9:09 PM
__________
Hạ La từ trong lòng ngực dần mơ màng tỉnh, cô bé ngáp một cái, nhẹ nhàng mở miệng: "Chú nói chuyện với cô Giang sao?"
"Ừ."
Hạ La xoa xoa mắt, nhìn về phía Hạ Hoài Nhuận: "Con vừa mơ thấy ba mẹ."
"Bọn họ nói gì?"
"Con không nghe rõ." Hạ La nhấp môi, vẻ mặt không thể che dấu khổ sở, "Chú ơi, con nhớ ba mẹ......"
Sắc mặt anh khẽ đổi, đôi tay ôm chặt cô bé, "Chú cũng nhớ bọn họ."
Hạ La hít hít mũi, dựa vào vai anh nặng nề ngủ.
Trở lại phòng khách sạn, Giang Đường thay ngay bộ váy dài không thoải mái ra, sau khi tắm xong, điện thoại nhận được hai tin nhắn, cả hai đều là của Lâm Tùy Châu.
【 Lâm Tùy Châu: Gặp tôi. 】
【 Lâm Tùy Châu: Tôi ở dưới lầu. 】
Giang Đường ngạc nhiên, cầm điện thoại kéo rèm ra.
Dưới ánh đèn đường, dáng người hắn cao lớn thẳng tắp, một đôi ngươi nhìn thẳng vào mặt cô.
Giang Đường giữ chặt tấm rèm, gọi điện chi hắn, không chờ hắn nói chuyện, Giang Đường liền chất vấn: "Tại sao anh lại tìm được tôi?"
Hắn không chút nào dấu diếm: "Theo dõi."
"......"
".................."
"Biếи ŧɦái."
Lâm Tùy Châu nửa này mới nói nghẹn ra hai chữ.
"Cảm ơn."
"......"
Cảm cái đầu búa nhà anh.
Lâm Tùy Châu một tay cắm túi, ngước mắt nhìn bóng dáng hơi hoảng của cô.
"Nữ nhân hôm nay ở bên cạnh tôi là trợ lý của tôi."
Giang Đường cẩn thận nhìn ra bên ngoài, thấy hắn vẫn còn nhìn lên, vội vàng thu lại tầm mắt, "Anh nói với tôi chuyện này làm gì?"
"Không làm gì." Hắn nói, "Thuận miệng nhắc tới, tìm chút đề tài."
Giang Đường cười: "Còn văn thơ."
"Hôm nay......" Lâm Tùy Châu bỏ qua, ba chữ "Thật xin lỗi" cứ quanh quẩn trong miệng nhưng không thể nói nên lời, hắn lớn như vậy, lại rất ít xin lỗi, bởi vì hắn cảm thấy chính mình không làm cái gì sai cả.
Vì quá kiêu ngạo, cho nên không muốn cúi đầu.
"Anh rốt cuộc muốn nói gì?"
"Không có gì." Tay đặt trong túi quần nắm chặt, từ bỏ, cuối cùng nói, "Ngày mai tôi đến đón cô."
Nói xong, cắt đứt điện thoại.
Chờ lúc Giang Đường nhìn ra ngoài một lần nữa, hắn đã lên xe.
Vẻ mặt cô khó hiểu, ném điện thoại lên giường.
Sinh mệnh của Hạ Hoài Nhuận vẫn còn bị hao hụt, Giang Đường tâm phiền ý loạn, khó có thể ngủ được, cuối cùng ấn mở nhóm tục mệnh [Mỗi ngày một cẩu thả, sống đến 99].
【 Hiền thê lương mẫu - Giang Đường: @Ninh Lăng, nữ nhân đại vương, tôi hỏi một chút, anh thực sự biết võ thuật sao? 】
【 Đại thám giám - Ninh Lăng: Có mà, không gạt cô chứ Ngự lâm quân cũng đánh không lại tôi. 】
Ngự lâm quân............
【 Hiền thê lương mẫu - Giang Đường: Anh xác định... là anh lợi hại, mà không phải là bọn họ sợ hãi uy nghiêm của anh nên nhường anh? 】
【 Đại thái giám - Ninh Lăng:......】
Không khí lâm vào trầm mặc.
Giang Đường im lặng, cô nghĩ là mình đã nhìn đúng bộ mặt thật của anh ta.
Ninh Lăng có lẽ là biết võ nghệ, nhưng cái võ nghệ này chỉ để làm giá hoa, làm đẹp, không dùng để làm gì, không, cũng có chỗ hữu dụng, chờ cô về sau biết đánh đấm lung tung, thì chẳng cần võ nghệ cao siêu gì hết.
【 Đại thái giám - Ninh Lăng: Mẹ nó! Chờ trẫm trở về sẽ chém đầu bọn họ! 】
【 Hiền thê lương mẫu - Giang Đường: ...... 】
Cô biết những con người này đều ngu ngốc, không ai có thể dựa được.
Giang Đường nằm liệt trên giường.
Cô mơ mơ màng màng lâm vào giấc ngủ.
Đến khi thức dậy, trời đã sáng, cô trở mình sờ soạng tìm điện thoại trên bàn, đột nhiên, đầu ngón tay bị va vào bàn gỗ, Giang Đường tỉnh trong nháy mắt.
Hơn 7 giờ, cô xoa xoa mái tóc hỗn loạn, xuống giường và ra kéo rèm cửa, phía dưới có chút ầm ĩ, là hai người qua đường đang cãi nhau, người đàn ông chửi mẹ của người phụ nữ kia là tiện nhân, người phụ nữ đó liền mắng người đàn ông là chó cái nuôi, rất náo nhiệt a. Giang Đường lười biếng đi vào rửa mặt trang điểm.
7 giờ 40 phút, tiếng ồn ào bên ngoài vang to lên bốn phía.
Sau đó, nhiều tiếng gào thét cắt ngang cả buổi sáng.
"Cháy ——!!!"
Giang Đường ngây người, một tiếng nổ mạnh vang vọng.
Ngọn lửa hừng hực bùng cháy, ánh lửa phá tan cả pha lê, lan ra tứ phía......
Cô ngã xuống mặt đất, gương mặt đau đớn như bị lửa táp vào.
"Hạ Hoài Nhuận ——!!"
Giang Đường thét chói tai, đứng dậy, cánh tay múa may lung tung, đầu ngón tay đập vào cạnh bàn.
Cô từ trên giường ngồi dậy, kinh ngạc nhìn lòng bàn tay có chút đỏ.
Duỗi tay cầm điện thoại, màn hình hiện lên —— Hơn 7 giờ.
Giang Đường đi chân trần xuống đất, tay chân luống cuống kéo rèm cửa.
"Con chó cái nào nuôi mày như thế hả, đi đường không có mắt à!"
"Tiện nhân kia mày nói ai?!"
Hai người mắng mắng chửi chửi không ngừng, người xung quanh xem náo nhiệt, cũng có người khuyên can.
Môi Giang Đường trắng bợt, xỏ tạm dép chạy thẳng về phía phố đối diện.
Nhân viên bảo vệ nhìn vẻ mặt cô hốt hoảng, quần áo hỗn độn, không chút nghĩ ngợi chặn cô lại bên ngoài.
"Tiểu thư, cô không thể vào."
"Tôi tới tìm người."
"Xin lỗi tiểu thư, vui lòng cho tôi xin địa chỉ phòng khách sạn."
Thời gian bây giờ là 7 giờ 15 phút, khoảng cách vụ nổ còn chưa đầy mười lăm phút nữa.
Giang Đường cố không được liền lôi kéo bảo vệ: "Hỏa hoạn có thể sẽ phát sinh ngay, mong anh hãy lập tức sơ tán những người còn ở bên trong khách sạn."
Thấy cô nói năng bậy bạ khiến nhân viên bảo vệ rất bất mãn, tiếp đón vài vị khách mới tới và kéo Giang Đường tới thùng rác lớn cách không xa tòa nhà, sau đó chĩa đèn pin về phía cô, hung tợn cảnh báo: "Còn qua nữa chúng tôi sẽ báo cảnh sát!"
Hoàn toàn không còn lời để nói.
Giang Đường hít sau mấy cái, lấy điện thoại ra gọi 120 và 119*, sau đó sửa sang lại mái tóc, đi vào cửa lớn một lần nữa.
[* Tại Trung Quốc --> 120: Số điện thoại khẩn cấp gọi các cơ sở Y tế ; 199: SOS cứu hỏa. ]
Lại thấy cô, nhân viên bảo vệ lập tức không kiên nhẫn đuổi người.
"Tôi tới nhận phòng."
Bảo vệ nhìn Giang Đường từ trên xuống dưới, cô bây giờ trông như mấy kẻ hám tiền, thật sự không thích hợp để giao dịch ở nơi này, huống chi đặt phòng khách sạn đều sẽ đã hẹn trước.
Thấy hắn ta vẫn không thả người, Giang Đường cũng không kiên nhẫn, chưa chuẩn bị mà mạnh mẽ xông bừa vào, hai người hai mặt nhìn nhau, một bên đuổi một bên lấy bộ đàm ra: "Có người khả nghi đột nhập, thông báo với khách ở yên trong phòng không được đi ra!"
Hạ Hoài Nhuận ở tầng năm.
Giang Đường bước trước một bước chạy vào thang máy, ngăn cách nhân viên bảo vệ ở bên ngoài, cô nhìn điện thoại, thời gian còn lại mười phút, chắc chắn lập tức sẽ phát nổ. Giang Đường cắn môi, sốt ruột nhìn những con số không ngừng bay, cuối cùng cũng lên lầu, cô dùng hết sức chạy vào bên trong, nếu người bên trong không nghe, cô đều sẽ đánh thật mạnh vào cửa.
"Khách sạn có bom, mọi người hãy di chuyển xuống tầng đi!!"
"Mọi người mau rời khỏi khách sạn!!"
"Nhanh lên! Tất cả mọi người!!"
Các người khách mở cửa vẻ mặt mờ mịt, lại thấy cô hoảng sợ không giống như nói dối, cũng rất cố gắng như vậy, vội vàng mang theo đồ đạc chạy xuống tầng.
"Nói cho những người khác, khách sạn lập tức sẽ phát nổ! Bảo mọi người hãy rời đi!"
Lúc này, tiếng bước chân bên ngoài ầm ĩ khiến cho Hạ Hoài Nhuận chú ý, khi anh mở cửa, cánh tay lập tức bị Giang Đường giữ chặt.
Giang Đường trước mắt anh, mặt đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập, ánh mắt nhìn anh càng để lộ ra sự hoảng sợ dày đặc.
"Đi nhanh, khách sạn sắp gặp hỏa hoạn."
Sau đó đẩy Hạ Hoài Nhuận ra, Giang Đường tiến vào phòng bế Hạ La còn ngủ say lên.
Thấy Hạ Hoài Nhuận còn đứng sững sờ ở đó, cô sốt ruột quay đầu thúc giục: "Đi nhanh a——!!"
Hạ Hoài Nhuận nhìn cô, hơi mở miệng định nói, cánh tay liền bị kéo đi.
Ngoài khách sạn, tiếng còi cảnh sát vang lên.
Mọi người tụ tập ở bên ngoài, tất cả đều không rõ tình huống xảy xa.
"Sự việc thế nào vậy?"
"Không biết a, có người nói khách sạn sắp phát nổ, bảo chúng tôi đi ra."
"Phát nổ? Nổ ở đâu?"
"A con mẹ nó là trò đùa dai a ——!"
"Trò đùa dai chết mẹ ơi ——!"
Một đám người đứng dưới chửi mắng, gãi đầu gật gật đi vào bên trong.
Xe cứu hỏa và nhân viên cứu hộ chạy tới cũng là một vẻ mặt ngây ngốc sững sờ, khách sạn êm đẹp này phát nổ từ đâu?
"Thật thiếu đạo đức, đem chúng ta ra làm trò đùa?" Một nhân viên phòng cháy khó chịu lẩm bẩm, vốn dĩ bọn họ đã rất vất vả, không thể hiểu được tại sao lại bị lôi ra chơi đùa như vậy.
"Quay lại kiểm tra số điện thoại, tìm được người lập tức giao cho cảnh sát xử lý."
Đội trưởng vỗ vai nhân viên, xoay người định lên xe.
Giây tiếp theo, Giang Đường ôm Hạ La từ bên trong chạy ra.
Nhìn thấy cô, một đám người nổi giận đùng đùng muốn đi tới nói cho cô vài câu.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ rất lớn vang vọng từ bên trong.
Chỉ trong nháy mắt, khách sạn trước mắt đã bị ánh lửa bao phủ.
Ngọn lửa liên tục lớn lên không ngừng, nhân viên khách sạn bất hạnh bị lửa phập tới té ngã tên mặt đất.
Sau chút trầm mặc ngắn ngủi, tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi, mọi người bỏ chạy tán loạn.
Hiện trường một mảng hỗn loạn.
Hạ La an toàn nằm trong lòng ngực Giang Đường, cô bé ngơ ngác nhìn lửa lớn ngập trời, chỉ vào khách sạn nói: "Chú còn ở bên trong......"
Hạ Hoài Nhuận......
Giang Đường sửng sốt, thở hổn hển nhìn lại phía sau.
Trống không, anh ta không ra cùng......
Vì sao anh ta không chạy ra?
_____
- Nói thật chứ tự dưng làm cái chương này nản kinh khủng :))) Hai ngày trời mới có dũng khí để đặt tay lên bàn phím gõ chữ...🤦🏻
♀️
- Hết chương dự trữ rồi - sad story
Nếu thích các cậu hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn đăng thật nhiều nhiều chương mới nha! Yêu💙