10:52 PM
__________
Đêm đầu tiên nhất định là không yên ổn với ba đứa nhỏ.
Giang Đường lo lắng nhân cách thứ hai của Sơ Nhất sẽ gây tổn thương tới Sơ Nhất, lại sợ Thiển Thiển không quen ngủ ở đây.
Chờ sau khi mấy đứa nhỏ lên giường nằm, Giang Đường mới đi tới trước phòng hai anh em.
Dù sao hai đứa cũng đã lâu mới ở gần nhau như vậy, đang nhảy loạn trên chiếc giường nhỏ của Sơ Nhất, Sơ Nhất cười, đó là bộ dáng vui vẻ mà Giang Đường chưa bao giờ nhìn thấy.
Thấy Giang Đường đi vào, hai anh em đang đùa giỡn vội vàng dừng tay.
"Ngày mai phải đi học, các con nên đi ngủ thôi."
Lương Thâm chu miệng, không vui leo lên cầu thang lên giường.
Sơ Nhất kéo chăn nhỏ chùm lên, hai tròng mắt bên bóng nhìn cô.
Giang Đường khom lưng chỉnh lại chăn cho cậu, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ trơn mịn.
"Mẹ còn kể chuyện trước khi ngủ cho con chứ?"
Thời điểm trước khi Lương Thâm Lương Thiển chưa tới, mỗi tối Giang Đường đều những mẩu chuyện nhỏ ngắn cho Sơ Nhất nghe, ban đầu cậu có chút không quen, nhưng sau lại rất thích.
Ánh mắt Giang Đường nhìn về phía gương mặt nhỏ ngó ngang ngó dọc, thuận thế ngồi xuống mép giường, "Hôm nay mama sẽ kể cho con nghe câu chuyện《 Hoàng tử than đá 》nhé!"
Lương Thâm khinh thường nói: "Ấu trĩ."
Em bé còn không thèm nghe truyện cổ tích.
Trong lòng tuy là nghĩ vậy, nhưng thân mình lại thành thật nhích vào gần hơn.
Giang Đường nhẹ nhàng nói: "Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi nọ, có một ông vua và một bà hoàng hậu rất yêu nhau, sang đến năm thứ hai, bọn họ hạ sinh được một hoàng tử..."
Nói xong, Giang Đường lại nhìn về phía cậu, thấy Lương Thâm nằm nghiêng mình, vểnh tai nghe ngóng nghiêm túc.
"Hoàng tử lớn lên rất đẹp, mái tóc và đôi mắt của Người giống như than đen, vì thế nhà vua gọi Người là "Hoàng tử than đá". Hoàng tử than đá sống trong hạnh phúc vui vẻ cho tới lúc năm tuổi, bởi vì, một tai nạn không thể đoán trước buông xuống, hoàng hậu qua đời......"
Sơ Nhất nhíu mi, mơ hồ cảm thấy câu chuyện này hơi quen quen.
Lương Thâm thì đã sớm quên lời nói lúc trước cậu nói, cậu gấp không chờ nổi chống má, đôi mày lo sầu, "Vậy hoàng tử than đá phải làm sao đây?"
Giang Đường cố nén ý cười: "Hoàng tử than đá có một người mẹ mới, đó là hoàng hậu thứ hai của vương quốc. Hoàng hậu ngoài mặt ôn nhu hiền thục, nhưng sau lưng lại khắt khe hẹp hòi với hoàng tử than đá, bà ta để hoàng tử than đá làm các loại cu li*, không cho Người mặc quần áo đẹp, không cho Người ăn đồ ăn ngon......"
"Không được rồi!" Lương Thâm đột nhiên đánh gãy lời Giang Đường, "Đức vua yêu Hoàng tử than đá như vậy mà không phát hiện ra Hoàng tử than đá bị ngược đãi?"
[ * Cu li: (coolie)có nghĩa là một người lao động chân tay, có một loạt các ngụ ý khác và đôi khi được coi là xúc phạm hoặc miệt thị. ]
"......"
"Tôi biết rồi, nhất định là bà hoàng hậu mới đã sinh thêm một hoàng tử nữa, giống như bà sinh ra Thiển Thiển, baba đã không còn quan tâm tôi nữa......"
Nói xong, vẻ mặt Lương Thâm trở nên bi thương.
Cậu cảm thấy mình chính là Hoàng tử than đá, có thể mẹ ruột của cậu đã sớm lên thiên đường, vì không muốn cậu buồn nên baba mới để mama ác quỷ làm mẹ cậu.
"Cuối cùng Hoàng tử than đá thế nào?"
Nghe cậu hỏi, Giang Đường căng da đầu tiếp tục phiên bản chuyển thể từ công chúa Bạch Tuyết, Hoàng tử than đá.
"Người bị trục xuất tới hầm mỏ, cả ngày đào than đá, ở nơi này, Hoàng tử than đá gặp được bảy người thợ mỏ, bọn họ rất đồng cảm với hoàng tử than đá......"
"Từ từ đã!" Lương Thâm lại lần nữa đánh gãy mạch truyện, ánh mắt to tròn tràn đầy tò mò, "Hầm mỏ có hợp pháp không?"
Giang Đường: "............"
Giang Đường: "Có."
"Ồ, sau đó thì sao?"
"Sau đó bảy người thợ mỏ giúp Hoàng tử than đá chạy thoát."
"Nếu hợp pháp thì cần gì phải trốn? Nói một tiếng không phải là được ra sao? Tôi thấy nhất định là bất chính rồi." Cuối cùng đưa ra kết luận, "Hoàng hậu thật xấu xa."
Giang Đường: "............"
"Mẹ, tiếp tục kể ạ!"
"......"
Giang Đường thở dài, tiếp tục nói : "Sau khi rời khỏi đó, bảy người thợ mỏ đưa hoàng tử trở về cung điện, tố giác hành vi xấu xa của bà hoàng hậu ác độc. Sau này, Người trở thành đức vua, cưới một cô công chúa xinh đẹp, happy ever after."
"Vậy con biết từ câu chuyện chúng ta rút ra được điều gì không?"
Lương Thâm nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Câu chuyện này muốn chúng ta nên chơi với nhiều bạn tốt."
"......"
Không, cô muốn nói cho cậu trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, trẻ con không có mẹ cũng như cỏ dại.
Quên đi.
Về sau sẽ không bao giờ kể loại truyện cổ tích này.
"Ngủ ngon, Sơ Nhất." Sau khi cúi đầu xuống tặng cho Sơ Nhất mơ màng sắp ngủ một nụ hôn lên trán, Giang Đường cẩn thận đứng dậy.
Nhìn cô ôn nhu như vậy, Lương Thâm đột nhiên trào ra một loại cảm giác mất mát không tên, nhưng chưa kịp tự hỏi cảm giác này xuất hiện từ lúc nào, thân thể đã bị mạnh mẽ ấn xuống.
Giang Đường chủ động chỉnh chăn cho cậu, giống như đối xử với Sơ Nhất, hôn lên trán cậu một cái: "Chúc ngủ ngon, tiểu ma vương."
Lương Thâm ngây ngẩn, nhìn khuôn mặt tinh tế của cô gần trong gang tấc, bỗng nhiên ngượng ngùng, Lương Thâm trở mình gắt gao giữ chặt tấm chăn, âm thanh nặng nề, "Tôi, tôi đã lớn, không cần mẹ thơm, mẹ mau đi ngủ đi!"
"Con nằm cẩn thận, đừng để ngã xuống đất."
Sau khi dặn dò xong, Giang Đường mở cửa ra ngoài.
Trong căn phòng nhỏ, trên tường có gắn một cái đèn ngủ nhỏ mờ mờ, cậu chậm rì rì xốc chăn ra, ánh mắt tò mò hướng nhìn ra ngoài cửa. Lương Thâm có chút thấp thỏm, lại có chút hưng phấn nho nhỏ, không rõ nguyên do, không nói nên lời.
Cậu sờ sờ trán, cười thấp thấp, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Sơ Nhất đang ngủ đột nhiên mở mắt ra, hai mắt cậu thẳng tắp nhìn chằm chằm phía giường trên, không chớp mắt, cũng không biết qua bao lâu, lông mi chậm rãi rũ xuống.
Sau khi dỗ hai anh em, Giang Đường lại vào phòng Thiển Thiển, mới vừa vào cửa liền thấy tiểu gia hỏa bọc chăn khóc trên giường, trước mặt cô bé là một khung ảnh, ảnh chụp Lâm Tùy Châu.
Giang Đường nhìn tấm ảnh, lại nhìn Thiển Thiển, cảm thấy hình ảnh này có chút xui xẻo rồi.
"Thiển Thiển, con làm sao vậy?"
Hai mắt Lương Thiển đẫm lệ mông lung: "Con nhớ baba..."
Cô biết mà.
Giang Đường tiến tới cầm lấy bức hình, "Tới thứ sáu là có thể gặp baba."
Lương Thiển giơ ngón tay đếm đếm: "Còn tận mấy ngày nữa."
Nhìn ngón tay nhỏ mềm của chính mình, cô bé lại buồn bã khóc.
Giang Đường hơi ngứa họng, ho nhẹ hai tiếng, sau đó mới mở miệng nói: "Rất nhanh thôi, Thiển Thiển đi ngủ trước nhé?"
Tiểu cô nương đang khóc thút thít đột nhiên ngừng nước mắt, cô bé nhìn Giang Đường, dùng sức gật đầu, xốc chăn lên bò vào. Lúc này Thiển Thiển đã đem baba ném ra xa vạn dặm, đầu óc đều nghĩ tới Giang Đường ho khan và Giang Đường ngất xỉu, trong bộ phim truyền hình kia cô bé lọ lem cũng bị như vậy.
Cô bé muốn ngoan ngoãn nghe lời.
Nỗ lực không muốn để mama nhọc lòng.
"Mama đi nghỉ ngơi đi ạ, Thiển Thiển có thể tự mình ru ngủ được." Thấy Giang Đường vẫn không đi, Thiển Thiển mở to mắt nhìn cô.
"Con có thể tự ru mình ngủ?"
"Vâng ạ." Thiển Thiển gật đầu, tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên bụng mềm, "Ngủ ngoan ngủ ngoan, bảo bối thân yêu......"
Giang Đường: "......"
Lúc đầu sẽ cho rằng Thiển Thiển sẽ là đứa khó ngủ nhất, bây giờ có vẻ là hoàn toàn không phải! Đúng là lo lắng quá mức rồi!!
Cả ba đứa nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, cuối cùng Giang Đường cũng thành công vượt qua ngày đầu tiên, cô trở lại phòng, cầm lấy quyển vở trên giường, hiện tai chưa tới 10 giờ, thời gian còn nhiều, cô quyết định mở ra con đường biên kịch của riêng mình.
Gần một tháng nay Giang Đường luôn nghiên cứu sở thích của người xem và xu hướng phim hiện tại, trong đó có 35% người xem thích loại phim cẩu huyết《 Cô bé lọ lem của tổng tài bá đạo 》này, tuy rằng motip hơi cũ, cốt truyện khó nói hết thành lời, nhưng được rất nhiều người đón nhận; 20% thích xem phim cung đấu và công sở hiện đại, còn một số ít người thích xem phim trinh thám, bởi vì ratings khá thấp nên rất ít đạo diễn dám thử thách với thể loại này.
Vì đây là thời đại Giải trí làm chủ, đại bộ phận các công ty đều chuyển phương hướng sang đầu tư các chương trình truyền hình, kể cả có quay phim thì cũng là loại phim như《 Cô bé lọ lem của tổng tài bá đạo 》, hiếm có người nếm thử thể loại chính kịch.
Giang Đường còn để ý ở thế giới này cực kỳ ít web drama, gần như toàn bộ internet đều bị chiếm sóng bởi các chương trình phát sóng trực tiếp như quảng cáo và game show. Cô hoàn toàn có thể phát triển mảng web drama , chi phí thấp, tỷ lệ thành công cũng cao hơn một ít, đương nhiên, thất bại cũng cao, nhưng cô tin chắc mình sẽ không thất bại.
Sau khi quyết định xong, Giang Đường bắt đầu viết kịch bản cho tập đầu tiên, nếu là web drama thì không nên quá dài, số tập sẽ ngắn lại còn 12 tập, không thể quay bi kịch, không thể quay hài kịch, quay him cổ trang càng không nằm trong phạm vi suy xét, cổ trang huyền nhuyễn rất dẽ bị đánh giá rẻ tiền, quan trọng là công ty sẽ không thể đầu tư quá nhiều cho người mới.
Cô cắn môi suy nghĩ, mở quyển vở ra chậm rãi viết mấy chữ ——《 Chồng của tôi là tra nam 》.
Dựa vào tên kịch bản cũng có thể thấy đây là một câu chuyện ngược tên cặn bã.
Mặc kệ ở thời đại nào, người xem đều đặt chủ đề "tình yêu" lên hàng đầu, đã có tình yêu, khẳng định phải có mấy tên cặn bã, trọng điểm Giang Đường nhấn tới chính là "ngược tra", cho mấy chị em đã từng chịu tổn thương cảm thấy thỏa mãn.
_____
Nếu thích các cậu hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn đăng thật nhiều nhiều chương mới nha! Yêu💙