10:16 PM
_____
Ngón tay cô nhẹ ngõ trên bàn phím, rất nhanh, một cốt truyện khái quát liền xuất hiện.
Vì muốn tăng cảm giác chân thực nên Giang Đường đã đưa những cảm xúc mình từng trải qua hòa vào cùng cốt truyện.
Nữ chính Mộc Hoa 19 tuổi kết hôn và ở cùng chồng, còn sinh cho hắn một đứa con đáng yêu xinh xắn. Nhưng sau khi sự nghiệp của chồng thăng tiến, hắn liền muốn vứt bỏ Mộc Hoa.
......
Cô hạ bút viết như thần, rất nhanh sau đó, một kịch bản đã viết xong.
Hiện tại mới hơn 12 giờ, dây thần kinh não của Giang Đường vẫn ở trạng thái cực kỳ hưng phấn, nói cách khác chính là không hề buồn ngủ, cô quyết định muốn chia sẻ cốt truyện này, vì thế, Giang Đường ấn mở [ Mỗi ngày một cẩu thả, sống đến 99 ]
【 Hiền thê lương mẫu - Giang Đường: Tôi quyết định sẽ làm nhà biên kịch!!! 】
【 Đại thái giám - Ninh Lăng: ? Không phải cô muốn làm diễn viên sao? 】
【 Hiền thê lương mẫu - Giang Đường: Không lo a, làm biên kịch hay diễn viên đều được, cũng đâu phải làm đạo diễn! 】
【 Tang Thi Vương - Điền Điềm: Đường Đường rất có chí khí nha! Nhớ trước đây tôi cũng làm biên kịch, aiz...... Đáng tiếc là không có chỗ để dùng. 】
【 Hiền thê lương mẫu - Giang Đường: Thật không? 】
【 Satan - Thánh mẫu: Đúng vậy, cậu ta thường viết mấy câu chuyện đam mỹ dở hơi về tôi và Thánh mẫu, tên biến thái. 】
【 Hiền thê lương mẫu - Giang Đường: ??? Hai người là nam!!? 】
【 Thánh mẫu - Satan: Chuyện này không quan trọng, Đường Đường à, cho chúng tôi xem truyện của cô nào. Hôm nay tôi không hoàn thành nhiệm vụ nên bị nhốt trong phòng tối này, thật nhàm chán nha~. 】
Giang Đường đưa kịch bản của mình lên cho các thành viên cùng xem, không lâu sau mọi người liền bàn tán về kịch bản tập đầu tiên.
【 Đại thái giám - Ninh Lăng: Tôi cảm thấy nam chủ vẫn chưa đủ cặn bã, hay là cô cho hắn bao dưỡng tiểu thịt tươi đi, kích thích hơn mấy cô ả diễn viên nhiều. 】
【 Satan - Thánh mẫu: Quan hệ tình địch giữa nữ phụ với nữ chính quá cẩu huyết, cô nên viết tiểu thịt tươi vì muốn tiếp cận nữ chủ nên mới làm tình nhân của nam chủ ý! 】
【 Thánh mẫu - Satan: Tiểu thịt tươi thật ra sẽ rất vui khi được nam chủ bao dưỡng, bởi vì cậu ta muốn ăn hết!! 】
【 Tang Thi Vương - Điền Điềm: [ chia sẻ tài liệu ] Giang Đường còn quá non, dựa theo lời các đại ca vừa nói, tôi sẽ chau chuốt cho tập đầu tiên một chút, về sau cô chỉ cần bám vào cách hành văn mà viết, đảm bảo cô sẽ nổi tiếng! 】
【 Hiền thê lương mẫu - Giang Đường:......】
Những người này... đều là thần tiên a!
Quả nhiên là cô còn quá non trẻ, không thể hiểu hết được thế giới này!
Giang Đường tải tài liệu xuống, văn bản đã được Tang Thi Vương in đậm, rất rõ ràng dễ dàng, đơn giản chỉ từ một cốt truyện cẩu huyết, qua tay cậu ta lập tức tạo cảm giác như xem phim bom tấn thật vậy.
【 Tang Thi Vương - Điền Điềm: Còn nữa, tên nhà biên kịch của cô quá bình thường, đối với nhà biên kịch mới, cái tên chính là mặt mũi của cô, nó phải thật nổi, đã xem qua là không thể quên. Như cái tên Kẹo Sầu Riêng của cô quá bình thường, bây giờ khắp nơi đều là Kẹo Chanh, Kẹo Sữa, đâu ai rảnh hơi mà nhớ viên Kẹo Sầu Riêng nhà cô. 】
【 Hiền thê lương mẫu - Giang Đường: Vậy thì...... Kẹo Hạnh Nhân?】
【 Tang Thi Vương - Điền Điềm: Ngu xuẩn. 】
【 Đại thái giám - Ninh Lăng: Nông cạn. 】
【 Satan - Thánh mẫu: Ngây thơ. 】
【 Thánh mẫu - Satan: Ấu trĩ. 】
【 Hiền thê lương mẫu - Giang Đường:......】
【 Tang Thi Vương - Điền Điềm: Tôi sẽ giúp cô nghĩ,... gọi là "Trẻ con ăn Kẹo", Cái tên này có ưu điểm là nhìn cái khó quên, quan trọng chính là sẽ làm người xem và fans hâm mộ của cô có cảm giác thấp thỏm. 】
【 Hiền thê lương mẫu - Giang Đường:Thấp...... thấp thỏm? 】
【 Tang Thi Vương - Điền Điềm: Đúng vậy, mọi người sẽ tự hỏi cô rốt cuộc là nam hay nữ, cái tên trung tính khác biệt sẽ giữ sự thần bí của cô đối với mọi người. 】
【 Hiền thê lương mẫu - Giang Đường Đường: Hay!!! Cao thủ a!! 】
【 Tang Thi Vương - Điền Điềm: Ngồi xuống đi, bình thường thôi. 】
Giang Đường được chỉ dẫn, không chút do dự đổi biệt danh của mình từ "Kẹo Sầu Riêng" thành "Trẻ con ăn Kẹo", cô cảm thấy mình quá ưu tú, hơn nữa còn có linh cảm sắp trở thành tỷ phú, đi lên đỉnh cao cuộc đời.
*
Bởi vì buổi tối quá mức hưng phấn, Giang Đường cầm lòng không được lại viết thêm một tập. Tới khi tỉnh dậy nhận ra hiện tại đã 6 rưỡi, cô thầm kêu không ổn, vội vàng rời giường, chạy tới phòng bếp, nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé.
Cậu đứng lên ghế, tư thế không thuần thục lắm, đứng chiên trứng.
Giang Đường nhanh chóng đi tới bế cậu xuống ghế, duỗi tay qua cầm lấy xẻng lật từ tay cậu: "Sơ Nhất, rất nguy hiểm."
*Hình ảnh minh họa: Xẻng nấu ăn"Con xin lỗi, con chỉ muốn cho mẹ ngủ thêm một chút."
"Do mẹ không tốt, nếu con không phiền có thể đi gọi em trai em gái được chứ?"
Cậu nâng mắt nhìn: "Lương Thâm đã dậy, đang đánh răng rửa mặt."
Giang Đường sửng sốt: "Dậy rồi?"
Sơ Nhất gật đầu: "Bọn con cùng dậy, chăn gối đã được xếp gọn gàng, đồ đạc con cũng đã kiểm tra, tất cả đều rất ổn."
"Vậy Lương Thiển..."
Sơ Nhất lại nói: "Con đã bảo Thâm Thâm chăm sóc Thiển Thiển, bây giờ chắc em cũng đang rửa mặt."
Vừa dứt lời, Lương Thâm liền nắm tay Thiển Thiển từ nhà vệ sinh đi ra, hai bé đã mặc xong đồng phục của nhà trẻ, ngoại trừ bím tóc Lương Thiển hơi lệch thì tất cả dường như đều rất hoàn hảo.
Giang Đường nhìn Sơ Nhất lại nhìn hai đứa nhỏ, cô cho rằng buổi sáng ngày thứ hai sẽ cực kỳ bận rộn, nhưng xem ra...... có vẻ là cô khá nhàn nhã.
"Mẹ, trứng cháy."
Nghe thấy Sơ Nhất nhắc nhở, Giang Đường vội hoàn hồn.
Mấy tiểu gia hỏa phía sau thở dài, kéo Lương Thiển qua giúp cô bé chỉnh lại bím tóc xiên xiên vẹo vẹo, trong chốc lát, một cái đuôi ngựa nhỏ được cậu tết xong.
Sơ Nhất cẩn thận, dù cậu không nói gì nhưng Giang Đường vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương của cậu với em gái xuất phát từ tận nội tâm, cậu muốn chăm sóc hai em, muốn đối xử tốt với hai em, chỉ là đôi khi sẽ có chút ghen tị khi ba quan tâm họ quá nhiều.
Giang Đường thu lại tầm mắt, cẩn thận dọn bữa sáng lên bàn.
"Cảm ơn mẹ."
Sơ Nhất chủ động lấy đĩa trứng hơi cháy, mắt thấy cậu muốn ăn, Giang Đường vội vàng đổi lại, "Sơ Nhất ăn cái này đi."
"Vâng."
Sau bữa sáng, Giang Đường nhìn nhiệm vụ mỗi tháng, [ Ở cùng ba đứa nhỏ trong 240 giờ. ]
Không phải việc gì khó!
"Mẹ phải đưa em trai em gái đi học, con có thể một mình đi tới trường chứ?"
Sơ Nhất gật đầu: "Con có thể ạ."
Cô xoa xoa đầu cậu: "Buổi chiều mẹ sẽ tới đón con được không?"
Sơ Nhất lắc đầu: "Không cần đâu, như vậy sẽ rất vất vả ạ."
"Buổi sáng đưa hai em, buổi chiều đón Sơ Nhất, rất công bằng mà."
Lần này, Sơ Nhất không nói nữa.
Giang Đường tìm đường tắt, tới trường mẫu giáo Trường Thanh chưa đầy 40 phút đồng hồ.
Xe đậu đầy trước cổng nhà trẻ, phụ huynh đi tới đi lui, cô liếc mắt tấy cô giáo Lưu đứng đón bọn trẻ ở cổng trường, dặn dò Lương Thâm Lương Thiểm một chút, sau đó nhìn bọn nhỏ đi vào.
Nhìn chiếc xe đi xa kia, lông mi Lưu Thu Nguyệt giật giật, cô ta khom lưng dắt tay Lương Thâm và Lương Thiển, vừa đi vào vừa hỏi: "Hôm nay ai đưa các con tới vậy?"
Lương Thiển thành thật trả lời: "Mama ạ."
Lưu Thu Nguyệt hơi bất ngờ: "Tại sao đột nhiên mẹ lại đưa các con tới?"
Lương Thâm là đứa nhiều chuyện, từ trước tới nay vẫn không giữ được điều gì, mà bây giờ cô Lưu hỏi cậu, chắc chắn cậu cũng không dấu diếm, nói: "Bởi vì bọn họ ly hôn."
Ly hôn?
Lưu Thu Nguyệt càng kinh ngạc, tiếp đó, trong lòng nhảy lên một tia vui sướng.
Cô ta cố gắng đè nén ý cười trên khóe môi, âm thanh dịu dàng ngọt ngào: "Vậy bây giờ các con đang ở đâu?"
"Ngày thường ở nhà mẹ, cuối tuần về Lâm gia với baba."
Lưu Thu Nguyệt khẽ lay động, ngồi xổm xuống trước mặt Lương Thâm, "Đúng lúc thứ bảy này cô phải tới hỏi thăm gia đình, đến lúc đó cô giáo có thể về nhà với các con được không?"
Lương Thâm gật gật đầu, ánh mắt nhìn thấy đồng bọn của mình, cậu tránh tay Lưu Thu Nguyệt, giơ chân giơ tay chạy vào lớp học.
Lương Thiển vẫn không động, cắn móng tay lẳng lặng nhìn chằm chằm Lưu Thu Nguyệt.
Ánh mắt trẻ con sạch sẽ trong suốt, càng khiến tâm tư xấu xa của cô ta không cam chịu.
Lưu Thu Nguyệt như cũ vẫn duy trì nụ cười ôn nhu trên mặt, lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho Thiển Thiển, "Buổi sáng tốt lành, Thiển Thiển."
Cô bé rũ mắt không nhận.
"Làm sao vậy, Thiển Thiển không phải rất thích kẹo sữa sao?"
Tiểu cô nương nhíu mi, lắc đầu: "Mama không cho con lấy đồ từ người lạ."
Lưu Thu Nguyệt có chút xấu hổ: "Nhưng cô giáo cũng không phải là người lạ mà?"
Thiển Thiển cố chấp: "Người nào cũng không nhận!"
Khóe miệng Lưu Thu Nguyệt cứng ngắc, buồn bã nói: "Thiển Thiển không thích cũng được, mau vào lớp học đi, sắp học rồi."
Cô bé phình phình má, ôm cặp sách nhỏ chạy vào lớp, chạy hai, ba bước lại chạy vòng lại.
Khuôn mặt tiểu cô nương hồng hồng, cô bé cắn môi, lấy hết dũng khí nói: "Ba mẹ sẽ tái hôn!"
Sau khi hét xong, Thiển Thiển hừ một tiếng rồi cho cô ta một bóng dáng.
Đầu tiên là Lưu Thu Nguyệt sửng sốt, tiếp theo cười, cái loại nhà chứa tiền như này, ly hôn chính là ghét bỏ, nhưng đứa nhỏ này, tuổi nhỏ mà nghĩ thật nhiều, không đáng yêu chút nào.
Sau khi vào lớp, Thiển Thiển vô cùng lo lắng.
Trong《Cô bé lọ lem của trồng rau ba đậu》, cũng có một giáo viên mầm non theo đuổi "Trồng rau ba đậu", còn hại cô bé Lọ Lem suýt chết.
Thiển Thiển càng nghĩ càng ưu sầu, nhìn khắp nới, thấy không có người nhận ra, lấy điện thoại cục gạch mới đổi lặng lẽ gọi điện thoại cho Lâm Tùy Châu ở công ty.
Cô bé nói rất nhỏ: "Baba, ba không được để người ta quyến rũ nha......"
Lâm Tùy Châu:?????
"Tuy rằng con không quá yêu mẹ, nhưng ba cũng không thể tìm người phụ nữ khác nha, Thiển Thiển sẽ rất buồn."
Tút tút, điện thoại ngắt.
Lâm Tùy Châu nhìn cuộc gọi tới vội vàng với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
Mới sáng sớm, xảy ra chuyện gì vậy?
_____
Nếu thích các cậu hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn đăng thật nhiều nhiều chương mới nha! Yêu💙