12:52 PM
__________
Hạ Hoài Nhuận nhìn về phía Giang Đường: "Cô Giang sao lại ở chỗ này? Cô tới cùng người nào sao?"
Giang Đường lắc đầu, "Tôi có người bạn đi tới đây công tác, anh ấy mời tôi tới tham gia cùng."
Nói xong, cô lại hỏi: "Người vừa rồi quen biết anh?"
"Chủ tịch hội đồng quản trị Tụ Quang, Âu Bình Vân, ông ta... rất háo sắc." Hạ Hoài Nhuận nhấp môi, "Cô hãy cách xa ông ta một chút, không đơn giản chỉ mình ông ta, nơi này còn rất nhiều người cô nên cách xa ra."
Nhìn bọn họ tây trang giày da, hào hoa phong nhã, nhưng thật sự lại tràn ngập sự bại hoại tanh tưởi, những cô gái giống như Giang Đường chỉ cần không chú ý một chút liền sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn.
Giang Đường cúi đầu nhíu mày, Âu Bình Vân không phỉ là cha của Âu Dương sao? Tên pháo hôi này chết còn nhanh hơn Lâm Tùy Châu, không nghĩ tới có thể gặp ở đây.
Cô ngừng suy nghĩ, ngửa đầu hơi lộ ra nụ cười: "Nói như vậy, tôi cũng phải cách xa anh một chút rồi."
Ý cười bên môi anh đột nhiên nhạt đi, ánh mắt nhìn Giang Đường phá lệ sâu thẳm: "Tốt nhất nên như thế."
Giang Đường ngẩn ra, chưa hoàn hồn, Hạ Hoài Nhuận đã dắt Hạ La đi lấy điểm tâm.
Cô mơ hồ cảm thấy Hạ Hoài Nhuận có chút kỳ lạ, lại không biết lạ chỗ nào, đang đắm chìm trong suy nghĩ, ánh đèn đại sảnh tối sầm, dàn nhạc phía sau tấu vang điệu nhạc, mọi người tốp năm tốp ba bước vào sàn nhảy.
Giang Đường không yên tâm kiểm tra xung quanh, sau đó nhìn giao diện cá nhân.
Sinh mệnh sở hữu: 24 giờ.
Nhìn những con số dần biến mất, Giang Đường càng thêm nôn nóng.
Lúc này, một bàn tay trắng nõn lọt vào đáy mắt cô.
Cô ngẩng đầu, mắt cười nhìn anh.
"Có thể nhảy cùng tôi một điệu được không?"
Giang Đường cắn môi, thở sâu đưa tay mình đáp lại.
Anh ôm lấy vòng eo cô, tiến vào sàn nhảy.
Ánh đèn đan xen, cô khiêu vũ, làn váy cũng bay nhảy như con bướm vỗ đôi cánh của mình.
Đôi mắt Hạ Hoài Nhuận không sắc bén như Lâm Tùy Châu, cặp mắt kia có một đường cong nhu hòa, tròng mắt sạch sẽ khiến anh thoạt nhìn vừa vô hại vừa thân thiết, cặp mắt kia phản chiếu hình ảnh cô, màu tím.
Cảnh tượng hư ảo, chỉ có người trước mắt là sinh động minh diễm sắc màu.
Nhưng anh biết, đây không phải thứ anh đang tập trung vào......
Rất nhanh, hai người nổi bật hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Lâm Tùy Châu đứng trong một góc, bàn tay nắm chặt cơ hồ muốn bóp nát ly rượu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Đường, răng nghiến càng chặt, trên mặt không có một tia ý cười.
Susan nhỏ giọng mở miệng: "Lâm tổng, ngài có khỏe không?"
Sau một lúc lâu, hắn mới đáp lại.
"Tôi ổn." Hai chữ này hoàn toàn là nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Lâm Tùy Châu cảm thấy Giang Đường thật chướng mắt, sau khi uống cạn ly rượu vang đỏ, lại cầm lấy một cái ly khác.
Thấy hắn chuẩn bị uống, Susan vội vàng ngăn cản: "Lâm tổng, đó là giấm?!"
Chậm rồi.
Lâm Tùy Châu đã uống hết.
Thật vậy, giấm quá chua chát.
Mỗi lần hô hấp, mũi hắn lại đầy mùi giấm.
Hắn liếʍ nhẹ khóe miệng, khó chịu kéo dài tới tận đáy lòng, làm hắn một trận nghẹn khuất, buồn bực.
"Còn giấm không?"
Susan: "...... A?"
Lâm Tùy Châu nặng giọng: "Tôi muốn biết, uống giấm có thể làm người uống say không."
"......"
".................."
"...... Ngài có khỏe không?"
Lâm Tùy Châu nhàn nhạt: "Vấn đề gì?"
"......"
Đầu óc có vấn đề.
Susan rất muốn nói, nhưng lại không dám nói thẳng, ai bảo cô ta đang đối mặt với người lãnh đạo trực tiếp.
"Nếu ngài không thoải mái có thể đi nghỉ ngơi một chút, nơi này tôi có thể tự ứng phó được."
Lâm Tùy Châu gật đầu, nghĩ thầm cũng tốt, không phải xem cái con người... Chướng mắt kia.
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không khỏi nhìn trộm Giang Đường vài lần.
Hôm nay cô ăn mặc quá phận lóa mắt, sáng rọi quyến rũ như một người khác.
Có lẽ cô vốn nên như vậy, chỉ là bị cuộc sống vùi lấp bịt kín, hoặc là...... bị hôn nhân của họn họ vùi lấp bịt kín.
Lâm Tùy Châu không cam lòng, Giang Đường vẫn luôn là châu báu trong ngăn tủ của hắn, bây giờ ngăn tủ được mở ra, tất cả mọi người đều thấy khối đá quý này, loại cảm giác bị người khác mơ ước thứ thuộc luôn về mình làm Lâm Tùy Châu rầu rĩ không vui, tâm phiền ý loạn, đặc biệt là đối mặt với Hạ Hoài Nhuận, khiến hắn càng phiền chán, có lẽ là... cảm giác nguy hiểm?
Một điệu nhảy rất nhanh liền kết thúc, Giang Đường tìm cái cớ tách khỏi Hạ Hoài Nhuận, cô muốn tới một góc khác, nếu phát hiện điều gì không thích hợp, còn có thể xử lý sớm một chút.
Đi qua đại sảnh, tiến vào hành lang, mọi nơi bỗng nhiên an tĩnh.
Dưới ánh mắt quyết liệt, một đôi tay không hề do dự duỗi ra, hắn gắt gao che miệng mũi Giang Đường lại, đem cô kéo vào trong trong cánh cửa phòng đen nhánh.
Thân thể Giang Đường bị đè trên vách tường cứng rắn lạnh băng, khiến cô không thể chống cự.
Trong phòng không bật đèn, tối đen.
Hai tay cô bị giam cầm trên đỉnh đầu, không có cách nào phản kháng, hô hấp của người nọ dồn dập, sau một động tĩnh nhẹ, đôi mắt Giang Đường bị cà vạt bịt kín.
Mùi hương nước hoa nam tính.
Cô rất sợ.
Toàn bộ thân mình đều run lên.
Lông mi Giang Đường run run, cắn chặt môi dưới.
Người đàn ông uốn gối, mạnh mẽ tách hai chân cô ra, thân thể hai người thân mật dính chặt nhau.
Giây tiếp theo, đôi môi Giang Đường bị lấp kín.
Vị giấm.
Hàm răng, đầu lưỡi, toàn bộ đều là vị giấm chua, đan xen còn có hơi thở hormone nam tính nồng đậm.
Hắn hôn đến hết khí, như sóng thần mãnh liệt cuồng phong, tùy ý thổi quét khoang miệng cô.
Giang Đường chợt cảm thấy hít thở không thông, l*иg ngực phập phồng mãnh liệt.
Ngón tay người đàn ông trượt xuống, mạnh mẽ cởi từng chút một bộ váy dạ tiệc của cô......
_____
Nếu thích các cậu hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn đăng thật nhiều nhiều chương mới nha! Yêu💙