Tổng Tài Không Lương Thiện

Chương 9: Họ chẳng phải yêu nhau sao ?

Kêu la loạn làng một hồi, Mẫn Doãn Kỳ phi thẳng lên phòng của Điền Chính Quốc. Kim Tại Hưởng lập tức chạy theo, không để ý đến Từ Hiểu Duy đang ngơ ngác.

Mấy anh vệ sĩ đang ngồi ngoài cổng chơi chữ với nhau nghe tiếng la kia thì lao như tên lửa vào nhà trong xem xét sự tình.

Điền Chính Quốc trong phòng đang cố bịt miệng của Chí Mẫn lại. Hắn vừa phải khống chế cậu vừa để ý bên ngoài, rốt cuộc không tự chủ được bị cậu đẩy ra. Cậu vội vàng mở cửa, đang toan chạy đi thì bị Điền Chính Quốc lôi lại ấn xuống giường.

Trớ trêu vẫn hoàn trớ trêu. Mẫn Doãn Kỳ mở cửa chạy xộc vào trong, thấy cảnh tượng ấy thì điên lắm. Y nhảy vào, vớ lấy cặp tài liệu hắn vừa để trên bàn, đập tới tấp vào người hắn. Kim Tại Hưởng lên sau hoảng hồn ôm Mẫn Doãn Kỳ ra, y vẫn một mực khua tay múa chân, chửi bới lung tung hết cả lên, y chửi cả thế giới, chửi hệ thống cống rãnh trên phố, chửi cả con ruồi vô tình bay ngang qua ngoài cửa sổ. Thậm ý, y còn muốn... quan hệ cả với cha mẹ của hắn. Điền tổng tài bất lực, nhất thời chỉ biết giơ tay che đầu. Anh kéo y ra, bụm miệng lại nhằm tránh những từ ngữ không hay ho tiếp tục tràn lan. Ngăn được y rồi, anh quay ra nói với hai người vệ sĩ không có gì rồi cho họ lui.

Sau một cuộc nháo nhào, y thở phì phò, ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu ca thán một bài.

- Mày có bị điên không hả Điền Chính Quốc? Ôi trời ơi!

- Cậu bị điên à? Tôi có làm gì... - Đang định giải thích, hắn chợt để ý Từ Hiểu Duy đứng ngoài cửa nãy giờ. Chột dạ, hắn sửa lời thoại của mình.

- Tôi có làm gì em ấy đâu, hai bọn người ta chỉ chơi đùa với nhau thôi mà.

- Chơi đùa mà như thế à? - Mẫn Doãn Kỳ cằn nhằn, chợt nhận được tín hiệu từ Kim Tại Hưởng, mới để ý người ngoài cửa kia. Y quay mặt, phải công nhận trình độ xoay sở tình huống cũng thật xuất sắc đi.

- Chơi đùa thì có ý chút, làm người ta tưởng Chí Mẫn bị làm sao.

Điền tổng cau có lại, mắng mỏ Doãn Kỳ một hồi, mắng luôn cả Kim Tại Hưởng không biết lo quản vợ mình. Từ Hiểu Duy đứng nhìn nãy giờ mới lên tiếng nói Doãn Kỳ.

- Dù gì họ cũng là yêu nhau, chơi đùa là chuyện thường tình, việc gì anh phải nóng nảy như thế chứ?

Mẫn Doãn Kỳ trừng mắt, y hận cái tên này lâu lắm rồi, bây giờ còn dám lên giọng dạy đời y. Đang lên cơn vì bị Điền Chính Quốc trách móc, y quạc cho Từ Hiểu Duy một trận.

- Ờ, lão tử thích thế thì đã sao? Có liên quan gì đến cậu không? Thứ vô liêm sỉ như cậu, đã đi rồi sao không đi luôn đi, về đây phá hoại hạnh phúc của Chính Quốc làm gì? Um... - Doãn Kỳ đang nói cuối cùng bị Tại Hưởng bịt miệng.

- Em hơi quá đáng rồi đấy.

Y quắc mắt lên, lườm nguýt Từ Hiểu Duy, rồi cào rách cả tay của anh ra. Bị đau, Kim Tại Hưởng buông y ra.

- Anh... anh dám kêu tôi quá đáng. Được lắm... tôi đi về, không thèm ở đây với mấy người nữa. Còn anh, cấm dục 2 năm nghe chưa?

Mắng nốt vài lời, y tức giận dậm chân dậm tay rời đi. Từ Hiểu Duy thì đơ mặt ra. Điền Chính Quốc bảo Kim Tại Hưởng mau đuổi theo y, xong xuôi hắn lại phải đích thân xin lỗi Từ Hiểu Duy thay Doãn Kỳ. Từ Hiểu Duy dạ vâng rồi rời khỏi phòng hắn. Điền Chính Quốc đen mặt, nhìn Phác Chí Mẫn ngồi trên giường, mặt nhăn nhó lại. Hắn điên tiết, quát mắng cậu.

- Mày thấy mày đã làm gì chưa? Lại xuýt bại lộ rồi đấy!

- Tôi... tôi xin lỗi.... nhưng nếu anh không đánh tôi thì...

Phác Chí Mẫn cố gắng giải thích, nhưng Điền Chính Quốc cũng chẳng nghe. Hắn khó chịu bịt tai lại.

- Thôi đừng nhiều lời, đi xuống giường, tao muốn nghỉ ngơi.

- À vâng...

Nói rồi cậu ra sofa chỗ cuối giường ngồi. Rốt cuộc mớ rắc rối mà cậu đang gặp bao giờ mới kết thúc?

Vài tuần sau.

Rốt cuộc Mẫn Doãn Kỳ không thèm liên lạc với Điền Chính Quốc, cũng không thèm hỏi thăm cậu. Trong suốt 1 tuần qua, cậu cũng không gặp phải rắc rối, nên đều không làm phiền người ta nữa. Điền Chính Quốc thì ngoài những thời gian trước mặt Từ Hiểu Duy có thân mật với cậu, còn lại hắn chẳng thèm soi mói mắng mỏ cậu như trước kia. Vết thương ở chân đã sớm bình phục, chỉ khâu tự tiêu nên không phải tháo. Cũng có thể coi đây là điều tốt đẹp đối với cậu đi. Có điều... hắn cho cậu đi học lại thật. Đó mới là điều cậu đáng lo ngại nhất. Tự nhiên tốt bụng đến nỗi sáng nào cũng tốn công lái xe đưa cậu đi học, tốt bụng đưa vào đến lớp rồi mới đi làm mà lại không nói gì. Có biến rồi, có biến rồi - Cậu lo nghĩ.

- Chí Mẫn, Chí Mẫn của tao huhuhu...

Kim Thạc Trân ôm trầm lấy cậu khóc lóc. Cũng vài tuần rồi kể từ hôm Chí Mẫn bị bắt cóc, Kim Thạc Trân không có cách nào liên lạc, cũng không dám liên lạc, đột nhiên hôm nay xuất hiện ở đây làm cậu mừng muốn chết.

- Trân à, tao đã chết đâu mà khóc ghê thế.

Chí Mẫn xoa xoa đầu của Kim Thạc Trân. Thạc Trân buông cậu ra, ngửa mặt kể lể.

- Mày bị bắt đi tao sợ lắm, mà tao có dám báo cảnh sát đâu, nhỡ tụi nó làm gì mày thì... huhu...

- Tao không sao rồi, hiện tại đều sống rất tốt, mày đừng lo nha.

- Sống tốt là tốt.... bọn nó bắt cóc mà cho mày sống tốt á.... mà nói cho tao đỡ lo thôi đúng không, chúng có làm gì mày không? Nói mau.

- Không mà, nếu không sống tốt thì sao tao được đi học chứ?

Kim Thạc Trân chột dạ. Cũng phải, nếu bọn người kia đối tử tệ với Chí Mẫn thì Chí Mẫn đã không được gặp cậu nữa rồi.

- À mà, lớp mình có bạn mới đấy! Đẹp trai lắm... chỉ tội có bạn gái rồi thôi. Tội nghiệp mấy bạn nữ lớp mình ghê. Mà cậu ấy cũng là bạn thân của tao rồi.

- Mày nɠɵạı ŧìиɧ đúng không? Mày bỏ tao đi theo người mới rồi đúng không? - Chí Mẫn giả vờ tội nghiệp bi thương, mắt hơi rưng rưng.

- Đâu có, tao vẫn còn yêu mày mà huhu...

Thạc Trân cũng bi thương theo, hai người khóc lóc một hồi, thì có một nam nhân đi đến. Người này sáng sủa cao ráo, khuôn mặt thanh tú, nói chung là đẹp. Bỗng nhiên, Thạc Trân mỉm cười, bắt chuyện với người nọ.

- A, cậu đến rồi, sao hôm nay đến muộn thế?

- Ừ, hôm nay tớ ngủ quên. À, đây là...

- Đây là Chí Mẫn, người tớ hay kể với cậu đó. Chí Mẫn, đây là Trịnh Hạo Thạc bạn nãy tao nhắc với mày nè.

Thạc Trân quay qua quay lại giới thiệu đôi bên. Chí Mẫn vươn tay ra, Hạo Thạc biểu tình thích thú, bắt lấy bàn tay kia.

- Làm bạn nhé! - Cả hai cùng mỉm cười. Có thêm một bạn mới, đây cũng là điều tốt lành đi.

Trong thời gian Từ Hiểu Duy ở đây, Điền Chính Quốc chưa làm gì cậu cả. Cuộc sống nhàm chán của hắn như thường lệ được lặp lại, sáng ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, đưa cậu đi học, đi làm, tối về đối mặt với Từ Hiểu Duy. Cuộc sống của hắn thật nhàm chán quá.

Cho dù hôm nay là sinh nhật của hắn, hắn cũng chẳng thèm chuẩn bị gì. Dù sao để nó trôi qua cũng có sao đâu, thôi mặc kệ vậy. Hắn nghĩ, dù gì cũng chẳng ai nhớ đâu mà tổ chức cho tốn thời gian. Tối hôm đó, hắn chán nản nằm dài trên ghế phòng khách, còn cậu ngồi ngay cạnh học bài. Từ Hiểu Duy tối nay không ở nhà, không biết cậu ta ra ngoài làm gì, hắn cũng chẳng quan tâm.

Không gian im lặng lạ thường. Tiếng xe của Từ Hiểu Duy dừng trước cửa, hắn hơi ngẩng mặt nhìn rồi lại cúi xuống đọc báo. Từ Hiểu Duy bước vào nhà, trên tay cầm theo chiếc bánh kem, mặt tươi tỉnh hát bài ca chúc mừng đi vào. Cậu cùng hắn có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ phút chốc là hắn nhận ra, còn cậu thì vẫn ngơ ngác không biết gì. Từ Hiểu Duy đặt chiếc bánh kem xuống dưới bàn, lấy chút kem quệt lên mũi Điền Chính Quốc.

- Chúc mừng sinh nhật anh!

- Cảm ơn em.

Điền Chính Quốc theo phép cảm ơn. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Từ Hiểu Duy lên tiếng hỏi.

- Cậu có chuẩn bị gì cho anh ấy không?

- Có.... có chứ... em để trên phòng, lát em đưa. Anh làm mất bất ngờ của em rồi. - Cậu giả vờ xụ mặt, tài năng diễn xuất với Doãn Kỳ xem ra ngang tài ngang sức. Điền Chính Quốc chen lời.

- Vậy sao? Em làm anh tưởng mình không được gì chứ?

Rồi hắn cười lấy lệ. Bên ngoài đột nhiên truyền tới rất nhiều tiếng xe, còn cả tiếng của xe đóng mở liên tục. Chuyện gì xảy ra đây chứ? - Hắn thắc mắc, rồi đứng dậy ra ngoài xem.

Bên ngoài là Doãn Kỳ cùng Tại Hưởng kia, còn có cả nhân viên trong tập đoàn, mọi người phấn khởi ôm quà đến nhà Điền tổng. Hắn há hốc mồm, mọi năm có chơi lớn thế này đâu?

- Điền đầu đất, của cậu đây.

Doãn Kỳ dúi vào tay hắn một thùng quà to đùng cách mạng. Tiếp theo là nhân viên ùn ùn tặng quà. Cuối cùng, Kim Tại Hưởng ôm một chiếc bánh kem thứ 2 vào trong nhà, mọi người kéo theo. Điền tổng vẫn ngơ ngơ ngác ngác... thì bất ngờ quá mà.

- Cậu tưởng tôi quên à? Không quên sinh nhật cậu đâu, làm gì mà cái mặt cứ đơ đơ ra thế kia?Mày! - Doãn Kỳ quát lên.

Hắn giật mình, cả đoàn người bụm miệng. Không ngờ Điền tổng lại có giây phút ngây ngốc như vậy.

- À... ừ... cảm ơn mọi người nhiều vì vẫn còn nhớ ngày hôm nay của 27 năm trước.

- Văn chương gớm không? - Doãn Kỳ bĩu môi dè bỉu trêu trọc.

- Để em vào bếp lấy nước cho mọi người. - Nói rồi Từ Hiểu Duy đứng dây. - Chí Mẫn, đi cùng tôi chứ?

- À vâng, đợi em. - Cậu đứng dậy đi theo. Cả đám nhân viên nháo nhào lên. Bọn họ chen nhau hỏi.

- Sếp, bọn họ là ai? - Nhân viên A lên tiếng.

- Sếp, một trong hai người họ có phải phu nhân của bọn em không? - Nhân viên B chen lời.

- Sếp, bao giờ gia đình có người thừa kế?

- Sếp... sếp... sếp...

- Thôi. Bình tĩnh đã. Để từ từ rồi tôi trả lời. - Điền Chính Quốc lớn tiếng ra lệnh. Đoàn nhân viên im lặng lắng nghe tổng tài. Hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng. Hắn nghĩ chỉ cần Từ Hiểu Duy nghe những lời này sẽ tự ngượng mà sớm rời đi.

- Ờ thì... phu nhân của mấy người là cái cậu nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương ngồi cạnh tôi ấy.

- Sếp kinh nhề! Tên ẻm là gì thế? - Cả đoàn đồng thanh.

- Chí Mẫn!

- Ồ, thì ra là Chí Mẫn, dễ thương quá đi. - Đồng thanh lần hai.

Chí Mẫn và Từ Hiểu Duy bên trong nghe rõ mồn một. Cậu hơi bối rối, còn Từ Hiểu Duy thì sầm mặt lại. Phía phòng khách tiếp tục là cuộc đối thoại của bọn họ. Từ Hiểu Duy quay ra hỏi Chí Mẫn.

- Cậu... có thực sự yêu anh ấy không?

- À... có - Chí Mẫn có khăn nói ra cái từ có đó.

- Cậu có biết rằng... tôi cũng rất yêu anh ấy không? - Từ Hiểu Duy ban nãy hơi cúi đầu nay ngẩng mặt, đôi mắt đầy dây tơ máu đỏ ngầu.

- Chuyện...chuyện này... em không biết. - Chí Mẫn không dám đối mặt với Từ Hiểu Duy, cậu cúi xuống.

- Nếu tôi nói, muốn cậu biến mất thì sao?

- Anh... anh nói gì thế? - Cậu càng ngày càng hoảng sợ hơn.

- Để tôi giúp cậu biến mất khỏi anh ấy nhé!

Buông lời xong, Từ Hiểu Duy với ngay con dao trên bàn. Chí Mẫn sợ hãi co rúm người lại. Điều kỳ lạ là Từ Hiểu Duy không dùng con dao để đâm cậu, mà là đâm chính mình. Máu từ vết thương chỗ bụng chảy ra ồng ộc, loang nhanh một mảng to đùng kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Từ Hiểu Duy. Cậu sợ hãi chạy lại gần, không biết xử lí thế nào, cậu chỉ còn biết sợ hãi ngồi cạnh run rẩy. Bên ngoài phòng khách nghe thấy động tĩnh, hắn cùng Kim Tại Hưởng và Mẫn Doãn Kỳ chạy vào. Đoàn nhân viên kia tò mò đi theo.

Một vũng máu đỏ tươi đập vào mắt hắn. Hắn hoảng hốt, sợ hãi. Bối cảnh của ngày hôm đó ập về. Hắn chạy ngay vào đẩy cậu ra. Lực đạo mạnh khiến cậu văng người, đập đầu vào cạnh bếp. Mẫn Doãn Kỳ lo lắng cho cậu, chạy đến xem xét, trên đầu cậu cũng bị chảy máu. Hắn ôm Từ Hiểu Duy chạy ra ngoài, không thèm ngoảnh mặt lại xem xét cậu. Kim Tại Hưởng giải tán đám nhân viên đang xì xào, dặn họ không được tiết lộ chuyện này ra ngoài rồi chạy đi lấy hộp y tế. Mẫn Doãn Kỳ sơ cứu xong, hỏi cậu.

- Chí Mẫn, kể cho anh nghe, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

- Anh Kỳ... anh Kỳ... hức hức... không phải em làm... không phải em làm...

- Anh biết, Chí Mẫn của anh ngoan lắm. Nhưng nói cho anh nghe xem.

- Ban... ban nãy.... em cùng anh ta đang lấy nước... thì anh ta nói... nói mấy lời kì quặc.... hức hức... hỏi em... hỏi em có thể biến mất không... rồi nói giúp em biến mất.... sau đó... tự cầm dao đâm mình... em sợ lắm anh Kỳ ơi...

- Được rồi, được rồi. Anh biết rồi mà. Nín đi em. - Y quay sang Kim Tại Hưởng - Anh ở đây lo cho thằng bé, em đi tìm Điền Chính Quốc.

- Anh biết rồi, em đi đi.

Hắn chạy xe với tốc độ rất cao, nhanh chóng đưa Từ Hiểu Duy đến bệnh viện. Các bác sĩ bên trong đang lo phẫu thuật, hắn bên ngoài sốt sắng không yên. Cái hắn lo, là nếu cậu ta có mệnh hệ gì, thì không biết ăn nói thế nào với lão ba của Từ Hiểu Duy. Sau một khoảng thời gian khá lâu, một vị bác sĩ đi ra báo cáo tình hình. Hắn thở phào nhẹ nhõm vì bác sĩ nói Từ Hiểu Duy không sao, chỉ bị thương ở phần mềm, không tổn thương nội tạng.

Hắn vào thăm, Từ Hiểu Duy còn chưa tỉnh. Ngồi trong phòng một lúc, hắn đi ra ngoài, thì gặp được Doãn Kỳ đang tìm mình.

- Điền Chính Quốc, nghe tôi nói đây.

- Để sau đi, tôi đang mệt mỏi lắm. - Hắn khước từ nghe y nói rồi ngồi xuống hàng ghế chờ bên ngoài.

- Cậu phải nghe. Tôi nói cho mà biết, Từ Hiểu Duy kia là tự đả thương mình, không phải là do Chí Mẫn.

- Đến như này rồi mà cậu vẫn còn bênh nó? Cậu không thấy gì à? Nó đâm Từ Hiểu Duy đó! Cái thứ ác ôn như nó... đúng là cha nào con lấy. Sát nhân.

- Cậu điên vừa vừa phải phải thôi. - Doãn Kỳ nắm lấy vai hắn. - Tên Từ Hiểu Duy đó đã từng muốn chiếm lấy cậu, không nhớ à? Còn nữa, cậu ta thấy cậu đóng kịch yêu thương Chí Mẫn thì lên cơn ghen, muốn có được cậu nên mới làm thế! Chứ tự dưng Chí Mẫn đâm cậu ta thì được ích lợi gì cho thằng bé?

- Cho dù cậu có nói thế nào, tôi cũng sẽ không tin người nhà họ Phác, dù chỉ 1 lần cũng không. Từ Hiểu Duy...còn đáng để tôi tin tưởng hơn là nó.

Hắn bỏ đi, để mặc Doãn Kỳ đang tức điên cả lên nhưng không làm gì được. Cho dù lời nói của Doãn Kỳ hắn nghe cũng cảm thấy có lí, nhưng như hắn nói, hắn chẳng bao giờ tin cậu, chẳng bao giờ cả.