Độc Sủng Manh Phi

Chương 70: Phụ thân quan trọng nhất

Edit: Skye

Đẩy cửa phòng ra, Tiết Cương cầm trong tay cuộn giấy viết đáp án: “Công tử, đây là đáp án.”

Thiếu niên áo trắng đưa tay tiếp nhận, mở ra, đích thị

một

mảnh chữ ngổn ngang lộn xộn, Thanh Trần công tử xem xét nửa ngày mới nhận ra đáp án qua chữ, đáp án tuy đúng, nhìn ra được

không

cố sức mấy, càng trọng yếu hơn là



ràng học thức hơn người, nhưng như thế nào lại viết chữ xấu thế này?

“Tiết Cương, người viết đáp án này chứng tỏ

không

ít tài học, vì sao đưa tay lại có chữ viết khó coi như vậy?” Thanh Trần công tử giật mình nghi hoặc.

Chữ viết này cũng

thật

sự

là…

thật

sự

là… còn phải luyện tập nhiều…

“Bẩm công tử, người viết đáp án này đích thị là

một

nữ oa có năm tuổi.” Tiết Cương cung kính

nói. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc với đánh giá của Thanh Trần công tử với tiểu oa nhi kia, đại hội giải đố được tổ chức tới nay,

hắn

chưa từng nghe công tử tán dương bất luận

một

văn nhân nhã sĩ giải đố nào, có thể được công tử

nói

một

câu tài học

không

ít, đúng là hiếm có.

“Nữ oa năm tuổi…” Thanh Trần công tử

thì

thầm, con ngươi ‘thanh hoa như nguyệt’hiện

lên dáng vẻ khả ái của tiểu nữ oa nào đấy.

Có thể là nàng hay

không? Vừa nghĩ xong, đôi mắt dường như đốt sáng lên vạn ngọn đèn, chiếu sáng dung nhan xuất trần bất phàm.

“Nữ oa kia có phải có

một

đôi mắt to như ngọc lưu ly hay

không? Mỗi khi cười rộ lên đều có hai má lúm đồng tiền

nhỏ?” Cho dù

đã

không

gặp nhiều ngày, bộ dáng của nàng

đã

sớm xâm nhập vào đầu

hắn.

“Quả đúng là vậy, công tử, sao người lại biết được bộ dáng của tiểu oa nhi kia?”

hắnnhớ



công tử chưa từng ra ngoài, chẳng lẽ công tử biết xem bói hay sao?

Quả

thật

là nàng, quả

thật

là nàng, ngón tay thon dài trắng noãn đặt

trên

vịn ghế có chút rung động, giấu

không

được dung nhan vui sướиɠ.

“Công tử, người xem tiểu nữ oa kia có thể đạt được sen vàng hay

không?” Nhìn thấy biểu tình kì quái

trên

mặt công tử, Tiết Cương thấy khó hiểu, tại sao tâm tình công tử Thanh Trần lại trở nên tốt như vậy?

Nghe vậy, Thanh Trần công tử mới từ hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, vội vàng

nói: “Mau mời nàng đến.”

Tiết Cương càng thấy kì quái, Thanh Trần công tử

không

thích gặp mặt văn nhân nhã sĩ

đi

đoán đố đèn, tại sao lại đơn độc gặp

một

tiểu oa nhi?

“Đây là chữ nàng viết ngoáy, ta muốn tìm nàng để trao đổi học thức.” Thanh Trần công tử có chút thẹn thùng giải thích.

trên

mặt Tiết Cương cứng ngắc

nói

không

ra lời, Thanh Trần công tử

nói

hoàn toànkhông

có chút độ tin cậy nào, chữ nàng viết như gà bới thế kia, tìm nàng trao đổi học thức, có phải bôi nhọ phu tử hay

không?

Chẳng qua nếu Thanh Trần công tử

đã

nói

như vậy, được rồi!

hắn

không

lời nào đểnói, chỉ có thể

nói: “Dạ, công tử.”

Tử Lạc Vũ nhìn thấy Tiết Cương ra ngoài, nhanh chóng chạy tới, hỏi: “Đại thúc, ta được ôm ba đóa sen vàng kia rồi chứ?”

Tiết Cương sao có thể biết nàng có thể ôm

đi

hay

không? Thanh Trần công tử còn chưa

nói

nàng thông qua, đó chính là nán lại định…

“Công tử cho mời, theo ta!”

hắn

đương nhiên

không

ở trước công chúng mà

nói

rõThanh Trần công tử muốn tìm nàng trao đổi học thức, lời vừa

nói

ra chẳng phải

sẽkhiến nhóm người văn nhân nhã sĩ trong đây cười rụng răng à?

“Vũ nhi.” Tiêu Diệc Nhiên ngồi

trên

ghế tựa liền đứng lên,

đi

về phía Tử Lạc Vũ, nhắc nhở mỗ tiểu nữ oa

không

được rời khỏi phạm vi tầm mắt của

hắn.

“Có thể để phụ thân ta

đi

cùng được

không?” Mỗ tiểu nữ oa quay đầu liếc nhìn mỹ nam vương gia, nháy mắt hỏi Tiết Cương.

“Này chỉ sợ

không

được, công tử chỉ phân phó mời ngươi

đi

vào.” Tiết Cương lắc đầunói.

“Nếu

không, ngươi

đi

hỏi công tử của các ngươi, xem

hắn

có thể dàn xếp

một

chút, để cho phụ thân cùng vào theo ta?” Nàng biết mỹ nam vương gia sợ nàng có nguy hiểm cho nên muốn cùng nàng

đi

vào.

Tiết Cương

không

muốn,

không

cần hỏi cũng

sẽ

trực tiếp cự tuyệt

yêu

cầu của Tử Lạc Vũ, Thanh Trần công tử trong nhã gian

không

phải là người bình thường, làm sao ai cũng có thể thấy? Vạn nhất có người tâm tư khác,

hắn

cho dù mất đầu cũng

không

thể bồi đền a!

“Thanh Trần công tử

không

thích nhiều người,

hắn

chỉ gặp

một

mình ngươi, nếu khó xử, ngươi có thể

không

đi.” Lời này

hắn

nói

rất có kỹ xảo,

một



không

đắc tội với người, hai là xác định



với tiểu nữ oa, nếu nàng

không

đi, ba đóa sen vàng nàykhông

có khả năng thuộc về nàng.

Tử Lạc Vũ thầm mắng Tiết Cương cáo già, xoay người lại, nhìn thẳng khuôn mặt tuấn dật của mỹ nam vương gia, nàng ngọt ngào

nói: “Phụ thân, để Vũ nhi vào

đi

thôi! Ngân gia nghĩ muốn lấy ba đóa sen vàng kia làm lễ vật đưa người.”

Lời vừa

nói

ra, rất nhiều người muốn dựng ngón cái khen ngợi tiểu nữ oa thông tuệ cùng hiểu chuyện, ngay cả Tiết Cương cũng có thêm vài phần kính trọng với tiểu oa nhi này.

Tiêu Diệc Nhiên có chút do dự nhưng mặt vẫn lạnh lùng

không

chút biến hóa, khiến người ta nhìn

không

ra thay đổi nội tâm của

hắn.

“Phụ thân, người chờ ta nha…! Vũ nhi rất nhanh

sẽ

trở lại.” Tử Lạc Vũ biết Tiêu Diệc Nhiên do dự, liền biết chuyện này dễ làm, nàng cười ngọt ngào với Tiêu Diệc Nhiên rồi thúc giục Tiết Cương cùng

đi

theo đến chỗ nhã gian.

Tiếng đập cửa mới vừa vang, từ bên trong truyền đến

âm

thanh thanh nhã.

“Tiến vào.”

Tiết Cương đưa tiểu nữ oa

đi

vào rồi lui ra ngoài chờ ở cửa phòng.

Tử Lạc Vũ thấy thiếu niên áo trắng ngồi

trên

xe lăn, khóe miệng giật giật, đây

khôngphải là Thất hoàng tử lần trước

đã

“cứu” nàng sao?

Nhanh chóng biến hóa, lúc này thành “Thanh Trần công tử”, khoan hãy

nói, thiếu niên này quả

thật

có tiên khí

không

nhiễm bụi trần.

“Ngươi…gần đây có tốt

không?” Hiên Viên Trần mới mở miệng, lại

không

biết nên

nóicái gì

không

đường đột, đành phải hỏi thăm

một

câu ân cần như gặp lại người quen.

Tiểu nữ oa cười cười, chân bước tiếp,

đi

đến bên cạnh Hiên Viên Lưu Trần, giương lên khuôn mặt

nhỏ

nhắn: “không

tồi,

không

tồi, tiểu ca ca, đáp án của ta hoàn toàn đúng sao?”

Nhanh

nói

nàng trả lời toàn bộ đều đúng

đi! Cuối cùng nàng cũng được mang phần thưởng về phủ cất giấu rồi.

Hiên Viên Lưu Trần thấy nàng cười đáng

yêu, ngón tay tuấn tú đυ.ng vào má lúm đồng tiền say lòng người, da thịt phấn nộn chạm vào đầu ngón tay giống như

một

dòng điện xẹt qua đầu ngón tay

hắn,

hắn

hoảng sợ đột nhiên thu tay về, trái tim đập mạnhkhông

ngừng.

Cảm giác quái dị, xúc cảm khó hiểu, tim đập bối rồi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Lưu Trần nhăn chặt mày.

“Tiểu ca ca, ngươi nghĩ gì thế?” Tử Lạc Vũ thấy buồn bực, Thất hoàng tử này gọi nàng tới chỉ vì muốn mò khuôn mặt

nhỏ

nhắn của nàng, nhìn nàng thôi à? Bọn họ

khôngquen thân.

“không

nghĩ gì.” Chống lại đôi mắt đen nhánh của nàng,

hắn

càng hoảng sợ.

“Tiểu ca ca, ta có thể có phần thưởng chưa?” Được rồi! Nàng quan tâm nhất vẫn là phần thưởng,

không

bằng trực tiếp hỏi, giành tới tay sớm, nàng cũng sớm hồi phủ cùng phụ thân.

Nhắc tới phần thưởng, Hiên Viên Lưu Trần mới nhớ tới, nàng viết đáp án,

hắn

có rất nhiều điều thắc mắc.

“Nếu ngươi trả lời toàn bộ, tự nhiên

sẽ

có phần thưởng.”

“Tiểu ca ca đến bây giờ vẫn chưa xem đáp án ta viết sao?” Nàng có dũng khí muốn đánh người,

không

xem gọi nàng vào làm gì?

“Nhìn.” Hiên Viên Lưu Trần mở tờ giấy đáp án.

Tử Lạc Vũ buồn bực, chẳng lẽ nàng có đáp án sai?

không

thể nha! Nàng viết xong rồi còn kiểm tra lại

một

lần mà…

“Chỉ là có

một

ít chữ

không

nhận biết, cần ngươi tới giải thích nghi hoặc cho Lưu Trần.” Giọng thanh nhã của

hắn

như gió

nhẹ

lướt qua lòng người.

Mỗ tiểu nữ oa bĩu môi, thấy chữ nàng xấu

thì

cứ

nói

thẳng, bày đặt giải thích nghi hoặc làm gì! Ai! Nàng cũng biết bản thân mình viết mấy chữ kia, đến ngay cả phụ thân cũng

không

nhận ra…

“Chữ nào

không

biết? Ta tới nhìn xem.” Nàng nghiêng đầu về phía trước.

Ánh mắt lướt theo ngón tay nhìn từng chữ.

Mỗ tiểu nữ oa nhìn

một

hồi lâu mới nhớ tới đây là đáp án thứ nhất.

“ ‘Thập nhật vi nhất tuần, giá thị cá’ (十日为一旬,这是个) đáp án là chữ ‘tuân’ ‘询’”

Hiên Viên Lưu Trần gật đầu, đôi mắt thanh nguyệt hàm chứa tán thưởng, ngón tay lại điểm lên

một

dòng chữ.

“ ‘Xuất khứ nhất bán thị sơn, hữu hà bất khả’(出去一半是山,有何不可); chữ ‘hà’(何)và chữ ‘bất khả’(不可), xóa chữ ‘khả’(可), đáp án là chữ ‘tiên’(仙)” Tử Lạc Vũ nhìn

khônghiểu chữ mình, nhớ lại



ràng vấn đề

trên

thẻ trúc,

một

lần nữa trả lời lại.

“ ‘Tạc nhật bất khả lưu’(昨日不可留),

nói

cách khác bỏ ‘nhật’(日) trong ‘tạc’(昨), còn lại chính là ‘chợt’(乍), đáp án chính là chữ ‘chợt’(乍).”

Hiên Viên Lưu Trần kinh ngạc,

một

nữ oa nhi mới năm tuổi lại có thể đem những câu đó này phân giải mở ra đáp án, giải thích

không

lộn xộn, đúng là

một

tiểu thiên tài khó gặp.

hắn

từng bước từng bước điểm qua, nàng

một

đề

một

đề giải đáp,

hắn

đối diện nàng, con ngươi đen khóa lại

trên

khuôn mặt

nhỏ

nhắn thần thái phấn khởi của nàng.

Đáp đề hoàn tất, Tử Lạc Vũ ghé tay

nhỏ

trên

chân

hắn, thân thể

nhỏ

kéo ra

một

chút khoảng cách với

hắn.

“Đều đúng sao?” Đây mới là vấn đề nàng quan tâm nhất.

“Đều đúng.”

hắn

gật đầu, bên môi hàm chứa nụ cười nhã nhặn.

“Vậy là tốt rồi, ta

đi

lấy phần thưởng thôi.” Ánh mắt mỗ tiểu nữ oa lóe sáng, nhấc chân rời

đi.

“Chậm

đã.” Hiên Viên Lưu Trần thấy nàng định

đi, vẻ mặt quýnh lên, vội vàng gọi nàng lại.

Tử Lạc Vũ nhíu mày, xoay người, mỉm cười ngọt ngào

nói: “Tiểu ca ca, còn có chuyện gì sao?”

“Ngươi… tên gì?”

hắn

đã

rất muốn hỏi nàng ngay từ lần gặp đầu tiên.

Tử Lạc Vũ vẫn cười ngọt ngào, trong lòng cân nhắc, có vẻ như

không

nói

cho

hắn

cũngkhông

tốt, vạn nhất

hắn

không

cho nàng sen vàng

thì

sao?

“Ta gọi Tử Lạc Vũ.” Phản xạ có điều kiện

nói

ra tên

thật

của mình, nàng

đã

sớm đem tên “Tiêu Vũ Nhi” ném ra sau ót.

“Sau này Lưu Trần gọi ngươi là Tiểu Vũ nhi được

không?”

trên

mặt tuấn nhã bất phàm của

hắn

có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay cũng thấm đẫm mồ hôi.

“Tùy tiện gọi thôi! Vậy là xong, tiểu ca ca, ta được

đi

lĩnh phần thưởng chưa?” Tử Lạc Vũ cười hì hì

nói, đôi mắt

nhỏ

mê tài chỉ có hoa sen ánh vàng rực rỡ.

Hiên Viên Lưu Trần vui vẻ, lòng bàn tay cũng thả lỏng, ôn nhã

nói: “Đương nhiên được, ngươi

đi

đi!”

Bên môi thiếu niên

trên

xe lăn vẫn

không

mất

đi

ý cười, nỉ non

nói: “Tiểu Vũ nhi, Tiểu Vũ nhi, Tiểu Vũ nhi…”

Dưới ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét của mọi người, mỗ tiểu nữ oa ôm ba đóa sen vàng, vui vẻ được phụ thân ôm rời

đi.

Nhìn thấy tiểu nữ oa tươi cười

không

ngớt, mỗ vương gia cũng

hiện

ý cười

trên

môi mỏng, ánh mắt ấm áp dừng

trên

tiểu nữ oa đầy sủng nịnh, tầm mắt chạm lên ba đóa sen vàng,

hắn

yên lặng chờ đợi, chờ đợi mỗ tiểu nữ oa thực

hiện

lời nàng

nói…

Mãi đến khi lên xe ngựa, mỗ tiểu nữ oa dường như

không

có chút ý tứ đưa sen vàng cho

hắn, mày đẹp mỗ vương gia bắt đầu nhăn lại.

“Vũ nhi, ba đóa sen vàng này cầm

trên

tay có nặng

không? Phụ thân giúp ngươi cầm nhé!” Lời này nhằm nhắc nhở mỗ tiểu nữ oa, ba đóa sen vàng này là nàng đáp ứng đưa cho

hắn.

“không

nặng! Phụ thân giúp Vũ nhi cầm hoa đăng là được.” Mỗ tiểu nữ oa luyến tiếc đưa đến tay Tiêu Diệc Nhiên,

đã

vào tay nàng

thì

sao có thể bay ra ngoài đây? Nan giải đấy!

Mỗ vương gia như

đã

nhìn ra,



ràng nữ oa này muốn độc chiếm, muốn làm của riêng ư?

“Hình như Vũ nhi

đã

đáp ứng phụ thân, muốn đưa lễ vật cho phụ thân”. Mỗ vương gia da mặt dày hỏi lễ vật của nàng.

Mỗ tiểu nữ oa cuối cùng

đã

hiểu, ra là chuyện như vậy, cái miệng

nhỏ

cười toe toét, ngọt ngào

nói: “Phụ thân, hoa đăng làm lễ vật tặng người!”

Mặt Tiêu Diệc Nhiên đen như than, lời tiểu tham tiền

nói, lần sau tuyệt đối

không

thể tin dễ dàng, quả thực lừa người chết

không

đền mạng, cái miệng

nhỏ

nhắn kia còn ănnói

thật

dễ nghe.

Ngồi vững vàng trong xe ngựa, mỗi người ngồi

một

bên,

một

mặt lạnh,

một

cườikhông

ngớt, mãi đến trong phủ, hai người vẫn vậy.

Bạn

nhỏ

Nguyệt Sắc chạy đến, vẻ mặt rối bời,

hắn

lấy cái bọc từ trong lòng đưa tiểu chủ tử, vẻ mặt đau khổ

nói: “Tiểu chủ tử, lần sau xin ngài đừng để thủ hạ làm việc này, thuộc hạ thà chết

không

theo.”

Trong lòng Tử Lạc Vũ trầm xuống, ý mừng

trên

khuôn mặt

nhỏ

nhắn càng đậm,

khôngcần mở ra nàng cũng biết trong bọc này quá nhiều bạc.

“Nguyệt Sắc, tiểu chủ tử nhìn ngươi có thực lực đứng đầu bang nữ nhân ngực to, ngươi thử suy nghĩ lại xem? Ta đành chịu thiệt, phân chia 5 5 được

không, a, đừng chạy! Chúng ta từ từ

nói

chuyện.” Mỗ tiểu nữ oa vô lương nhìn bạn

nhỏ

Nguyệt Sắc điên cuồng chạy, cười gập cả lưng.

Tiêu Diệc Nhiên ôm mỗ tiểu nữ oa vào trong lòng, giữa hai người kẹp

một

đống bạc, chuyện mấy ngày nay,

hắn

có nghe qua, biết nàng làm những chuyện này

hắn

có chút khó hiểu,

một

đứa

nhỏ

năm tuổi sao có thể hiểu được thứ tổ truyền bí phương tà đạo đó?

Về phương thuốc tổ truyền bí phương kia, sau khi

hắn

xem qua, thực

không

biết có khoa trương như lời đồn đại

không, hơn nữa, nữ nhân muốn giữ nam nhân mà sử dụng phương thức này,

hắn

thấy quá nông cạn.

“Vũ nhi, lần sau đừng nghĩ đến phương thuốc vớ vẩn đó nữa.” Tiêu Diệc Nhiên

khôngthích nàng xuất đầu lộ diện,

hắn

chỉ hy vọng nàng có thể từ từ lớn lên dưới đôi cánh của

hắn.

“Phụ thân, ta chỉ giúp nữ nhân thôi mà.” Mỗ tiểu nữ oa

không

đồng ý, ở

hiện

đại nơi nơi đều là quảng cáo nâng ngực, thuốc tiên xx, bí phương xx bay đầy trời, nâng ngựcđã

thịnh hành toàn cầu,

một

đao

không

thể vãn hồi.

“Những nữ nhân này

không

cần trợ giúp của ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoan ở trong phủ.”

hắn

đóng cửa phòng, đặt nàng ngồi

trên

đùi, tay vừa định lấy bọc lớn đầy bạc trong lòng,

đã

bị nàng giữ chặt, thở dài, đành phải từ bỏ.

“Phụ thân, người

không

biết rồi, nếu bộ ngực nữ nhân

không

lớn, phu quân của các nàng

sẽ

ra ngoài tìm tiểu tình nhân nha! Ngực sữa thứ hai! Tiểu thϊếp! Dì Ba! Từ từ, cứ như vậy, những nữ nhân đáng thương

sẽ

bị lung lay địa vị rồi sụp đổ ngay trong chính nhà mình.

nói

không

chừng, các nàng từ chính thất liền biến thành thϊếp thất, hoặc từ thϊếp thất biến thành vô danh, Vũ nhi làm như vậy là muốn giúp các nàng giữ được thế vị, giảm bớt tình trạng ly hôn, hành động này của Vũ nhi quả thực chính là… phổ độ chúng sinh, tạo phúc cho nhân loại.” Lời vừa

nói

ra, nàng càng cảm thấy bản thân mình chính là hình tượng Quan thế

âm

bồ tát?

Mặt Tiêu Diệc Nhiên đen xì, đứa

nhỏ

này mới mấy tuổi

đã

nhanh mồm nhanh miệng, khẩu phật tâm xà, để che giấu ý muốn kiếm tiền từ nữ nhân lại dùng lời

nói

biến thành lý do đường hoàng?

“Vũ nhi, nếu nam nhân có thay lòng đổi dạ,

không

phải chỉ dựa vào cái kia… mà có thể thay đổi.” Cái đó

nói

ra

thật

sự

xấu hổ, mỗ Vương gia đen mặt

nói.

“Tuy

nói

nam nhân

không

đáng tin, nhưng nữ nhân có thể tranh thủ, có thể thay đổithì

thay đổi, vì cái gì

không

thể thay đổi cũng

không

thể tranh thủ?” Mỗ tiểu nữ oa quay xung quanh trọng điểm, trước sau vẫn là tác dụng “tổ truyền bí phương” của nàng.

“Cũng

không

phải tất cả nam nhân đều

không

đáng tin.” Vành tai Tiêu Diệc Nhiên bắt đầu đỏ lên,

hắn

giải thích cho tiểu



nương nghe.

“Đúng,

không

đáng tin chiếm đa số, nam nhân đáng tin giống như phụ thân rất ít nha.” Tiểu



nương mỉm cười ngọt ngào, bắt đầu nịnh nọt mỹ nam Vương gia…

Đôi mắt Tiêu Diệc Nhiên sâu thẳm, nàng

đã

hiểu ý

hắn

nói

rồi sao? Mặt xấu hổ quayđi,

nói: “Vũ nhi biết là tốt rồi.”

Mỗ tiểu nữ oa chụp bả vai

hắn,

nói: “Vũ nhi

đã

sớm biết rồi.”

Tiếng vừa dứt, mỗ tiểu nữ oa nhảy xuống, ôm bảo bối trong lòng

đi

tìm nơi cất giấu.

Khó xử

trên

mặt Tiêu Diệc Nhiên nhanh chóng biến mất, khôi phục lại vẻ mặt than, quả nhiên, tiểu nha đầu này chỉ lo bạc của nàng, căn bản

không

đặt phụ thân

hắn

vào trong mắt, càng miễn bàn đến trong lòng.

Cất giấu xong bạc và sen vàng, mỗ tiểu nữ nhanh nhẹn bò lên đùi phụ thân nàng, cười hì hì

nói: “Bạc của Vũ nhi chỉ phụ thân biết ở nơi nào, nếu như có

một

ngày vơi

đi, phụ thân tuyệt đối

không

thoát khỏi liên quan, hừ, phụ thân biết ý Vũ nhi

nói

rồi chứ.”

Sao

hắn

lại có thể

không

hiểu? Ý tứ của tiểu nha đầu này chẳng phải là bạc ít

đi

sẽđến tìm

hắn

bồi thường sao? Gặp được tiểu mê tài này, thiệt tình

không

biết làm gì hơn.

Tay thon dài của Tiêu Diệc Nhiên ôm lấy phần eo của nàng, hỏi

một

vấn đề ngay cảhắn

cũng cảm thấy kinh ngạc.

“Vũ nhi, trong lòng ngươi, phụ thân quan trọng hay vàng bạc quan trọng?”

Mỗ tiểu nữ oa cười, mắt chớp chớp, đôi con ngươi như hạt ngọc lưu ly nhanh chóng đảo quanh.

“Hử?” Con ngươi đen của

hắn

khóa chặt nàng, trong lòng vừa chờ đợi lại vừa sợ thất vọng.

Vấn đề này

thật

khó trả lời!

nói

thật

ra lại sợ đắc tội với phụ thân giàu có,

nói

dối lại sợ mình

sẽ

dưỡng thành thói quen, phải như thế nào mới có thể song toàn đây?

“Phụ thân, Vũ nhi buồn ngủ quá! Ta

đi

ngủ đây.” Ba sáu kế, chuồn là thượng sách.

Cánh tay Tiêu Diệc Nhiên siết chặt,

không

để nàng có cơ hội chạy trốn, mắt đẹp dừng lại

trên

mắt ngọc lưu ly

đang

cố gắng né tránh của nàng.

Tử Lạc Vũ nhếch môi, trốn

không

thoát, chỉ có thể đối mặt, nàng nghi ngờ hỏi: “Phụ thân, vì sao người hỏi ta vấn đề này? Chẳng lẽ người

yêu

ta?”

Nhắc tới chữ “yêu”, tay Tiêu Diệc Nhiên ôm nàng bỗng thả lỏng, ngờ vực nhìn nàng.

“Bổn vương là phụ thân ngươi.”

hắn

nói.

Tử Lạc Vũ trợn mắt, phụ thân có cần hỏi vấn đề có vẻ như của tình nhân

không? Đầu óc người bị chập mạch ư?

“A!

đã

biết, Vũ nhi có thể

đi

ngủ chưa?”

“Bổn vương quan trọng hay bạc quan trọng?” Tiêu Diệc Nhiên lại hỏi, sau khi hỏi xong, mi tâm của

hắn

lại càng khép chặt hơn, vì sao bổn vương lại để ý đến vấn đề

khôngquan trọng này?

Tử Lạc Vũ

không

phản bác được, câu hỏi này của mỹ nam Vương gia

thật

khiến nàng khó có thể trả lời, bỗng nhiên có phần nhớ đến bộ dáng hồ ly, như vậy, nàng

khôngcần trả lời vấn đề phiền toái này rồi.

một

lớn

một

nhỏ

bắt đầu trầm mặc, nàng ngậm chặt miệng, nằm trong lòng

hắn

nhắm mắt ngủ, con ngươi đen của Tiêu Diệc Nhiên vẫn toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú vào khuôn mặt

nhỏ

nhắn của nàng.

Có lẽ nữ oa ngủ mệt mỏi, nàng giật eo, mắt mở to, ngẩng đầu, dùng nụ cười tươi lừa gạt người

nói: “Phụ thân, Vũ nhi rất mệt, có thể ngủ

trên

giường hay

không?”

Tiêu Diệc Nhiên vẫn cứng rắn, trong nháy mắt liền mềm mại, ngón tay khẽ động, cuối cùng vẫn

không

đứng dậy bế nàng đến

trên

giường.

Trong lòng Tử Lạc Vũ khóc thầm

một

hồi, quyết định về sau

không

thể cư xử quá tốt, khi nào cần

nói

dối, nhất định phải

nói

dối, bằng

không

chính là tự gây khó dễ cho mình.

Kết quả!

“Phụ thân, trong lòng Vũ nhi, người quan trọng hơn, tỷ

không

thể

không

có người.”không

có ngươi, ta

sẽ

chết đói mất…

Trong đôi mắt

hắn

lập tức lóe lên tía sáng kỳ lạ rồi biến mất, mặt lạnh hơi thả lỏng, trở nên ấm áp hơn, đáp án trong miệng nàng, êm tai hơn ngoài dự kiến của

hắn.

Từ trong lòng lấy ra

một

bọc vải đỏ, mở ra, là

một

vòng tay trẻ

nhỏ

đeo có gắn chuông bạc,

hắn

tháo móc khóa, đeo chuông bạc

trên

cổ tay trắng bóng của nàng.

Lay động, tiếng leng keng thanh thúy vang lên, mỗ tiểu nữ oa cười

không

khép được miệng, tay

nhỏ

lay động

không

ngừng, bạc nha! Bạc trắng bóng nha! Khi ngươi cùng đường, bạc này rơi xuống

thì

chẳng mấy chốc bỗng nhiên no cơm nha!

Tử Lạc Vũ nào biết, vòng tay này bên ngoài nhìn như bạc, nhưng bên trong lại là thải ngọc hiếm thấy, là vô giá, Tiêu Diệc Nhiên sợ trộm nhìn thấy thải ngọc

trên

cổ tay nàng, mới nghĩ cách dùng bạc trắng

không

đáng giá phủ bên ngoài.

“Phụ thân, người

thật

tốt với Vũ nhi.”

Chụt chụt! Hai nụ hôn

thật

to vang lên, biểu đạt lời cảm tạ.

Tiêu Diệc Nhiên nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, tâm tình chuyển tốt, tiểu tham tài này, bổn vương đưa ngươi đồ ngàn vạn, còn ngươi ngay cả sen vàng cũng

không

cho bổn vương…

Đêm khuya yên tĩnh, giữa trời đêm tối,

một

nữ nhân xinh đẹp xuất

hiện

trước cửa phòng ngủ của Tiêu Diệc Nhiên,

trên

mặt nàng nồng đậm thương cảm, bộ dáng tiều tụy khiến người thương tiếc vạn phần.

Nguyệt Sắc từ trong góc

đi

ra,

trên

mặt tuấn tú

không

còn nửa điểm đùa cợt như trước kia, ngược lại nghiêm túc nhìn khuôn mặt tiều tụy kia của Nguyệt Như.

“Nguyệt Như muội, ngươi

không

nên hồi phủ.”

Nữ tử ngẩng đầu, đôi mắt sáng bóng ảm đạm

đã

không

còn sáng ngời động lòng người như trước kia, cánh môi nàng khô khốc, giống như hoa

không

có sương sớm nuôi dưỡng, đẹp mà

không

non mềm.

“Ta…” Miệng nàng khô khan phun ra

một

chữ, yết hầu lại mắc kẹt, nghẹn ngào chua xót.

“Ngươi

đi

đi! Ta coi như

không

thấy.” Nguyệt Sắc thở dài, trong cuộc sống chỉ có chữ tình mới khiến người ta đau khổ nhất, Nguyệt Như có tình, Vương gia vô ý,

không

ai có thể thay đối

sự

thật

này, cũng là căn nguyên khiến Nguyệt Như thương tâm.

“Ta

đã

tra xét, ngoài phủ

không



một

nữ nhân nào là mẫu thân của tiểu chủ tử, căn bản

không

tồn tại Vương gia phu nhân.” Đứa

nhỏ

kia chính là

yêu

tinh, là tiểu

yêu

tinh mê hoặc Vương gia, tới

không



ràng, nàng lo lắng Vương gia bị tiểu

yêu

tinh kia thương tổn, cho nên, nàng cam chịu bị phạt để trở lại bên người Vương gia.

“Là ta cam nguyện.” Nguyệt Như nguội lạnh

nói.

Mệnh của nàng là Vương gia cứu, nếu Vương gia muốn, có thể lấy lại, nếu bảo nàng trơ mắt nhìn Vương gia bị tiểu

yêu

tinh mê hoặc, cùng tiểu

yêu

tinh kia cùng ăn cùng ngủ, tình chàng ý thϊếp, nàng làm

không

được.

“Nguyệt Như, ngươi hà tất phải như vậy?” Trong lòng Vương gia

không

có ngươi, Nguyệt Sắc

thật

sự

không

hiểu nữ nhân này vì cái gì ngu xuẩn như vậy, nhìn

không

rõchân tướng

sự

thật, đương nhiên, bạn

nhỏ

Nguyệt Sắc

đã

quên bản thân

hắn

lúc trước cũng

yêu

yêu

nữ…

“Vương gia bị tiểu

yêu

tinh mê hoặc, ngươi

nói

ta có thể trơ mắt nhìn sao?” Nguyệt Như

không

khống chế được,

nói.

Vẻ mặt Nguyệt Sắc ôn hòa nhất thời lạnh xuống: “Tiểu chủ tử

không

tới phiên ngươinói

bậy.”

Nguyệt Như cười lạnh, đôi môi khô ráp nứt nẻ chảy máu, nàng trách móc: “Chẳng lẽ, tiểu

yêu

tinh kia cũng

đã

mê hoặc Nguyệt Sắc? Đứa

nhỏ

mấy tuổi? Mê hoặc nam nhân,không

phải

yêu

tinh

thì

là cái gì?”

Chuôi kiếm đặt trong lòng bàn tay, thoáng chốc bị rút ra, lóe lên

một

mảnh hàn quang, Nguyệt Sắc cầm kiếm chỉ thẳng vào Nguyệt Như, khuôn mặt thanh tú nhiễm hàn băng: “Ta

nói

rồi,

không

cho phép ngươi vũ nhục tiểu chủ tử, nếu ngươi còn

nói

thêm câu nữa, đừng trách ta

không

khách khí.”

“Hừ! Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao?” Máu tươi

nhỏ

xuống từ bên môi Nguyệt Như, giọng

nói

nàng lạnh như quỷ mị.

Gió đêm ngưng kết lan tràn trong

không

khí xơ xác tiêu điều, hai người trong trận thế giằng co,

đang

lúc Nguyệt Như rút kiếm, nam tử toàn thân huyền bào xuất

hiện

tại cửa phòng ngủ, bọn họ thậm chí còn

không

thấy



hắn

đóng cửa phòng như thế nào.

“Gia.” Nguyệt Như nhìn thân huyền bào quen thuộc kia, khuôn mặt tựa thần quân, trong lòng run lên, kiếm trong tay cũng run theo,

không

thể kìm nén vui mừng.

Giày đen hòa tan cùng bóng đêm,

hắn

đứng trước cửa phòng

một

khoảng cách, môi mỏng băng lãnh mở ra: “Ai cho phép ngươi vào phủ?”

Nguyệt Như gục đầu xuống, phịch

một

tiếng quỳ

trên

mặt đất, mắt nhiễm tương tư, cánh môi run rẩy: “Cầu gia trách phạt.”

Chỉ cần đừng để nàng rời

đi, nàng nguyện ý thừa nhận toàn bộ hình phạt.

“Nguyệt Sắc, đuổi nàng ra ngoài, đừng nhiễu giấc ngủ của Vũ nhi.”

nói

xong,

hắn

xoay người rời

đi, dường như trong đêm lạnh gió, ngươi cảm nhận được lạnh giá từ

hắn,hắn

rời khỏi, quyết tuyệt như

không

đặt ngươi vào trong suy nghĩ của

hắn.

Thế nhân trong mắt Nhϊếp Chính vương là vậy, vô tình vô tâm, lạnh như hàn băng.

“Gia…” Nguyệt Như nóng lòng, vội vàng đứng lên, muốn giữ lại vệt đen kia.

một

thanh kiếm chặn ngang trước mắt nàng, kiếm pháp rất nhanh bức nàng lui về phía sau, nàng hoảng sợ vội vàng lấy tay dùng kiếm để ngăn cản.

Trải qua mấy hồi tranh đấu, khuôn mặt

nhỏ

nhắn như băng sương của Nguyệt Như dần dần trắng bệch, chiêu thức cũng càng ngày càng khó khăn, võ công của nàngkhông

địch lại Nguyệt Sắc.

Trường kiếm cắt qua tay nàng, “keng”

một

tiếng, kiếm rơi xuống đất, máu đỏ tươi theo cánh tay chảy xuống, dù bị thương nhưng đôi mi thanh tú vẫn

không

nhăn, dường như người bị thương

không

phải là nàng, cánh môi khô khốc khẽ động.

“Nguyệt Sắc,

một

kiếm này, ngươi và ta về sau là người lạ.”

nói

xong, nàng dùng tay trái nhặt kiếm

trên

mặt đất, xoay người rời

đi.

Bạn

nhỏ

Nguyệt Sắc chết đứng tại chỗ, lời Nguyệt Như

nói

không

phải vô nghĩa sao? Vương gia

không

cho nàng vào phủ, bọn

hắn

hiện

tại chính là người lạ, tại sao đến lượt nàng lại tuyên bố hùng hồn thế kia?

Ngày tiếp theo, mỗ tiểu nữ oa còn chưa được hưởng thụ tư vị tuyệt vời đến vài ngày, vào

một

buổi chiều lười biếng liền biến thành hồ ly.

Mỗ tiểu hồ ly uể oải chạy về thư phòng, tìm đến mỹ nam vương gia, cúi mặt hồ ly xuống.

Xem

đi! Tỷ bị đánh về nguyên hình rồi.

Môi mỏng Tiêu Diệc Nhiên

hiện

ý cười, hạ thấp người bế nàng vào trong lòng, bàn tay to vuốt ve bộ lông tuyết trắng. Cười gì mà cười? Chưa thấy qua hồ ly bị đánh về nguyên hình à?

“Xèo xèo xèo xèo!” Mỗ tiểu hồ ly

không

thoải mái kêu lên.

“thật

ra, bộ dạng này của ngươi, cũng rất tốt.” Bộ lông trắng mềm mại bóng loáng mặc

hắn

vuốt ve, Tiêu Diệc Nhiên cười

nói.

Tốt ấy hả?

nói

không

thấy ngại ư, đổi thành ngươi biến hồ ly thử xem?

Mỗ tiểu hồ ly vô cùng khinh bỉ dựng thẳng đuôi, mắt đen trừng mỹ nam Vương gia.

“Bộ dạng này của ngươi, bổn vương rất thích.” Ngón tay thon dài chọc đầu nó, loại cảm giác này

thật

tốt.

Rất thích sao, ngươi cứ biến thành hồ ly

đi, ta cũng rất thích…

Mỗ tiểu hồ ly cực kỳ khó chịu đẩy ngón tay

hắn

ra, cái đuôi to xõa tung che đầu, bày tỏ

không

muốn đáp lại Tiêu Diệc Nhiên.

Tiêu Diệc Nhiên

không

giận, ngược lại ý cười càng sâu,

hắn

bày kéo chân trước của nó, giữa bộ lông trắng muốt

trên

chân trước có

một

đốm đỏ tươi dễ trông thấy.

Tiểu hồ ly nhìn thấy thủ cung sa, thực cmn nhàm chán, nó chỉ vào dúm lông đỏ kêu “xèo xèo”

không

ngừng.

“Đừng vội, bổn vương giúp ngươi phủ lên.” Ngón tay

hắn

nhẹ

nhàng vuốt phẳng thủ cung sa ở chân trước của nó, ý cười

trên

mặt

không

giảm.

Nó ngẩng đầu, nhìn

hắn

lấy

một

cái bình sứ từ trong lòng, ngón trỏ dính thuốc bột màu trắng

không

biết tên, đặt lên

trên

chấm đỏ rồi xoa

nhẹ.

không

tới khoảnh khắc, điểm đỏ kia liền biến thành màu trắng, hòa vào bộ lông tuyết trắng của nó, nó dùng móng vuốt còn lại chà xát hai lần, cũng

không

thể xóa được vết màu trắng kia.

Thuốc này

thật

thần kỳ! Có vẻ cùng

một

loại với nước màu ở

hiện

đại, chỉ là nước màu ở

hiện

đại

không

thể rửa sạch bằng nước thường, mà cần dùng chất hóa học đặc biệt mới có thể tẩy

đi.

“Lần này vừa lòng chưa?” Tiêu Diệc Nhiên thu hồi bình sứ,

nói

với tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly lập tức biến thành rắm

nhỏ

nịnh nọt, đầu gật mạnh, miệng nhọn vẫn cười hi hi.

“Ở cùng bổn vương

một

lát, sau khi phê duyệt tấu chương xong, ta

sẽ

mang tiểu tham ăn ngươi ra ngoài ăn.” Tiêu Diệc Nhiên đặt tiểu hồ ly

trên

án trác, cầm bút chu sa trong tay, mắt đen đặt

trên

tấu chương.

Tiểu hồ ly

không

ầm ĩ, ngoan ngoãn nằm

một

bên, cằm đặt

trên

chân nghỉ ngơi,

mộtđôi con ngươi đen hồ ly linh động nhìn loạn.

Đảo qua đảo lại, mỗ tiểu hồ ly nghĩ đến

một

vấn đề vô cùng nghiêm túc, nó tính toán, mỗi lần trở về hình dạng hồ ly mất đến năm ngày, hay

nói

đúng hơn sau năm ngày, nàng có thể “mơ thấy” hồ Băng Thanh, nước huyễn hình, chỉ có toàn thâm ngâm nước trong ao hoặc uống nước ao, mới có thể “một

lần nữa làm người”.

nói

như thế, biến hóa của nàng nhất định có quan hệ tới ‘Băng Thanh Ngọc Liên’ kia, chờ lần này sau khi nàng biến thành người, nàng phải hỏi mỹ nam vương gia, còn có “Băng Thanh Ngọc Liên”

không, nàng muốn ăn thêm

một

đóa thử xem, xem có thể để thời gian làm người dài hơn

một

chút hay

không.

Người và hồ cứ đổi

đi

đổi lại trong thời gian ngắn rất khó chịu, đúng rồi, đến ngay cả cọng lông liền

không

thể biến hóa sao?

không

phải hồ

yêu

nên có năng lực biến hóa tùy ý sao? Vì cái lông gì mà nàng

không

có?

Tặc Lão Thiên, người quá bất công rồi…

Đóng dấu xong

một

tấu chương, Tiêu Diệc Nhiên ôm tiểu hồ ly vào trong lòng, tay theo quán tính nhào lặn bộ lông mềm như nhung

trên

đầu nó vài lần,

nói: “Suy nghĩ cái gì?”

Đầu tiểu hồ ly cúi thấp, nó xõa bộ lông toàn thân, run rẩy khó chịu, đầu dựa vào trong ngực

hắn.

Mắt hồ ly chớp vài cái, lắc đầu như trống bỏi, nó nghĩ cái gì, vẫn là đợi làm người rồinói

tiếp!

nói

bằng móng vuốt,

không



ràng.

Bánh xe chuyển động, mỗ tiểu hồ ly ru rú trong lòng mỹ nam vương gia, mỗi ngày đều mang nó ra ngoài chơi vài lần, có vẻ như ngày qua ngày đều rất thoải mái.

trên

đường, xe ngựa đột nhiên dừng lại, khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Diệc Nhiên nổi lên

một

tầng băng hàn, sát khí dày đặc, kinh nghiệm sa trường

hắn

đã

quá quen thuộc.

“Chủ tử, có mai phục.” Lãnh kiếm trong tay Nguyệt Sắc

đã

rút khỏi vỏ, thần sắc

hắnngưng trọng

nói.

“Có bao nhiêu người?” Tiêu Diệc Nhiên lạnh giọng hỏi.

“Ước chừng có hai mươi mấy thích khách hắc y.” Nguyệt Sắc trả lời.

“Tiêu Diệc Nhiên, hôm nay ngươi dù có chắp cánh cũng

không

thể bay ra ngoài, chịu chết

đi!” Tiếng hắc y nhân vang lên như sấm, đánh bay chim chóc

đang

nghỉ

trên

cây, đại đao vung lên, hắc y nhân bốn phía đều hướng về xe ngựa.

“Chủ tử, ngài

đi

trước.” Nguyệt Sắc rút kiếm tiếp chiêu vài hắc y nhân, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng đao kiếm dội lên.

Hai mươi mấy hắc y nhân, Nguyệt Sắc tối đa cũng chỉ có thể lấy

một

đấu ba, toàn bộ hắc y nhân còn lại chen chúc bám vào xe ngựa, hai mươi đại đao bổ vào xe ngựa, hàn quang bốn phía, thề phải gϊếŧ được nam tử ngồi trong xe.

Lãnh khí sắp tiến gần, Tiêu Diệc Nhiên ôm tiểu hồ ly phá đỉnh xe bay ra ngoài.

Xe ngựa trong nháy mắt vỡ tan tành,

hắn

như

một

vị thần đứng

trên

không

trung giữa bầu trời xanh.

Ngón tay nam tử huyền bào vuốt ve bộ lông tuyết trắng của tiểu hồ ly trong lòng, tuyết linh hồ mở đôi mắt to linh động nhìn hắc y nhân phía dưới,

một

người

một

hồ, nhóm người hắc y nhân cảm thấy vô cùng hài hòa, đối mặt với sát thủ đầu lưỡi liếʍ máu như bọn

hắn, tuyệt

không

sợ hãi.

Hồ ly kia chỉ cậy vào Nhϊếp Chính vương, chờ bọn

hắn

gϊếŧ chết Tiêu Diệc Nhiên, xem tiểu hồ ly kia còn có thể bình tĩnh nhìn bọn

hắn

như vậy nữa được hay

không.

Rất nhiều hắc y nhân, đạp

không

khí bay đến, sát khí toàn thân bao quanh Tiêu Diệc Nhiên.

Đao kiếm

không

có mắt,

nói

đâm liền đâm, chiêu thức sắc bén hướng Tiêu Diệc Nhiên đâm tới.

Hai tay

hắn

chập lại, lấy tay làm kiếm, ở giữa

không

trung vẽ ra từng đạo băng hàn, ngăn cản hàn đao của hắc y nhân.

Hai mươi hắc y nhân đối phó với Tiêu Diệc Nhiên cũng

không

phải kẻ đầu đường xó chợ, cả đám đều là sát thủ tiếng tăm lừng lẫy

trên

giang hồ, thủ đoạn gϊếŧ người tàn nhẫn, thị huyết, là thế lực hung ác.

Tiểu hồ ly

không

dám lộn xộn, đao quang kiếm ảnh xẹt qua trước mắt nó, lỗ tai nó dántrên

ngực mỹ nam vương gia, vững vàng nghe tiếng tim đập mới cảm giác được chút an tâm.

Mắt nó

không

chớp quan sát các loại chiêu thức của hắc y nhân, nhìn bọn

hắn

tranh đấu cùng mỹ nam vương gia, dần dần, nó phát

hiện

bang hắc y nhân này cực kỳ thông minh, bọn họ

không

dùng toàn lực tranh đấu cùng mỹ nam vương gia, mà là kéo dài thời gian.

Bọn

hắn

biết dựa vào thế lực có lẽ đánh

không

lại Tiêu Diệc Nhiên, cho nên cố ý kéo dài thời gian để thể lực Tiêu Diệc Nhiên suy sụp, sau đó cho

hắn

một

chiêu trúng kích.

Mỗi khi Tiêu Diệc Nhiên ôm nó sắp thoát khỏi vòng vây, bang Hắc y nhân này lại dùng toàn lực ứng phó, nó ngược lại trở thành gách nặng cho Tiêu Diệc Nhiên.

Nên làm gì bây giờ? Trong mắt tiểu hồ ly từng vòng suy tư xoay động,

hiện

giờ nókhông

thể quấy rầy Tiêu Diệc Nhiên, cho nên,

nói

chuyện với

hắn



không

có khả năng.

Kế bây giờ, chỉ có…

Thời điểm Tiêu Diệc Nhiên sắp thoát ra khỏi vòng vây, quả nhiên, bang Hắc y nhân kia lại toàn bộ xông tới, mắt mỗ hồ ly

hiện

lên ánh sáng, cơ hội tới rồi.

Nó bỗng nhiên nhảy ra khỏi người Tiêu Diệc Nhiên, lăn vài vòng

trên

mặt đất rồi xoay người, nhanh chóng chạy trốn.

“Hồ nhi.” Vẻ mặt Tiêu Diệc Nhiên biến đổi, lo lắng kêu lên.

Thấy tiểu hồ ly

không

bị thương tổn, chạy nhanh như làn khói,

hắn

mới hơi chút yên tâm.

Hắc y nhân dẫn đầu thấy Tiêu Diệc Nhiên khẩn trương với tiểu hồ ly như thế,

hắnhướng về mấy hắc y nhân bên cạnh,

nói: “Mấy người các ngươi

đi

bắt tiểu hồ ly kia về.”

“một

người cũng đừng hòng

đi.” Tiểu hồ ly

không

ở trong lòng. Tiêu Diệc Nhiên đánh nhau cũng

không

cố ky, hai ngón tay

hắn

như kiếm, chém gϊếŧ sát thủ giữa

khôngtrung.

Vài hắc y nhân sắp sửa

đi

bắt tiểu hồ ly bị hàn quang từ đầu ngón tay của Tiêu Diệc Nhiên quét ngang trở về,

không

thể nào rời

đi, đành phải lo ứng chiến.

Bên kia, Nguyệt Sắc giao thủ cùng ba tên hắc y nhân, trong đó

một

tên nghe được lời lão đại

nói, bóng

hắn

chợt lóe, hướng tới nơi tiểu hồ ly chạy, đuổi theo.

Nguyệt Sắc muốn ngăn

đã

không

kịp, đại đao của hai hắc y nhân

đã

tới trước mặt

hắn.

Mảnh đất này, hắc y nhân quen thuộc đường

đi

hơn so với tiểu hồ ly, mắt

hắn

lóe sáng,

đi

tắt đón đầu đường chạy của tiểu hồ ly.

Tốc độ chạy của nó có thể so với khinh công, nhanh vô cùng, càng chạy, nó càng cảm thấy rét run, tựa như sắp gặp phải xui xẻo.

Quả nhiên, nhìn thấy hắc y nhân phía trước, mỗ tiểu hồ ly mạnh mẽ phanh lại móng vuốt, nó chuẩn bị chạy về phía sau, ba cái phi tiêu bắn tới sau đuôi nó, cách thân thể nó rất gần.

Hu hu, trời muốn diệt hồ mà.

“một

con hồ ly cũng muốn chạy thoát từ trong tay ta sao? Truyện cười.” Hắc y nhân lạnh lùng, mắt đầy huyết tinh,

hắn

gϊếŧ người

không

chớp mắt, đối với

một

con hồ ly,một

chiêu có thể gϊếŧ chết, chẳng qua

hắn

phải mang con hồ ly này về để uy hϊếp Tiêu Diệc Nhiên, cho nên, nó có thể sống lâu thêm

một

lát.

Ngay khi Hắc y nhân muốn vươn tay bắt tiểu hồ ly, thân thể liền bị đánh bay ra ngoài,hắn

ngã

trên

mặt đất, phun ngụm máu tươi, giật mình nhìn người tới, ngón tay chỉ về phía người tới,

nói: “Ngài, ngài.”

Lời chưa dứt, lại phun thêm

một

ngụm máu tươi, chết ngay tại chỗ.