thu hồi kiếm, đừng dọa tiểu hồ ly của ta sợ."
Lãnh kiếm nguy hiểm trở về vỏ, trái tim mỗ tiểu hồ ly bùm bùm đập loạn mới dịu
đimột
chút,
yêu
nghiệt chết tiệt, ngươi hù chết hồ, lần sau khi
không
cần mạng hồ, đừng có cầm kiếm chỉ tỷ như vậy....
Nàng hơi nghiêng người về phía trước, duyên dáng khom người ngồi xuống, ngón taynhẹ
nhàng đυ.ng chạm
trên
bộ lông trắng như tuyết của nó, men theo đường cong của thân thể mà vuốt ve..
Mỗ tiểu hồ ly chớp chớp mắt,
không
tránh
không
né,
không
kháng cự, dịu ngoan có thừa,người
không
biết chuyện còn tưởng rằng tiểu hồ ly này là sủng vật của mỹ nhân đào hoa này.
"Tại sao hôm nay lại thuận theo thế này?" Phi Y cười yếu ớt như trước,ngón tay đẹp hơn ngọc tuỳ ý vuốt ve
trên
bộ lông của tiểu hồ ly.
Tỷ vẫn thực nghe lời mà, ánh mắt mỗ hồ ly vô tội quan sát mỹ nhân
yêu
nghiệt.
"Gian xảo như hồ ly tuyệt
không
sai, nghĩ đến bộ dáng của ngươi như vậy có thể lừa được ta sao? Ha ha...." Giọng
nói
như chuỗi chuông bạc vang lên,
yêu
mỵ mê hoặc người.
Tỷ nào có gian xảo? Tỷ là hồ ly rất thành
thật
mà….
"Ta
thật
tò mò, lần trước ngươi trốn thoát như thế nào?
một
nữ hài tử làm sao có thể cất giấu được tiểu hồ ly lớn như ngươi?" Trong mắt Phi Y đầy nghi hoặc, sau đó, nàng cố ý kiểm qua xung quanh sân
một
lần, nhưng sân kia quả
thật
không
có chỗ nào để tiểu hồ ly có thể trốn thoát được.
Tiểu hồ ly vô tội tiếp tục chớp mắt, chuyện đó khi nào xảy ra chứ? Tỷ nào có biết?
Nhìn vào đôi mắt tiểu hồ ly ngây thơ như đứa
nhỏ, thiên chân vô tà, vào trong mắt nàng, ngoài vô tội ra
thì
vẫn là vô tội....
Mắt hoa đào Phi Y
hiện
vẻ
không
vui, ngón tay tinh tế chuyển qua phía dưới bụng tiểu hồ ly, lòng bàn tay vừa chuyển, bốn móng vuốt của nó
đã
cách xa mặt đất.
"Hôm nay, ta
thật
sự
muốn xem, ngươi chạy trốn như thế nào?" Sau lưng
thì
thuận theo, chỉ sợ
không
đơn giản như bên ngoài nhìn thấy, muốn tìm kiếm cơ hội chạy trốn sao? Cũng phải có
sự
đồng ý của ta mới được, mắt hoa đào chứa ý cười, đầy thâm trầm.
Mỗ tiểu hồ ly cử động thân mình, ngay khi Phi Y nghĩ rằng nó
sẽ
chạy
đi, tiểu hồ ly lại chui đầu vào trong lòng của nàng, cái đầu
nhỏ
nhắn hướng vào trong ngực nàng...
Phan An nhìn thấy con hồ ly háo sắc này đùa giỡn nữ tử
hắn
thích,
trên
mặt phát ra hàn khí, rút kiếm muốn chém chết con hồ ly háo sắc
không
biết sống chết kia…….
Phi Y nâng mắt lạnh lùng liếc nhìn Phan An, nhìn thấy Phan An thu hồi kiếm, bên môi nàng nở
một
nụ cười kinh diễm trăm hoa, ngón tay xinh đẹp vòng
một
vòng
trên
cái đuôi xoã tung của tiểu hồ ly, hơi hướng về phía trước
một
chút, con hồ ly háo sắc
đãđổi chiều ngược lại bắt ở
trên
ngón trỏ của nàng.
Đầu của tiểu hồ ly nhoáng cái hướng xuống dưới, đôi mắt hồ ly vô tội có chút choáng váng.
Muốn chết à! Mau bỏ cái tay bẩn của ngươi ra khỏi cái đuôi hồ ly, tiểu hồ ly đối với Phi Y nhe răng trợn mắt, làm bộ dáng hung ác.
"Mới thử
một
lần, ngươi liền lộ nguyên hình, nhìn
đi, tiểu hồ ly
thật
là hung dữ, làm sao có thể giống như bên ngoài ngoan ngoãn như vậy? Ngươi
thật
đúng là
một
tiểu hồ ly có thể lừa người." Từ ngày ở trong Tiêu vương phủ bị nó lừa, làm sao Phi Y lại có thể mắc mưu? Nó dịu ngoan
một
chút cũng chỉ là vì tìm kiếm cơ hội chạy trốn mà thôi.
Nhìn thấy tiểu hồ ly chóng mặt, nàng mới để nó xuống nơi bằng phẳng, thân thể tiểu hồ ly vừa được hạ xuống, răng nanh thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, cắn
một
ngụm lên ngón tay của nàng.
Trong mắt hoa đào của Phi Y
hiện
lên hàn ý, đầu ngón tay chảy ra
một
giọt máu đỏ tươi, thanh
âm
yêu
mị vang lên: "Nếu sâu thêm chút nữa, ta
không
ngại bẻ
đi
răng nanh của ngươi."
Mẹ nó! Dám uy hϊếp hồ à? Được rồi, Ngươi thắng!
Mỗ tiểu hồ ly nhả ngón tay của nàng ra, lui thân thể
nhỏ
bé lại, đầu gối lên
trên
chân trước, trong lòng kêu rên:
yêu
nghiệt a! Ngươi vì sao
âm
hồn
không
tiêu tan nha! Đời trước, là ta cưỡng bức ngươi sao? Hay là bạo cúc hoa nhà ngươi? Mà kiếp này ngươi cứ “quấn” lấy hồ
không
tha chứ....
trên
ngón tay chỉ là xước da,
không
có dấu răng,
một
phát cắn này coi như là rất
nhẹ
, nàng lau
đi
giọt máu
trên
đầu ngón tay, rồi sợ lên bộ lông mượt như tơ của nó, bên môi gợi lên nụ cười,
nói
: "Như vậy mới ngoan."
Mỗ tiểu hồ ly lười để ý nàng, hồ ở trong tay ngươi,
không
ngoan
thì
phải làm thế nào đây?
"Ngươi mau buông con hồ ly trong tay ngươi ra." Thiên hạ
không
thiếu
một
anh
hùng, thanh
âm
này chắc là bạn tốt....
Mỗ tiểu hồ ly hưng phấn ngẩng đầu, nhìn về phía người
anh
hùng gặp chuyện bất bình vừa lên tiếng kia, nụ cười
trên
mặt tiểu hồ ly cứng lại.
Cái gì!
thì
ra là bạn
nhỏ
Nguyệt Sắc....
"Nếu ta
không
buông
thì
sao?" Phi Y cười khẩy, mắt hoa đào cố ý nhìn về phía Nguyệt Sắc.
Nguyệt Sắc nhìn về nơi khác,
không
cùng nàng đối diện, thanh kiếm trong lòng bàn tay rất nhanh được rút ra,
hắn
đâm
một
kiếm về phía Phi Y, trong lòng
không
hiểu vì sao
không
lỡ, nhưng cũng
không
thể lại bị
yêu
nghiệt mê hoặc.
"Ngươi dám." Phan An xuất kiếm trong tay ra, ngăn trở kiếm Nguyệt Sắc, có
hắn
ở đây, ai cũng đừng mơ tưởng tổn thương Phi Y.
Ngón tay Phi Y giống như rất
yêu
mến bộ lông tiểu hồ ly,liên tục vuốt ve toàn thân nó, tiếng đánh nhau chưa từng khiến cho nàng chú ý.
Tiểu hồ ly rất
không
bình tĩnh, nhìn thấy
yêu
nghiệt tuyệt đối
không
xem bạn
nhỏNguyệt Sắc làm đối thủ, nó chỉ biết Nguyệt Sắc
không
phải là đối thủ của
yêu
nghiệt, nó
thật
sợ bạn
nhỏ
Nguyệt Sắc bị
yêu
nghiệt bắt được, làm
một
con hồ ly, chỉ cần
yêunghiệt
không
có ý nghĩ gϊếŧ nó, nó đều có cơ hội bỏ trốn, nhưng bạn
nhỏ
Nguyệt Sắc...
Đầu của nó càng chui sâu vào trong lòng Phi Y, đôi mắt hồ ly linh động lộ ra vẻ nịnh nọt cười, đuôi to lắc lư trái phải, mỗ tiểu hồ ly bắt đầu phi thường
không
vui lấy lòng mỗ
yêu
nghiệt."Muốn ta thả
hắn?" Phi Y rất hiểu lòng người,
một
ánh mắt của nó, liền có thể đoán ra ý tứ của nó trong đó
Mỗ tiểu hồ ly mãnh liệt gật đầu, phải a! phải a!
"Sau khi thả
hắn, cũng để cho ngươi thuận tiện chạy trốn ư?" Tâm tư này của hồ ly, làm sao nàng
không
biết?
Mỗ tiểu hồ ly mãnh liệt lắc đầu,
không
phải,
không
phải!
Đôi mắt cụp xuống, mỗ tiểu hồ ly đem mặt dán tại giữa bàn tay nàng, cọ cọ, hương hoa đào thấm đẫm vào khứu giác, mỗ tiểu hồ ly
nói
cho
yêu
nghiệt, nó
sẽ
ngoan ngoãn....
"Ha ha, xem ra, nam nhân kia trong lòng ngươi cũng
không
bình thường!" Mắt hoa đào của Phi Y bay về phía Nguyệt Sắc,
không
nghĩ tới tiểu tử này có thể được tiểu hồ ly bảo vệ.
Nàng ôm tiểu hồ ly trong lòng, bước
đi
nhẹ
nhàng, công phu trong nháy mắt
đã
di chuyển tới trước mặt Nguyệt Sắc, tay ngọc chế trụ cổ họng Nguyệt Sắc, đuôi mắt nàng liếc Phan An
một
cái.
Phan An thu hồi kiếm, khuôn mặt tuấn tú đỏ mặt, võ công
hắn
so với Phi Y,
thật
sự
là cách biệt
một
trời.
"Tiểu hồ ly muốn
hắn
chết sao?" Mị hoặc trong mắt hoa đào rút
đi,lưu lại
một
phen lãnh ý làm người ta rùng mình.
Cẩn thận lắc đầu, lúc này nó
không
đoán ra vì sao
yêu
nghiệt muốn làm như vậy?
"Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, làm gì vô nghĩa nhiều như vậy?" Sắc mặt Nguyệt Sắc
không
thay đổi, đối với cái chết,
hắn
không
có gì sợ hãi.
Tay nắm cổ họng
hắn
lại mạnh vài phần, hô hấp khó khăn, mặt bắt đầu có chút màu tím.
"Nếu tiểu hồ ly mặc kệ sống chết của
hắn, vậy ngươi liền
đi
tìm chết
đi!" Đồng dạng thanh
âm
yêu
mị tận xương, lúc này nghe vào trong tai,làm cho người ta sợ hãi sởn lỗ chân lông.
"Xèo xèo." Đừng!
Chân trước tiểu hồ ly rất nhanh bám lên
trên
cánh tay của nàng, trong mắt hồ ly bịt kín
một
tầng sương, dần dần tụ thành
một
đoàn hơi nước, dồn tại bên cạnh hốc mắt, chỉ trực rơi xuống.
Thời điểm nước mắt sắp rơi xuống, nó nâng lên chân trước quật cường lau, hốc mắt hồng hồng, tiếp tục dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Phi Y.
Miệng nàng khẽ nhếch, trong nháy mắt buông lỏng, sắc mặt vẫn như thường, môi khẽ mở: "Sư huynh, đem
hắn
giam lại."
Phan An điểm mấy huyệt đạo của Nguyệt Sắc, lòng bàn tay xiết chặt quần áo sau lưng Nguyệt Sắc, đạp khinh công bay lên, Nguyệt Sắc lơ lửng ở
không
trung.
Trước khi Nguyệt Sắc biến mất, hướng nó động môi,
không
tiếng động
nói: đừng lo cho ta,
đi
mau.
Tiểu hồ ly còn
không
kịp "Xèo xèo" hai tiếng,
đã
bị
một
bàn tay ngọc nâng cằm hồ ly.
"Mạng của
hắn, sống hoặc chết, phải xem ngươi có thể làm cho ta vừa lòng haykhông." Mắt hoa đào nhìn hốc mắt ửng đỏ của nó, nụ cười yếu ớt bên môi
không
thay đổi.
Nó có thể
không
làm cho nàng vừa lòng sao? Nó có đức gì? Chỉ là
một
con hồ ly, làm thế nào có thể để cho nàng vừa lòng?
Trong khi tiểu hồ ly
đang
hoảng hốt,một
nam tử mặc áo bào trắng, khuôn mặt lạnh lùng xuất
hiện
trong tầm mắt của nó.
Phi Y cười yếu ớt, ngón tay ở
trên
bộ lông tuyết trắng của nó tùy ý vuốt ve,
nói: "Thực trùng hợp! Vừa gặp tiểu hồ ly, lại gặp nhϊếp chính vương."
"Buông nó ra." Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm tiểu hồ ly
đang
được vuốt vetrên
tay người kia.
"Hồ nhi này
nói
cho ta biết, nhϊếp chính vương đốivới nó
không
tốt, cho nên nó quay đầu vào trong lòng ta, xem ra, nhϊếp chính vương còn chưa biết việc này ư?"
Diễn kịch
đi! Bịa đặt
đi? Mỹ nam vương gia nếu có thể tin ngươi, mới là kỳ quái...
"Buông nó ra." Tiêu Diệc Nhiên ngưng tụ chân khí trong lòng bàn tay, khuôn mặt lạnh lùng
đã
sắp đóng băng.
"Nhϊếp chính vương
không
từ bỏ con hồ ly đứng núi này trông núi nọ,
thật
ra Phi Y có thể đem nó trả lại cho ngươi, nhưng mà, nhϊếp chính vương phải mang
một
vật ra để đổi." ThấyTiêu Diệc Nhiên tức giận, ý cười
trên
mặt Phi Y càng sâu, tức giận cho thấy là để ý.
"Thứ gì?" Quả nhiên thế, mục đích của nàng sao lại có thể đơn giản?Con ngươi Tiêu Diệc Nhiên trở nên sâu thẳm.
"Binh phù ba quân." Trong mắt hoa đào,
không
có
yêu
mỵ,không
có lưu chuyển,không
có mị hoặc, nàng muốn là binh phù ba quân của Đông phong quốc.
Bạc môi Tiêu Diệc Nhiên
hiện
lên chút cười lạnh, chê cười
nói: "không
phải Phi Y nghĩ là bổn vương có thể vì
một
tiểu hồ ly mà giao ra binh phù ba quân? Dao động long mạch đông phong quốc?"
"Như thế này
thì
sao?" Nàng thả lòng làm thân thể nó mất
đi
trong lực, tay ngọc nắm cổ họng nó, để nó giãy dụa, đá chân trước mặt Tiêu Diệc Nhiên.
Khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Diệc Nhiênk hông dao động,trongđáy mắt là
mộtkhoảng lạnh giá, bạc môi khẽ động: " Cũng chỉ là
một
tiểu hồ li, sao có thể so sánh cùng giang sơn Đông Phong quốc? Phi Y dùng nó để uy hϊếp bổn vương,
không
phải là chê cười sao?"
"thật
sự
không
cần sao?" Tay trái nàng xuất ra
một
con dao
nhỏ, ánh sáng lạnh lẽo loé ở trước mặt tiểu hồ ly.
Tử lạc vũ rất kỳ quái nhìn
yêu
nghiệt, dựa theo đạo lý mà
nói
dưới loại tình huống này, nó vốn
không
nên cảm thấy kỳ quái, nó hẳn là sợ hãi mới đúng.
Nhưng, cánh tay
trên
cổ nó cũng
không
giống như muốn dồn nó vào chỗ chết như người khác nhìn thấy, hô hấp của nó dễ dàng,
trên
cổ
không
đau,
yêu
nghiệt chỉ có vẻ ngoài
nói
chuyện độc, nó dường như
không
bị thương tổn chút nào.
Cho nên, thời điểm nàng đem con dao
nhỏ
lắc lư trước mắt của nó, nó còn cảm thấy tung hoả mù lừa người đó, nó
không
biết vì sao chính mình có thể khẳng định như vậy,
yêu
nghiệt
sẽ
không
gϊếŧ chết nó....
Phi Y thấy
sự
thờ ơ
trên
khuôn mặt Tiêu Diệc Nhiên, hơi hơi nhíu mày, để dao
nhỏtrên
gáy của tiểu hồ ly, phóng ra lời
nói
ngoan độc.
"Phi Y
sẽ
trình diễn cho vương gia
một
màn đầu rơi máu chảy?"
"Bổn vương
không
có hứng thú, nếu Phi Y muốn nhìn
thì
tự mình xem là được rồi!" Tiêu Diệc Nhiên xoay người rời
đi,
không
ai nhìn thấy trong nháy mắt
hắn
xoay người, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên trở nên tái nhợt, bên trong con ngươi đen đau đớn có thể đem
hắn
huỷ diệt.
"Chậc chậc, tiểu hồ ly, xem
đi! Mệnh hồ này của ngươi trước mặt Tiêu vương gia chẳng là cái gì!" ThấyTiêu Diệc Nhiên xoay người, nàng cười
yêu
mị, mắt hoa đào rất hứng thú nhìn
sự
bình tĩnh
không
bình thường của tiểu hồ ly.
Nó vốn chẳng là cái gì, ngươi giờ mới biết được sao? Tiểu hồ ly cho Phi Y
một
ánh mắt: ngươi là ngu ngốc.
Ngay tại thời điểm Phi Y kinh ngạc:
một
con tiểu hồ ly có thể dùng ánh mắt mắng chửi người,cánh tay phải của nàng tê rần, tay phải run lên, tiểu hồ ly tự nhiên rời khỏi tay nàng.
Tử Lạc Vũ còn
không
rõ
tình huống như thế nào, thân thể
đã
bị Tiêu Diệc Nhiên ôm vào trong lòng, đầu cúi xuống,cằm mỹ nam vương gia
đã
đặt
trên
đầu nó, khi nó sắp hít thở
không
thông, mỹ nam vương gia dời cằm
đi, đối diện nó là đôi con ngươi đen, bên trong là vô hạn tự trách.
Ngay tại giờ khắc này, trong lòng mỗ tiểu hồ ly có chút khinh bỉ, mỹ nam vương gia nha! Nếu diễn trò, phải đem chương trình diễn hoàn thành, ngươi làm như vậy,quả thực chính là.... tìm chết.... Đừng quên bạn
nhỏ
Nguyệt Sắc còn trong tay
yêunghiệt....
"Ha ha... Phấn khích, thực phấn khích,
không
nghĩ đến,Tiêu Diệc Nhiênvô tâm vô tình lại để tâm tới tiểu hồ ly, vì cứu nó mà có thể diễn
một
vở kịch
thật
phấn khích cho Phi Y xem!" Nàng rút mũi tên
trên
cánh tay ra,máu đỏ tươi dính ẩm ướt khoảng rộng quần áo,
trên
mặt
yêu
nghiệt
không
có
một
tia đau đớn, ngược lại cười càng vui vẻ.
"Thương tổn hồ nhi của bổn vương? Bổn vương hôm nay liền lấy tính mạng của ngươi." Tiêu Diệc Nhiên nâng mắt lạnh lùng,đánh ra
một
chưởng phong sắc bén.
"Tiêu Diệc Nhiên, ngươi muốn lấy tính mạng của ta? Ha ha, chỉ sợ
không
dễ dàng như vậy." Thân thể Phi y xoay tròn
một
cái, tay áo tung bay, nàng
đã
tránh thoát chưởng phong kia.
Đánh vài hiệp, Tiêu Diệc Nhiên cùng Phi Y, ai cũng
không
chiếm được thượng phong của ai, theo như lời
nói
của Phi Y, muốn lấy tính mạng của nàng,
không
dễ dàng như vậy.
"Tiêu Diệc Nhiên, ngươi bảo vệ tiểu hồ ly khắp nơi
thì
có tác dụng gì? Nó
không
phải của ngươi, nhất định
không
phải của ngươi." Phi Y mỗi chiêu thức ứng phó với Tiêu Diệc Nhiên, lại ám chỉ
nói, đối tượng là tiểu hồ ly nằm ở trong lòng Tiêu Diệc Nhiên.
"Bậy bạ.’’Tiểu hồ ly của bổn vương sao lại
không
phải của
hắn
?
"Nếu ngươi
không
tin, thử
một
lần
sẽ
biết." Phi Y đón nhận ánh mắt hàn khí toả ra tứ phía của Tiêu Diệc Nhiên,
không
sợ,
không
hãi, cười yếu ớt, lại
nói: "Hay là Tiêu vương gia
không
dám? Hay là sợ con hồ ly này làm ngươi thương tâm?"
Tử Lạc Vũ nghe được lời này của
yêu
nghiệt, liền cảm thấy như
một
trận sấm sét bổ vào phía sau gáy,
thật
sự, nó rất muốn bóp chết
yêu
nghiệt.
Mỗ hồ ly ngàn lần cầu nguyện, vạn lần cầu nguyện, hy vọng mỹ nam vương gia đừng nghe
yêu
nghiệt, đáng tiếc,trên
trời
không
thoả ước nguyện hồ ly.
"Tiểu hồ ly, đến bên người ta." Trong mắt hoa đào của Phi Y mị hoặc,ngón tay xinh đẹp hướng về phía nó.
Con ngươi đen nhánh của Tiêu Diệc Nhiên nhìn chăm chú vào tiểu hồ ly ở trong lòng, bạc môi nhếch, ánh mắt sâu thẳm,
hắn
không
tin nó
sẽ
vì Phi Y mà rời bỏ
hắn.
Tử Lạc Vũ ngửa đầu cùng mỹ nam vương gia nhìn nhau, nó
không
biết nên
nói
chohắn
như thế nào,tình cảnh của Nguyệt Sắc, có lẽ, cho dù mỹ nam vương gia biết,
hắncũng
sẽ
không
đi
cứu, vừa rồi trong khi bọn họ đánh nhau, nó cũng
đã
nhìn ra, muốn cứu người từ trong tay
yêu
nghiệt, dường như
không
phải là chuyện đơn giản.
"Tiểu hồ ly, ngươi
thật
sự
không
muốn làm vừa lòng ta?"
Ý tứ hàm súc uy hϊếp hết sức
rõ
ràng,nhưng mà nghĩ đến hình ảnh vừa rồi nàng nắm Nguyệt Sắc, nó nếu hơi chần chờ
một
lát
không
chạy đến
trên
tay của nàng, chỉ sợhiện
tại Nguyệt Sắc
sẽ
là
một
thi thể.
Tiểu hồ ly hướng
một
ánh mắt
thật
có lỗi với Tiêu Diệc Nhiên, đầu vừa chuyển, nhảy từ
trên
tay
hắn
xuống.
Hai tayTiêu Diệc Nhiên duy trì tư thế ôm tiểu hồ ly,
một
chút cũng
không
thay đổi, đôi măts đen như mực
hiện
lên chút đau đớn, hồ nhi! Hồ nhi, ngươi có biết ngươi vừa
đi, cũng
sẽ
muốn nửa cái mạng của bổn vương?
Phi Y ôm lấy tiểu hồ ly, vuốt đầu nó,mắt hoa đào chuyển hướng Tiêu Diệc Nhiên
nói: "Vương gia, hồ nhi này của ngươi, dường như thích ta nhiều hơn, ngươi
nói
có phải thếkhông?"
Thấy Tiêu Diệc Nhiên
không
nói
lời nào, nàng lại
nói: "Phi Y biết được vương gia rất thương con hồ ly này, chỉ cần vương gia chịu trả giá, liền
không
có ai cùng ngươi cướp con hồ ly này."
Nàng khẳng định
nói
cho Tiêu Diệc Nhiên, chỉ cần
hắn
xuất ra binh phù ba quân, nàngsẽ
bỏ qua cho tiểu hồ li này.
Tiêu Diệc Nhiên hừ lạnh
một
tiếng,sự
lạnh lùng
trên
khuôn mặt
không
hề thay đổi,
nói: "Nếu là Phi y thích, con hồ ly ăn cây táo, rào cây sung này tặng ngươi là được."
Dứt lời, mặt
hắn
lãnh khốc, nghiêm túc tiêu sái rời
đi
không
quay đầu lại.
Phi Y ôm tiểu hồ ly đến trước mặt, đánh giá
trên
dưới
một
lần, trêu chọc
nói: "thì
ra ngươi là
một
con hồ ly ăn cây táo, rào cây sung?"
Nó hướng chân trước cào lên khuôn mặt xinh đẹp của Phi Y, đều là ngươi làm hại, còn trêu ghẹo tỷ?
Phi Y cuống quít đem nó ném xuống đất, vuốt ve dung nhan tuyệt mỹ của nàng,không
thấy vết thương, nàng mới thở ra
một
hơi, rũ mắt đối với tiểu hồ ly
nói: "Nếu dung nhan hủy hoại nửa phần, ta liền chặt đứt đôi móng vuốt này của ngươi."
Tiểu hồ ly bĩu môi, quả nhiên là cùng giới
sẽ
có bài xích, so với trước Tiêu Diệc Nhiên đến,
yêu
nghiệt này đối xử với nó tệ hơn....
Nghĩ đến mỹ nam vương gia, nó chỉ có thể cúi đầu sám hối, mỹ nam vương gia, chờ sau khi hồ cứu Nguyệt Sắc ra, hồ
sẽ
lập tức bay đến cạnh ngươi.
Nhưng mà, mỹ nam vương gia đại khái
sẽ
hận chết nó thôi?
hắn
đối nó tốt như vậy, nó lại làm cho
hắn
thêm khó xử,
nói
nó ăn cây táo, rào cây sung, tuyệt đối
không
quá đáng,dù sao nó cũng biết chính mình là sói mắt trắng....
"Cúi đầu làm cái gì? Còn
không
đi
theo?"
yêu
nghiệt quát lên.
Quả nhiên,
yêu
nghiệt là trứng thối....
Mỗ tiểu hồ ly
đi
theo phía sau
yêu
nghiệt, cúi đầu tiêu sái từng bước
một
,rốt cuộc nó vẫn
không
được hưởng thụ cái ôm của mỹ nam vương gia, thoải mái kia liền bay
đimất rồi…
Phi Y quay đầu cụp mắt nhìn thoáng qua tiểu hồ ly
đang
cúi đầu bước
đi, nàng nhìn ống tay áo bị dính máu, ngồi xổm xuống,
một
tay ôm lấy tiểu hồ ly
đang
cúi đầu.
"Chờ xử lý tốt thương thế
trên
cánh tay, ngươi muốn ôm ngươi như thế nào đều được, đừng có ở chỗ này biểu tình." Nàng
nói
với nó,
trên
khuôn mặt tuyệt mỹ hàm chứa ý cười.
Tiểu hồ ly ngẩng đầu, chống lại ánh mắt như đào
yêu
của nàng,
không
thoải mái dùng móng vuốt sờ sờ cái mũi, mùi máu tươi rất đậm, nàng
không
biết đau hay sao?
Phi Y cười xinh đẹp với nó,
không
sao cả nhún nhún vai: "Vết thương
nhỏ,
không
đáng ngại."
Khoé miệng Tiểu hồ ly co rúm, máu ướt tay áo mà còn
nói
vết thương
nhỏ? Chẳng lẽ chảy máu đến chết mới là chuyện lớn?
Tiêu Dao các
Phan An bưng nước và thuốc trị thương, trong mắt đều là thương sót, nhìn thấy Phi Y cởϊ áσ ngoài,
hắn
đi
đến
nói: "Sư huynh giúp ngươi bôi thuốc."
Tay Phi y dừng lại, nàng nâng mắt liếc Phan An
một
cái,
nói: "không
phiền sư huynh, khi ra ngoài còn mong huynh giúp Phi U đóng cửa vào."
Như thế nào Phan An lại
không
nghe ra đây là Phi Y đuổi
hắn
đi
?
hiện
tại
hắn
thật
sựkhông
có ý tưởng
không
an phận với nàng, chỉ là muốn giúp nàng xử lý tốt miệng vết thương, thời gian dài như vậy, nàng vẫn chưa
rõ
tâm ý của
hắn
sao?
"Sư huynh, còn
không
đi? Hử?"trên
mặt Phi y có chút
không
vui,
nói
chuyện cũngkhông
khách khí như trước.
Ánh mắt Phan An tối sầm lại, nàng vẫn vô tâm với
hắn, chờ thêm
một
thời gian nữa! Có lẽ nàng chưa hiểu được chuyện tình
yêu.
"Sư huynh
đi
trước, muội bôi thuốc
đi!"
Sau khi ra ngoài,
hắn
luyến tiếc đóng cửa phòng, dung nhan đẹp kinh hồn nhϊếp phách kia chậm rãi biến mất trước mắt
hắn.
Tiểu hồ ly nhìn đến vị sư huynh như oán nam kia cực
không
tình nguyện bị
yêu
nghiệt đuổi ra cửa phòng, nó thầm mắng xứng đáng, ai bảo
hắn
nghe
yêu
nghiệt làm chuyện xấu, đem bạn
nhỏ
Nguyệt Sắc nhốt lại?
Tiếp tục giấu đầu trong móng vuốt, nó xem
yêu
nghiệt cởϊ qυầи áo thay thuốc.
"Tiểu hồ ly, ngó ra chỗ khác." Nàng hơi nghiêng đầu, khóe mắt nhìn thấy tiểu hồ ly thực
đang
xem nàng cởϊ qυầи áo.
Hừ ~ ai thèm nhìn ngươi? Mỗ tiểu hồ ly chuyển động thân thể, quay mông với
yêunghiệt.
Phi Y mỉm cười, cởϊ qυầи áo
trên
người, dùng nước rửa sạch toàn bộ cánh tay, đem thuốc đổ vào vết thương
không
còn chảy máu,quấn tốt băng gạc, nàng mặc
một
bộ quần áo sạch
sẽ
lên người.
Nhìn thấy cái đuôi tiểu hồ ly vẫn dựng thẳng
không
hạ, ngón tay nàng ở
trên
lượn
mộtvòng, thuận đường bắt nó ôm vào trong lòng.
"Có phải trách ta vừa rồi
không
cho ngươi nhìn lén thân thể?’’
Mỗ tiểu hồ ly hận
không
thể
một
phát đá chết nàng, nó có nhìn lén sao? Tự mình đa tình....
"Cho ngươi xem cũng được, đừng có tức giận." Phi Y cười
yêu
mị với nó,
một
tay kéo xuống quần áo ở
trên
người.
CMN! Ý tứ
yêu
nghệt là gì, nó tức giận là vì
không
thấy được thân thể của nàng? Vô nghĩa?
Xiêm y rơi đến phần eo của nàng,
một
khoảng rộng cơ thể trắng như tuyết bại lộ ở trước mặt tiểu hồ ly, đầu vai tuyết trắng mượt mà, xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo, xem xuống chút nữa, mẹ nó! Vì sao hai cái tiểu bánh bao trước ngực
khôngphóng ra luôn cho nó xem?
Phi Y giống tiểu
yêu
tinh cười câu hồn, ôm nó lăn xuống đệm giường màu đỏ.
Hai móng vuốt mỗ tiểu hồ ly bảo vệ ngực, ánh mắt sợ hãi nhìn
yêu
nghiệt, chân sau hướng về phía sau lùi lại: bà muốn làm gì?
Phi Y thổi
một
hơi lên mặt hồ ly của nó, nâng lên cằm hồ ly của nó, cười quyến rũ
nói: "Tiểu hồ ly, ta rất xinh đẹp sao?"
Miệng hồ ly giật giật, thầm nghĩ: có xinh đẹp cũng là giống cái....
"Ha ha...."tiếng cười kiều mị ăn vào xương cốt,bàn tay của nàng lướt qua trước mặt nó, lại
nói: "Tiểu hồ ly,
nói
cho Phi Y, ta rất xinh đẹp sao?"
Hai mắt linh động của tiểu hồ ly dần dần mê ly, trong đầu vẫn nghĩ câu
nói
kia của nàng, đầu
không
chịu khống chế gật đầu.
"Có từng gặp qua ai có thể xinh đẹp hơn so với Phi Y sao?" thanh
âm
yêu
mỵ lại vang lên, nàng nhìn
thật
sâu vào bên trong con ngươi của nó.
Tiểu hồ ly ngơ ngác lắc đầu,
không
có,
không
có.
Phi y vừa lòng nở nụ cười, cúi người
nhẹ
nhàng
nói
bên tai nó: "Ngủ."
Đầu tiểu hồ ly vừa lắc,
đã
ngủ....
"Mị thuật còn có tác dụng đối với nó." Phi y tự
thì
thào
nói, đứng dậy mặc quần áo vào, mị hoặc biến mất, mắt hoa đào trở nên sâu
không
thấy đáy.
Sau Phi Y
đi
ra cửa phòng,tiểu hồ ly vốn nên “’Ngủ’’trên
giường bất ngờ đứng lên, trong mắt hồ ly hoàn toàn thanh tỉnh, nào có bộ dáng bị mê hoặc?
Ngu ngốc! Mỗ tiểu hồ ly thầm mắng
yêu
nghiệt trong lòng.