9:45 PM
__________
Bữa cơm Giang Đường làm không tính là ngon miệng nhưng cũng có thể nuốt xuống bụng, Lương Thâm ghét bỏ nói, rồi cuối cùng cũng không thắng nổi cái đói, rầu rĩ ăn một bát cơm.
Sau khi nhìn bọn trẻ ăn hết thức ăn, Giang Đường mới mở miệng: "Bắt đầu từ ngày mai, các con đều phải phụ giúp việc nhà."
"????"
Vẻ mặt mấy đứa nhỏ mờ mịt.
"9 giờ sáng người giúp việc sẽ tới quét nhà, lau sàn và giặt quần áo, cho nên việc của các con sẽ không nhiều, chỉ cần rửa bát, tự sửa sang dọn dẹp lại đồ dùng của mình cho thật gọn, bởi vì Thiển Thiển còn nhỏ, lau bàn và giúp mẹ bê bát đũa ra là được, có thể chứ?"
"......"
Đương nhiên không thể!
Những việc này với bọn trẻ quá khó khăn.
Đừng nói rửa bát, từ khi bọn trẻ sinh ra đến cả phòng bếp cũng chưa đi qua lần nào.
Giang Đường tất nhiên là biết Lương Thâm nghĩ gì, dựa trên kinh nghiệm tích góp hiện tại của cô, chắc chắn có thể cho bọn trẻ một cuộc sống ngày càng tốt, nhưng có gì khác với trước kia chứ? Chỉ là cho bọn trẻ cảm nhận được một cuộc sống sinh hoạt bình thường, như vậy bọn trẻ mới có thể yêu cuộc sống từ tận đấy lòng.
Cô cũng cảm thấy không có vấn đề gì khi một đứa bé năm tuổi làm việc nhà cả.
Sau khi bị cha mẹ ruột vứt bỏ, Giang Đường được cô nhi viện thu dưỡng, mỗi ngày ngoại trừ nấu cơm, thì việc gì cũng làm.
"Tôi không muốn, bà quá nghiêm khắc với trẻ con!"
"Mẹ chỉ cần con rửa bát, có bắt con làm những việc khác à?"
Lương Thâm khoanh tay trước ngực, quay đầu không nhìn cô.
Cô từ tốn nói: "Lương Thâm, con muốn sau này nổi tiếng không?"
"Bây giờ tôi đã nổi tiếng rồi!"
Giang Đường tiếp tục nhẹ nhàng: "Vậy con muốn được nổi tiếng hơn không?"
Cậu không nói lời nào, như tự hỏi mình.
Giang Đường hạ mi, ôn nhu nói: "Các bạn nhỏ bây giờ đều không làm việc nhà, nếu Lương Thâm giúp mẹ làm việc nhà, các bạn khác khẳng định sẽ cảm thấy con rất lợi hại, cô Lưu cũng sẽ cảm thấy Lương Thâm rất ưu tú."
Thời điểm lòng tự trọng của Lương Thâm nặng nhất, tròng mắt cậu khẽ động, rửa bát cũng không phải việc khó, còn có thể được khích lệ, nếu nói ra, bọn họ nhất định sẽ rất kính phục cậu.
Nghĩ xong, Lương Thâm gật đầu: "Được, tôi đồng ý."
Giang Đường cười nhẹ, nhóc con này còn muốn đầu với cô.
"Cứ 9 giờ tối các con sẽ phải lên giường, cùng lắm là 9 giờ rưỡi, 6 giờ sáng bắt buộc phải dậy, có thể làm được, đúng không?"
Bình thường ở Lâm gia, Lương Thâm Lương Thiển được cưng chiều không giới hạn, Lâm Tùy Châu còn không vội dạy dỗ bọn nhỏ, người làm cũng không dám quản, thích ngủ thì ngủ thích dậy thì dậy theo tâm tình, nhưng nếu đã tới đây, những thói hư tật xấu trước kia phải vứt bỏ tất cả.
"Và cả điện thoại và máy tính bảng." Giang Đường quơ quơ chiếc điện thoại màu hồng phấn đời mới nhất, nhìn thấy hình dáng chiếc điện thoại quen thuộc, đôi mắt Lương Thâm lập tức trừng lớn.
Cô cười tủm tỉm nhìn Lương Thâm, đem một cái hộp khác trên bàn đẩy qua, "Đổi thành cái này."
Lương Thâm ngây ngốc mở hộp, bên trong là... một cái điện thoại cổ.
Màn hình nhỏ, có bàn phím ấn số, vẻ mặt cậu cứng đờ, có chút hít thở không thông.
Lương Thâm đã từng thấy loại điện thoại này, chính là loại ông nội cậu dùng, nó lớn hơn một chút so với cái điện thoại này, thoạt nhìn trông khá nặng. Lúc trước còn tưởng ông nội đang cầm cục gạch.
Giang Đường vô tình lạnh nhạt thu lại chiếc điện thoại: "Con là trẻ con, điện thoại với con không có tác dụng gì nhiều, bình thường chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, mẹ sẽ đưa cho con bộ sạc điện trong năm phút đồng hồ, dùng liên tục 50 ngày, thấy chưa, rất sành điệu."
Lương Thâm: "......"
"Vẫn còn, mẹ để ý con còn chơi cái gì mà Liên quân mobile, PUBG, mà thành tích thì thảm hại không dám nhìn, chuyện này còn chưa nói, người ta nhắn tin mắng con, thế mà con chỉ biết mắng một câu "Mày là con lợn"? Mẹ thấy một đứa nhỏ học mẫu giáo như con không nên chơi game với bạn bè xấu, cho nên sẽ chỉ cho phép mỗi ngày thứ bảy con chơi điện thoại hai tiếng."
Ban đầu Giang Đường nghĩ sẽ trực tiếp xóa hết trò chơi, nhưng cách này quá mức độc đoán, làm thế tất nhiên sẽ khiến Lương Thâm phản loạn.
Lương Thâm sửng sốt sau đó nhảy lên ghế hét: "Tôi muốn chơi trò chơi——!!"
Âm thanh cậu sắc bén, Giang Đường một tay che lỗ tai, một tay bịt miệng cậu, tiếng gào thét nhanh chóng biến thành nức nở.
"Mẹ cũng không phải ma quỷ, game vẫn có thể chơi."
Nói xong, Giang Đường lấy ra một máy chơi game, kiểu dáng rất rất rất cổ điển, màu hồng phấn sơn bên ngoài, màn hình không quá to và có mấy cái phím ấn, Giang Đường ấn mở nút nguồn, lại là hình ảnh đen trắng...
"Nhìn xem, con có thể chơi Super Mario, rương châu báu, game xếp hình Tetris, hòn đảo mạo hiểm, hơn mười loại trò chơi, chơi thỏa thích."
Lương Thâm: "......"
Lương Thâm sống tới giờ, chưa từng thấy kiểu dáng máy chơi game như này.
Máy chơi game thực sự.
Môi cậu run run, mắt to tròn dại ra, như lập tức muốn khóc ra.
Giang Đường lại trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục nói: "Cuối cùng, chúng ta sẽ có ba quy định. Thứ nhất, không được vô lễ, ở nhà hay bên ngoài đều không được lớn tiếng ầm ĩ. Thứ hai, không được đánh người khác, mắng chửi người khác, không được làm các loại hành vi khó ưa. Thứ ba, tài xế của baba sẽ tới đón các con sau khi tan học, tan học lập tức về nhà, không được đi lung tung. Thứ tư, không được nói chuyện và nhận quà từ người lạ, bất kể là nam hay nữ, đều không thể. Thứ năm, nếu mẹ có làm gì sai, các con có thể viết vào sổ ý kiến trước cửa, không cần ký tên."
Cô chưa từng làm mẹ, cũng tự nhận là không thể thành một người mẹ tốt, nhưng đã tới đây, tiếp nhận ba đứa nhỏ của nguyên chủ, chắc chắn không thể mặc kệ liền mặc kệ. Giang Đường biết mình còn nhiều thiếu sót, cũng biết rõ bọn nhỏ có thành kiến với cô, khi đã như vậy, cô sẽ để bọn nhỏ nói ra những thành kiến đó, từ từ sửa lại, đương nhiên, nếu là vô cớ gây rối thì không thèm để ý.
Sơ Nhất nâng tầm mắt, nhẹ nhàng nói: "Mama, đây là năm điều."
Giang Đường: "......"
Nhưng tính Lương Thâm vẫn quá trẻ con, cậu chớp chớp mắt, lại dẫm lên ghế, đôi tay chống nạnh lên án Giang Đường: "Tôi cảm thấy bà không thích tôi một chút nào! Vì sao bà chỉ tịch thu điện thoại của tôi!"
Cậu cảm thấy mình bị nhằm vào, mấy lời này rõ ràng đều đang nói cậu.
Giang Đường dựa lưng vào ghế, lười nhác trả lời: "Chính xác là mẹ không thích con."
Lời nói này như một nhát dao gắt dao cắm vào lòng Lương Thâm.
"Con cũng không phải đứa trẻ mà mẹ thích thứ ba."
Lương Thâm muốn khóc, nghẹn ngào nói: "Vậy bà thích đứa nào, bà nói đi!"
Giang Đường không chút do dự: "Ba của con."
"...... "
Trầm mặc kì lạ. đang
"Ba con tuy rằng cũng rất đáng ghét, nhưng ít nhất sẽ không làm mẹ nhọc lòng."
Lâm Tùy Châu đang ở xa hắt xì một cái thật mạnh, Susan rất lo lắng quay đầu lại nhìn, hắn giả vờ bình tĩnh xoa xoa chóp mũi, tiếp tục lật xem văn kiện.
Nghe thấy ông bố ngồi không cũng trúng đạn làm cảm xúc của Lương Thâm bớt giận dỗi.
Giang Đường nhìn Lương Thâm, tiếp tục nói: "Thêm nữa, chân con chỉ có thể đặt dưới đất, không được trèo lên bất kì chỗ nào cao."
Lương Thâm câm nín, nhảy xuống ghế chạy vào phòng ngủ, trong chốc lát, cậu lại chạy ra, cầm lấy máy chơi game trên bàn. Giang Đường ngước mắt nhìn đồng hồ, nói: "Sắp tới giờ ngủ rồi, Thiển Thiển đi tắm cùng mama nhé."
Quay lại bế con gái lên, Giang Đường lại nhìn về phía Sơ Nhất: "Chút nữa tới con và em trai vào tắm."
Sơ Nhất gật đầu, chờ sau khi Giang Đường trở về phòng, cậu cầm giẻ lau cẩn thận lau dấu chân trên ghế.
*
Đây là lần đầu tiên Thiển Thiển tắm rửa cùng mama.
Cô bé rất khẩn trương ngâm mình trong bồn tắm, trừng to mắt nhìn Giang Đường.
Dưới ánh đèn, cô bé nghiêm túc ngắm bộ dáng đặc biệt ôn nhu của mẹ.
Lương Thiển ngơ ngác nhìn, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, một lát sau Giang Đường đi tới tắm rửa cho cô bé.
Chóp mũi Lương Thiển động động: "Mama, mẹ thơm quá."
Giang Đường sửng sốt: "Cái gì?"
Cô bé cắn móng tay, giọng nhỏ nhỏ: "Thơm thơm... như hương vị kẹo đường."
Kẹo đường......
Giang Đường Đường có chút trầm mặc.
"Đừng nói lung tung, trên người mẹ không có vị kẹo đường đâu."
Giang Đường kéo Lương Thiển qua, cẩn thận dội nước lên vai nhỏ của cô bé.
Lương Thiển cho rằng mình nói sai rồi, cúi đầu không dám hé miệng.
Trong lòng Giang Đường khẽ lay nhẹ, âm thanh cô nhẹ nhàng: "Vậy Thiển Thiển nói xem, trên người mẹ có vị kẹo gì?"
Cô bé nhút nhát sợ sệt giương mắt, muốn nói lại không dám nói, cuối cùng vẫn đủ dũng khí: "Kẹo sữa......"
Sữa......
Dù sao cô cũng nên là kẹo nổ chứ? Kẹo sữa thì lại tào lao rồi!
Giang Đường rơi vào trạng thái ghét bỏ kẹo sữa, chuyên tâm giúp con gái tắm rửa.
Thấy cô không tức giận, lá gan Lương Thiển cũng lớn hơn, tay nhỏ trong chốc lát xoa xoa tóc cô, trong chốc lát lại xoa bóp vành tai cô, sau đó che miệng cười khanh khách.
Bộ dáng Lương Thiển cười rộ lên cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu, đôi mày nhỏ nhỏ cong cong, giống như trăng non trong trẻo. Tiếng cười của cô bé rất có sức hút, Giang Đường nhịn không được khóe miệng cũng cười lên, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống sau này cũng không quá khó khăn.
"Con rời xa baba, có buồn không?"
Lương Thiển chu chu miệng, gật đầu thật mạnh.
"Vậy vì sao con lại đi cùng mẹ?"
Cô bé quấy ngón tay, mở mắt to: "Con sợ mẹ chết."
Bóng ma tâm lý vẫn luôn ở trong lòng Lương Thiển, từ khi mẹ ngất xỉu, cô bé luôn cảm thấy bất cứ lúc nào mẹ cũng có thể liên tục ho ra máu, sau đó ngã xuống đất và không bao giờ tỉnh dậy giống như người phụ nữ trong bệnh viện kia. Tuy rằng cô bé muốn sống cùng baba, nhưng mà... nhưng mà mama chết một mình ở bên ngoài sẽ rất đáng thương.
Giang Đường nửa ngày mới lấy lại tinh thần, "...... A?"
"Mama, mẹ yên tâm!" Lương Thiển giữ chặt ngón út của cô, hai mắt đẫm lệ mông lung, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, "Mẹ phải chữa bệnh thật tốt, tiền thuốc baba sẽ trả."
"Bệnh...... Bệnh gì?"
Vẻ mặt Lương Thiển bi thương, "Con biết, mẹ sợ liên lụy tới baba nên mới rời khỏi baba."
"......"
Tiểu cô nương này không cho rằng cô mắc bệnh nan ý đấy chứ, vì thế mới không khóc nháo, cam tâm tình nguyện tới đây sống cùng cô?
Giang Đường kinh ngạc, cô thấy mình nghĩ đúng rồi.
Lương Thiển rất nghiêm túc nói: "Bây giờ con không quá yêu mẹ, nhưng con sẽ nỗ lực yêu mẹ. Người ta nói Thiển Thiển có thể sống tới một trăm tuổi, con quyết định chia 50 năm tặng cho mẹ, mẹ phải sống nha~"
Vẻ mặt cô bé thành khẩn, lời nói phát ra từ tận đáy lòng cầu phúc cho Giang Đường.
Giang Đường cực kỳ cảm động, nhưng mà——
"Mấy thứ này con học ở đâu?"
Lương Thiển: "Phim truyền hình, tên là... là《Cô bé lọ lem của trồng rau ba đậu》"
"......"
"............"
Cái tên quỷ quái gì vậy!
Giang Đường dừng một chút suy nghĩ cẩn thận, khả năng cô bé nói tới《Cô bé lọ lem của tổng tài bá đạo》, bộ phim này được chiếu trong khung giờ vàng, cô từng lướt qua nhiều bình luận chê bai bộ phim trên Weibo. Nội dung phim là một "cô bé lọ lem" vừa mới gả vào hào môn nhưng đột nhiên phát hiện ra bệnh ung thư dạ dày, vì không sống được bao lâu nên cô ấy rưng rưng nước mắt ly hôn với nam chính tổng tài yêu dấu, kể về cốt truyện thì một lời cũng không nói hết được, nhưng ratings cao kinh người.
Lương Thiển đang đem cô thành cô bé lọ lem trong bộ phim?
Đột nhiên cô thấy ngực mình có chút đau.
Giang Đường hít sâu mấy hơi bình tĩnh lại, lấy khăn lông gói kín Lương Thiển, ôm cô bé đi ra ngoài, một bên lau người cho cô bé một bên nói, "Về sau không được xem loại phim như vậy."
Lương Thiển ủy khuất: "...... Vâng."
Trong lòng cô bé có chút không vui, nhưng cô bé muốn bao dung với mẹ, ai bảo mẹ sinh bệnh làm gì? Nghe nói phụ nữ sinh bệnh có tính tình không tốt lắm.
Aizzza.
Mama đáng thương.
_____
Nếu thích các cậu hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn đăng thật nhiều nhiều chương mới nha! Yêu💙