Tổng Tài Không Lương Thiện

Chương 10: Nhìn nó kìa.

Căn phòng của bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng . Điền tổng đêm qua không về nhà mà ở lại bệnh viện . Đến tận quá trưa hôm sau , Từ Hiểu Duy mới tỉnh lại .

- Sau khi bình phục , em hãy về với ba em đi . Ở lại nhà anh rất nguy hiểm .

Điền Chính Quốc ngồi cạnh đầu giường , chăm chú lột vỏ quýt . Từ Hiểu Duy nghe được câu nói , biểu tình rầu rĩ .

- Anh ... thực sự không muốn để em ở lại sao ?

- Không . Là không muốn em bị nguy hiểm thôi .

- Vậy ... là lo cho em sao ?

- ...

Đối với sự việc khó đỡ dạng này , Điền Chính Quốc tất nhiên không biết ứng phó , đành phải im lặng đợi Từ Hiểu Duy nói ra câu "" em đùa "" thôi . Nhưng rốt cuộc , đợi nửa ngày không thấy Từ Hiểu Duy đáp lại như trước . Coi như câu hỏi kia chưa từng tồn tại đi . Căn phòng lại rơi vào khoảng không im lặng .

Một thời gian sau , Từ Hiểu Duy không đến nhà của Điền Chính Quốc nữa . Cuộc sống của cậu lại quay về thường lệ . Dù cho có được đi học , nhưng lại bị hắn đày đọa nhiều hơn trước . Đánh đập có , mắng chửi có . Cậu cho dù cảm thấy đau cũng không dám phản kháng . Vì mỗi lần vậy , hắn đều lôi ba cậu ra làm lí do để cậu phải hầu hạ cho hắn . Cậu lúc nào cũng rơi vào tình trạng tuyệt vọng .

Bệnh viện M&H là một bệnh viện tư nhân nằm ở ngoại ô thành phố K . Nơi đây không thu hút bệnh nhân cho lắm . Vốn cơ sở hạ tầng kém , một thời gian sau liền xuống cấp trầm trọng, lại chẳng thể đọ lại với bệnh viện Nguyên Kim cách đó vài cây số. Cuối cùng chủ đầu tư phải bán tháo giá cho Điền Chính Quốc . Hắn cũng thu mua cùng với cả vùng đất gần đó để mở chi nhánh .

Trời đã xế tà . Điền Chính Quốc chăm chú lái xe , bên ghế phụ lái là cậu . Sau cú va vào cạnh bếp , cậu bị chảy khá nhiều máu , khiến cậu luôn bị kiệt sức . Cậu uể oải ngồi chẳng thẳng lưng , đôi mắt lờ đờ giữ cho mình không ngủ gật .

Hắn lái xe khoảng hơn tiếng thì đến nơi . Trước mắt là khung cảnh hoang tàn của bệnh viện M&H . Cỏ xanh mọc um tùm, cao gần bằng người. Điền Chính Quốc xuống xe , cậu xuống theo . Hắn tiến vào bên trong , nhưng cậu thì vẫn lưỡng lự . Hắn quay lại trừng mắt .

- Không đi nhanh còn đứng đó làm gì ?

- Anh ... đưa tôi đến đây là gì ... tôi không vào đâu ...

- Đừng có cãi tao , tao bảo đi theo thì đi theo đi .

Hắn tức giận kéo tay cậu lôi đi cùng . Từ bao giờ mà cậu lại cảm thấy sợ hãi lời nói của hắn như thế ? Từ bao giờ mà cậu lại phải ủy khuất làm theo lời hắn như thế ? Rốt cuộc , cuộc sống bị đày đoạ hiện tại đối với cậu là một câu truyện không đầu không đuôi không kết và không ý nghĩa . Chẳng biết ngày mai sẽ đi về đâu cả .

Bên trong , các bức tường đã sớm đóng rêu , vài dụng cụ y tế còn chưa chuyển hết đi nằm ngổn ngang . Kì lạ thay , một nơi như này lại có bác sĩ làm việc . Vị bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng xóa nhìn hai người họ tiến lại gần , báo cáo với Điền Chính Quốc .

- Điền tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong , mời ngài theo tôi .

- Tốt .

Điền Chính Quốc vẫn kéo tay cậu , đi theo vị bác sĩ lạ mặt . Trên các bức từng ở tầng 2 loang nổ những vết ố đỏ sẫm như máu , các cánh cửa phòng sập sệ và nhiều vết xước như bị móng tay động vật cào vào . Lên tầng 3 càng đáng sợ hơn . Các cửa kính trên này bị dán báo vào tối thui , còn 1 vài tờ rách ra , ánh sáng yếu ớt len lỏi . Phác Chí Mẫn càng lúc càng sợ . Cậu đưa mắt dò la xung quanh , mới để ý đến một căn phòng có ánh sáng màu cam mờ nhạt . Bỗng dưng vị bác sĩ dừng lại , Điền Chính Quốc thả tay cậu ra , hai người họ trao đổi gì đó rất nhỏ . Nhân lúc đó , cậu lén nhìn vào bên trong căn phòng . Điều kinh khủng đang diễn ra khiến cậu hoảng sợ . Cậu hét lên , rồi ra sức đập cửa căn phòng kia .

- Ba ... ba ơi ... ba ... ba ơi Chí Mẫn đây ba ... ba ơi ... ba tỉnh lại đi ba ...

Người đàn ông trong phòng tiều tụy , người đầy máu me nghe được âm thanh bên ngoài , lão ngẩng đầu nhìn qua tấm kính mờ . Phát hiện ra con mình , lão ra sức gào .

- Con ơi ... chạy đi con ... con của ta ... mau chạy ...

Lão vừa nói , mắt lão lại long sòng sọc , nước mắt dàn dụa . Phác Chí Mẫn vẫn ra sức giật chiếc cửa bị khóa ngoài . Điền Chính Quốc cảm thấy khá hài lòng . Hình ảnh này , đều thật đẹp đẽ trong mắt hắn đi . Để cho cậu ồn ào một lúc , hắn mới lên tiếng .

- Mày nháo đủ chưa ? Mau đi .

Cậu đột nhiên quỳ vội xuống, chắp tay cầu xin .

- Tôi xin anh ... tôi xin anh . Làm ơn tha cho ba của tôi . Anh ... anh muốn tôi làm gì cũng được mà ... cầu xin anh ... tha ...

Cậu đang nói dở dang , vị bác sĩ ban nãy cầm ống tim cắm phập vào chỗ vai cậu rồi bơm thứ chất lỏng bên trong vào . Cậu rít lên đau đớn , rồi từ từ lịm đi . Bên trong căn phòng kia , tiếng gào thảm thiết vang đều đều . Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy phiền hà , bảo vị bác sĩ lo liệu mọi chuyện còn mình thì ra về .

- Nói đi , cậu giấu Chí Mẫn đâu rồi ? - Doãn Kỳ tức giận nắm cổ áo của Điền Chính Quốc .

- Tôi giấu ở đâu , chuyện đó có liên quan gì đến cậu ?

Điền Chính Quốc lạnh lùng trả lời . Hắn hôm nay chẳng có tâm trạng đấu khẩu với y . Từ lâu đều đã muốn nhắc nhở y đừng xen vào chuyện của hắn nữa nhưng chưa có cơ hội .

- Chí Mẫn thằng bé mà có mệnh hệ gì , đừng tránh tôi không cảnh báo cậu trước . Sao cậu cứ phải tự biến mình thành người xấu như thế ? Chí Mẫn ... thằng bé không có lỗi gì mà . Còn ba nó , cậu không chịu báo cảnh sát mà giam giữ người là đã quá rồi . Cậu ...

- Đừng có xen vào chuyện của tôi nữa .

- Nói như thế , chẳng khác nào cậu đang trả thù Chí Mẫn vì Từ Hiểu Duy .

Điền Chính Quốc khuôn mặt cau có . Hắn khó chịu quay mặt ra chỗ khác , đồng thời gằn giọng với Doãn Kỳ .

- Tôi là vì ai , cậu tự biết . Những gì tôi làm ra không cần cậu phải lo .

- Điền Chính Quốc, được lắm . Tôi sẽ không xen vào chuyện của cậu , nhưng còn Chí Mẫn , tôi vẫn sẽ bảo vệ em ấy .

- Bảo vệ , thả chó , tiễn khách .

Giọng của hắn vọng ra ngoài . Mấy người vệ sĩ khó xử , luống cuống mời Doãn Kỳ ra ngoài . Tình bạn của họ hôm nay , coi như là sứt mẻ một phần rồi .

Tối hôm đó , trời mưa . Đã là vào đông , không khí càng buốt lạnh hơn . Chí Mẫn tỉnh dậy khi xung quanh không lấy một nguồn sáng . Xung quanh đen ngòm , khiến cậu sợ hãi tột độ . Nhưng chợt nhớ đến ba của mình , cậu xuống khỏi giường , lảo đảo đi ra khỏi căn phòng .

Khó khăn lắm mới ra ngoài hành lang được . Ở ngoài thường có cửa kính lớn phía 2 đầu hành lang ,nên khi sấm chớp dội lên trời đều có ánh sáng để nhìn đường . Cậu không biết mình đang ở tầng mấy , sau một hồi lưỡng lự , cậu quyết định đi lên trên tìm trước . Phía cầu thang heo hút , âm u , thân ảnh nhỏ bé khổ sở một mình hoảng sợ đi tìm kiếm ba .

- Hết cầu thang , có lẽ đây là tầng cao nhất .

Nói xong , cậu bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình . Sấm chớp vang đều đều với âm lượng khiến người ta phải giật mình , gió bên ngoài rú rít như tiếng người phụ nữ bị bạo hành kêu la . Cậu đi tìm hết phòng này đến phòng khác .Hết một tầng , cậu toan quay trở lại phía cầu thang để xuống dưới . Đột nhiên , có nhiều tiếng kẽo kẹt . Là tiếng cửa để lâu ngày bị rỉ sét bản lề . Các cánh cửa bị gió thổi đập vào tường rất mạnh . Cậu không dám nhìn xung quanh nữa , cúi gầm xuống đất mà đi . Lạ thay , phía dưới đất có in bóng của cậu ... và một cái bóng khác . Cậu quay ngoắt mặt lại . Không thấy ai . Tự nhủ rằng chỉ là ảo giác , cậu tiếp tục đi xuống dưới .

Tiếng gọi của cậu vang khắp các tầng . Tìm xuống tầng thứ 2 kể từ trên xuống mà vẫn không thấy người đâu , cậu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng . Trên suốt con đường di chuyển đều không có gì khác thường , nhưng cứ đến đoạn cầu thang , cậu đều thấy chiếc bóng kia xuất hiện . Cậu quay lại thêm lần nữa .

- Là ai ?

Không có tiếng trả lời . Vỗ vào khuôn mặt cho tỉnh táo , cậu đi cố gắng đi tiếp về phía trước . Đoạn xuống cầu thang , mới phát hiện có tiếng bước chân . Chỗ cầu thang tối om xòm . Cậu dừng bước , lắng nghe . Rõ ràng là có tiếng bước chân . Nó chậm , rõ , và đang tiến lại gần cậu . Đầu óc cậu phút chốc trở nên trống rỗng . Cậu cứ thế cắm đầu về phía các cầu thang mà chạy xuống . Tiếng bước chân lạ kia nhanh hơn , đuổi theo cậu .

Sấm chớp vẫn còn giật đều , sáng lóa cả bầu trời . Điền Chính Quốc đứng dưới chân cầu thang tầng trệt , chờ đợi điều gì đó . Nghe thấy tầng trên có tiếng chạy uỳnh uỳnh , hắn khẽ nhíu mày.

Cậu càng lúc càng rối ren , tiếng bướng chân lạ kia đã nhanh hơn . Câu cố gắng tăng tốc độ . Đã đến cầu thang xuống tầng 1 . Tiếng chân đã đến rất gần rồi , cậu không do dự lao thật nhanh xuống . Tiếng sấm dữ dội hơn . Cậu mải chạy trong khoảng tối , chợt bắt gặp khuôn mặt Điền Chính Quốc dưới chân cầu thang , tàn bạo và dã man . Cuối cùng thì , đã quá sợ hãi , cậu không may trượt chân , ngã từ trên đoạn đầu cầu thang xuống .

Tiếng bước chân kia đã dừng hẳn . Tay bác sĩ lúc sáng xuất hiện sau bóng tối , thấy cậu nằm bất tỉnh dưới sàn có chút giật mình . Hắn chạy vội xuống xem xét tình hình , thấy có máu chảy ra từ vết thương cũ . Điền Chính Quốc ngán ngẩm lắc đầu . Xem ra lần này hắn lại hơi quá tay rồi .

- Mau đem đến Nguyên Kim đi . - Điền Chính Quốc xoay người ra về , bỏ mặc cậu cùng người đàn ông lạ . Vẫn điệu bộ cũ , không nhìn lại , lạnh lùng vô cảm .

- Vậy là ... mày bị ngã cầu thang thôi đúng không ? Không dấu tao gì đấy chứ ?

Thạc Trân cùng Hạo Thạc xúm xít lại hỏi thăm Chí Mẫn. Cậu lại cúp học vài ngày , khiến cho họ lo lắng . Đến hôm đi học thì bầm dập . Đầu một mảng băng to đùng, tay chân thì nhiều vết bầm tím , làn da trắng xanh tiều tụy . Thạc Trân bắt đầu cảm thấy nghi ngờ mọi thứ Chí Mẫn nói .

- Ừ , tao bất cẩn thật mà . Tại trời tối mà không bật đèn , nên mới ngã thôi . - Chí Mẫn ra sức giải thích nãy giờ , nhưng vẫn bị Thạc Trân tra xét kĩ càng .

- Nếu đã thế, hôm nay tao theo mày về nhà . Để xem mày sống thế nào mà suốt ngày bất cẩn thế . Thật chẳng ra thể thống gì cả .

- Đâu ... đâu cần ... tao ổn thật mà .

- Không tin . - Hạo Thạc chen lời . - Ổn cái gì mà thành ra như này . Dù mới chơi với nhau nhưng tớ cũng rất lo cho cậu đấy . Để tớ đi cùng .

- Đúng đúng .- Thạc Trân nhảy dựng lên .

- Hazzz ... thôi được ....

Buổi học hôm đó cứ thế trôi qua suôn sẻ . Đến buổi chiều ra về , 3 người họ gặp được Bạch Vân - bạn gái của Hạo Thạc . Thế là cả 4 cùng nhau đi . Bạn gái của Hạo Thạc có vẻ rất hòa đồng , đã chủ động làm quen với Chí Mẫn .

- Trân, bên này!

Nam nhân đứng bên kia đường, vẫy tay về phía họ tươi cười. Người này có vẻ giàu có, khí phái trang trọng, ăn mặc thanh lịch. Dáng dấp lại rất được. Kim Thạc Trân thấy người kia thì cau mặt, chạy vội sang bên kia trong con mắt ngơ ngác của 3 người bạn.

- Kim Nam Tuấn, anh đến đây làm gì? - Kim Thạc Trân cau có.

Nam nhân đưa tay bẹo má Thạc Trân, mỉm cười ôn nhu. Rồi ôm trầm lấy cậu giữa phố xá đông người.

- Anh tới đón Trân của anh về, vợ nhỏ a ~

Kim Thạc Trân trợn tròn mắt. Cố gỡ Kim Nam Tuấn ra nhưng không được, cậu bất lực với cái người trước mặt, đành đứng bên này nói vọng sang bên kia đường.

- Thạc, cậu cùng Vân đưa Chí Mẫn về giùm tớ. Nhớ xem xét tình hình đấy. Tớ bận việc rồi.

- Được được... cậu cứ thoải mái hẹn hò đi.

Trịnh Hạo Thạc trả lời một cách đầy trêu trọc. Kim Thạc Trân tức cũng không làm gì được, vì lúc ấy đã bị Kim Nam Tuấn đẩy vào trong xe mà phóng đi. 3 người còn lại tiếp tục hành trình kiểm tra cuộc sống của Chí Mẫn.

Sau 10 phút đi xe bus và 10 phút đi bộ, cuối cùng đã đến trước cổng căn biệt thự của Điền Chính Quốc. Trịnh Hạo Thạc trầm trồ.

- Woa, cậu sống tốt là thật. Nhà to thế này...

- Như vậy... 2 cậu có thể nói lại với Trân là tớ ổn chứ?

- Đâu được, phải vào trong xem sao đã. - Bạch Vân quả quyết.

Đã đến nước này, cậu đành để họ biết sự thật. Chứ chẳng lẽ lại đuổi, không cho họ vào nhà, như vậy coi như mất bạn rồi. Bị đánh một lần nữa với cậu cũng chẳng sao.

Cả 3 bước vào trong. Sớm phát hiện ra xe của Từ Hiểu Duy ở sân, cậu bớt được một gánh nặng trong lòng. Dù gì trước mặt Từ Hiểu Duy, Điền Chính Quốc chắc vẫn tiếp tục diễn kịch.

- Em... em về rồi. - Cậu chủ động bắt chuyện trước với Điền Chính Quốc là một điều hiếm gặp, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.

- Ừ. Em mang bạn đến chơi à? - Hắn đáp, rồi lại phát hiện ra bầu không khí giữa cậu và Từ Hiểu Duy, hắn tiếp lời. - Em lên phòng đợi đi.

- Không sao, để cậu ấy ở đây đi. Em cũng sắp về rồi.- Từ Hiểu Duy xua xua tay, đồng thời đứng dậy.

- Ừm.

Điền Chính Quốc cũng đứng dậy theo. Bạch Vân mắt sáng lóa thì thầm với Chí Mẫn.

- Chí Mẫn, đó là bạn trai của cậu đúng không? Hảo soái a~ Hai người rất đẹp đôi đó.

- Vân, tém tém lại. - Hạo Thạc bên cạnh nháy Bạch Vân rằng Điền Chính Quốc vẫn còn ở đây. Cô bạn gái e hèm một tiếng, lấy lại phong thái đoan trang.

- Thôi, xin phép anh tụi em về. Tụi tớ về nhé Chí Mẫn. _ Hạo Thạc xin phép một tiếng, rồi kéo tay Bạch Vân. Ra đến cửa mới phát hiện quên gì đó, Hạo Thạc quay lại. - Chí Mẫn, tối nay trường mở tiệc giao lưu giữa các khóa, cậu nhớ đi nhé.

Từ Hiểu Duy bên cạnh nghe thấy, nét mặt vui hẳn lên.

- Tớ biết rồi. - Chí Mẫn đáp.

- Thôi em cũng về đây, tối anh nhớ đến.

Từ Hiểu Duy thông báo rồi ra ngoài. Điền Chính Quốc trong đầu lại nảy ra ý tưởng. Tiễn Từ Hiểu Duy đi rồi, hắn quát nạt cậu.

- Không đến tiệc tùng của trường nữa, đi cùng tao đến nơi khác.

- Ơ nhưng.... _ Hắn trừng mắt nhìn. Rốt cuộc vẫn làm cậu sợ, đành phải nặn ra từ "" vâng "" không tròn trịa.

Hằng năm, những người kinh doanh như Điền Chính Quốc đều mở một buổi tiệc. Mục đích chính của nó là nhằm giao lưu trao đổi bán buôn, hợp tác. Điền Chính Quốc cũng không nằm ngoài số khách mời trong đó. Năm nay, người đứng ra tổ chức là Từ tổng - ba của Từ Hiểu Duy.Những người tham gia buổi tiệc hầu hết đều là những người có tiếng trong ngành, thường là đàn ông, đi bên cạnh bao giờ cũng là các phu nhân. Nhưng mục đích hôm nay hắn đem cậu đi không phải với chức danh là phu nhân mà là để làm nhục thanh danh của cậu. Hắn muốn người ta xì xào bàn tán về cậu như một kẻ thất bại, một kẻ chẳng ra gì. Từ Hiểu Duy nói hôm nay không đến buổi tiệc vì bận việc gì đó. Kế hoạch của hắn coi như thành công bước đầu.

Buổi tối, hắn lái xe đưa cậu đi cùng. Tâm trạng của cậu chẳng vui vẻ chút nào. Suốt đường đi, cậu cứ bí xị, còn hắn cũng chẳng buồn cằn nhằn gì cả.

Gần đến nơi, hắn thả cậu xuống và dặn cậu phải đi bộ vào. Cậu chẳng hiểu vì sao nhưng rồi vẫn làm theo.

- Vị tiên sinh này, không có thiệp mời sẽ không được vào đâu.

Bên ngoài, bảo vệ đang chặn cậu lại vì không có thiệp mời phiền phức gì đó. Cậu bối rối giải thích, rồi cuối cùng chẳng ai nghe. Thứ họ cần duy nhất là thiệp mời. Điền Chính Quốc đã ở trong thấy động tĩnh, hắn bỏ dở cuộc nói chuyện với Kim Nam Tuấn. Tất nhiên, đi bên cạnh KIm Nam Tuấn là Kim Thạc Trân, với khuôn mặt cũng chẳng khác gì Chí Mẫn cả. Hắn ra ngoài, nói với bảo vệ vài câu, thế là họ cho Chí Mẫn vào. Mấy người đến sau đều nghĩ hắn chẳng khác gì đấng cứu thế cả.

Cậu đi theo hắn vào với tư cách là người được cứu, lại vô tình gặp Thạc Trân. Thạc Trân không ngạc nhiên mà vui mừng.

- Chí Mẫn, may quá gặp cậu ở đây.

- Hai người quen nhau à? - Kim Nam Tuấn lên tiếng.

- Ừ, chúng tôi là thanh mai trúc mã mà.

- Vậy thì tốt rồi.

Điền Chính Quốc vẫn đứng chờ đợi màn kịch hay. Khi khách mời đã gần đông đủ, mới bắt đầu có những tiếng xì xầm bàn tán. Tất cả đều hướng về phía cậu.

- Này, thằng nhóc kia có phải con của chủ tịch Phác không?

- Chủ tịch cái khỉ gì nữa... tập đoàn phá sản rồi.

- Vậy sao nó còn tới đây?

- Nhìn nó kìa, nhếch nhác, tiều tụy không khác gì ăn xin cả.

Tất cả những lời xì xào đó đều làm cho cậu thấy bận lòng. Cậu xấu hổ, cúi mặt nhìn đất. Thạc Trân bắt đầu thấy lạ mới hỏi.

- Chí Mẫn, rốt cuộc chuyện này là sao?

- Chuyện... chuyện này...