Khuôn mặt cậu trở nên tái mét. Từ Hiểu Duy rốt cuộc đối với cậu có ý tứ gì mà luôn dùng ánh mắt ganh tị lén lút nhìn, rồi còn đối với cậu làm ra hành động kỳ quái. Có hơi chút phẫn nộ, ngạc nhiên đối với Từ Hiểu Duy, Phác Chí Mẫn không nói được gì, chỉ chăm chăm vào người kia. Từ Hiểu Duy hua hua tay ra ý gọi.
- Này, Chí Mẫn, Chí Mẫn!
- A... hả? Có chuyện gì thế?
- Cậu có sao không? Tại sao không xuống mà lại ngồi đây?
- Tôi... tôi không sao. Chỉ là... chân bị thương...
- Thì ra là thế. Cậu không cần xuống, để tôi đem bữa sáng lên cho cậu.
- Như vậy thì có hơi...
- Không sao, tôi là đang ở nhờ nhà của Điền Chính Quốc, cũng nên tôn trọng gia chủ một chút.
Nói rồi Từ Hiểu Duy đứng dậy, đi một mạch xuống cầu thang. Cậu ái ngại nhìn theo, tìm tạm một cái ghế dài gần đó ngồi lên.
Rất nhanh sau đó, Từ Hiểu Duy trên tay cầm một bát cháo còn nghi ngút khói đem lên. Cậu ngửi thấy hương thơm, bụng lại sôi lên ùng ục, thật là xấu hổ a.
Từ Hiểu Duy ngồi xuống cạnh cậu, biểu tình chăm sóc thổi thổi vài cái rồi đưa sang cho cậu. Cậu mỉm cười thật tươi nhận lấy.
- Cảm ơn.
- Không có gì. Đều là làm cho anh Chính Quốc nhưng anh ấy đi sớm, dù sao cũng bỏ.
Nghe xong câu kia, thìa cháo trong miệng cậu súyt thì phun ra ngoài. Cậu ho khan, nhưng vẫn cố ngậm lại miệng. Từ Hiểu Duy đưa tay xoa xoa lưng cậu, cười cợt, nói bằng giọng ngọt sớt.
- Xem ra cậu rất dễ mắc lừa. Thứ này chuẩn bị cho cậu đó.
-...
Phác Chí Mẫn cúi mặt. Càng ngày càng thấy tên họ Từ này quái đản dị thường. Cậu tự nhủ, sau này nếu không ở cùng anh Kỳ, anh Hưởng hay Điền Chính Quốc sẽ không gần tên này, có bữa bị hắn làm cho nghẹn mà chết.
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - Từ Hiểu Duy hỏi.
- Ừm... cũng tròn 20 xuân xanh.
- Cậu kém tôi 4 tuổi. Vậy là vẫn còn đi học chứ nhỉ?
- Vâng... em là sinh viên năm 2.
Cậu đột nhiên thay đổi cách xưng hô. Từ Hiểu Duy phì cười, tiếp tục đối thoại.
- Hôm nay là ngày thứ mà, Điền Chính Quốc cũng vì lí do đau chân mà giam cậu ở nhà?
- À... em nghĩ, chắc là anh ấy lo lắng... cho em.
- Như vậy là không được rồi. Đau chân thì anh ấy vẫn có thể đưa cậu đi học mà, bỏ học giữa chừng thật không nên. Lát nữa tôi sẽ nói anh ấy.
- Chuyện này... anh không nhất thiết phải nói đâu mà, anh Chính Quốc sẽ không thích.
Sắc mặt đột nhiên có chút biến đối. Cậu mở to mắt, đặt vội tô cháo xuống, xua xua hai tay ý chỉ phản đối. Nam nhân kia nắm lấy tay cậu.
- Chuyện này để tôi giải quyết cho. Cậu đừng bận tâm.
- Ơ nhưng...
Chưa đợi cậu nói hết câu, Từ Hiểu Duy đã vô duyên đứng dậy rời đi, không thèm đếm xỉa đến biểu cảm của cậu. Biểu cảm khuôn mặt cậu hiện giờ thực sự đặc sắc. Đột nhiên, một luồng sáng đã khai thông cho ý chí của cậu : Tên này không những đùa không vui mà còn vô duyên.
Thành phố S là thành phố trung tâm, vì vậy tình trạng kẹt xe là không thể tránh khỏi.
Sau hồi lâu vật lộn với làn người đông đúc, Điền Chính Quốc mới đến được C.A. Từ sau vụ phải cõng cậu đi cầu thang bộ từ tầng 28 xuống, cuối cùng hắn quyết định chuyển văn phòng xuống tầng 5.
Tắc đường triền miên rốt cuộc khiến hắn nhanh đến đâu vẫn bị muộn cuộc họp. Mang theo tâm trạng tức tối quay trở lại phòng, hắn liệng luôn cặp tài liệu lên bàn rồi ngả người ra ghế nghỉ ngơi.
Cho đến hôm nay, Điền Chính Quốc mới suy nghĩ lại. Những thời gian gần đây, lúc ở cạnh cậu đều gặp phải xui xẻo. Trong đầu thi luôn mang ý niệm trả thù đấy, nhưng ngược lại toàn tự hành hạ bản thân. Nếu chuyện này cứ tiếp tục kéo dài, thì có khi hắn điên mất. Dạo trước hắn đã vạch ra một kế hoạch rất hoàn hảo trong đầu là khi mang cậu về sẽ cào cấu cắn xé cho cậu phải chịu đau khổ đến tột cùng cũng sẽ không tha. Kết quả thành ra thất bại như chính sách cải tổ của Gooc- ba -chop, đều là vì đường lối không đúng đắn.
Rồi hắn lại thoáng nhớ, suốt 20 năm, kể từ khi hắn 6 tuổi, tức là năm mẹ hắn qua đời đều chưa từng một lần nằm mộng thấy bà. Chỉ có hôm qua là lần đầu tiên, hắn thấy bà nở nụ cười với hắn đẹp như ngày xưa, không hề thay đổi một chút nào. Ngay cả trong mơ, các hiệu ứng xung quanh đều rất tốt, nụ cười của nữ nhân mà hắn thương nhất làm hoa bỉ ngạn trong vườn nở rộ. Chỉ đáng sợ một điều, bỉ ngạn là tượng chưng cho sự chết chóc. Hình ảnh bà chỉ hiện lên phút chốc, cả vườn bỉ ngạn bị bốc cháy. Hắn sợ hãi, hắn cố níu lấy mẫu thân mình, nhưng ngọn lửa đó nuốt trọn lấy người phụ nữ đáng thương. Khi hắn cố lao vào, rõ ràng cảm nhận có thứ gì đó ôm chặt lấy mình và kéo lại.
Điền Chính Quốc tâm tư phiền muộn. Hắn với lấy ảnh của mẹ mình trên bàn, cười khổ mà than rằng.
- Nương, hài tử bất hiếu, không thể làm ra trò trống gì cho người.
Đang chìm ngập trong cảm xúc, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn lại phá hỏng bầu không khí của hắn. Điền tổng bực dọc cau mày. Để lại hình mẹ mình ngay hắn, hắn nói vọng ra.
- Mời vào.
Nam nhân bên ngoài mở cửa, xách theo một chiếc cặp l*иg nhỏ nhắn. Người này từ bao giờ đã là người hắn không mong chờ nhất. Chẳng ai khác ngoài Từ Hiểu Duy.
Từ Hiểu Duy nhu mì khép cửa, đến gần tới chỗ Điền tổng đang ngạc nhiên, cười thật ủy mị nhìn hắn. Người ta thường nói, đoán tâm tư qua đôi mắt, thế nên Điền Chính Quốc có thể đoán được đôi ba phần, nam nhân này có chuyện vui đi.
- Anh, nhớ ngày trước anh vì học hành mà hay bỏ bữa, bây giờ em đem cơm đến cho anh này.
- Ừ... cảm ơn.
Hắn bước khỏi bàn làm việc, đến chỗ bàn tiếp khách kia. Cũng đã gần trưa, Điền tổng có hơi chút đói bụng. Lại nói, hắn đang tức mình vì người đưa cơm đến không phải cậu... Tất nhiên, không phải là bởi một sự thương nhớ,mà là một sự nhăn nhúm. Tâm trạng của hắn nhăn nhúm, khuôn mặt hắn nhăn nhúm, não hắn cũng nhăn nhúm. Hắn trách rằng sao sáng nay không gọi cậu dậy, dặn phải đem cơm đến, không để Từ Hiểu Duy làm thay, để bây giờ tự đẩy mình vào sự khó xử này.
Thanh niên bày đồ ăn trong chiếc cặp l*иg ra bàn, lấy đưa cho hắn. Điền Chính Quốc nhận rồi ngồi xuống cạnh đó. Ngắm nghía Điền tổng ăn uống một hồi, mới mở miệng hỏi.
- Có ngon không anh?
Điền tổng sau khi tiêu hóa được cả thức ăn và mớ thông tin kia, đôi mắt náo liên suy tính một hồi. Thường, trong mấy tiểu thuyết hắn hay đọc, với loại trường hợp này nếu muốn thoát thì phải tâng bốc vợ- tâng bốc vợ -tâng bốc vợ. Nhưng đấy mới chính là cái hắn khổ tâm. Tâng bốc cái ""thằng"" vợ kia ư? Hắn ta ghét cậu, hận cậu, còn chưa hành hạ được cậu, lại phải đi tâng bốc cậu với người khác.
Quay sang phía Từ Hiểu Duy đang chờ đợi câu trả lời từ hắn, Điền Chính Quốc rốt cuộc bắt đại não hoạt động với tần suất lớn nhất mới nặn ra được một câu.
- Ừm, không tệ. Bất quá, vị đều không quen miệng.
Nói ra được cậu đấy, hắn nhẹ cả người, lại tiếp tục cắm mặt vào công việc ăn uống. Từ Hiểu Duy mỉm cười.
- Xem ra anh rất yêu Chí Mẫn phải không?
Trên mặt Điền tổng xuất hiện một loạt các đường hắc tuyết. Tên này thật ra đang muốn gì? - Điền Chính Quốc độc thoại nội tâm, ruột gan co rút. Ông trời lần này trêu hắn hơi quá rồi. Thôi thì hắn đành cắn răng cắn lợi và diễn cho tròn vai.
- Ừ, anh... yêu... rất rất yêu cậu ấy.
- Là vì mùi hương trên người cậu ấy?
Nghe đến cậu, Điền Chính Quốc có chút chột dạ. Người của cậu thực sự thơm a, chính hắn cũng muốn biết mùi hương này là do gì tạo thành.
- Có thể cho là vậy. Nhưng em ấy không chịu nói tại sao lại có mùi thơm đó.
- Là mùi của thảo dược. - Từ Hiểu Duy trả lời, giọng nói mang theo sự buồn chán.
- Ồ, em cũng hiểu biết thật ha. Em có biết là do loại thảo dược nào không?
- Em là bác sĩ tâm lí nên cũng không phải uyên thâm gì đâu. Anh có tham khảo các bác sĩ Đông Nam y. À, còn chuyện này, tại sao anh không cho Chí Mẫn đi học chứ? Nghỉ giữa chừng vậy không tốt.
Điền Chính Quốc thật sự mất kiên nhẫn với Từ Hiểu Duy rồi. Nếu được, hắn chỉ muốn đứng lên rồi băm vằm mổ xẻ người đối diện mình, cho bớt nhiều lời, bớt lắm chuyện đi. Hắn cũng thoáng nghĩ, việc này có thể là do cậu xui khiến Từ Hiểu Duy để trả thù hắn đi. Điền Chính Quốc giận sôi máu, quyết định tối nay về sẽ cho cậu một trận.Hắn cố kiềm chế nốt lần này.
- À, chẳng phải chân cậu ấy bị đau sao? Anh không muốn cậu ấy đi lại nhiều.
- Anh có thể đưa cậu ấy đi mà. - Từ Hiểu Duy tiếp lời, xem ra cậu ta thực sự muốn dồn hắn vào đường cùng.
- Nhưng... - Hắn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại reo lên. Đối với hắn tiếng này hiện tại vô cùng chói tai. Hắn bắt máy, bực dọc trả lời.
- Điền Chính Quốc nghe.
Phía đầu dây bên kia, giọng cậu rốt rít giải thích.
- A... chuyện... anh...anh
Quay sang Từ Hiểu Duy đang chăm chú nhìn, hắn cố tình bóp méo nội dung cuộc hội thoại.
- Em nói sao cơ cục cưng?
- Huhu... tôi..tôi xin lỗi... Từ Hiểu Duy kia cứ ngang bướng đòi đề nghị anh cho tôi đi học... không phải lỗi của tôi đâu mà... huhu làm ơn nghe tôi nói...
- Vợ yêu nhớ anh rồi hả? Anh mới đi có vài tiếng thôi mà. Haizzz, hay để chồng về với em nha.- Hắn trả lời bằng giọng điệu ngọt mà sắc, khiến Từ Hiểu Duy khó chịu, còn cậu thì càng sợ thêm.
- Tôi xin anh mà... huhu... không phải tại tôi đâu mà.. xin anh...
- Em thật kì cục a ~. Đêm qua chúng ta đã thâu đêm suốt sáng rồi mà. Cục cưng à, như vậy là bóc lột sức lao động của ông xã nghe không?
Từ Hiểu Duy mặt nhăn vào, nhưng cậu ta quay đi chỗ khác, giả vờ bụm miệng cười thầm. Điền Chính Quốc phát hiện sắc mặt người đối diện, tiếp tục nói ra mấy lời ái muội.
- Được rồi được rồi, anh về với em.
- Này... tôi xin lỗi mà... huhu anh ơi đừng tôi xin lỗi mà...
Hắn cúp máy, bỏ mặc cậu nức nở bên kia. Đứng dậy khỏi ghế, hắn tiến ra phía cửa rồi nói.
- Anh định về rồi, em có đi chung không?
- À được.
Từ Hiểu Duy theo sau. Tâm trạng cậu ta hiện giờ chẳng có gì là tốt đẹp cả.
Đường ở thành phố, cho dù là giờ nghỉ trưa vẫn động nghịt người.
Kim Tại Hưởng đang khó khăn nhích từng chút một trên tuyến đường tắc nghẽn này. Anh vất vả như thế, mà Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh vẫn ung dung ngồi nghe nhạc, còn lắc lư nhún nhảy. Thấy người thương không để ý đến mình, họ Kim cáu kỉnh. Nhân lúc đang chờ đợi đèn đỏ, Kim Tại Hưởng rút tai nghe của Doãn Kỳ, cắm vào điện thoại mình. Doãn Kỳ không để ý, cứ ngỡ Kim Tại Hưởng tốt bụng mở nhạc cho mình nghe, ai dè...
- Anh bị điên rồi phải không? Đem thứ âm thanh này ghi lại làm gì? - Doãn Kỳ giận dữ gắt um, Kim Tại Hưởng bên cạnh cười lăn cười bò.
- Ha ha... chỉ là ghi lại để bao giờ nhớ em đem ra nghe thôi. Ây ya, mỗi khi nghe đến đoạn ""Tại Hưởng... Tại hưởng a~...cho em đi"" đều không thể nào không quắn quéo, dễ thương chết được.
- Anh... anh được lắm. Anh thích thế lắm đúng không? Về tôi đốt hết SCI mê án tập của anh. - Doãn Kỳ nhe nanh dơ vuốt hăm dọa. Bấy giờ Kim Tại Hưởng mới nhận ra, mình lỡ chơi ngu rồi.
Đèn đỏ đã chuyển xanh, Kim Tại Hưởng tiếp tục di chuyển, không quên năn nỉ vợ xin tha.
- Kỳ, anh xin lỗi mà. Anh chót dại. Tha cho anh lần này thôi.
- Cấm dục 3 tháng. - Doãn Kỳ quả quyết.
- Thế thì em gϊếŧ anh đi còn hơn. - Kim Tại Hưởng mếu máo nhìn Doãn Kỳ mặt lạnh.
- Tập trung lái xe, không tôi cấm dục 7 tháng bây giờ.
Kim Tại Hưởng thật sự hết cách. Con người này, đáng lẽ ra không nên đυ.ng vào ngay từ đầu. Đời là cay nghiệt mà.
Chí Mẫn cậu đi đi đi lại trong phòng, không dám ló mặt ra ngoài. Đoạn nghe thấy tiếng xe, cậu nhìn ra cửa kính, phát hiện là Điền Chính Quốc về thật, cậu sợ hãi, tìm tìm chỗ trốn. Cuống quá, cậu chui tọt luôn vào trong gầm giường. Tốt nhất là nên tạm lánh cho hắn ta nguôi đi thì hơn.
Điền Chính Quốc cũng thật ngạc nhiên, về mà lại không thấy cậu quanh quẩn ở trong nhà. Hắn quay sang nói với Từ Hiểu Duy rằng lên phòng tìm cậu. Từ Hiểu Duy gật đầu, rồi ngồi xuống ghế trông chờ gì đó.
Điền tổng bắt đầu đen mặt. Mở cửa phòng, đóng cửa phòng, và bắt đầu tìm kiếm. Hắn gằn giọng, âm lượng chỉ đủ cho căn phòng.
- Thằng quỷ kia, ra đây cho tao, nhanh lên.
Rồi hắn đi một lượt xung quanh. Cậu nằm trong gầm giường rùng mình. Điền Chính Quốc nhìn xuống dưới phía giường, phát hiện vạt áo ai lấp ló. Hắn cúi xuống, đối diện với khuôn mặt của cậu.
- Ra cho tao.
- Anh...anh...anh...
- Tao bảo ra ngoài nhanh lên.
Cậu run rẩy, rồi cuối cùng cũng phải chui ra. Hắn túm lấy cậu dẩy mạnh vào tường, quát tháo.
- Mày... ai cho phép mày đòi hỏi hả thằng quỷ này?
- Tôi... tôi nói rồi mà... tại cậu ta cứ...
- Thôi đừng nhiều lời, hôm nay tao phải dạy lại mày. Mới giúp tao được một chút mà đã đè đầu cưỡi cổ tao thế à?
Cậu vừa nghe được câu hắn nói liền nảy ra ý tưởng hay ho. Cậu ngước mặt, nhìn thẳng vào hắn.
- Tôi... tôi là đang giúp anh đấy...
- A... mày giỏi nhỉ? Dám cãi lại tao? - Điền Chính Quốc bẻ ngón tay răng rắc.
- Anh... anh mà đánh, tôi...tôi hét lên cho anh xem. Anh... anh không muốn bị bại lộ chứ?
Điền Chính Quốc giận sôi máu. Hắn trợn ngược mắt lên, giơ tay định đánh thật.
- Là anh... là anh tự chọn đấy nhé. Con giun xéo lắm cũng quằn, con người xéo lắm cũng thành con giun...
Hắn nghe cậu nói, vẫn chưa hiểu ý lắm, thì đột nhiên, cậu đẩy hắn ra và kêu toáng lên.
- A... Điền Chính Quốc đừng mà... đừng mà... đừng lộng nữa... em đau...
Điền Chính Quốc đen mặt, giờ thì hắn ta đã biết rốt cuộc cậu toan tính gì rồi. Nhưng bi kịch đâu chỉ có thế. Không hiểu là do ông trời sắp đặt hay cố tình, Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng đã kịp nghe thấy âm thanh ấy. Mẫn Doãn Kỳ hoảng hồn. Y nghĩ Chí Mẫn đã xảy ra chuyện, không biết là điều gì đang xảy ra, liền kêu um xùm lên.
- Ối giời ơi hϊếp da^ʍ, bớ làng nước ơi...