7:38 PM
__________
Bàn tay nóng bỏng của hắn kề sát làn da cô, thân thể Giang Đường giãy giụa, cố xoay người để lại cho hắn tấm lưng trơn bóng.
Đôi tay to kéo xuống đặt lên ngực cô, làm cô gần như lộ ra hết trước mắt hắn.
Trong phòng không có ánh sáng.
Chỉ có ánh sao lập lòe.
Đôi mắt hắn trong bóng đêm thâm trầm ngắm nhìn cô, chăm chú và sâu thẳm.
Tay Giang Đường nắm chặt thành quyền, cô dùng sức cắn đầu lưỡi, bức chính mình phải bình tĩnh.
Sự đau đớn ít nhiều cũng khôi phục được vài phần tỉnh táo, cô ổn định hơi thở: "Vị tiên sinh này, anh ở đây...... không được thích hợp lắm."
Cô không thấy rõ mặt đối phương, cũng không thể đoán được thân phận của hắn, trong lòng nghi ngờ là Âu Bình Vân, chỉ có ông ta từng tiếp xúc với cô nhiều.
Hắn không nói chuyện, Giang Đường nghe được âm thanh kéo thắt lưng ra.
Giang Đường cắn răng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người.
So với sự an toàn, cô cũng không còn trinh tiết, đặc biệt là người dự tiệc hôm nay đều không phải nhân vật nhỏ, kể cả có cường bạo cô xong vẫn có thể an ổn rời đi.
Chỉ là......
Cô có chút không cam lòng.
Giang Đường đột nhiên nhớ tới võ thuật Ninh Lăng tặng cho, cố gắng hết sức giãy giụa, lại nhận ra chỉ phí công, quả nhiên đồ mà đám người kia tặng căn bản là chẳng có tác dụng gì! Cái gọi là khả năng võ thuật cũng chỉ là làm đẹp giàn hoa! Vô dụng!
Giang Đường hết hy vọng, từ bỏ.
"Trong túi tôi có bao, anh có thể mang vào được không?" Âm thanh cô run rẩy, chua xót trong lòng cơ hồ muốn nhảy ra.
Cô có thói quen, mặc kệ đi đâu cũng đều mang theo mấy cái áo mưa bên người, sợ mình sẽ gặp phải loại tình huống này, nếu trốn không nổi, thế nào cũng phải bảo vệ tốt chính mình.
Nghe được lời nói này, người phía sau đột nhiên không còn động tĩnh.
Lạch cạch.
Đèn mở.
Đôi tay Giang Đường được buông lỏng.
Cô ngạc nhiên trừng lớn mắt, chậm rãi quay đầu nhìn lại.
Lâm Tùy Châu đứng ở phía sau cô, quần áo hỗn độn, mặt không cảm xúc.
Trong lòng Giang Đường lộp bộp, ủy khuất, phẫn hận, sợ hãi, tất cả cảm xúc hiện tại giờ phút này đều trút toàn bộ lên người hắn.
"Con mẹ nó, anh bị bệnh tâm thần à!" Giang Đường không khống chế được mình, đánh cho hắn một bạt tai.
Lâm Tùy Châu không trốn chạy, nhận lấy hết.
Cô rất tức giận.
Một cánh tay chống đỡ trước ngực, cúi đầu nghẹn ngào khóc.
Khóc thật sự khổ sở.
Làm người khác đau lòng.
Lâm Tùy Châu có chút ngây dại, ngón tay nắm thật chặt, rồi lại buông ra, cứ thế mà lặp lại.
Hắn hơi mở miệng, nhưng ba chữ "Thật xin lỗi" không thể nói nên lời.
"Thần kinh......" Giang Đường mắng nhỏ, sau khi lau nước mắt lung tung, khom lưng nhặt quần áo lên mặc vào, cô cũng không liếc hắn một cái, không chút lưu tình xoay người rời đi.
Trong nháy mắt, Giang Đường bị kéo trở về.
Hắn nhìn hốc mắt cô đỏ ửng, môi ngập ngừng nói: "Cô biết ngày mai là ngày bao nhiêu không?"
Giang Đường căn bản không muốn nhìn hắn, càng không muốn nghe một lời nào từ hắn.
Hung hăng hất tay Lâm Tùy Châu ra, không quay đầu ra khỏi phòng.
Nhìn thân ảnh kia rời đi, trong bóng đêm chỉ còn Lâm Tùy Châu hơi nỉ non: "Kỷ niệm ngày cưới......"
Có điều... cũng không quan trọng, bởi vì những năm gần đây, bọn họ chưa từng có một ngày kỷ niệm nào hoàn chỉnh. Đối với Giang Đường, đó là ngày cô đi vào phần mộ cuộc đời, đối với Lâm Tùy Châu, ngày đó vốn dĩ cũng như những ngày bình thường khác. Chỉ là không biết vì sao, năm nay hắn muốn cùng cô trải qua ngày này, giống như một cặp vợ chồng bình thường, nắm tay nhau, đi dạo, cùng có khoảng thời gian vui vẻ giữa hai người.
Chỉ là......
Cô hẳn là không muốn.
*
Ra khỏi phòng, Giang Đường khoanh tay trước ngực, vội vàng bước vào nhà vệ sinh.
Bây giờ cô chắc chắn rằng mình rất khó coi, cũng không biết lớp trang điểm ra sao.
Giang Đường cảm thấy Lâm Tùy Châu thực sự có bệnh, đàn ông bình thường nếu nổi lên tình thú, cũng sẽ không ở cái nơi như thế này để trêu đùa chính vợ của mình, hắn xứng đáng chết sớm. Đang suy nghĩ, eo cô bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, đôi tay kia quấn như rắn độc, không khỏi làm Giang Đường nổi da gà.
Cô nhắm mắt lại, không thể nhịn được nữa, co đầu gối nhắm thẳng vào vị trí giữa hai chân của đối phương, tuy rằng lực độ rất ít, nhưng cũng đủ để người nọ không đứng dậy nổi.
Sau một tiếng kêu rên, đôi tay kia bỏ ra.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Giang Đường từ trên cao nhìn xuống,"Còn chưa đủ sao?"
Xả giận xong, cô mới phát hiện người này không phải Lâm Tùy Châu, nhìn thì hình như là...... Âu Bình Vân?
Giang Đường lui về phía sau hai bước, thấy ông ta nửa ngày cũng không chịu đứng lên, có chút khẩn trương chạm chạm bả vai đối phương, "Âu tổng, ngài ổn chứ?"
Còn ổn chứ?
Mệnh căn tử thiếu chút nữa bị đứt đoạn, sao có thể còn ổn được.
Trong lòng Âu Bình Vân vừa tức giận vừa hổ thẹn, chờ đau đớn giảm bớt mới miễn cưỡng đứng thẳng dậy.
"Tôi chỉ muốn qua chào hỏi em một tiếng."
Giang Đường cảnh giác lui về phía sau: "Thật xin lỗi a, tôi đã cho rằng ngài là người xấu."
Âu Bình Vân không nói chuyện, đánh giá Giang Đường.
So với lúc ở trong yến tiệc, hiện tai Giang Đường có chút chật vật, mái tóc hơi loạn, sóng mắt nhu tình, đi xuống, một đôi môi sưng đỏ gợi cảm, hiển nhiên là vừa mới bị người yêu thương.
Dáng vẻ này của cô không khỏi làm Âu Bình Vân tâm viên ý mã*.
[ * Tâm viên ý mã: tiếng Trung : 心猿意馬; tiếng Nhật : Ibashin"en /意馬心猿; tiếng Việt nghĩa đen là: cái tâm như khỉ vượn, cái ý như ngựa chạy. ]
"Đây là danh thiếp của tôi..." Âu Bình Vân cầm danh thiếp đưa lên, "Tiểu thư, không biết nên xưng hô với em thế nào đây?"
Giang Đường không nhận, nhàn nhạt nói: "Tôi họ Giang."
"Giang......" Ánh mắt Âu Bình Vân khẽ lóe sáng, "Sau khi yến tiệc kết thúc chúng tôi sẽ đi chơi, Giang tiểu thư có muốn cùng đi không?"
"Không được." Giang Đường nói, "Tôi phải về sớm một chút để chăm con."
Con......?
Lời vừa dứt, Âu Bình Vân càng hưng phấn.
Nhìn chằm chằm dáng người câu dẫn của cô, ông ta nhẹ nuốt nước miếng, thấy xung quanh vắng lặng, một đôi tay lớn mật ôm lấy bả vai Giang Đường, "Không vấn đề gì, thi thoảng mới có cơ hội, một lần cũng không sao đâu, đi thôi, bây giờ chúng ta đi, tôi còn quen biết rất nhiều lão tổng, nhìn em xinh đẹp thế này, bắt đầu con đường làm diễn viên nhất định sẽ rất nổi tiếng."
Giới trẻ bây giờ, khẳng định sẽ không chịu nổi dụ hoặc.
Âu Bình Vân đã từng lừa gạt không ít những cô gái trẻ có mơ ước trở thành minh tinh, huống chi bộ dáng của ông ta cũng không tệ, dáng người không quá phình to biến dạng, ngủ một lần như thế nào cũng không có hại.
Đáng tiếc......
Hôm nay người ông gặp được lại là Giang Đường.
Giang Đường bất động thần sắc tránh Âu Bình Vân, kéo dài khoảng cách an toàn, "Ngày mai tôi phải đi bệnh viện giải phẫu, hôm nay không thể uống rượu."
Âu Bình Vân sửng sốt: "Em bị bệnh?"
Cô nói: "Không phải là bị bệnh, đơn giản chỉ là một cuộc giải phẫu cắt bỏ."
Âu Bình Vân: "??"
Giang Đường nói: "Tinh hoàn. Hoàn toàn cắt bỏ." Cô ngượng ngùng che mặt, "Nếu muốn thành phụ nữ tất nhiên sẽ phải trả giá rất nhiều, có điều Âu tổng ngài có thể khen tôi đẹp, tôi thực sự rất vui, hay là vậy đi, chờ tôi làm xong sẽ quay lại tìm ngài? Được chứ?"
Vẻ mặt Âu Bình Vân hoảng sợ, liên tục lắc đầu, vội vội vàng vàng chạy xa.
Nhìn bóng người dần đi xa, Giang Đường lên tiếng hừ lạnh, "A, đàn ông mà."
Cô chỉnh lại phần dưới, sau đó xoay người đi vào toilet sửa sang lại khuôn mặt.
Môi bị hôn có chút tàn nhẫn, Giang Đường dội nước lạnh rồi dùng mấy lớp phấn tán, táp táp nửa ngày mới tiêu bớt.
Soi lại dung nhan một lần nữa, Giang Đường trở về hội tường.
Yến hội sắp kết thúc, mọi người đều chuẩn bị rời đi, thấy tình hình này có vẻ hỏa hoạn sẽ không xảy ra ở đây, như vậy rất có thể sự cố sẽ xảy ra trên đường hoặc ở khách sạn.
Giang Đường nhấp môi, cấn thận quấn áo đi tới chỗ Hạ Hoài Nhuận.
Hạ La đã ngủ trong lòng ngực anh, bộ dáng an ổn.
Cô nói nhẹ: "Hạ tổng, chút nữa anh sẽ về khách sạn sao?"
"Ừ, La La đã mệt rồi." Hạ Hoài Nhuận nhỏ giọng nói, "Em về cùng bạn à?"
Giang Đường gãi đầu, nói: "Anh ấy hơi vội nên tôi không muốn quấy rầy, chỉ là......"
"Như thế nào?"
"Vừa rồi Âu tổng ở bên kia quấy rối tôi, tôi không cẩn thận đá ông ta, ông ta bắt tôi đợi......"
Đôi mày Hạ Hoài Nhuận nhăn lại, vừa ngước mắt lên liền thấy Âu Bình Vân đứng cách đó không xa vẫn luôn nhìn nhìn hướng bên này, tư thế ông ta có chút kỳ lạ, như là đã bị thương ở đâu đó.
"Hôm nay em tới đây kiểu gì?"
"Gọi xe."
Anh suy nghĩ, cuối cùng nói: "Như vậy đi, tôi sẽ đưa em trở về, em ở chỗ nào?"
"Khách sạn Vân Tuyền."
Khách sạn Vân Tuyền Giang Đường đặt vừa vặn cùng một con phố với trụ sở khách sạn của Hạ Hoài Nhuận, sự khác biệt duy nhất chính là, một khách sạn năm sao cao cấp, và một khách sạn không thể bình thường hơn.
Hạ Hoài Nhuận gật đầu: "Tôi tiện đường."
Cô đuổi kịp bước chân của Hạ Hoài Nhuận, tài xế đã chờ sẵn bên trong, Giang Đường hơi không an tâm nhìn chiếc xe, ngẩng đầu nói với tài xế: "Có thể kiểm tra một chút được không ạ?"
Kiểm tra?
Tài xế liếc Giang Đường, bất mãn nói: "Rất an toàn, không cần kiểm tra."
"Bảo hiểm chỉ là một tờ giấy, xin hãy kiểm tra lại một chút ạ." Cô hơi hướng vào, "Anh không uống rượu chứ?"
Lời này khiến cho người tài xế không vui.
"Lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe, văn minh lên đường, hạnh phúc là nhà!"
"......"
Ừ, rất có ý thức an toàn.
Nhưng cô vẫn không an tâm.
Hạ Hoài Nhuận nhấp môi cười: "Kiểm tra một chút đi."
Ông chủ đã nói vậy, hắn ta cũng chỉ có thể nghe lệnh, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài kiểm tra chiếc xe một lần, sau đó để lại cho Giang Đường một ánh mắt bất đắc dĩ: "Không có vấn đề gì cả."
Cô thấp thỏm bất an lên xe.
Đoán chừng nhận ra được cảm xúc cua Giang Đường, trên đường đi tài xế lái xe rất cẩn thận cảnh giác, cuối cùng, chiếc xe cũng vững chắc ổn định dừng trước khách sạn.
"Tới rồi, tôi nhìn em vào."
Thân hình anh cao gầy đứng dưới màn đêm.
Mỗi bước đi Giang Đường đều lưu luyến, tâm lý trước sau vẫn không buông lỏng.
Sau khi nhìn Giang Đường tiến vào cánh cửa khách sạn, Hạ Hoài Nhuận cũng đưa Hạ La rời đi.
_____
- Tôi biết các bạn đang chờ cái gì :))) không có đâu.
Nếu thích các cậu hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn đăng thật nhiều nhiều chương mới nha! Yêu💙