Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Chương 62: Sự thật rõ ràng

7:10 PM

__________

"............"

"Con học mấy thứ này từ đâu?"

Lương Thâm: "Trên mạng."

Được.

Giang Đường tỏ vẻ hiểu biết, ngữ khí lãnh khốc vô tình: "Từ hôm nay trở đi, điện thoại của con đưa mẹ cầm."

Lương Thâm:??

Lương Thâm:?????

Tại sao lại như vậy a!

Bà ta là ma quỷ sao?!!

Không sai, bà ta chính là ma quỷ!

Sau khi Giang Đường ma quỷ hỏi rõ ràng sự việc, trở về văn phòng.

Khi thấy hai người tiến vào, hừ lạnh rời tầm mắt, ngữ khí kỳ lạ nói: "Thế nào, muốn xử lý như nào đây?"

"Không khác biệt lắm." Vẻ mặt Giang Đường thong dong, cô nhing hai đứa nhỏ ngồi trên ghế, nói: "Cô hỏi các con, là các con trêu Lâm Lương Thiển khóc phải không?"

Lời nói vừa ra khỏi miệng, hai đứa nhỏ hoàn toàn luống cuống, liên tục lắc đầu nhìn Giang Đường.

Người lớn bất mãn nhíu mày: "Chúng nó đánh nhau liên quan gì đến Lâm Lương Thiển."

"Đương nhiên là có quan hệ." Giang Đường cười như không cười, "Chị có thể hỏi con trai bảo bối nhà mình, nó đã làm cái gì."

Thằng bé mập mạp vâng vâng dạ dạ lắc cổ, rụt cổ không dám nhìn mẹ mình một cái.

Bà ta lúc này mới cảm thấy không đúng, bà đẩy cánh tay con trai ra, lạnh giọng hỏi: "Nói, sao lại như thế?"

Cậu nuốt nước miếng, lắc lắc đầu không nói.

Giang Đường có chút mệt mỏi, chậm rãi nói: "Nó không nói, vậy cho Lương Thiển tới nói, cô Lưu, tiện gọi Thiển Thiển tới đây đi?"

Cô Lưu gật đầu, đứng dậy đi đón bé.

Không lâu sau, Lương Thiển cũng tới văn phòng.

Ánh mắt cô bé nhìn hai thằng bé kia, vội vàng nhìn về phía Lương Thâm, thấy anh trai cả người hỗn độn, khóe môi Lương Thiển lập tức rũ xuống, nước mắt lấp lánh đã tràn ngập hốc mắt.

Giang Đường tiến lên vuốt tóc cô bé, nhẹ nhàng nói: "Con nói cho mama nghe, hai bạn nam này có phải bắt nạt con hay không?"

Lương Thiển lắc đầu, nghẹn ngào: "Anh trai không cho nói......"

"Có mama ở đây, con nói cho mama."

Cô bé liên tục lắc đầu, thút thít nức nở, "Con, con muốn baba..."

Nói xong, Lương Thiển xoa xoa đôi mắt ủy khuất khóc lên.

Giang Đường biết con gái nhỏ thích khóc, nhưng không nghĩ cô bé lại thích đế mức này a... Nghĩ tới về sau cô bé sẽ làm nữ xứng ác độc, bây giờ bộ dạng ác độc ở chỗ nào, hoàn toàn chỉ là tiểu bạch hoa bao bọc nước mắt.

"A, em phiền quá, đừng khóc!" Lương Thâm che lỗ tai, "Tại em khóc mà cái đầu rớt hết rồi!"

Lập tức.

Lương Thiển nhấp miệng đem nước mắt nín. về.

Bộ dáng muốn khóc nhưng không dám khóc của cô bé lại khiến nhiều người đau, ngay cả mấy bà mẹ còn laih đều cảm thấy Lương Thiển chọc người tới trìu mến yêu thương. Nếu con trai bà thật sự bắt nạt tiểu cô nương này, rất xứng đáng bị đánh!

"Không sao không sao!" Người phụ nữ đứng dậy, lớn tiếng, "Cô cũng không phải không biết đúng sai, con hãy nói đi, nếu Bằng Bằng bắt nạt con, cô sẽ giúp con giáo dục lại nó!"

Một người đàn ông khác vẫn luôn muốn có con gái, nào ngờ vợ vất vả lại sinh ra hai thằng con trai, bây giờ nhìn Lương Thiển mềm yếu mỏng manh, lập tức sinh ra yêu thích, cũng nói: "Đúng vậy, con cứ nói đi, không phải sợ."

Khi được cổ vũ, nội tâm Lương có chút dũng khí, nhưng cô bé vẫn sợ bị đánh, nhìn khắp nơi, cẩn thận trốn sau kệ sách, chỉ lộ ra nửa thân người nhỏ bé.

Lương Thiển cẩn thận: "Là bọn họ kéo tóc con, còn... Còn giật đồ chơi của con, còn đẩy con, anh trai tức giận liền giúp Thiển Thiển."

Sự thật đã hoàn toàn rõ ràng.

Bà ta một tay lôi lỗ tai thằng bé đem nó xách lên, hung hăng mắng: "Đáng để ăn đánh chưa! Làm thế nào để không đánh chết mày nhỉ? Bình thường tao dạy mày như thế nào, có phải đã nói là không được bắt nạt bạn gái không hả!"

"A, mẹ ơi con sai rồi, đừng đánh con!"

"Ô ô ô ô...... Xin lỗi!"

"......"

Trong văn phòng, tiếng khóc cùng tiếng mắng không ngừng, làm tò mò các bạn nhỏ khác đang ra chơi, sôi nổi chạy ra vây quanh cửa sổ xem náo nhiệt.

Cô Lưu hiện tại rất mệt, cô không những phải trấn an các bạn nhỏ, mà còn phải trấn an cả người nhà...

Thật vất vả tạm biệt bạn nhỏ ra về, quay lại khuyên hai bậc phụ huynh kích động, xong xuôi cô Lưu mới nhìn Giang Đường, cô ấy ngượng ngùng cười: "Cảm ơn chị đã tới đây trước đó tôi đã hỏi Lương Thâm nguyên nhân, cậu bé cái gì cũng không nói, thiếu chút nữa đã hiểu lầm bé."

"Không có việc gì." Giang Đường xua xua tay, cô nhắm mắt lại, cảm giác như trời đất quay cuồng, vội vàng đỡ một bên ghế, đợi thân thể ổn định, Giang Đường mới mong manh mở miệng, "Chìa khóa tôi để ở ngăn thứ hai trong túi, phiền cô đưa tôi tới bệnh viện..."

Sau khi nói xong, cô cuối cùng cũng không chống đỡ nổi ngã xuống đất.

Chỉ ý thức được mình hôn mê, nhưng vẫn cảm giác được mình rất đau, sớm biết trước cô đã ngồi xổm cho đỡ, như vậy sẽ bớt đau hơn bây giờ.

Xúc cảm hoàn toàn bị tê, Giang Đường nghe được tiếng Thiển Thiển khóc còn có tiếng người phụ nữ kia kêu kêu quát quát: "Mày nhìn xem! Mày dọa người ta hôn mê luôn rồi!! Làm sao tao lại sinh ra đứa con trai như mày nhỉ..."

Giang Đường hôn mê được hai người lớn đưa đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra.

Cô Lưu ban đầu muốn hai đứa nhỏ ở lại nhà trẻ, nhưng bọn nó làm nháo khóc lóc, không còn biện pháp, cô Lưu chỉ có thể mang theo cả Lương Thâm và Lương Thiển đi cùng.

Giang Đường nằm bên trong kiểm tra, bọn họ tranh thủ ngồi ngoài hành lang.

Hai người lớn cố chấp cho rằng con mình hư thân khiến Giang Đường tức giận hôn mê, cho nên chạy trước chạy sau xử lý các thủ tục, phí chữa bệnh, phí kiểm tra đều tự trả, dù sao thì bọn họ cũng không để ý chút tiền nhỏ ấy.

Hàng lang đột nhiên có nhiều bước chân vội vàng chạy tới, bác sĩ khám bệnh tới tới lui lui.

Lương Thiển cuộn tròn trên ghé, khuôn mặt nhỏ tràn ngập sợ hãi và mờ mịt.

Cô Lưu nhận ra sự bất an của Lương Thiển, nhẹ nhàng ôm cô, ôn nhu nói: "Mẹ con sẽ không có việc gì."

Lương Thiển không nói chuyện, ánh mắt không biết nhìn về nơi nào.

Đột nhiên, cô bé thấy một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân dáng người lung lay từ xa đi tới, cô ấy đỡ vách tường, mỗi bước đi đều thở dốc vài hơi, cứ thế mà tiến tới.

Cô gian nan di chuyển, thường khom lưng ho khan vài tiếng.

Sau đó, một màu đỏ ghê người cứ chiếm lấy toàn bộ tròn mắt cô bé.

Cô gái đó hộc máu, điên cuồng, mãnh liệt......

Thình thịch.

Cô té mạnh xuống đất.

Hiện trường một mảng hỗn loạn.

Môi Lương Thiển không ngừng run rẩy, trong đầu luôn là hình ảnh Giang Đường ngã xuống và bây giờ thật trùng hợp cảnh tượng ấy lại xảy ra.

Lần đầu tiên cô bé cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là bất an.

Cô bé rất sợ hãi, sợ hãi đến khóc cũng không ra, đầu óc đều nghĩ tới mama.

Cuối cùng——

Lương Thiển nhảy xuống ghế, vọt tới cánh cửa đóng chặt, cánh tay nhỏ liều mạng đập đập cửa lớn, cô bé một bên đánh một bên khóc, kêu: "Mama, mẹ đừng chết! Mama mama, mẹ đừng rời xa Thiển Thiển!"

Cô bé rất buồn...

Tiểu cô nương chưa bao giờ cảm thấy buồn như vậy, baba đi công tác một tháng còn không cảm thấy buồn.

Cô bé không thích mama, nhưng không muốn mất đi mama.

"Mama, mẹ đừng chết, oa......"

Tiếng khóc của Lương Thiển rất nhanh khiến cho mọi người chú ý.

Thân thể nhỏ không ngừng run rẩy, tiếng khóc cực kỳ bi ai tuyệt vọng.

Nhìn một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, không ít người cảm thấy đáng thương, thậm chí có chút động tình thương hốc mắt cũng ửng đỏ.

"Thật đáng thương......"

"Đúng vậy, có vẻ mẹ đứa nhỏ cũng không lớn lắm."

"Ai, cuộc đời không thể biết trước được a."

"......"

Khi mọi người bình luận sôi nổi, một người đàn ông thân hình cao lớn, tây trang chỉnh tề dạo bước đến.

Hắn đeo khẩu trang, gàn như che khuất hơn nửa khuôn mặt, dù vậy vẫn khó có thể chắn được khí thể của hắn, đặc biệt là cặp chân mày kia, dài như một dải ngân hà, gợi cảm mê người.

Người đàn ông này xuất hiện tức khắc đoạt lấy ánh mắt của mọi người, hắn khôbg dao động, tiến tới ôm tiểu cô nương trước cửa không ngừng khóc nỉ non.

Xem ra là baba cô bé, Thiển Thiển khóc càng thêm ủy khuất, cô bé ôm lấy cổ Lâm Tùy Châu, âm thanh nghẹn ngào mơ hồ không rõ: "Baba, mama... Mẹ sẽ chết mất!"

"Ba cứu mama được không?"

"Thiển Thiển không muốn không có mẹ, ô... Oa——!"

Một trận khóc lớn.

Lâm Tùy Châu ôm con gái, hôn nhẹ tóc cô bé, từ từ vỗ lưng an ủi.

Thấy một cảnh như vậy, người xung quanh lại thở dài, khe khẽ nói nhỏ.

"Người đàn ông này bộ dáng không phải kém nha, đoán chừng người bên trong kia cũng đẹp đó."

"Đáng tiếc......"

"Hộ sĩ, mẹ của cô bé bị bệnh gì vậy?

"Đột nhiên như vậy, không lẽ......"

Hộ sĩ đẩy xe dụng cụ đi ra, mặt không cảm xúc phun ra hai chữ: "Viêm dạ dày."

"......"

".................."

".........................................."

_____

Nếu thích các cậu hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn đăng thật nhiều nhiều chương mới nha! Yêu💙